Song Hỷ Lâm Môn

2



21.

Cuối cùng ta cũng không thể đợi nổi tám Lục Chiêu mà lăn ra ngất.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong phòng mình, đầu óc trống rỗng.

Ký ức cuối cùng trong đầu là Hoàng đế kéo ta ra ngự hoa viên.

Cứ có cảm giác ta đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng lắm.

Ta gọi tiểu tư đến: “Đêm qua ta được đưa về thế nào?”

Tiểu tư: “Lục đại nhân đưa ngài về.”

Tim ta khẽ run lên: “Ôm kiểu công chúa?”

Tiểu tư: “Vác trên vai.”

Ta: “……”

Tiểu tư: “Lục đại nhân còn sai người mang đến một thứ.”

Khóe môi ta nhếch lên: “Nhanh vậy đã tặng tín vật định tình? Mau đưa đây.”

Tiểu tư dâng lên… một phần óc heo còn nóng hổi.

Ta trố mắt: “Hắn… có ý gì?”

Tiểu tư ấp úng: “Có lẽ… muốn ngài bồi bổ thêm?”

Ta chợt hiểu ra.

Mấy ngày nay vì chuyện của Hoàng đế mà ta bôn ba không ngừng, quả thực cần phải bồi bổ.

Ta nhìn chằm chằm khối óc heo kia, nghiêm túc hỏi ra một câu từ tận đáy lòng:

“Ngươi nói xem… đây là óc heo đực, hay óc heo cái?”

Tiểu tư: “…… Nô tài thấy chắc là óc ‘yêu đương’.”

22.

Ta đi tìm Hoàng đế để xem hắn còn nhớ chuyện xảy ra đêm qua không.

Tửu lượng của hắn cũng chẳng khá hơn ta là bao, cứ uống vào là lại mất trí nhớ, nhưng ta vẫn nuôi chút hy vọng.

Hoàng đế ngồi ngẩn ngơ trong ngự thư phòng, nhìn ta với vẻ mặt nghiêm trọng như đang đưa ra quyết định khó khăn lắm.

Hắn chặn họng ta trước khi ta kịp mở miệng:

“Trẫm muốn cạnh tranh công bằng với ngươi.”

Ta: “……”

23.

Ta phẫn nộ: “Hắn tặng ta óc heo rồi, ngài lấy gì mà tranh với ta?!”

Hoàng đế đưa tay sờ môi mình, cười khúc khích: “He he.”

24.

Hoàng đế đệ đệ thuần khiết của ta không còn thuần khiết nữa!

25.

Ta từng nghe không ít chuyện tỷ muội tốt vì một nam nhân mà trở mặt thành thù.

Lúc ấy ta còn cười khẩy: thiên hạ thiếu gì nam nhân, người này không được thì đổi người khác, hà tất vì một nam nhân mà tỷ muội tuyệt giao.

Nào ngờ, một ngày kia, chính ta cũng rơi vào cảnh này.

Ta phải cùng người tôn quý nhất thiên hạ… tranh giành một nam nhân!

Nể tình thanh mai trúc mã, ta cho hắn một cơ hội:

“Ngươi thực sự muốn cùng ta tranh giành nam nhân?”

Hoàng đế đá văng chiếc thuyền hữu nghị nhỏ bé của chúng ta, không thèm cho ta một cơ hội:

“Trẫm cũng không muốn chuyện này xảy ra.”

26.

Hôm nay, Ta, Mạnh Cửu, An Ninh quận chúa do tiên đế thân phong muốn giết vua!

27.

Một cao thủ tình trường như ta sao có thể thua tên Hoàng đế gà bông này?

Nghĩ đến đám tiền nhiệm từng bị ta thu phục, lòng kiêu ngạo trong ta liền dâng tràn.

Nhưng đến khi nghe tin Hoàng đế triệu Lục Chiêu nhập cung, hai người ngồi kề gối chuyện trò tới tận khuya, ta không chịu nổi nữa, bèn mò đến tẩm cung Hoàng đế trong đêm, nằm trên xà nhà lén nghe.

Hoàng đế đang đun trà.

Hắn nói: “Ái khanh thấy An Ninh thế nào?”

Lục Chiêu: “An Ninh quận chúa và bệ hạ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu nặng. An Ninh quận chúa cũng là bậc nữ trung hào kiệt, thẳng thắn trọng tình.”

Hoàng đế: “Trẫm thật sự rất ngưỡng mộ An Ninh, có rất nhiều người thích nàng. Không như trẫm, trẫm chỉ mong nhất thế nhất song nhân, đến nay vẫn chưa gặp được ý trung nhân.”

Lục Chiêu: “Bệ hạ là chân long thiên tử, chắc chắn sẽ được toại nguyện.”

Hoàng đế: “An Ninh cũng từng nói thế. Trẫm nhớ, là năm nàng mười ba tuổi, trong lễ Thất Tịch, sau khi đi dạo cùng thư sinh phố Tây Trường An về nàng đã nói câu đó.”

Lục Chiêu: “Ồ?”

Hoàng đế: “Không đúng, hình như là năm mười lăm tuổi, khi nàng xin trẫm tặng bảo kiếm cho kiếm khách nàng thích.”

Lục Chiêu: “Ừm?”

Hoàng đế: “Mà hình như là năm mười bảy tuổi, khi nàng cầu trẫm giữ lại khách ngoại bang kia.”

Lục Chiêu: “Ồ.”

Hoàng đế khổ não gõ đầu: “Ai, An Ninh thích nhiều người quá, trẫm chẳng nhớ nổi rốt cuộc là ai.”

Lục Chiêu rũ mắt uống trà: “Thần thấy trí nhớ của bệ hạ rất tốt.”

28.

Tên Hoàng đế khốn kiếp, dám bóc trần quá khứ đen tối của ta!

Ta muốn đánh cái đầu chó của hắn!

29.

Có qua mà không có lại thì thật thất lễ.

Đêm hôm sau, ta xông thẳng vào Lục phủ.

Đập vào mắt ta chính là Lục Chiêu trong bộ váy đỏ.

Tay ta run lên, phương thuốc trong tay áo rơi ra, trùng hợp dừng lại ngay dưới chân hắn.

Ta: “Ôi chao, đây là thuốc bệ hạ sai ta đi bốc.”

Lục Chiêu cúi xuống nhìn, trên tờ đơn thuốc viết rõ ba chữ to tướng – ‘Thuốc tráng dương’.

Ta nhướng mày:

“Đã bị ngươi bắt gặp thì cũng chẳng còn cách nào… nhưng ngươi đừng có nói ra ngoài đấy nhé.”

Lục Chiêu váy đỏ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:

“Xin rửa tai lắng nghe.”

Ta nghiêm mặt:

“Ngươi biết vì sao Hoàng đế không có hậu cung không? Còn chẳng phải vì… hắn không được sao.”

Lục Chiêu trầm ngâm:

“Ta lại thấy… hắn cũng khá được đấy chứ.”

Ta: “……”

“Còn nữa, hắn hay khóc lắm!”

Lục Chiêu gật gù:

“Chuẩn.”

Ta nghiến răng:

“Hắn sĩ diện hão.”

Lục Chiêu tiếp tục gật đầu.

Ta hạ giọng, khẽ thở dài:

“Hắn căn bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Ở bên hắn sẽ rất đau khổ.”

Lục Chiêu cong môi, ánh mắt sáng rực:

“Ta lại thích chinh phục những thử thách khó nhằn.”

Ta: “……”

30.

Thời thế đổi thay rồi, chẳng lẽ nam nhân trong thiên hạ bây giờ đều thích mấy “tiểu bạch kê thuần khiết” sao?

Ta giằng co trong nội tâm.

Giờ xây dựng hình tượng “thuần khiết” còn kịp không?

31.

Hoàng đế tiểu nhân đắc chí:

“Tỷ chịu thua đi, bàn về thuần khiết, tỷ vĩnh viễn không thắng nổi trẫm.”

Ta phản pháo:

“Bàn về giới tính, ngươi cũng chẳng thắng nổi ta!”

Ánh mắt chúng ta va vào nhau, tóe lửa bốn phía.

Hai ta từng là một đôi tỷ đệ gắn bó, nay vì một nam nhân mà trở mặt thành thù.

Đây rốt cuộc là sự suy đồi của đạo đức hay là sự vặn vẹo của nhân tính?

Không phải.

Đó là trận chiến bảo vệ tình yêu!

32.

Cuộc “cạnh tranh công bằng” giữa ta và Hoàng đế ngày càng kịch liệt.

Hoàng đế tặng Lục Chiêu cổ vật, thư họa.

Ta lại tặng hắn phấn son, hồng trang.

Hoàng đế đàm đạo thi từ ca phú thâu đêm cùng Lục Chiêu.

Ta lại khen nữ trang của hắn rất đẹp, còn đích thân thiết kế phong cách trang điểm.

Ngay cả bá quan văn võ trong triều cũng cảm thấy bầu không khí giữa ta và Hoàng đế có gì đó rất… bất thường.

Không biết từ đâu rộ lên lời đồn: ta, nữ lưu manh kinh thành, cuối cùng cũng ra tay với Lục Chiêu; còn Hoàng đế thì thương xót hiền thần nên nhiều lần cản trở, dẫn đến giữa ta và hắn phát sinh mâu thuẫn.

Tốt lắm, thế giới mà chỉ có mình ta mất thanh danh đã được tạo thành.

Rõ ràng là Hoàng đế muốn nhúng chàm Lục Chiêu, ta mới là người ngăn cản.

Ai nói kẻ đứng trong ánh sáng mới được tính anh hùng?

Ngự sử đại phu bỗng mở miệng:

“Nhưng lão thần nghe nói Lục Chiêu đã có hôn ước từ trước, chẳng bao lâu nữa sẽ thành thân.”

Lục Chiêu điềm nhiên gật đầu.

Ta: “……”

Hoàng đế: “……”

33.

Kế hoạch thay đổi.

Ta quyết định cùng Hoàng đế bắt tay giảng hòa.

34.

Ta: “Đệ đệ à, trước kia là ta không đúng.”

Hoàng đế: “Ngươi biết thế là tốt.”

“……”

Ta siết chặt nắm đấm.

Hoàng đế tỏ vẻ nhẫn nhục:

“Tỷ tỷ à, trẫm cũng có chỗ không phải.”

Sau khi xác nhận qua ánh mắt, cả hai đều chẳng có tí đạo đức nào.

Chúng ta trăm miệng một lời:

“Trước tiên phải phá cho bằng được hôn sự của Lục Chiêu!”

35.

Chưa ai từng thấy mặt vị hôn thê của Lục Chiêu.

Nhưng chuyện đó chẳng làm khó được chúng ta.

Hoàng đế mở hội săn thu, mời các đại thần mang theo gia quyến cùng tham dự.

Điểm mấu chốt là mang theo gia quyến.

Quả nhiên, Lục Chiêu đã xuất hiện cùng một nữ tử váy đỏ.

Mắt ta đỏ lên.

Bộ váy đó rõ ràng là do ta tặng cho hắn!

Ta xông lên trước mặt hai người, lúc này mới phát hiện lớp trang điểm trên mặt vị hôn thê kia… cũng là do ta thiết kế cho Lục Chiêu!

Ta phẫn nộ: “Ngươi!”

Vị hôn thê mỉm cười nhìn ta.

Ta ngờ vực: “Sao hai người… lại giống nhau thế này?”

Lục Chiêu khẽ kéo môi:

“Đây là ta…”

Ta đau đớn:

“Chẳng lẽ… đây gọi là ‘tướng phu thê’?”

Lục Chiêu mặt không cảm xúc:

“…… Ngươi có ăn óc heo đúng hạn không?”

36.

Lục Chiêu vẫn còn nhớ rõ chuyện ta có ăn óc heo hay không.

Trong lòng hắn có ta!

Ta liếc Hoàng đế một cái đầy thách thức.

Hắn cũng điên cuồng nháy mắt với ta.

À đúng rồi, giờ chúng ta đã hòa hảo, đồng lòng đối ngoại.

Ta lại quay sang nhìn vị hôn thê đầy khiêu khích.

Nhưng nàng chẳng buồn liếc ta một cái, ánh mắt chỉ chăm chăm dõi theo Hoàng đế.

Ta: “???”

Tại sao chứ?!

Hoàng đế lại quăng cho ta một ánh mắt – nàng vừa nhìn đã biết, người có uy hiếp lớn nhất với Lục Chiêu chính là trẫm.

Ta: “Phì!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...