Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sếp Tổng Mê Tôi Như Điếu Đổ
Chương 5
Cuối cùng vẫn không thử được.
Mấy món tôi mua… bị anh ta quăng hết rồi.
Sự thật chứng minh, thể lực tôi vẫn không đấu lại được người đàn ông ngày nào cũng chăm chỉ đến phòng gym.
Vậy nên vấn đề đặt ra là:
Hai lần trước tôi đã làm thế nào để “cưỡng ép” anh ta thành công nhỉ?
Tôi cuộn trong lòng Lục Trần Trạch, nghiêm túc suy nghĩ lại hai lần "sự cố", cảm thấy mình cần lên tiếng rửa sạch tiếng oan.
“Thật ra, không phải lúc nào em uống rượu xong cũng… như vậy đâu.”
Tôi nghiêm túc giải thích, “Bình thường em uống xong rất ngoan, không liếc trai, không động tay động chân gì hết.”
Sợ anh không tin, tôi còn bổ sung:
“Không tin anh đi hỏi đồng nghiệp em mà xem, ai chả từng nhậu với em?”
Tôi tưởng tôi nói rõ rồi.
Nhưng sao mặt Lục Trần Trạch lại… tối sầm?
Anh nghiến răng:
“Bọn họ đều từng nhậu với em?!”
Xong phim.
Hỏng thật rồi.
Tôi vội vàng chữa cháy:
“Không phải như anh nghĩ đâu! Em không phải kiểu con gái uống rượu là bạ ai cũng nhào vô đâu!
Tính tới hiện tại, em mới chỉ… “làm chuyện đó” với mình anh thôi!”
Mặt anh lúc này mới dịu đi một chút, còn kéo tôi ôm chặt hơn:
“Từ giờ trở đi, những chỗ không có anh, em không được uống rượu nữa.”
Tôi gật đầu cái rụp.
Không uống thì không uống.
Đã nói là cai rượu rồi mà.
Với lại, tôi giờ là bà chủ tương lai, còn rượu nào cần phải tự mình uống nữa chứ?
Sau khi có người yêu, cuộc sống của tôi… cũng không thay đổi gì mấy.
Chỉ có điều, Lục Trần Trạch thì thay đổi rất rõ rệt.
Tiểu Trương thì thào với tôi:
“Cậu có thấy dạo này Lục đại băng sơn bị ai đó nhập không? Gần đây cứ như có ánh nắng xuân quanh người ấy, ra vào văn phòng mặt mày tươi rói luôn.”
Tôi nín cười:
“Chắc dạo này anh ấy có chuyện vui gì đó, ví dụ như… có người yêu chẳng hạn?”
Tiểu Trương lắc đầu quầy quậy:
“Không thể nào! Với cái tính lạnh như băng ấy, ai mà làm người yêu nổi chứ?!”
Cô nàng thao thao bất tuyệt một hồi, rồi chống cằm ngẫm nghĩ:
“Này, làm bạn gái của Lục đại băng sơn, rốt cuộc là cảm giác gì nhỉ?”
Cảm giác à…
Tôi nghĩ một lúc.
Có lẽ là…
Sáng sớm vừa mở mắt, đã thấy nụ cười dịu dàng của anh.
Những hôm tăng ca, trên bàn luôn có cà phê nóng và đồ ăn khuya.
Đến cả mấy lần cãi nhau nho nhỏ… cũng ngọt như có vị mật.
Tiểu Trương vẫn đang lảm nhảm bên tai.
Tôi lén lấy điện thoại ra, nhìn ảnh nền màn hình — là tấm hình anh trộm hôn tôi.
Khóe môi tôi cong lên mà chẳng nhận ra.
Chắc là cảm giác được bao phủ bởi tình yêu thiên vị ấy.
(Hoàn)
Phiên ngoại của Lục Thần Trạch
Trong công ty có một chị đại chính hiệu.
Lần đầu tiên đi công tác với cô ấy, cô ấy liền… khụ.
Tôi trước giờ đâu có biết, một cô gái sau khi uống rượu lại có thể khỏe đến thế.
Tôi cao mét tám tám, thường xuyên lui tới phòng gym, vậy mà không tài nào gỡ được tay cô ấy ra.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy như một con bạch tuộc tám vòi, quấn chặt lấy tôi, sờ tới sờ lui, sau đó thì… khụ.
Đừng hiểu lầm, tôi không bị cảm đâu.
Chỉ là phần dưới cổ không tiện miêu tả.
Tôi thực sự cảm thấy nhục quá trời.
Càng tức hơn là hôm sau cô ấy tỉnh dậy, có vẻ chẳng nhớ gì chuyện tối qua là cô ấy cưỡng ép tôi.
Lại còn nghi ngờ là tôi làm rách quần áo của cô ấy!
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, dù gì trước giờ cũng chưa từng gặp cảnh này.
Nhân lúc cô ấy vào nhà tắm, tôi vội móc điện thoại ra, đăng nhập nick phụ lén theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô ấy.
Lúc mới nhậm chức để giữ hình tượng “tổng tài lạnh lùng”, tôi chẳng kết bạn với bất kỳ nhân viên nào.
Nhưng thật ra tôi âm thầm lập một nick clone, nhờ trợ lý kết bạn với phân nửa công ty.
Hiểu người thì mới trị người được.
Quản lý nhân viên cũng vậy.
Tôi lén vào xem vòng bạn bè của chị đại.
Dù sao thì cũng ngủ với nhau rồi, cũng nên có trách nhiệm một chút.
Huống hồ, cô ấy cũng khá xinh. Làm bạn gái thì… cũng tạm xứng đôi với tôi.
Ồ, tìm thấy rồi.
Chị đại thích tổng tài bá đạo, cô ấy chia sẻ cả đống truyện ngôn tình về tổng tài.
Chuyện này tôi rất có chuyên môn.
Khoan đã, mấy truyện cô ấy đọc toàn là:
《Tổng tài không lạnh lùng thì không phải nam chính》
《Nam thần lạnh lùng và cô vợ nhỏ》
Cô ấy thích kiểu lạnh lùng à?
Cũng trùng khớp với hình tượng của tôi.
Khoan, nãy giờ tôi nói chuyện có hơi nhẹ nhàng quá không?
Không được, lát nữa tôi phải lạnh lùng lên.
Phải để lại ấn tượng tốt mới được.
02
Đồ phụ nữ cặn bã!
Ngủ với tôi xong lật mặt nhanh như chớp!
Sáng nào tôi cũng đi ngang qua chỗ cô ấy tám lần, mà cô ấy cứ như tránh tà, né tôi như né ôn thần!
Cô ấy sao lại có thể như vậy!
Dạo này tôi tức đến nội thương luôn rồi!
Nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với cô ấy!
Ơ kìa, hình như cô ấy vừa vào văn phòng phó tổng.
Tôi vội vã giả vờ đi lấy nước, lướt ngang qua văn phòng.
Ồ, cô ấy sắp đi công tác với Giám đốc Tôn.
Tôi vuốt cằm suy nghĩ một chút, quay đầu lập tức sắp xếp cho Giám đốc Tôn họp.
Sau đó tôi đích thân lái xe, đi công tác thay luôn.
Phải nói, cô nàng cặn bã này tửu lượng thật không tệ.
Cả bữa tiệc, tôi vừa lo cô ấy say, vừa âm thầm mong ngóng.
Không biết nếu cô ấy lại say, thì có…
Có! Có thật!
Cô ấy uống xong lại khỏe như trâu, đè tôi xuống, xé luôn áo sơ mi của tôi!
Đêm đó, nhìn gương mặt cô ấy lúc ngủ say, tim tôi đập loạn cả lên.
Không biết cảm giác này có phải là thích không?
Nếu đúng là vậy…
Thì hình như tôi thực sự thích cô ấy rồi.
Huống hồ… chúng tôi cũng đã có giao tình da thịt, ở bên nhau cũng là chuyện đương nhiên mà, phải không?
Tôi nằm trằn trọc, trong lòng đấu tranh không ngừng, nghĩ xem có nên tỏ tình không.
Cả đêm cứ ngẫm tới ngẫm lui, cuối cùng cũng quyết định:
Ngày mai, ngày mai, tôi nhất định sẽ tỏ tình với cô ấy.
03
Tôi tỏ tình rồi.
Hỏi cô ấy có thể cho tôi một danh phận không.
Nhưng cô ấy hình như không vui lắm, ấp a ấp úng bảo: "Để em suy nghĩ đã."
Được rồi, tôi hiểu mà.
Cái gọi là "suy nghĩ" ấy, chẳng qua là không muốn làm tôi mất mặt thôi.
Đây rõ ràng là một cách từ chối khéo mà.
Về lại công ty, cô ấy vẫn cứ tránh mặt tôi.
Tôi hơi buồn.
Lần đầu tiên tôi thích người ta, mà bị từ chối… thật sự quá thảm.
Tôi tìm bạn thân hỏi: “Bị gái từ chối thì phải làm sao?”
Nó cười cà khịa tôi một trận, sau đó mới nghiêm túc chỉ dẫn:
Hai từ thôi: Chủ động, bám riết.
Sao mà làm được! Tôi không biết làm hai cái đó đâu!
Nhưng không biết thì có thể học.
Tôi lên mạng tìm các mẹo theo đuổi bạn gái.
Ồ, có chiêu “gặp lại tại buổi họp lớp”, bên ngoài lạnh lùng, bên trong đã rít gào bò lăn lộn vì phấn khích.
“Khụ khụ!” Gì vậy trời? Hai người kia sao lại dám trốn trong hội trường… làm cái trò đó?
Aaaaa! Mắt tôi bị ô nhiễm rồi! Chắc tối về sẽ mọc lẹo mất!
Tôi nén buồn nôn lướt hết video, cuối cùng cũng ngộ ra đạo lý:
Muốn kéo gần quan hệ, không thể thiếu một buổi tụ tập.
Nhân tiện công ty cũng lâu rồi chưa tổ chức team building, vậy thì…
Làm thôi!
Tôi gọi ngay cho phòng hành chính.
May mà bên đó cũng nhiệt tình, sắp xếp vô cùng đâu ra đấy.
Ngày đi team building, tôi bị vướng công việc, đến nơi mới phát hiện:
Trời ơi, sao nhiều người vậy?
Làm sao tôi có cơ hội ở riêng với cô ấy?
Thôi kệ!
Bắt cóc cô ấy đi luôn!
04
Chuyện sau đó thì… mọi người cũng biết rồi.
Dù sao thì tôi cũng thành công giành được danh phận, hề hề.
Thôi không kể nữa.
Bà xã tôi sắp tan ca về rồi, cơm nước tôi cũng nấu xong để sẵn trên bàn.
Giờ tôi phải vào tắm cái đã.
Lát nữa…
Khụ khụ, không hợp trẻ em đâu, không tiện kể.
Tạm biệt nhé.
– Hết –