Sổ Tiết Kiệm Của Mẹ
1
1
Sáng sớm, tôi đến siêu thị gần cổng khu dân cư mua một đống rau củ, mồ hôi nhễ nhại xách đồ về nhà.
Vừa đến vườn hoa giữa khu, tôi trông thấy mẹ đang đi dạo về cùng bác Tần.
Hai người đi phía trước, tôi định lên tiếng chào thì nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Bác Tần chỉ vào túi áo mẹ tôi:
“Chị Phương này, sao ngày nào đi dạo chị cũng nhét theo sổ tiết kiệm, không sợ rơi mất à?”
Mẹ tôi liền lôi sổ tiết kiệm ra, giơ lên khoe, vẻ mặt rất đắc ý:
“Cái này chị không biết rồi. Tiểu Tần à, trong sổ có tới năm trăm nghìn đấy. Tôi phải mang theo bên người mới yên tâm.”
Bác Tần càng nghi hoặc:
“Sổ để ở nhà không phải an toàn hơn à? Nhà con gái chị có cửa chống trộm, lưới sắt, lại còn là khu dân cư an ninh tốt. Ai lại mang sổ đi dạo, dễ mất lắm.”
Mẹ tôi đáp, giọng đầy cảnh giác:
“Chị không hiểu đâu. Con gái tôi từ nhỏ đã nhiều mưu mẹo. Nó chịu nuôi tôi, chẳng qua là vì biết tôi có tiền. Sổ này là để dành cho thằng con trai tôi, tuyệt đối không để nó trộm mất.”
Bác Tần không tin nổi:
“Không thể nào. Tôi thấy con gái chị hiếu thảo lắm mà.”
Mẹ tôi lắc đầu, thu lại sổ tiết kiệm, nói vẻ chắc chắn:
“Từ nhỏ nó đã làm ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thật ra tâm tư nặng nề lắm. Hồi bé ấy à, nó chẳng bao giờ tự nói mình thích ăn gì, chơi gì. Toàn dụ em trai nói ra trước, rồi đến lúc mua, nó lại ăn với chơi còn hăng hơn ai hết!”
Tôi đứng khựng lại, tay xách túi rau nặng trĩu.
Từ nhỏ tôi không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cha mẹ, vì tôi biết chỉ cần mở lời, họ sẽ viện đủ lý do từ chối, rồi lại than thở cuộc sống vất vả cực nhọc.
Tôi không muốn mở lời sao? Là tôi không dám.
Không dám bị từ chối, không dám bị mắng là không ngoan, không hiểu chuyện.
Ngược lại, những yêu cầu của em trai thì luôn được cha mẹ vui vẻ đáp ứng.
Thế là tôi chỉ dám đi theo em trai, nó muốn ăn gì, chơi gì, tôi sẽ ăn cái đó, chơi cái đó, không dám có sở thích hay đòi hỏi của riêng mình.
Tôi ghét mùi rau cần, nhưng em trai thích ăn bánh chẻo nhân rau cần.
Mỗi lần nhà làm bánh chẻo, ngửi thấy mùi đó tôi đã thấy buồn nôn, cố nuốt một cái rồi đặt đũa xuống.
Mẹ tôi nhìn thấy liền sa sầm mặt:
“Cố tình không ăn, phá hỏng bữa ăn của cả nhà!”
Tôi sợ làm mọi người mất vui, chỉ đành nhăn mặt gắp từng cái ăn cho hết.
Mẹ tôi lúc đó mới dịu lại.
Nhưng bà đâu biết, lần nào ăn xong tôi cũng thấy buồn nôn đến mức phải lén chạy ra ngoài ói, lại còn sợ bị phát hiện.
Chỉ vì tôi muốn cha mẹ khen tôi ngoan, khen tôi hiểu chuyện, khen tôi là chị gái tốt.
Không ngờ, trong mắt mẹ, tất cả điều đó lại trở thành “tội chứng tâm cơ đầy mình”.
2
Mẹ tôi sợ bác Tần không tin, lại kể thêm một cách sống động:
“Lúc nhỏ đã vậy, lớn rồi còn tệ hơn. Lần này tôi cãi nhau với con trai và con dâu, chẳng phải cũng là do nó gây ra sao.”
Bác Tần nghi hoặc:
“Ơ? Tôi thấy con gái chị bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, đâu giống kiểu người thích ly gián.”
Mẹ tôi:
“Tôi không phải tháng sau sinh nhật à? Nửa tháng trước nó đã mua một chiếc vòng tay bằng vàng, nói là chuẩn bị tặng tôi đấy! Còn khoe trên vòng bạn bè nữa! Làm con dâu tôi tức điên lên!”
Bác Tần càng không hiểu:
“Mua vòng vàng tặng chị, chẳng phải chuyện tốt sao?”
Mẹ tôi đập đùi:
“Vớ vẩn! Tặng thì cứ tặng đi, còn chưa tặng đã khoe lên vòng bạn bè, như thể sợ cả thế giới không biết ấy, muốn mọi người khen nó hiếu thuận đúng không? Như vậy chẳng phải tát vào mặt con trai và con dâu tôi à? Hơn nữa, cái vòng đó mà nó đã đăng lên rồi, tôi muốn để lại cho con dâu thì làm sao? Người ngoài biết chẳng phải sẽ nói tôi sao?”
Nghe đến đây, máu trong người tôi gần như đông cứng lại.
Cứ thế nhìn mẹ tôi cùng bác Tần đi vào hành lang, tôi há miệng mà không nói được lời nào.
Toàn thân như bị hút hết sức lực, tôi vô thức ngồi thụp xuống bên bồn hoa, túi rau to cũng theo tay rơi bịch xuống đất.
Vài con tôm sú bên trong vùng vẫy, nhảy lên liên tục, như đang chế giễu sự ngu ngốc và nực cười của tôi.
Thì ra, việc tôi bỏ hơn ba vạn tệ mua vòng vàng lại bị cho là cố tình gây chia rẽ giữa bà và em dâu, trở thành lý do khiến bà bị đuổi khỏi nhà em trai!
Tháng sau là sinh nhật 60 tuổi của mẹ tôi, tôi đã lên kế hoạch từ sớm để mua quà cho bà.
Thời gian đó, mẹ tôi cứ hay bóng gió bên tai tôi, nói người này có vòng vàng, người kia cũng có, đều là do con gái hiếu thuận mua tặng.
Tôi ghi nhớ trong lòng, nghĩ mình cũng nên mua tặng bà một chiếc.
Đúng lúc đó, em họ tôi làm nhân viên ở quầy Châu Đại Phúc, nghe tôi định mua vòng tặng mẹ thì bảo tôi tranh thủ mua sớm vì giá vàng đang lên nhanh, mua càng sớm càng có lời.
Thời điểm đó, giá mỗi gram vàng trang sức là 1050 tệ, cộng thêm 50 tệ phí gia công, tổng cộng là 1100 tệ một gram.
Thực lòng tôi cũng xót ruột, chiếc vòng hơn ba mươi gram là hơn ba vạn, bằng nửa năm lương của tôi.
Nhà tôi đâu có dư dả gì, mỗi tháng còn phải trả tiền vay mua nhà, con trai thì đang học cấp hai, chồng đi làm xa, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ hơn vạn tệ. Trừ chi phí sinh hoạt, cả năm cũng chỉ tiết kiệm được sáu bảy vạn là cùng.
Nhưng nghĩ đến việc hiếu kính mẹ, tôi cắn răng, quẹt thẻ mua luôn.
Lúc mua xong vòng, tôi rất phấn khởi, vì với tôi đây gần như là món đồ xa xỉ nhất từng mua.
Em họ tôi gợi ý nên đăng lên vòng bạn bè chia sẻ niềm vui.
Thế là nó giúp tôi chụp một tấm cầm vòng, rồi thêm hai tấm cận cảnh chiếc vòng.
Tôi đăng ba tấm đó lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ:
“Quà sinh nhật chuẩn bị cho mẹ, đẹp quá trời!”
Chỉ trong một ngày, bài đăng đó nhận được mấy chục lượt thích. Họ hàng thân thích cũng bấm like, có người còn bình luận khen tôi:
“Chị Quyên thật hiểu chuyện.”
“Phải like cho cô con gái hiếu thảo!”
“Chị Quyên đúng là chiếc áo bông nhỏ của mẹ!”
Nhưng mẹ tôi, em trai và em dâu thì không ai nhấn thích, tôi cũng chẳng để ý, nghĩ chắc họ ít lên mạng.
Thì ra trong mắt họ, bài đăng đó là khoe khoang, là giành phần hiếu thuận, là đứng lên bục cao đạo đức, khiến em trai và em dâu không còn mặt mũi!
Bảo sao hai hôm sau mẹ tôi gọi điện cho tôi khóc lóc, nói cãi nhau với em dâu, bị đuổi khỏi nhà!
Vì bình thường giữa họ vẫn hay lục đục chuyện nhỏ nhặt, tôi tưởng cũng là mâu thuẫn cũ, không tiện hỏi sâu, sợ em dâu nghĩ tôi làm chị mà lo chuyện bao đồng.
Lúc đó tôi sợ mẹ tủi thân, vội vàng đón bà về nhà mình, còn nói để bà an tâm dưỡng già ở đây.
Không ngờ, ngòi nổ chính là chuyện đó.
Thật nực cười.
Mẹ tôi không trách em dâu quá quắt, không trách em trai vô tình đuổi bà đi, mà lại đổ hết lên đầu tôi!
Tốt thôi, nếu tôi là đứa tâm cơ, thì để bà về với đứa “không tâm cơ” kia đi.
Đỡ phải ngày nào cũng canh chừng tôi “trộm” cái sổ tiết kiệm năm trăm nghìn của bà!
3
Ngồi bên bồn hoa, từng cơn gió mát thổi qua, mồ hôi trên người tôi cũng gần như khô hết, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
Tôi lấy điện thoại ra, trước tiên xóa bài đăng “gây họa” trên vòng bạn bè, rồi bấm gọi cho em trai:
“Tiểu Phong, em đưa mẹ về lại đi.”
Em trai tôi tỏ vẻ khó chịu:
“Gì nữa đấy? Chị đừng có làm ầm lên nữa được không? Chị mà để mẹ về, chẳng phải muốn em ly hôn à? Tính khí em dâu của chị, chị không rõ chắc?”
Tôi nghe xong liền nổi giận:
“Lâm Hiểu Phong, em còn là người không đấy? Mẹ nuôi hai đứa con của em lớn lên, giờ già rồi, vợ chồng em lại không dung nổi bà?”
Lâm Hiểu Phong:
“Thì bà cũng là mẹ chị, ở nhà chị thì có gì mà không được? Con cái thì ai chẳng có nghĩa vụ phụng dưỡng…”
Tôi chẳng buồn nói nhiều:
“Bà có năm mươi vạn, ở chỗ chị bà không yên tâm.”
Lâm Hiểu Phong:
“Chị phải… gì cơ? Chị vừa nói gì? Năm mươi vạn á? Đừng đùa em đấy.”
Tôi cười lạnh:
“Lâm Hiểu Phong, từ nhỏ đến lớn, chị đã từng lừa em chuyện gì chưa?”
Thái độ em tôi lập tức thay đổi:
“Được, được, em đến ngay đây.”
Tôi cất điện thoại, xách túi rau quay về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi không muốn vòng vo, nói thẳng với mẹ:
“Mẹ thu dọn đồ đạc đi, về nhà Tiểu Phong sống lại đi.”
Bà đang ngồi trên sofa ăn táo xem TV, nghe vậy ngẩn người, miếng táo trong miệng suýt nghẹn:
“Con… con nói gì cơ?”
Tôi đặt rau vào bếp, quay sang nói lại lần nữa:
“Mẹ về nhà Tiểu Phong ở, một lát nữa nó tới.”
Vừa nghe đến “bảo bối con trai” sắp đến, mắt bà lập tức sáng lên:
“Mẹ đã nói mà, Tiểu Phong từ nhỏ đã hiếu thuận. Mẹ mới ở đây mấy ngày mà nó đã sốt ruột muốn đón mẹ về rồi.”
Rồi bà lại như chợt nhớ ra gì đó, quay sang lắc đầu:
“Không được, nó mà tới một mình mẹ sẽ không đi đâu. Trừ phi vợ nó đích thân tới xin lỗi, nếu không, hừ!”
Tôi suýt bật cười vì tức.
Bà còn tưởng người ta thật lòng coi bà là bảo bối cơ đấy.
Tôi rót một cốc nước, ngửa đầu uống một ngụm rồi cười nhạt với bà:
“Là con gọi Tiểu Phong đến. Đỡ phải ngày nào mẹ cũng ôm cái sổ tiết kiệm năm mươi vạn đi dạo, sợ con trộm mất.”
Bà sững lại, có chút lúng túng:
“Con… con nói gì vậy.”
Tôi nói tiếp:
“Bài đăng vòng tay vàng con cũng xóa rồi. Nếu chuyện đó làm mẹ và em dâu cãi nhau thì con nhận lỗi. Cái vòng đó con giữ lại, đỡ ảnh hưởng quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mẹ. Dù sao con cũng đang không có vòng vàng.”
Miệng bà há thành hình chữ O, mặt khi đỏ khi trắng, một lúc sau mới tức tối nói:
“Ai nói với con? Có phải là con Tiểu Tần ở nhà bên không? Mẹ biết ngay mà, cái mồm cô ta…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:
“Con tự nghe thấy.”
Bà bối rối vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắn một miếng táo, làm như không có chuyện gì:
“Mẹ chỉ nói chơi thôi, con tưởng thật à? Sao mà lòng dạ hẹp hòi thế.”
Tôi đáp:
“Không phải lòng dạ hẹp, mà là lòng dạ nhiều.”
Bà nhai táo lớn tiếng, chẳng buồn quan tâm:
“Sao nào, mẹ sinh con ra mà không được nói chắc?”
Tôi lạnh lùng:
“Nói được! Hơn nữa mẹ nói rất đúng! Con lòng dạ nhiều, giả vờ hiếu thuận, chính là vì tiền của mẹ!”
“Đấy, đấy,” bà chỉ tay vào tôi, “con tự thừa nhận rồi đấy nhé?”
Tôi gật đầu:
“Đúng, thừa nhận. Nên con không giả vờ nữa đâu. Mẹ về nhà Tiểu Phong đi, năm mươi vạn con không cần một đồng.”
Bà tức đến mức ném lõi táo thật mạnh vào thùng rác, đang định phát tác thì chuông cửa vang lên.