Sương Phòng Không Gió, Lửa Lại Bùng

1



1

Khi chạm vào đôi môi mềm mại se lạnh của Sở Huyền Triệt, cơ thể nóng rực khó chịu của ta tức thì dịu đi quá nửa.

Ta tham luyến bám vào cổ hắn, như thể tìm được dòng suối cứu mạng, muốn từ trên người hắn có được nhiều hơn nữa.

Sở Huyền Triệt vừa rồi còn đang khí thế bức người, giờ phút này lại hoàn toàn ngây dại.

Mặc cho ta luồn lách vào giữa môi răng hắn, tùy ý miêu tả.

Ta khẽ nhắm mắt, ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song đã bao lần hiện về trong mộng.

Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ, dù có chết ngay lúc này cũng đáng.

Sở Huyền Triệt rất nhanh đã hoàn hồn, một tay siết chặt eo ta, một tay đỡ lấy gáy ta, xoay người đè ta lên sập.

“Gả cho người ta rồi quả nhiên không giống trước, bây giờ lại phóng đãng đến thế.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hơi thở không ổn định.

“Là chàng tự dâng đến cửa, đừng trách ta chủ động.”

Câu nói này khiến Sở Huyền Triệt tức đến nỗi vén cả váy lụa đỏ thẫm trên người ta, đầu ngón tay thuận theo đùi ta mà đi lên.

Một cảm giác run rẩy lan khắp toàn thân, nhưng cơn nóng trong người lại ép ta bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Hắn cúi xuống, cảm giác đau nhói cùng sự khoái cảm tột cùng đan xen ập đến.

Ta không kìm được mà thở gấp, ôm chặt lấy lưng hắn, tham lam hít lấy mùi hương thanh khiết trên người hắn.

Sở Huyền Triệt như một con báo hoang cuối cùng cũng tìm thấy con mồi.

Động tác của hắn mang theo sức mạnh không thể chống cự, đưa ta chìm nổi trong cơn trầm luân mê đắm.

Ta cắn chặt môi dưới, không dám để lọt ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ sợ kinh động đến giấc mộng ngắn ngủi này.

Cho đến khi không khí trong sương phòng nóng đến gần như muốn nổ tung, Sở Huyền Triệt mới dừng lại.

Hắn gục trên người ta, thở hổn hển.

2

Trong đáy mắt hắn cuộn trào những cảm xúc phức tạp khó hiểu.

“Thẩm Đường, cô hận ngươi.”

Giọng hắn rất trầm, nhưng lại như kim châm vào tim ta.

Lúc này, tình độc trong cơ thể đã dần tan.

Cơ thể nhẹ nhõm đi nhiều, đầu óc hỗn loạn cũng cuối cùng trở nên minh mẫn.

Ta cử động đôi chân đã cứng đờ, vừa định nói điều gì đó.

Sở Huyền Triệt đột nhiên bịt miệng ta lại.

Giây tiếp theo, cửa sương phòng kế bên “rầm” một tiếng bị tông ra.

Tiếp đó là tiếng sột soạt cởi dây lưng.

Rồi đến giọng nói gấp gáp của nam nhân.

“Quý phi, Quý phi… ta nhớ nàng chết đi được, mau cho ta hôn một cái.”

Toàn thân ta cứng đờ, hít một ngụm khí lạnh.

Giọng nói này không phải của Hoàng thượng, mà là của phu quân ta, Triệu Văn Vũ!

Sở Huyền Triệt hiển nhiên cũng đã nhận ra giọng nói đó.

Hắn ghé vào tai ta giễu cợt: “Hóa ra ngươi phản bội cô, lại gả cho một kẻ như vậy.”

Ta không có tâm tư giải thích nhiều với hắn.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thở dốc nũng nịu của Quý phi.

Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của mình có lẽ cũng như vậy, má ta tức thì nóng bừng.

Ta mạnh bạo đẩy hắn ra khỏi người, vội vàng chỉnh lại y phục xộc xệch.

Ánh mắt Sở Huyền Triệt bỗng khựng lại, như thể gặp ma nhìn chằm chằm vào phía dưới ta.

Trên chiếc khăn tay tình cờ bị đè dưới sập, vệt m á u đỏ tươi tựa như một đóa mẫu đơn đang nở rộ.

Hắn đưa tay cầm chiếc khăn lên, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ khó tin.

“Sao có thể? Ngươi đã thành thân, vì sao vẫn còn là xử nữ?”

Ta không muốn nhiều lời với hắn, đưa tay định giật lại chiếc khăn.

Lại bị hắn né đi, rồi nhét thẳng vào trong tay áo.

Lúc này, động tĩnh bên cạnh đã dần lắng xuống, chắc là đã xong chuyện.

Ta lạnh lùng nói: “Ta phải đi rồi, đừng để một ‘nữ nhân phóng đãng’ như ta làm ô uế danh tiếng của điện hạ.”

Sở Huyền Triệt nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý.

“Yên tâm, sẽ không có ai đến sương phòng này đâu.”

Phải rồi, đây là sương phòng chuyên dụng của Thái tử, ngoài Hoàng thượng ra không ai dám tự tiện xông vào.

Trớ trêu thay hôm nay long thể Hoàng thượng bất an, không hề lên chiếc thuyền hoa này.

Và đây, chính là lý do thực sự mà phu quân Triệu Văn Vũ của ta đưa ta lên thuyền.

3

Năm Thái tử bị giam cầm.

Ta đã “vô tình” bắt gặp Trấn Bắc tướng quân Triệu Văn Vũ và Tiêu Quý phi lén lút hẹn hò.

Triệu Văn Vũ năm lần bảy lượt muốn giết ta diệt khẩu nhưng đều không thành.

Sau đó đành phải đồng ý với đề nghị của ta.

Hắn giúp Sở Huyền Triệt trở lại Đông Cung, ta và hắn giả thành thân.

Ta hết lần này đến lần khác giúp hắn che đậy, để hắn tiện bề hẹn hò với Tiêu Quý phi.

Đêm nay trăng tròn, trên thuyền hoa của hoàng gia đang tổ chức một bữa tiệc cung đình ngắm trăng xa hoa.

Trớ trêu thay Hoàng đế lại bị đau đầu, không thể tham dự.

Triệu Văn Vũ hăm hở dẫn ta đi dự tiệc.

Tiệc cung đình trước nay bề ngoài luôn sóng yên biển lặng, nhưng bên dưới thực chất là sóng ngầm cuộn trào.

Ta lại thật không may, uống nhầm phải ly rượu có tình độc mà không biết ai đã chuẩn bị cho ai.

Triệu Văn Vũ vừa lên thuyền, trong lòng trong mắt chỉ toàn tìm Quý phi của hắn.

Ta khó chịu muốn chết đi sống lại.

Chỉ muốn mau chóng xuống thuyền về phủ.

Vừa xoay người đã bị một vòng tay quen thuộc ôm vào một gian phòng.

Sở Huyền Triệt đè ta lên cánh cửa, lẩm bẩm nói gì đó.

Tình độc đã khiến thần trí ta mơ hồ, không nghe rõ gì cả.

Ta cũng không muốn nghe.

Cơn nóng rực khắp người chỉ khiến ta cảm thấy môi của hắn rất ngọt.

Ta trực tiếp ngẩng đầu chặn lấy miệng hắn.

Khi ta đã chỉnh tề tươm tất bước ra từ sương phòng của Thái tử.

Cuối cùng cũng thấy được tên cầm thú Triệu Văn Vũ.

Hắn nhìn từ trên xuống dưới vào bộ ngực phập phồng của ta.

“Phu nhân vừa đi đâu vậy? Sao ta cứ cảm thấy nàng có chút khác lạ?”

Ta sờ sờ gò má vẫn còn hơi nóng.

Ra tay trước để chiếm thế thượng phong.

“Chàng còn biết mình có một phu nhân sao? E rằng ta vừa chết đi rồi, chàng lại vừa hay được thỏa lòng mong ước.”

Dù sao hắn muốn giết ta cũng không phải ngày một ngày hai.

Triệu Văn Vũ có chút chột dạ thu lại ánh mắt.

Hắng giọng một cái.

“Phu nhân, đừng nói bậy.”

Rất nhanh lại giả vờ như một đôi phu thê ân ái với ta.

Nắm tay ta thong thả bước vào yến tiệc.

Trên khoang thuyền tầng hai, một ánh mắt lạnh lẽo vẫn luôn dõi theo ta.

Như một con dao sắc bén lúc nào cũng chực chờ đâm ta.

Ta liếc mắt qua, là Thái tử Sở Huyền Triệt.

Ta vội vàng kéo Triệu Văn Vũ đi sang phía bên kia của khoang thuyền.

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi giải độc quá tốn sức.

Để Triệu Văn Vũ che cho ta, ta tìm một miếng bánh hoa quế điên cuồng nhét vào miệng.

Lại cảm thấy một ánh mắt nóng rực khác đang bắn về phía ta.

Ngẩng mắt lên là Tiêu Quý phi đang ở không xa nhìn chằm chằm vào ta và Triệu Văn Vũ.

Ta nghẹn một cái.

Suýt chút nữa thì không thở nổi.

Triệu Văn Vũ thấy vậy, hiếm khi tốt bụng đưa cho ta một ly nước.

Dưới ánh mắt của Tiêu Quý phi, ta cứng rắn không dám nhận.

Thôi thì ta cứ nghẹn vậy.

Bây giờ Thái tử đã phục vị, nắm lại quyền lực ở Đông Cung.

Ta nghĩ rằng cái chức Triệu phu nhân không được lòng ai này của ta cũng không cần phải làm nữa.

Có thể nói chuyện với Triệu Văn Vũ, đôi phu thê giả như chúng ta cũng đến lúc nên tan rã rồi.

4

Nhưng có người lại luôn gấp gáp hơn.

Tiêu Quý phi gần đây luôn thúc giục Triệu Văn Vũ giết Thẩm Đường.

Triệu Văn Vũ không hiểu một gương mặt xinh đẹp như vậy, sao trái tim lại có thể tàn nhẫn đến thế.

Nói ra cứ như giết một con chó con mèo thật đơn giản.

Điều càng khiến Triệu Văn Vũ không hiểu là, bản thân mình lại không thể xuống tay với Thẩm Đường.

Nghĩ lại lúc đầu, hắn cũng cảm thấy một nhát dao kết liễu Thẩm Đường là đơn giản nhất.

Giờ phút này, ánh mắt của Triệu Văn Vũ xuyên qua cửa sổ.

Trong sân, Thẩm Đường đang cùng lão phu nhân nói chuyện cười đùa.

Ánh nắng chiếu lên dáng người yểu điệu của nàng, khiến nàng trông như một chú thỏ nhỏ xinh đẹp và đáng yêu.

Đôi môi anh đào ấy cứ mấp máy, nói đến nỗi Triệu lão phu nhân cười nghiêng ngả.

Về phương diện dỗ dành người lớn tuổi, Triệu Văn Vũ không thể không khâm phục Thẩm Đường.

Tuy rằng họ chỉ là giả thành thân, nhưng trong số mấy người tức phụ, chỉ có Thẩm Đường là được lòng lão phu nhân nhất.

Họ giả thành thân cũng đã gần một năm, Triệu lão phu nhân không ít lần thúc giục muốn sớm có cháu bế.

Dù cho bụng của Thẩm Đường vẫn không có động tĩnh.

Bà cũng chưa từng đề cập đến việc nạp thiếp cho Triệu Văn Vũ.

Triệu Văn Vũ hiểu, đây là lão phu nhân sợ Thẩm Đường trong lòng không vui.

Nghĩ lại lúc đại ca của hắn thành thân chưa đầy nửa năm, thấy đại tẩu chưa có thai.

Lão phu nhân đã nhét vào phòng đại ca hai tiểu thiếp.

Tiêu Quý phi lại một lần nữa nổi trận lôi đình vì Triệu Văn Vũ không giết Thẩm Đường.

Triệu Văn Vũ đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hắn và Tiêu Quý phi nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt.

Ban đầu cũng là do mình u mê.

Nếu thật sự cưới một người dịu dàng đáng yêu như Thẩm Đường làm phu nhân.

Rồi sinh hai ba đứa con, sau này cả nhà sống yên ổn thì tốt biết bao.

5

Gần đây Triệu Văn Vũ cứ là lạ, hay lén nhìn ta ngẩn người.

 

Chương tiếp
Loading...