Sau Khi Trọng Sinh Ta Và Nam Chính HE

Chương 3



10.

Ánh mắt hắn dừng lại từng người một, đôi mắt đen thẳm dần dần đỏ lên, vẻ bực dọc ngày càng rõ ràng.

Cuối cùng, ánh nhìn của hắn dừng lại trên người ta.

Tất cả sự bực dọc trong mắt hắn đột nhiên biến mất, nét mặt trở nên sáng sủa hơn.

Hắn gọi ta: "Dung Nguyệt?"

Giọng nói đầy khẳng định, nhưng lại pha chút do dự.

"Là ta."

Ta và Kỷ Vân Chinh quen biết từ nhỏ, dù ném hắn vào đám đông đông đúc nhất, ta vẫn có thể nhận ra hắn ngay lập tức. Nhưng hắn dường như không nhận ra ta.

Kỷ Vân Chinh bước xuống khỏi chiếc kiệu mềm, khi chân chạm đất, dáng đi có chút loạng choạng.

Hắn đi rất chậm, rõ ràng hắn muốn bước đi vững vàng hơn, nhưng đôi chân không nghe theo ý muốn.

Một bước nặng, một bước nhẹ, cơ thể cũng vì thế mà lảo đảo.

Ta đột nhiên muốn khóc.

Không nên như thế này, Kỷ Vân Chinh lẽ ra phải đứng trên cao, hưởng thụ ánh hào quang, được mọi người yêu mến.

Ta có rất nhiều điều muốn hỏi.

Muốn hỏi hắn những chuyện xảy ra sau khi bị lưu đày, tại sao lại què một chân, tại sao người khác lại sợ hắn đến như vậy?

Nhưng khi lời vừa đến miệng, tất cả chỉ còn một câu:

"Chàng không nhận ra ta sao?"

Giọng điệu mang theo chất vấn, hoài nghi, dường như còn xen lẫn chút trách cứ.

Chỉ huy sứ Kim Lân Vệ, Kỷ Vân Chinh – kẻ tàn bạo, giết người như ngóe – vậy mà lại cúi đầu, ánh mắt như có lỗi, tựa kẻ vừa phạm sai lầm.

Hắn nói: "Ta xin lỗi."

11.

Những chuyện xảy ra trên con đường lưu đày của Kỷ Vân Chinh, dường như cả kinh thành ai cũng biết.

Các lời đồn thổi lan tràn khắp các ngõ phố, nhiều đến mức không đếm xuể.

Ta giống như một kẻ điếc đứng giữa tâm bão.

Ta mất cả ngày ngồi tại một quán trà ven đường, chắp vá từng mảnh ký ức về những năm tháng hắn bị lưu đày.

Kỷ Vân Chinh trên đường lưu đày bị người ta chèn ép, nhục mạ đủ điều.

Hắn bị giám sát và đánh đập không ngừng, bị trêu chọc đến mức phải van xin thức ăn, thậm chí bị cố ý bẻ gãy một chân.

Hắn sống sót trong gian nan, giả điên giả dại để giảm bớt cảnh giác của kẻ thù, chỉ mong giữ được một tia hy vọng sống.

Kỷ Vân Chinh là ngôi sao sáng rực rỡ trên chiến trường ngay lần đầu ra trận, chỉ huy 500 kỵ binh tiến quân ngàn dặm, đoạt lấy đại bản doanh của địch.

Kẻ thù căm hận hắn, sỉ nhục hắn, nhưng nhiều hơn cả là sự sợ hãi trước hắn.

Chúng sợ hắn Đông Sơn tái khởi, đoạt mạng của chúng.

Nhưng một nhân vật huyền thoại, dẫu thần thánh đến đâu, cuối cùng vẫn là con người.

Con người, khi thân xác suy tàn, còn có thể làm được gì to lớn nữa chứ?

Chúng dùng hắn để thử thuốc.

Kẻ thù không quan tâm Kỷ Vân Chinh chết vì thuốc độc quá mạnh, hay vì đau đớn không chịu nổi mà tự vẫn.

Cách hắn chết không quan trọng, chỉ cần hắn chết là được.

Nhưng Kỷ Vân Chinh, với ý chí kiên cường, chịu đựng tất cả.

Cuối cùng, chúng mất kiên nhẫn.

Chúng ném hắn vào chuồng chiến mã.

Những con chiến mã chưa được thuần hóa, tính tình hung hãn, hễ bị kinh động sẽ cuồng chạy, không ngại phá nát bất cứ thứ gì.

Chúng nghĩ rằng, một kẻ điên không cầm nổi vũ khí như hắn chắc chắn không sống nổi.

Nhưng Kỷ Vân Chinh vẫn sống, dù chỉ còn một hơi thở, hắn vẫn sống.

Khi ấy, hắn đã không còn sức phản kháng, kẻ thù có thể dễ dàng kết liễu hắn.

Nhưng chúng không làm vậy.

Chúng cố tình ném hắn tới Quan Thành, muốn hắn sống dở chết dở, chịu đựng mọi đau khổ đến hơi thở cuối cùng, rồi chết đi trong thê lương.

Trời không tuyệt đường người, Kỷ Vân Chinh nằm hôn mê bảy ngày trong nhà lao Quan Thành, sau đó kỳ tích tỉnh lại.

Về sau, biên cương nổi loạn, Quan Thành thất thủ.

Kỷ Vân Chinh nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát, tập hợp cựu bộ của Thái tử rải rác khắp nơi, một đường đi về phương bắc, đến U Châu giải cứu Thái tử.

Triều Ngụy chịu sự áp bức của Bắc Mạc suốt nhiều năm, quân vương thua trận liên tiếp tại biên cương, Hoàng đế muốn nghị hòa, không ngần ngại cắt nhượng mười sáu châu Yên Vân để cầu hòa với Bắc Mạc.

Lập tức dân chúng phẫn nộ, các đạo nghĩa quân khởi binh chống đối, thiên hạ chìm trong loạn lạc.

Kỷ Vân Chinh giúp Thái tử lôi kéo một lượng lớn các võ tướng từng được gia tộc họ Kỷ nâng đỡ.

Giữa thời loạn, hắn lấy các châu quận phương bắc làm căn cứ địa, dần dần mở rộng thế lực, từng bước tiến về kinh thành.

Thái tử vẫn còn chút tình nghĩa máu mủ trong lòng.

Hắn hỏi Hoàng đế tại sao lại vu oan hắn mưu phản, đồng thời yêu cầu chiếu thư thoái vị, hứa sẽ tôn Hoàng đế làm Thái thượng hoàng.

Vị Hoàng đế vừa rồi còn gật đầu răm rắp, ngay sau đó lại nhặt lấy cây trâm cài trên đầu một cung nữ đã chết, đâm về phía Thái tử.

Một mũi tên lao vút đi, Hoàng đế bị Kỷ Vân Chinh bắn chết.

Chưa kịp để Kỷ Vân Chinh thỉnh tội, Thái tử đã vung kiếm chặt đầu phụ hoàng.

Toàn thân Thái tử đẫm máu, hắn xoay người lại, trên hốc mắt là cây trâm cài của cung nữ đâm thẳng vào.

Không có chiếu thư thoái vị, không có bá quan triều bái, Thái tử khoác chiến bào nhuốm máu, vội vã lên ngôi.

Một kẻ giết vua, một kẻ giết cha, một kẻ tàn bạo, một kẻ bạo quân.

Ai ai cũng muốn tru diệt cả hai.

Không ai nhận ra, mỗi khi Kỷ Vân Chinh điên cuồng khát máu, trạng thái của hắn đều không bình thường.

Ánh mắt hắn ban đầu mơ màng, sau đó trở nên dữ tợn, giống như một con mãnh thú ngửi thấy mùi máu, tuyệt đối không thu lại móng vuốt đã vung ra.

Đó là do độc tố còn sót lại trong cơ thể hắn.

Kỷ Vân Chinh từng bị coi là dược nhân, đã uống vô số loại thuốc hỗn tạp, chất độc hòa lẫn vào nhau, gần như không thể loại bỏ hoàn toàn.

Không ai biết khi nào hắn sẽ phát độc, cũng không biết liệu hắn có bất chợt giơ đao chém đầu những người bên cạnh hay không.

Ngự y bó tay, nhưng không dám thừa nhận bản thân không chữa nổi, chỉ biết kê những thang thuốc bổ vô hại, hàng trăm bát thuốc đã xuống bụng nhưng bệnh tình vẫn chẳng hề thuyên giảm.

Biết rằng không thể chữa khỏi, Kỷ Vân Chinh liền bỏ mặc.

Kẻ thù của hắn đã chết hết, người thân yêu của hắn cũng không còn.

Trước khi gặp lại ta, hắn thậm chí còn nghĩ rằng ta cũng đã chết.

Mỗi lần hắn nói lớn tiếng, ngay sau đó sẽ là một cơn ho kịch liệt.

Hắn thường xuyên đau đầu, giống như có vô số con sâu đang gặm nhấm trong não.

Khi gió thổi hắn đau, khi mưa rơi hắn đau, ngay cả thời tiết chỉ cần hơi nóng hoặc hơi lạnh cũng khiến hắn đau.

Hắn không phân biệt được khuôn mặt con người, trong mắt hắn, bất kỳ ai cũng đều giống nhau.

Ai chết cũng chẳng quan trọng.

Một vị tướng quân như thế không thể ra chiến trường.

Vậy nên, quét sạch chướng ngại cho Tân đế trở thành mục tiêu duy nhất của cuộc đời hắn.

12.

Hắn cam tâm tình nguyện làm một thanh "Quỷ Đầu Đao".

Người người mong "Kỷ Diêm Vương" chết, chẳng ai nhớ rằng hắn từng là tiểu tướng quân được mọi người trông ngóng, cầu mong sống sót.

Ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng kéo dài suốt kiếp trước.

Giấc mơ đứt đoạn ở khoảnh khắc Kỷ Vân Chinh toàn thân đẫm máu, giơ cao thanh đao bổ xuống ta.

Cảm giác nghẹt thở ập đến, ta bật mở mắt, thoát khỏi cơn mộng.

Trước mắt là căn nhà đất quen thuộc, gió bên ngoài cuốn cát bụi xào xạc, ánh trăng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ rách nát.

Ta lặng lẽ đến bên Kỷ Vân Chinh, kiểm tra hơi thở của hắn, tìm kiếm xem có vết thương mới nào không, xác nhận chân què của hắn đã được ta bẻ và nối lại.

Lặp đi lặp lại, từng lần từng lần như cái máy.

Cho đến khi Kỷ Vân Chinh bị ta đánh thức.

Hắn uống bát thuốc an thần lớn trước khi ngủ, giờ đây ánh mắt ngái ngủ, chưa phân biệt nổi phương hướng.

"Ừm? Trời sáng rồi sao?"

Ta cố gắng che giấu sự khác lạ của mình, nhưng rõ ràng là ta đã lo xa.

Chỉ vào tấm cửa sổ đang lùa gió, ta bịa bừa:

"Giấy dán cửa sổ bị rách, cát bụi thổi cả vào nhà. Chàng giúp ta thắp đèn, ta phải dán lại cửa."

Kỷ Vân Chinh dụi mắt, trong đôi đồng tử màu hổ phách dần dần có lại chút tỉnh táo.

Hắn chống nạng một tay, tay kia cầm đèn, ngoan ngoãn đứng bên cửa sổ nhìn ta vụng về dán giấy.

Cơm thừa từ bữa tối trở thành chất kết dính tự nhiên.

Từng nhúm cơm nhỏ được ta dùng để dán giấy lên khung cửa.

Nhưng cơm ít quá không đủ chắc chắn, vị trí dán giấy lại không khớp, chẳng che kín được kẽ hở...

Khung cửa sổ đủ rộng để đặt một cây đèn, nhưng Kỷ Vân Chinh lại dùng nó làm chỗ tì khuỷu tay, tay khác nâng cao đèn cầy.

Ta không vội, từ tốn làm việc.

Rõ ràng có thể dùng tạm miếng vải rách để che một đêm, cần gì phải nửa đêm canh ba dán cửa sổ?

Nếu phải nói thì là vì việc này khiến ta cảm thấy chân thực, cảm thấy hiện tại không phải là một giấc mơ.

Cửa sổ cuối cùng cũng dán xong, tiếng gió rít bên ngoài bị chặn lại.

Ánh mắt tỉnh táo của Kỷ Vân Chinh bắt đầu tan rã, mí mắt hắn không còn nghe lời, nặng nề cụp xuống.

Hắn ngáp dài, hài lòng nhìn tấm cửa sổ đã được dán, cuối cùng có thể đi ngủ.

Ta chẳng còn tiền dư, chỉ đủ để thuê căn nhà đất nhỏ này.

Nhà rất bé, ăn uống, ngủ nghỉ đều trong không gian chật chội ấy.

Kỷ Vân Chinh ngủ giường, ta ngủ trên chiếc giường thấp đối diện.

Nhìn chiếc giường thấp mà mình nằm ngủ, ta không hài lòng, chỉ vào chiếc giường, nói nghiêm túc:

"Kỷ Vân Chinh, ta muốn ngủ trên giường."

Kỷ Vân Chinh mơ màng gật đầu, không phản đối, đứng dậy định ngủ trên giường thấp.

Ta chặn lại, lắc đầu:

"Chàng không được ngủ trên giường thấp."

Đôi mắt hắn đang díp lại đột nhiên mở to, tỉnh táo mà cự tuyệt ngay lập tức:

"Không được!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...