Sống Lại Ngăn Cản Bi Kịch

Chương 5



Quả nhiên, cha con tình thâm.

Đến mức này rồi mà còn không nỡ ra tay.

“Đứa bé này không phải là yêu quái sao? Vừa sinh ra đã khỏe đến thế!”

Bác gái trốn sau bác trai, run rẩy nói nhỏ.

Chờ đến khi con rắn con chủ động buông miệng, một đốt ngón tay của anh họ đã không còn.

Con rắn nhỏ thè lưỡi liếm vết máu bên miệng.

“Yêu quái! Là yêu quái thật rồi!”

Bác gái hoảng sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Anh họ ôm lấy bàn tay chảy máu, đau đến mặt mày méo xệch.

“Đây không phải yêu quái! Chắc chắn là do con rắn lớn gây ra! Mau đi tìm thím, bà ấy nhất định có cách cứu con!”

Giờ phút này, chị dâu mới nhớ đến mẹ tôi.

Chỉ tiếc là mẹ vẫn chưa về nhà.

Nghe chị dâu nói vậy, anh họ cắn răng chạy ra cửa.

Tôi lập tức cản lại.

“Mẹ tôi đã khuyên các người, nhưng các người không nghe. Giờ mới hối hận? Đáng tiếc, đã quá muộn rồi, các người không tìm được mẹ tôi đâu!”

Trước lời chế giễu của tôi, anh họ không thèm quan tâm.

Anh ta thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tôi dẫn anh đi tìm mẹ.

Thấy anh quỳ, tôi chỉ có thể cho anh một cơ hội.

“Nghe hết đoạn ghi âm này, rồi hãy quyết định xem có muốn đi tìm mẹ tôi nữa không.”

Tôi bật đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của chị dâu với gã đàn ông kia.

Nghe xong, anh họ hoàn toàn suy sụp.

Không nói lời nào, anh lập tức chạy vào phòng.

“Đồ đàn bà độc ác! Tôi yêu cô như vậy, cô muốn gì tôi cũng cho, vậy mà cô dám cắm sừng tôi! Hôm nay tôi phải bóp chết cô!”

Bác cả, ông nội và bà nội vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến khi họ định chạy tới can ngăn, thì chị dâu đã bị bóp cổ đến gần tắt thở.

Bác cả khó khăn lắm mới kéo được anh họ ra. Nhưng chưa kịp thở dốc, anh họ đã ôm lấy đứa trẻ mang hình hài con rắn.

“Thứ nghiệt chủng này vốn dĩ không phải con của tao! Còn muốn tao tìm người cứu nó sao? Hôm nay tao sẽ cho nó theo mày xuống địa ngục!”

Anh họ lại đưa tay bóp cổ đứa bé. 

Nhưng thứ này nào phải một đứa trẻ bình thường?

Vừa bị nắm cổ, con quái thai liền mọc ra một chiếc đuôi dài, quấn chặt lấy anh họ.

Nó siết đuôi lại từng chút một.

Anh họ bị bóp chặt đến mức mặt đỏ bừng, hai mắt trợn trừng, như sắp rớt ra khỏi hốc mắt.

Bác cả định xông vào cứu, nhưng bị con quái vật vung đuôi đánh văng ra xa.

Khi bác cả tiếp đất, cơ thể ông đâm xuyên qua hàng rào sắt trong sân.

Nhìn qua, có vẻ ông ấy không còn sống nổi.

Chị dâu thấy thế định bỏ chạy, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, đã bị cái đuôi quấn ngược trở lại.

“Cứu mạng… cầu xin ngươi tha cho ta! Ngày đó là hắn giết ngươi, không phải ta!”

Đến nước này rồi, chị dâu vẫn cố đổ tội cho anh họ.

Nhưng quái vật đâu phải kẻ ngu ngốc?

Sau khi siết chết anh họ, nó nuốt chửng anh ta ngay lập tức.

Riêng chị dâu thì không bị giết ngay.

Nó siết chặt chị dâu đến gần chết, rồi lại buông ra.

Chờ cô ta vừa kịp thở, nó lại tiếp tục siết.

Cứ thế mà hành hạ trong một thời gian dài.

Mãi đến khi mẹ tôi đưa bà ngoại về, con quái vật mới nuốt trọn chị dâu.

Ông bà nội vừa thấy mẹ tôi, như thể thấy được cứu tinh.

“Con dâu à, mau cứu chúng ta! Chúng ta sai rồi! Sau này, vợ chồng già này sẽ đối tốt với con gấp nghìn, gấp vạn lần!”

Không ngờ bà nội cũng có ngày phải hạ mình cầu xin thế này.

Mẹ tôi chẳng thèm để ý, cùng bà ngoại xông thẳng về phía con quái vật.

“Không ngờ vẫn để nó chào đời! Giờ nó đã tràn đầy oán khí, nếu không thu phục, e rằng dân cư trong vòng trăm dặm quanh đây sẽ không được yên.”

Bà ngoại lấy từ trong túi ra một loạt pháp khí kỳ lạ.

“Dùng cái này đi. Nó vẫn chưa đủ mạnh, thu vào bầu hồ lô, thanh tẩy oán khí là được.”

Bà ngoại chọn một chiếc hồ lô ngọc.

Bà bảo mẹ tôi đánh lạc hướng con quái vật trước.

Chờ đến lúc mẹ tôi cầm chân nó, bà ngoại giơ cao hồ lô, đọc một đoạn chú ngữ mà tôi nghe không hiểu.

Ngay sau đó, con quái vật hóa thành làn khói, bị hút vào trong hồ lô.

Nhưng thứ bị thu đi chỉ là linh hồn của nó, còn xác thịt thì vẫn còn nguyên.

Đúng lúc này, bác gái, người bị dọa ngất đi, đột nhiên tỉnh lại.

“Bác gái, anh họ và chị dâu bị con rắn này nuốt mất rồi. Bác có muốn rạch bụng nó ra xem thử anh họ có còn sống không?”

Nghe tôi nói, bác gái như phát điên, cầm lấy lưỡi hái lao tới rạch bụng con rắn.

Vừa rạch ra, thi thể của anh họ và chị dâu liền lăn ra trước mắt bác gái.

Nhìn gương mặt tím tái của anh họ, bác gái gào khóc thảm thiết, gọi tên con trai đến khàn cả giọng.

Bà nội nhìn cảnh đó, cũng sợ quá mà ngất lịm.

Ông nội thì đỡ hơn một chút, còn đứng vững được.

Mẹ tôi định chạy đến đỡ bác gái dậy.

Chưa kịp mở miệng, bà ngoại đã lên tiếng.

“Nếu không phải con bé Linh báo cho ta biết con đang chịu khổ ở đây, ta còn tưởng bọn họ tốt với con lắm. Người ta đối xử với con như vậy, con còn cố chấp vì họ làm gì? Chỉ vì một câu nói năm xưa thôi sao?”

Kiếp trước, tôi nghĩ rằng mẹ tôi nhu nhược, nên mới cam chịu bị nhà này chà đạp.

Kiếp này, để giúp mẹ thoát khỏi cảnh khổ, tôi mới nhớ đến việc đi tìm bà ngoại.

Trước đây, bà ngoại chưa từng biết mẹ tôi khổ sở ra sao.

Mẹ tôi cũng không dám kể.

Chỉ vì năm xưa, mẹ tôi quá yêu bố, bất chấp sự phản đối của ông bà ngoại mà nhất quyết lấy ông ấy.

Chuyện này khiến ông ngoại tức đến phát bệnh nặng, rồi qua đời không lâu sau đó.

Vì vậy, mẹ tôi luôn áy náy, không dám nói thật với bà ngoại, chỉ âm thầm chịu đựng.

“Con là con gái của mẹ. Mẹ có giận con thế nào cũng không thể bỏ mặc con. Nếu con khổ, thì cứ đưa cháu về đây. Dù mẹ già rồi, vẫn có thể nuôi hai mẹ con con.”

Nghe bà ngoại an ủi, mẹ tôi không kìm được mà bật khóc.

“Là lỗi của con… Nếu năm đó con không cố chấp lấy ông ấy, cha cũng sẽ không mất…”

Mẹ tôi đau khổ, không dám nhìn bà ngoại.

“Cả đời này, ai mà không phạm sai lầm? Chỉ cần con chịu thay đổi, thì mọi chuyện đều còn kịp. Hơn nữa, số phận mỗi người đều đã định sẵn, cái chết của cha con không phải lỗi của con.”

Dưới sự khuyên nhủ của bà ngoại, cuối cùng mẹ tôi cũng có dũng khí ly hôn với bố.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của bố tôi rơi vào cảnh gà bay chó sủa.

Bác gái hóa điên, bà nội thì lúc nào cũng mê sảng, gào lên rằng có rắn lớn muốn ăn thịt bà.

Ông nội thì bị liệt nửa người, không thể đi lại.

Cũng may, bố tôi vẫn còn bình thường.

Nếu không thì ai sẽ chăm lo cho đống bệnh nhân này?

Nửa tháng sau, bố tôi dày mặt tìm đến, xin mẹ quay lại.

“Anh không thể sống thiếu em được!”

Nhưng ông còn chưa kịp gặp mẹ, đã bị bà ngoại cầm chổi đuổi đi.

“Linh Linh, con là con gái ruột của ba! Con không thể thấy ba chịu khổ mà không giúp! Đó là ông bà nội của con! Con không sợ bị người ta mắng là bất hiếu à?”

Nhìn gương mặt vô lại của ông ta, tôi chỉ thấy ghê tởm.

“Hiếu thuận với ông bà là việc của ba, liên quan gì đến con? Ai thích nói gì cứ nói, con không cần đạo đức, thì chẳng ai ép được con!”

Bố tôi tức đến suýt ngất.

Nửa tháng sau, tôi nghe tin từ hàng xóm cũ—bố tôi bỏ thuốc độc vào thức ăn.

Ông ấy tự tay giết chết ông bà nội và bác gái.

Sau đó, cũng tự kết liễu mình.

Mẹ tôi nghe tin, chỉ lặng lẽ thở dài.

“Nếu biết trước anh ấy sẽ nghĩ quẩn, có lẽ mẹ nên giúp anh ấy một tay…”

Nghe mẹ nói vậy, tôi giận đến nghiến răng.

“Bây giờ giúp cũng không muộn. Mẹ đi nhặt xác cho ông ấy đi! Nhớ siêu độ cho linh hồn ông ta luôn, kẻo xuống địa ngục còn bị người ta ghét bỏ!”

-HẾT- 

Chương trước
Loading...