Sau Khi Trọng Sinh Ta Và Nam Chính HE

Chương 1



1.

Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên ta làm chính là đến khổ sai doanh mua lại Kỷ Vân Chinh.

Lúc đó vừa có trận bão cát quét qua, nhà lao đầy cát bụi mù mịt. Giữa đống rơm rạ trên nền đất nằm co một thân hình tiều tụy.

Quần áo rách nát, tóc tai bù xù, bẩn thỉu không thể nhận ra diện mạo.

Hắn gầy gò đến mức da dính sát vào xương, mắt nhắm nghiền. Nếu không vì lồng ngực vẫn còn khẽ phập phồng, người ta sẽ lầm tưởng đây chỉ là một bộ xương khô.

Quan Thành nằm ở nơi biên cương hoang vu, giáp giới giữa hai nước.

Khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, thường có tội nhân bị lưu đày đến đây làm khổ sai. Nam đinh trong vùng đa phần đều bị bắt lính ra chiến trường, một đi không trở lại.

Trong thành chỉ còn người già yếu và phụ nữ, khó lòng gánh nổi thuế má nặng nề. Quan phủ thiếu lương thực, thiếu tiền bạc, chẳng muốn nuôi những lao dịch yếu ớt này.

Trời cao hoàng đế xa, lấy cớ "thương xót lòng dân", quan phủ ngang nhiên định giá bán người.

Hai mươi đồng tiền, giá mà ngày thường đến một tiểu nha hoàn còn không mua được, nay lại có thể rước về một lao động chân tay khỏe mạnh.

Tính toán thế nào cũng thấy có lời.

Vậy nên mỗi lần quan phủ mở bán, người ta đều tranh nhau mua.

Chỉ riêng Kỷ Vân Chinh, giá hạ xuống còn năm tiền vẫn không ai đoái hoài.

Tên cai ngục chỉ vào thân hình nửa sống nửa chết của hắn, tốt bụng khuyên nhủ:

"Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi nên giữ tiền lại để mua đợt sau. Nếu mang về rồi mà chết, ngươi sẽ lỗ nặng đấy."

Ta chẳng buồn đáp, dứt khoát lấy tiền ra.

Tên cai ngục thở dài, không nhịn được mà hạ giọng:

"Ta nói thật với ngươi, đừng nói đến chuyện chân què không làm việc được, hắn từng làm dược nhân. Tiểu cô nương, ngươi biết dược nhân là gì không?"

"Chính là người để thử thuốc, loại thuốc độc hay thuốc mạnh đều đã qua tay hắn cả. Hắn thường xuyên thần trí không rõ ràng, ngay cả máu phun ra cũng đen sì..."

Ta nghe mà tim thắt lại, không muốn nghe thêm, liền dúi năm tiền vào tay hắn, cắt lời:

"Phiền quan gia, ta chỉ cần người này."

Tên cai ngục thấy không lay chuyển được, đành nhận tiền, mở cửa lao.

Chân phải của Kỷ Vân Chinh máu thịt be bét, cong quẹo một cách quái dị, thấp thoáng bốc ra mùi hôi thối.

Ta giơ chân đá con chuột già đang gặm nhấm đám thịt mục bên chân hắn, không chút khó khăn mà cõng hắn lên, đi thẳng ra ngoài.

Thân hình cao hơn ta rất nhiều, giờ đây lại nhẹ bẫng như thế.

Tên cai ngục khoanh tay, vẻ mặt "bán rồi miễn đổi", cất giọng nói:

"Tiểu cô nương, nếu người này không dùng được, chúng ta không đền người mới đâu."

Đền người mới?

Lời nói thật lớn lối.

Cả nhà lao này gộp lại cũng chẳng sánh được với Kỷ Vân Chinh.

2.

Kỷ Vân Chinh vốn là tiểu tướng quân của Quốc Công phủ.

Một gia tộc danh giá, rực rỡ với bao chiến công hiển hách.

Hoàng hậu quá cố là dì ruột của hắn, còn Thái tử, người được bách tính và triều thần yêu mến, là biểu huynh của hắn.

Khác với những công tử thế gia ở kinh thành chỉ biết hưởng lạc, Kỷ Vân Chinh từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành đại tướng quân tung hoành chiến trận, bảo vệ quốc gia như tổ tiên hắn.

Hắn quả nhiên không làm phụ lòng kỳ vọng, văn võ song toàn. Năm mười bảy tuổi đã theo phụ thân ra trận, chém đầu danh tướng Bắc Mạc, lập chiến công lừng lẫy.

Thiếu niên ngông cuồng, ý chí ngời ngời, bạc yên bạch mã, vó ngựa qua đâu, xuân sắc bừng nơi đó.

Hắn là quân tử khiêm nhường, là đại bàng sải cánh.

Nhưng tất cả sụp đổ từ nửa năm trước, khi Hoàng thượng tra ra Thái tử mưu phản.

Thái tử lập tức bị phế truất, giáng làm thứ dân, lưu đày U Châu.

Toàn bộ thế lực của Thái tử trong triều bị nhổ tận gốc, Kỷ Vân Chinh, người trung thành với Thái tử, đương nhiên cũng bị liên lụy.

Thật nực cười, Thái tử hiền đức, lại là Đông cung thái tử, ngai vàng tương lai vốn là của hắn, cần gì phải mưu phản?

Tất cả chỉ là cái cớ giả tạo cho sự bạc tình và giả dối của hoàng quyền.

Đế quốc nhà Ngu suy tàn, Bắc Mạc hổ rình mồi. Nhiều năm qua chỉ biết xưng em bồi tiền, sống tạm qua ngày.

Hoàng đế sợ rằng người kế vị có tài năng quá vượt trội, sẽ làm nổi bật sự hôn ám của ông ta.

Các hoàng tử khác vốn ghen ghét Thái tử từ lâu, giờ thấy cơ hội tranh đoạt, liền thừa nước đục thả câu, ra sức xúi giục quan lại dọc đường gây khó dễ.

Những tội dân này,

trên đường đi phải chịu đựng gió sương, mưa tuyết. Thái tử dù gian khổ trăm bề, nhưng vẫn còn có cựu bộ liều chết bảo vệ.

Kỷ Vân Chinh chính là một trong những người liều mạng ấy.

Hắn bị dẫm gãy một chân, quần áo rách nát, tập tễnh lê bước, đầu tóc bù xù, dơ bẩn khó nhận ra.

Bị bắt làm dược nhân, thân thể nhiễm trăm độc, thần trí cũng vì thế mà hao tổn.

Mấy ngày liền không có cơm ăn là chuyện thường. Muốn có cơm phải bò như chó, không chút tôn nghiêm, van xin thức ăn.

Từ trên thần đàn cao cao tại thượng, trong một đêm rơi xuống bùn nhơ, Kỷ Vân Chinh trở thành con chó rơi xuống nước mà ai cũng có thể giẫm đạp.

Nội tâm hắn sụp đổ cùng với thân thể.

Chỉ là, không ai ngờ được, Thái tử lại có thể Đông Sơn tái khởi, kế vị ngai vàng, trở thành tân đế.

Kỷ Vân Chinh từ đó trở thành Chỉ huy sứ Kim Lân Vệ, thân tín của thiên tử.

3.

Tranh thủ trước khi cơn bão cát tiếp theo ập đến, ta cõng Kỷ Vân Chinh về nhà.

Nấu một bát thuốc đắng rồi ép hắn uống, cẩn thận làm sạch phần thịt thối trên vết thương, băng bó lại, sau đó dùng khăn vải lau sạch bùn đất trên khuôn mặt hắn.

Kỷ Vân Chinh thực sự rất tuấn tú, đôi mày mắt sáng ngời, mỗi khi cười rộ lên lại giống như mặt trời rực rỡ.

Đáng tiếc, kiếp trước, không một ai chuộc hắn ra khỏi khổ sai doanh.

Cánh chim của các hoàng tử xem Kỷ Vân Chinh là một lao dịch hèn mọn nhất, đem thân hình nửa sống nửa chết của hắn ném vào trường huấn mã.

Họ cá cược xem hắn sẽ bị chiến mã giẫm chết trong bao lâu, lấy mạng hắn làm trò tiêu khiển.

Kỷ Vân Chinh không chết, nhưng bị vó ngựa giẫm gãy chân phải.

Sau khi tra tấn hắn đến cùng cực, đám người kia tin rằng hắn chắc chắn không qua khỏi, liền ném hắn đến Quan Thành, vùng đất lạc hậu hẻo lánh này, chỉ chờ hắn trút hơi thở cuối cùng, biến thành bộ xương khô bị cát vàng vùi lấp.

Như vậy sẽ không phải phiền xử lý thi thể.

Kỷ Vân Chinh đã nằm trong đống rơm rạ suốt bảy ngày, bụng đói cồn cào, sốt cao không dứt, giãy giụa giữa ranh giới sinh tử.

Sau cùng, nhờ ý chí kiên cường, hắn đã kỳ tích sống sót, nhưng chân phải thì hoàn toàn phế bỏ.

Chỉ huy sứ Kim Lân Vệ là người làm việc cho tân đế, cần có thủ đoạn như sấm sét, không chút nương tay.

Kỷ Vân Chinh chính là một kẻ tàn bạo.

Loại người vừa tàn nhẫn vừa biến thái.

Bất luận là ai, không một ai có thể chịu nổi chín mươi chín hình phạt trong địa lao Tây Uyển của Kim Lân Vệ.

Đó là sự sống không bằng cái chết.

Tân đế dĩ nhiên không trách tội Kỷ Vân Chinh, trái lại, còn rất ủng hộ.

Có bạo chúa, tất nhiên cũng cần có tàn bạo ngục tốt.

Thân thể tàn phế, thần trí cuồng loạn.

Trong lời đồn đại của dân chúng, Kỷ Vân Chinh trở thành "Kỷ Diêm Vương" khiến trẻ con nghe danh đã ngưng khóc trong đêm.

Dân chúng không trông mong hắn chết một cách đơn giản, vì cái chết nhẹ nhàng không thể giải tỏa được nỗi căm hận trong lòng họ.

Hắn phải chịu đủ mọi hình phạt tra tấn, rồi bị phơi xác thị chúng, cuối cùng nghiền xương thành tro, mới gọi là ác giả ác báo.

Kỷ Vân Chinh bắt đầu học chữ năm năm tuổi, bảy tuổi luyện võ, mười bảy tuổi chém đầu tướng địch.

Tài hoa tuyệt thế nhường nào.

Hắn chẳng bao giờ nghĩ đến có một ngày, thanh kiếm trong tay mình lại chỉ vào đồng bào, mà những người đồng bào ấy chỉ mong hắn chết.

Tiểu tướng quân từng mơ tung hoành sa trường, bảo vệ quốc gia, nay trở thành kẻ tàn phế, đi đứng không trọn vẹn.

Những binh pháp sách lược khắc sâu trong lòng thuở niên thiếu, giờ chỉ còn là những mảnh vụn trong giấc mơ đêm.

Kỷ Vân Chinh không bao giờ có thể dẫn binh đánh trận nữa.

Cuộc biến loạn phế Thái tử vào năm Gia Ninh thứ mười tám đã thay đổi số phận của rất nhiều người.

May mắn thay, ở kiếp này, còn rất nhiều điều có thể thay đổi, hắn cũng không cần phải chịu nhiều khổ đau như thế.

4.

Ngày hôm sau, Kỷ Vân Chinh ngủ mê man mãi đến tận trưa mới tỉnh.

Ta vừa gánh nước trở về, chuẩn bị sắc xong thang thuốc hắn phải uống hôm nay.

Đôi mắt đen láy của hắn ban đầu mơ màng vô hồn, nhưng khi nhìn rõ mặt ta, ánh mắt ấy dần tập trung, đầy vẻ ngạc nhiên.

Môi hắn khô nứt khẽ động, yết hầu phát ra giọng nói khàn khàn:

"Dung Nguyệt?"

"Chính là ta."

Ta dịu dàng đáp, giống như mỗi lần trước đây vẫn thường đáp lại hắn.

Kỷ Vân Chinh nhíu mày, ánh mắt nhìn ta rất lâu, như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra những âm thanh khàn đục không rõ ràng.

Ta bưng bát thuốc còn nóng hổi, nhẹ nhàng thổi nguội: "Ta biết chàng có rất nhiều điều muốn hỏi. Không vội, uống thuốc trước đã."

"Xoảng."

Kỷ Vân Chinh không nhận bát thuốc, hắn giơ tay hất đổ, cố gắng gượng dậy rời khỏi giường.

Ta không cản, chỉ đứng nhìn hắn đi được hai bước thì ngã khuỵu xuống đất, tay ôm ngực, ho khan không ngừng.

Ta vội vàng chạy tới định đỡ hắn nằm trở lại giường.

Hắn không chịu, nghiêng người, quay đầu đi, không muốn để ta chạm vào.

Giọng nói khàn khàn lẫn sự giận dữ của hắn vang lên:

"Ngươi có biết chứa chấp tội phạm lưu đày là tội gì không? Nếu bị bắt được, ngươi sẽ bị chém đầu! Ngươi không muốn sống nữa sao?"

Ta bình tĩnh lấy ra một tờ thân khế từ trong ngực, giơ lên trước mặt hắn.

"Chứa chấp cái gì? Tội phạm ở đâu? Ta mua chàng từ quan phủ, đường đường chính chính. Có thân khế trong tay, chàng đã là thân phận tự do, không còn là phạm nhân nữa."

Ta giải thích rõ ràng mọi sự tình mua bán khổ sai của quan phủ Quan Thành cho hắn nghe.

Hắn vẫn không nói gì, nhưng đầu đã quay lại, cũng chịu để ta đỡ lên giường.

Ta dọn dẹp sạch sẽ dưới đất, rồi ra ngoài sắc lại một bát thuốc khác, mang vào phòng tiếp tục thổi nguội.

Lần này đưa bát thuốc cho hắn, hắn vẫn không nhận.

Ta cứ thế cầm bát, dù tay run rẩy cũng vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Kỷ Vân Chinh không nhẫn nhịn được nữa, cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng nói đã không còn tức giận, mà thay vào đó là vẻ cố tình xa cách.

"Kỷ mỗ hiện tại đã là phế nhân, không muốn liên lụy ngươi nữa."

"Đừng lo cho ta, cứ để ta tự sinh tự diệt đi."

Tự sinh tự diệt?

Làm sao có thể.

Ta đặt bát thuốc xuống, bàn tay phủ lên mu bàn tay hắn.

Từng chữ một, ta nói rõ ràng:

"Chúng ta vốn đã có hôn ước, nói gì đến chuyện liên lụy."

Phải, ta và Kỷ Vân Chinh là thanh mai trúc mã.

Hắn chính là vị hôn phu của ta.

5.

Phụ thân ta là Thái phó đương triều, là ân sư của Thái tử.

Nhà họ Dung cũng là một phần trong phe cánh của Thái tử.

Năm Gia Ninh thứ mười bảy, phụ thân vì dính líu đến một vụ án tham ô vô căn cứ mà bị giáng chức, đày đi Linh Đô.

Mấy tháng sau, bị cách chức tại chỗ.

Chương tiếp
Loading...