Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sếp Của Em Là Cây ATM Sống
3
Trước khi rời đi, anh nói bộ váy tôi mặc không cần trả lại.
Tôi hoảng hốt: “Sếp, như thế sao được, chắc đắt lắm!”
Anh hỏi ngược: “Em thích nó không?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Thích chứ.”
Ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói lại bình thản như thể ra quyết định cho nhân viên:
“Vậy coi như tiền tăng ca tôi tặng em.”
Chiếc xe lăn bánh đi, tôi mới sực nhớ ra—
Tên tư bản này thật khéo bóc lột, ngay cả “tăng ca phí” cũng tính bằng váy áo!
Sáng hôm sau, tôi ngủ thẳng tới trưa.
Chiếc váy đỏ sẫm treo trong tủ như một lời nhắc nhở: tất cả tối qua không phải mơ.
Điện thoại rung. Tin nhắn thoại của Phí Yến Lâm vang lên, giọng nghe không vui:
“Em không còn nghệ sĩ nào phải quản lý sao? Giờ này rồi mà vẫn chưa thấy em đâu?”
Tôi còn đang dụi mắt, thì tin nhắn thứ hai đã đến:
“Em bị bệnh à? Đợi chút nữa tôi qua.”
Nghe câu đó, tôi tỉnh hẳn.
Trời ạ, nhân viên còn gì đáng sợ hơn khi sếp vừa quan tâm vừa bất ngờ gọi tới?
Chưa kịp trả lời, chuông cửa vang.
Tôi nhìn qua mắt mèo—là Phí Yến Lâm, vest chỉnh tề, một tay còn xách giỏ rau!
Tôi mở cửa, bối rối: “Sếp… anh…?”
Anh nhìn tôi, bình thản: “Xem ra không phải bệnh, chỉ là lười.”
Rồi ánh mắt lướt qua bộ đồ ngủ thỏ của tôi.
Khóe môi anh khẽ cong: “Bộ này dễ thương đấy. Xem ra 600 tệ tôi bỏ ra không phí.”
Tôi cứng đờ như hóa đá.
Anh đã thản nhiên bước vào, treo áo vest lên ghế, đeo tạp dề, chuẩn bị vào bếp.
“Tưởng em bệnh nên định nấu cháo. Giờ thì thôi, nấu cơm cũng được.”
Tôi há hốc: “Anh… biết nấu ăn?”
Anh liếc nhìn tôi, nhún vai: “Em không biết đâu có nghĩa người khác cũng không biết.”
Đúng là bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
Nhìn bóng dáng anh trong bếp, khoảnh khắc đó, cái gọi là “tổng tài cao cao tại thượng” bỗng biến mất.
Chỉ còn lại một người đàn ông giản dị, đứng trong căn bếp của tôi, chuẩn bị bữa ăn.
Đến khi anh lấy thêm nguyên liệu làm bánh, tôi không nhịn nổi:
“Sếp, sao cái gì anh cũng biết thế?!”
Anh ngừng tay, nhìn tôi, giọng chậm rãi:
“Em nhất định phải gọi tôi là sếp à?”
Tôi ngập ngừng: “… Học trưởng?”
Rồi lí nhí: “Nhưng anh trả lương cho em, không gọi sếp thì kỳ…”
Anh không nói nữa.
Tôi tưởng mình lỡ lời, liền nịnh hót loạn xạ:
“Phí tổng? Boss Phí? Phí học trưởng? … Yến Lâm?”
Ngón tay anh khẽ dừng, khóe môi giãn ra:
“Ừm.”
Tôi: “…”
Chiếc bánh ngọt sắp hoàn thành, chỉ còn thiếu chút trang trí.
Ngay lúc đó, điện thoại anh reo. Anh nghe máy, vẻ mặt nghiêm lại.
“Công ty có việc, tôi phải đi trước.”
Bóng dáng anh rời đi vội vã. Tôi nhìn chiếc bánh nhỏ xinh còn lại trên bàn, bật cười nhẹ.
Thì ra, anh cũng không hề xa cách như tôi nghĩ.
Chẳng qua… anh điềm đạm và tinh tế hơn một chút mà thôi.
Chiếc bánh ngọt còn dang dở trong tay tôi bỗng trở nên nhạt thếch, ngay khi tin nhắn từ Phí Yến Lâm hiện lên màn hình.
“Ăn xong thì mau làm việc, hợp đồng hôm qua còn trì hoãn đến bao giờ?”
Chỉ một dòng chữ, toàn bộ dư vị ngọt ngào vừa rồi liền biến mất.
Chuông thông báo lại vang lên. Vẫn là anh.
“Nghệ sĩ dưới tay em không nhiều, lịch trình chắc sắp xếp xong cả rồi chứ?”
Tôi vội vàng đáp:
“Vâng, gần đây em xếp xong hết rồi ạ.”
Một lát sau, tin nhắn tiếp theo đến, giọng điệu nghiêm túc nhưng không hề lạnh lẽo:
“Hoàn thành nốt những việc còn tồn đọng đi. Mai em được nghỉ một ngày.
Ngày kia, show hẹn hò của Ôn Thuật bắt đầu quay, em đi công tác với tôi.”
Tôi vừa định gõ mấy chữ từ chối, thì tin nhắn khác lại đến như chặn trước suy nghĩ của tôi:
“Tốt nhất đừng từ chối. Không thì hôm nay coi như em về sớm, lương vẫn sẽ bị trừ.”
Ngón tay đang định nhấn gửi liền dừng lại, tôi cắn môi, xóa sạch dòng chữ kia.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể gõ hai chữ ngắn gọn:
“Tuân lệnh!”
Ném điện thoại lên sofa, tôi ngả người xuống, lẩm bẩm:
“Tên tư bản độc ác…"
Tôi vừa định gõ mấy chữ từ chối, thì tin nhắn khác lại đến như chặn trước suy nghĩ của tôi:
“Tốt nhất đừng từ chối. Không thì hôm nay coi như em về sớm, lương vẫn sẽ bị trừ.”
Ngón tay đang định nhấn gửi liền dừng lại, tôi cắn môi, xóa sạch dòng chữ kia.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể gõ hai chữ ngắn gọn:
“Tuân lệnh!”
Ném điện thoại lên sofa, tôi ngả người xuống, lẩm bẩm:
“Tên tư bản độc ác…”
Khi anh trai bận rộn với chương trình hẹn hò, công việc của tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Tối đó, Phí Yến Lâm gọi điện, giọng anh dịu dàng đến mức khiến tôi thoáng ngẩn người.
“Ngày mai nhớ chuẩn bị hành lý. Nếu cần trang điểm, tôi có thể lùi lịch một tiếng.”
“Lùi lại một tiếng thì mấy giờ?” – Tôi vừa xem phim vừa trả lời.
“Khoảng chín giờ. Chúng ta sẽ đi biển.”
“Đi biển? Khách hàng gì mà lãng mạn thế?” – Tôi bật cười.
Anh khẽ cười đáp:
“Cảm ơn lời khen.”
Không kìm được, tôi bật dậy chuẩn bị hành lý. Thử hết bộ váy này đến bộ váy khác, đến lúc nhận ra bản thân đang làm gì thì trên TV vang lên câu thoại như đang chọc ghẹo tôi:
“Bạn tiêu rồi, bạn đã rơi vào lưới tình rồi!”
Tôi vội vàng tắt TV, nhưng nhìn gương mặt mình trong gương, nụ cười sáng bừng không thể giấu đi được.
Sáng hôm sau, đúng chín giờ, chiếc xe quen thuộc đã chờ dưới chung cư.
Anh nhìn chiếc vali nhỏ tôi mang theo, khẽ nhướn mày:
“Mang ít vậy à?”
“Em có chuyển nhà đâu, chỉ đi công tác thôi mà.” – Tôi ngơ ngác.
Anh mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ cẩn thận nhận lấy vali rồi đặt vào cốp.
Khi mở cửa ghế phụ, anh nói bằng giọng trầm ấm:
“Lên xe đi, Niệm Niệm.”
Tim tôi bỗng khựng lại. Ghế phụ – hai chữ ấy lại gợi đến vô số suy nghĩ vụn vặt.
Anh cúi xuống, kéo dây an toàn giúp tôi. Khoảnh khắc đó, hơi thở của anh thoáng chạm vào cổ, khiến tôi khẽ rùng mình.
“… Em xịt nước hoa à?”
Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Anh ngồi thẳng dậy, bàn tay đặt vững vàng lên vô lăng, khóe môi cong nhẹ:
“Rất thơm, đáng đồng tiền bát gạo.”
Chưa kịp hoàn hồn, anh đã thong thả nói thêm:
“Thật ra, lần này không phải công tác. Là đưa em đi du lịch.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rõ: mình không còn đường lui nữa.
Biển hiện ra nơi cuối chân trời, xanh biếc và lấp lánh. Tôi như đứa trẻ, reo khẽ:
“Biển kìa, Phí Yến Lâm!”
Anh không trả lời, chỉ để mặc tôi vui sướng. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn, dịu dàng hơn cả ngọn gió thổi qua hàng dừa ven bờ.
Những ngày bên biển, anh vừa xa cách lại vừa gần gũi.
Anh không chen vào niềm vui trẻ con của tôi, nhưng luôn đi bên cạnh, lặng lẽ để ý đến từng bước chân tôi.
Đêm buông, tôi mệt nhoài ngả xuống giường trong khách sạn, lòng vẫn lâng lâng như mơ.
Nhưng rồi, sóng gió không chờ tôi tận hưởng lâu.
Ảnh chụp ở bãi biển bất ngờ bị tung ra. Tin tức tràn lan, khiến cả thành phố như bàn tán về chúng tôi.
Khi tôi hốt hoảng hỏi cách xử lý, anh chỉ khẽ kéo tôi lại gần, giọng trầm tĩnh:
“Ôn Thời Niệm, em không nhận ra sao? Anh muốn hẹn hò với em.”
Trái tim tôi như nổ tung.
Anh cúi xuống, áp đôi môi ấm áp lên môi tôi, chặn đi mọi phản bác.
Ngoài kia, thế giới ồn ào với đủ loại tin đồn.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai chúng tôi – lặng yên mà ngọt ngào, như thể tất cả đều đã được định sẵn từ lâu.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
NGUYEN THI XUAN
MB 0977309504
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎