Sếp Tổng Mê Tôi Như Điếu Đổ

Chương 3



08.

 

Tôi tỉnh lại.

 

Heh, nói xem có trùng hợp không chứ.

 

Trước mắt lại là Lục Trần Trạch đang mặc áo choàng tắm.

 

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, im lặng trong ba giây.

 

Cảm giác như... đời tôi tiêu rồi.

 

Sàn nhà vẫn còn bừa bộn y như chiến trường, quần áo bị xé nát, một anh tổng tài "bị tổn thương", và một tôi — chỉ muốn chết quách đi cho xong.

 

Lục Trần Trạch đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, bình thản nhìn tôi.

 

Tôi bắt gặp ánh mắt anh ta, lại cảm thấy... đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

 

Cái đáng sợ thật sự là: tôi nhớ rõ mồn một chuyện tối qua!!!

 

Tôi vào phòng thế nào, áo quần bị tôi xé ra sao, người bị tôi đè xuống giường như nào, tôi đã cưỡng ép “cưỡng hôn” ra sao...

 

Tôi nhớ cả chi tiết.

 

Đừng hỏi tại sao hôm qua tôi không say đến mức mất trí.

 

Chẳng lẽ tôi uống nhầm fake rượu rồi?!

 

Tôi uống rượu mà thành thú dữ như thế à?!

 

Bình thường tôi tửu lượng rất ổn luôn, mỗi lần uống rượu chỉ lặng lẽ về phòng ngủ mà.

 

Tại sao hai lần gần đây tôi đều không kiềm được thú tính vậy?

 

Tôi không hiểu nổi. Tôi khó lý giải. Tôi bắt đầu chột dạ.

 

Không dám nhìn vào mắt Lục Trần Trạch nữa.

 

Tôi trùm kín chăn, lí nhí gọi:

 

“Tổng giám đốc Lục, phiền anh… đưa giúp tôi một bộ đồ được không?”

 

Một chiếc áo choàng được đưa đến.

 

Tôi khoác vào rồi lại lỉnh ngay vào nhà tắm.

 

Vặn vòi sen, để nước xối xuống đầu, tôi đấm gương mấy cái liền.

 

Tự trách:

 

Ai bảo mày chắn rượu giùm người ta?!

 

Ai bảo mày uống đến mức say?!

 

Bản thân có mấy lượng rượu mà không tự biết à?!

 

Lần trước cũng vì chắn rượu rồi…

 

Lần này lại…

 

Tôi chỉ hận không thể tát mình hai cái thật mạnh cho tỉnh!

 

Một người làm sai một lần đã đủ nhục, sao lại dẫm vào đúng vết xe đổ lần hai chứ?!

 

Tôi lề mề mãi trong nhà tắm, đến mức không thể trốn thêm được nữa, đành cắn răng mở cửa bước ra.

 

Dù gì cũng phải đối mặt thôi.

 

Tôi rón rén đi tới, ngồi xuống đối diện Lục Trần Trạch.

 

“Tổng giám đốc Lục…”

 

Tôi nghẹn lời, không biết mở miệng thế nào.

 

Lục Trần Trạch lại lên tiếng trước:

 

“Đói chưa? Muốn ăn gì?”

 

Vẻ mặt anh như thường, thậm chí còn nở nụ cười nhè nhẹ khi nhìn tôi.

 

Đây rồi đây rồi!

 

Cái phiên bản Lục Trần Trạch kỳ lạ đó lại xuất hiện rồi!

 

Tảng băng sống biết cười – đúng là chuyện đáng sợ.

 

Cái kiểu "cười mà như sắp xử trảm người khác"...

 

Tôi rùng mình.

 

Chắc lần này tôi phải xách vali rời công ty thật rồi.

 

Tôi cố gắng tìm đường sống sót.

 

“Tôi biết lỗi rồi! Tổng giám đốc Lục! Chuyện tối qua… cứ xem như chưa từng xảy ra nhé, tôi đảm bảo sẽ không nói với ai hết!”

 

Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh, cố làm cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh.

 

Lục Trần Trạch không đáp.

 

Im lặng… Một sự im lặng sâu như đêm Thượng Hải.

 

Tôi không nhịn được, lén liếc lên.

 

Sao lại thấy… anh ta có vẻ… bị tổn thương?

 

Còn có chút… tủi thân?

 

“Em ngủ với anh hai lần rồi, định phủi sạch không chịu trách nhiệm à?”

 

“Hả?”

 

Tôi trố mắt nhìn anh, hoàn toàn không tin nổi.

 

Không thể tin nổi câu đó lại thốt ra từ miệng anh.

 

Không đúng với hình tượng anh ta trong đầu tôi chút nào!

 

Chẳng phải anh nên đưa tôi một tấm chi phiếu, lạnh lùng đuổi tôi đi, bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nữa à?!

 

Lục Trần Trạch nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể muốn soi thấu tâm can.

 

Tôi há miệng, lắp bắp:

 

“Anh… anh muốn tôi… chịu trách nhiệm kiểu gì?”

 

Lục Trần Trạch trầm ngâm một chút, rồi nói:

 

“Dù gì cũng nên cho anh một danh phận chứ?”

 

Danh phận?

 

Tôi có nghe lầm không vậy?!

 

Tôi cười gượng:

 

“Tổng giám đốc Lục đang đùa tôi phải không…”

 

Tay nắm chặt vạt áo choàng, bóp đến nhăn dúm.

 

“Em nhìn anh giống đang đùa không?”

 

Lục Trần Trạch đứng dậy, đi tới trước mặt tôi, cúi người xuống nhìn thẳng:

 

“Được không?”

 

Cái áo choàng lỏng lẻo theo động tác của anh mà cổ áo càng trễ xuống, xương quai xanh gợi cảm, cơ bụng rắn chắc... hiện ra rõ mồn một.

 

Tôi không dám nhìn thẳng, ánh mắt lập tức lảng đi:

 

“Cái đó… tôi, tôi cần suy nghĩ đã…”

 

Vừa nói xong tôi đã hối hận rồi.

 

Còn nghĩ cái gì nữa chứ?!

 

Đẹp trai, body cực phẩm, có tiền, giỏi giang, kỹ năng trên giường thì…

 

Còn chần chừ gì nữa?!

 

Nhưng lỡ nói ra rồi, giờ đổi ý liền chắc chắn sẽ bị cho là “cô này tiền hậu bất nhất”.

 

Tôi cắn môi.

 

Thôi thì giả vờ suy nghĩ vài hôm.

 

Lần sau anh ta mà hỏi lại, tôi sẽ gật đầu cái rụp ngay không chần chừ!

 

09.

 

Tôi đánh giá sai rồi.

 

Lục Trần Trạch không hề nhắc lại chuyện đó nữa.

 

Một tuần trôi qua, anh ta ở công ty vẫn lạnh như băng, và giữa chúng tôi duy trì đúng mực mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, không thừa một câu cũng chẳng thiếu một chữ.

 

Tuyệt đối không có bất kỳ trao đổi riêng tư nào.

 

Tôi âm thầm phân tích: cái hôm anh ta nói muốn “một danh phận”, chắc là nhất thời não nóng, bị hoàn cảnh tác động.

 

Giờ tỉnh táo lại rồi, chắc chắn là hối hận.

 

Quả nhiên là… đàn ông tồi!

 

Tôi bực tức lườm về phía văn phòng Lục Trần Trạch — đàn ông đúng là sinh vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.

 

Dù tối đó có là tôi chủ động “dính” lấy anh ta đi nữa thì… một bàn tay đâu tự vỗ được thành tiếng?!

 

Ai biểu anh ta đẹp trai quá làm gì, nhìn là muốn phạm tội đấy chứ!

 

Tôi chẳng qua chỉ là uống say, mắc cái lỗi mà phụ nữ khắp thế giới đều có thể mắc phải thôi mà!

 

Càng nghĩ càng tức, tôi nghiến răng.

 

Cai rượu! Nhất định phải cai rượu!

 

Tôi biến bi thương thành động lực, dốc toàn lực vào công việc, không để bản thân có thời gian thảnh thơi mà nghĩ ngợi lung tung nữa.

 

Không có được đàn ông thì ít nhất phải có được tiền!

 

Quả nhiên, nỗ lực là có hồi báo.

 

Tháng này tôi vượt chỉ tiêu, đứng đầu toàn bộ phòng ban, lần đầu tiên nhận được giải thưởng thành tích xuất sắc của công ty!

 

Cầm tờ thưởng trên tay, tôi suýt khóc.

 

Đồng tiền chân chính không bao giờ phản bội mình!

 

Tôi rủ đồng nghiệp trong bộ phận đi ăn mừng, tôi bao!

 

Kết quả mọi người xua tay:

 

“Thôi để dành đi, mấy hôm nữa công ty tổ chức team building, tranh thủ “hút máu” công ty chứ tội gì để bạn phải tốn tiền.”

 

Đồng nghiệp Hoa Hạ chân ái!

 

Lại suýt khóc vì cảm động.

 

Mong ngóng mãi cuối cùng cũng đến ngày team building.

 

Địa điểm được chọn là một khu cắm trại nướng BBQ ngoài trời.

 

Công ty thuê hẳn một chiếc xe buýt lớn để đưa cả phòng ban đi chung.

 

Tiểu Trương vừa lên xe vừa đảo mắt một vòng rồi vỗ ngực thở phào:

 

“May quá, Đại băng sơn không đi. Không thì hôm nay kiểu gì cũng tụt mood!”

 

Tôi gật đầu như giã tỏi.

 

Anh ta mà đi thì tôi là người đầu tiên từ chối tham gia.

 

Dạo này tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai đáng ghét đó chút nào.

 

Đến nơi, ai nấy đều sáng mắt.

 

“Wow, công ty chơi lớn thật đó, đồ ăn quá trời luôn!”

 

Không gian được trang trí rất có gu: dãy bàn dài trải khăn, trên bàn đầy ắp đủ loại thức ăn, nhìn hoa cả mắt.

 

“Lần này bộ phận hành chính ghi điểm mạnh luôn!”

 

“Cuối cùng họ cũng làm được một chuyện ra hồn!”

 

Tiểu Trương xắn tay áo, hào hứng:

 

“Tớ mới học được cách ngâm rượu hoa quả siêu ngon, thấy ở đây có đầy đủ nguyên liệu, hay là tớ pha cho mọi người thử nhé?”

 

“Mau mau mau, nhất định phải thử!”

 

Cả nhóm hồ hởi hưởng ứng.

 

Người thì mở rượu, người cắt trái cây. Chẳng mấy chốc, “Tiểu Trương đặc chế tửu” đã ra lò.

 

Cô ấy bỏ thêm đá, rót một ly đưa cho tôi:

 

“Chị Tâm Tâm, uống thử đi!”

 

Tôi vừa đưa tay nhận thì chợt nhớ ra: tôi đã thề cai rượu.

 

Vội rụt tay lại:

 

“Thôi chị không uống. Gần đây chị đang kiêng rượu.”

 

Tiểu Trương trố mắt:

 

“Cai rượu á? Em không nghe nhầm đấy chứ? Chị mà cũng cai rượu?!”

 

Tôi gật đầu thật mạnh:

 

“Rượu là nguồn cơn của tai họa. Chị quyết tâm rồi.”

 

“Thôi vậy… Tiếc thật, rượu này của em ngon cực luôn, có người không được nếm rồi nha~”

 

Tiểu Trương tiếc nuối lắc đầu, rồi đưa ly lên nhấp một ngụm, miệng còn “tặc tặc” mấy tiếng:

 

“Thơm dã man!”

 

Tôi nuốt nước bọt, quay đầu nhìn đi chỗ khác.

 

Đừng dụ tôi… tôi không chịu nổi cám dỗ đâu…

 

Bữa tiệc nướng bắt đầu.

 

Vừa ăn BBQ, mọi người vừa liên tục khen rượu hoa quả của Tiểu Trương.

 

“Không ngờ Tiểu Trương có tài này nha, thật sự ngon.”

 

“Rượu này vị giống nước trái cây ấy, ngay cả người không thích uống rượu như tôi cũng uống được mấy ngụm, quá đỉnh!”

 

Tôi vừa ăn vừa liếc về phía chỗ để rượu.

 

Dù sao ai cũng bảo giống nước ép, một ly chắc không sao đâu nhỉ?

 

Nhưng tôi vừa mới hùng hồn tuyên bố với Tiểu Trương là tuyệt đối không uống.

 

Giờ mà cầm ly lên, khác gì tự vả?

 

Hai bên trong đầu tôi giằng co dữ dội, giằng co xong… tôi vẫn không nhịn nổi.

 

Vậy đi, tôi lén uống một ly, không để Tiểu Trương thấy là được. Chỉ nếm thử thôi.

 

Tôi lén lút lấy ly, tranh thủ lúc Tiểu Trương bận rộn thì rót đầy, rồi ôm ly rượu len lén chuồn ra sau một gốc cây to.

 

Hehehe, rượu là tinh túy của ngũ cốc, uống vào là trẻ ra.

 

Ngày lành của tôi đến rồi!

 

Tôi đang chuẩn bị uống thì một bàn tay bất ngờ giật phắt lấy ly khỏi tay tôi.

 

Hả???

Chương trước Chương tiếp
Loading...