Sau Khi Trở Thành Nhân Viên Chăm Sóc Động Vật

Chương 1



Sau khi tôi rút khỏi giới giải trí, tôi xin vào làm nhân viên chăm sóc động vật ở một sở thú.

Từ ngày đó, tôi bỗng nhiên phát hiện mình có một năng lực đặc biệt – nghe hiểu được tiếng động vật.

Ví dụ như con hổ trong chuồng cứ gào lên suốt ngày: "Đói quá đói quá đói quá!"

Hươu cao cổ thì lặp đi lặp lại trong đầu: "Cao nữa cao nữa cao nữa đi!"

Còn bọn cá vàng ở khu thủy cung thỉnh thoảng lại triết học lên: "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?"

Riêng con sếu đầu đỏ có ngoại hình cực kỳ xuất sắc kia thì vừa liếc người đời bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa đánh giá đầy phán xét:

"Hôm nay có người nhìn đồng chí Tiểu Ôn đến mấy chục lần. Có vợ rồi còn lả lơi như vậy, mong Tiểu Ôn đừng bị lừa."

Tôi – tên thật là Ôn Vị Hi – chỉ biết cười khổ:

"...Cảm ơn nhé, anh Hạc."

Có lần, một chú chó nhỏ lảng vảng trong vườn thú ba ngày không chịu về. Tôi nhìn vào những gì nó nghĩ rồi tự tìm đến đúng địa chỉ, đích thân đưa nó về nhà. Chủ nhân cảm động muốn rơi nước mắt, không hiểu vì sao tôi làm được.

Tôi chỉ hỏi một câu: "Nó là chó đực đúng không ạ?"

Chủ vui vẻ đáp: "Đúng rồi, giống fox rất đẹp trai đấy!"

Tôi: "..."

Tôi nào dám nói là chú chó ấy vì trót phải lòng một em cáo trong vườn thú nên mới không chịu về nhà đâu...

Về sau, có một chương trình du lịch chọn vườn thú làm địa điểm quay. Các ngôi sao nổi tiếng vây quanh một chú cá voi trắng đang dập dềnh trên mặt nước, lo lắng bàn tán.

Tôi chỉ đứng bên cười gượng: "Thôi kệ nó đi... nó đang... nghiến răng đấy."

1.

Từ bé đến lớn, tôi vốn là người cực kỳ... xui xẻo.

Thi gì trượt nấy, đồ đạc cứ hay biến mất không dấu vết, trời mưa là ô hỏng, đi ngoài đường thì tự dưng vấp ngã giữa chỗ không có gì.

Khó khăn lắm mới nhờ gương mặt ưa nhìn mà được một tay môi giới mồm mép đưa vào showbiz. Vừa loay hoay được ba tháng thì ông sếp tổng đi thị sát, liếc tôi một cái rồi quyết định: đuổi.

Tôi: "..."

Tôi gửi đơn xin việc khắp nơi, chẳng có nơi nào hồi âm. Quen rồi.

Tôi tìm đến một blogger xem bói nổi tiếng trên mạng, người quen cũ.

Bà ấy nhìn tôi: "Lại đến xem quẻ à?"

Tôi: "Ờ, tôi lại bị sa thải rồi, định xem lần này có tìm được việc không."

Bà ấy nhìn tôi đầy đồng cảm rồi nhanh chóng gieo quẻ.

"Ồ," bà ấy nói, "quẻ lần này khác mọi khi đấy nhé! Nói rằng vận hạn sắp qua, sẽ gặp quý nhân, từ đây lên như diều gặp gió."

Tôi lập tức hừng hực khí thế: "Thật á?"

Dù tôi đã xui gần chục năm nay, nhưng vẫn giữ thói quen mua vé số mỗi ngày. Vì tôi luôn nghĩ – biết đâu bất ngờ?

"Thật mà!" – bà thầy chắc nịch – "Cơ duyên của cô ở phía Nam. Mau tới đó tìm việc đi!"

Tôi mở bản đồ thành phố – phía Nam toàn là đồi núi. Nếu nói có nơi tuyển dụng thì chỉ có... Vườn thú Nam Thành vừa mới khai trương được một năm.

Ờ thì... vườn thú cũng được. Dù sao ngành tôi học cũng liên quan đến đó.

Quá trình phỏng vấn trơn tru đến kỳ lạ. Người phỏng vấn cực kỳ nhiệt tình, còn chốt luôn ngay tại chỗ.

Anh ấy nói:

"Giám đốc của chúng tôi đọc hồ sơ của cô xong liền quyết định giữ lại bằng mọi giá! Cô là nhân tài hiếm có!"

Tôi được khen mà ngơ ngác cảm động:

"Thật ạ? Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Thế là sau một đợt huấn luyện đơn giản, tôi chính thức trở thành nhân viên chăm sóc động vật –

Còn là loại nghe được tiếng thú nói nữa cơ chứ.

Nhân viên ở vườn thú Nam Thành không nhiều, chắc do mới khai trương. Nhưng khách thì đông, bởi vì thiết bị hiện đại, động vật đa dạng.

Ngày đầu đi làm, tôi suýt ch .t ngộp vì sốc khi nghe thấy con hổ kêu gào thảm thiết:

"Đói quáaaa..."

Xung quanh chẳng có ai. Con hổ thì gầm gừ sau song sắt, trông có vẻ rất hung dữ.

Nhưng tôi vốn phản ứng chậm, mặt không cảm xúc, nỗi sợ cũng đến sau người ta nửa nhịp.

Tôi nhìn nó một lúc, xác nhận là mình không nghe nhầm – đúng là nó đang nói "Tôi đói thật đấy."

...Nhưng chẳng phải mới cho nó ăn xong sao?

Hết ca làm, tôi đánh liều đến tìm quản lý:

"Anh ơi... tôi thấy khẩu phần hơi ít, hình như Phi Phi vẫn đói thì phải..."

Phi Phi chính là tên con hổ đó. Còn nhỏ, chắc đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn hoài không no.

Quản lý giật mình: "Vậy à?"

Ngay sau đó, tôi còn chưa hiểu gì, anh ấy đã gọi điện ngay, vừa nhấc máy đã nói:

"Giám đốc à, nhân viên mới nói Phi Phi có vẻ chưa no!"

Tôi: "?"

Làm gì mà gọi lên cả giám đốc luôn vậy? Mới đi làm ngày đầu mà đã thắc mắc chuyện chuyên môn, tôi không làm giám đốc phật ý đấy chứ?

Tôi vừa định hoảng, chưa kịp suy sụp thì quản lý đã gật gù lia lịa, sau đó đưa điện thoại cho tôi:

"Giám đốc muốn nói chuyện với cô."

Tôi run rẩy nhận máy:

"Giám đốc... chào anh..."

Nói thật, từ lúc nhận việc tới giờ tôi còn chưa gặp giám đốc. Đồng nghiệp bảo là ông ấy đang đi công tác.

Giọng nói bên kia rất trẻ và dễ nghe:

"Xin chào, em là Tiểu Ôn đúng không? Em nói Phi Phi đói à?"

Tôi do dự một chút rồi đáp:

"Vâng. Mỗi lần em đi ngang là nó lại gào lên... nhưng em nghĩ nó không phải muốn ăn thịt em đâu... mà là nó đói thật."

"Bằng cách nào em biết được?"

Tôi không để ý thấy câu này hơi kỳ, chỉ thành thật trả lời:

"Em... nghe thấy mà."

"...Không cần để ý đâu."

Giọng anh vẫn ấm áp dịu dàng, nhưng suy nghĩ một lát rồi lại buông lời cực kỳ lạnh lùng:

"Khẩu phần không sai đâu. Nó đang diễn trò đấy."

Tôi ngẩn người:

"Hả?"

Giám đốc nói ngắn gọn:

"Nó lên c/ơ n ngh/i.ện... thịt heo rồi."

Tôi: "???"

Sau đó, giám đốc còn động viên tôi mấy câu, đại khái là cảm ơn vì tôi quan tâm đến cảm xúc của động vật, mong tôi tiếp tục cố gắng, tháng này sẽ cộng thêm tiền thưởng cho tôi gì đó —— rồi lịch sự chào tạm biệt, cúp máy.

“Làm lâu rồi sẽ quen thôi.” Quản lý vỗ vai tôi. “Không chỉ mình Phi Phi biết diễn đâu.”

Tôi: “……”

Nửa tin nửa ngờ, tôi thay đồng phục xong liền lén vòng ra sau chuồng hổ, áp sát tường rình nghe bên trong có động tĩnh gì không.

Quả nhiên, con hổ Phi Phi đang lẩm bẩm một mình.

“Tôi kêu lâu như vậy rồi mà… sao vẫn chưa có ai mang đồ ăn tới vậy trời.”

“Rõ ràng con bé nhân viên lúc nãy đã mủi lòng rồi mà! Rõ ràng chị Lệ Lệ nói chiêu này hiệu quả lắm, chị Lệ Lệ xạo ke!”

“Hu hu hu, chắc chắn là tên giám đốc chết tiệt kia giở trò! Phi Phi muốn ăn vặt cơ mà…”

Tiếp theo là một loạt âm thanh lăn lộn.

Tôi: “……”

Lệ Lệ là con sư tử ở chuồng bên cạnh, tôi biết.

Nhưng… mấy con này có cần kỳ cục vậy không??

Đang bàng hoàng, tôi đột nhiên nhận được một lời mời kết bạn trên điện thoại.

Ảnh đại diện là một gương mặt cười nhìn đã thấy xỏ xiên, bên dưới còn ghi rõ ràng: Vườn thú Nam Thành. Tên người dùng là một dấu chấm, lý do kết bạn viết: “Tin chưa?”

Tôi: “?”

Tôi lập tức đồng ý kết bạn, rồi gửi ba bông hồng và ba icon cười:

“Quả nhiên giám đốc là người đoán việc như thần.”

Giám đốc phản hồi bằng một icon mặt cười:

“Làm tốt vào :)”

Tôi: “……”

Tôi đổi biệt danh của anh thành “Giám đốc”, nhưng vì chữ cái đầu là Y, kéo mãi mới thấy ở cuối danh sách bạn bè.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định sửa lại biệt danh cho thành kính hơn một chút:

“AAA Giám đốc”.

Thế là sẽ luôn nằm trên cùng, thậm chí đứng trước cả “Trung gian vay tiền” với “Ống nước bị tắc”.

2.

Sau một thời gian làm việc, tôi đã quen thuộc với hầu hết các loài động vật trong sở thú.

…Và cũng đại khái nắm được tụi nó mỗi ngày đang nghĩ gì.

Ví dụ như đám khỉ ở khu Khỉ.

Ban đầu tôi cứ tưởng chúng chỉ hơi… thân thiện quá mức, mỗi lần thấy tôi là bu lại. Cho đến khi tôi nghe được tụi nó nói:

“Hahaha! Cô nhân viên chăm sóc vẫn còn độc thân lại tới kìa!”

“Cho tôi nhìn với, nhìn với! Vẫn độc thân thật nè!”

“Không thể nào! Nhân viên trong vườn thú chẳng phải ai cũng có gia đình hết rồi à?”

“Thì tại cô ấy là nhân viên mới đấy!”

“Trông cô ấy thanh tú thế kia mà lại không có đực theo, lạ ghê.”

“HAHAHA! Tiểu Ôn độc thân! Tiểu Ôn độc thân!”

Tôi bị một đám khỉ xúm vào bàn tán: “……”

Người thua khỉ, không phải nói chơi.

Ví dụ tiếp theo, là con sếu đầu đỏ đẹp trai lại khỏe mạnh trong khu Sếu.

Ngày thường trông nó cứ như thần tiên hạ phàm, lạnh nhạt thong dong, nhưng thực chất ngày nào cũng muốn tâm sự đạo lý làm người với tôi.

“Đồng chí Tiểu Ôn à, sức khỏe là vốn liếng cách mạng.” Con sếu vừa ưu nhã rỉa lông, vừa ôn tồn nói, “Em nên học theo thời gian biểu của anh.”

Tôi: “……Hạc ca, anh ngủ từ bảy giờ tối thì em không theo nổi thật đấy.”

Thỉnh thoảng cao hứng, nó cũng phán xét cả khách tham quan.

“Người kia sao cứ dán mắt vào cô nhân viên vậy? Không phải có vợ rồi à?”

Sếu đầu đỏ xoải cánh một cái, giọng đầy từ bi nhưng không kém phần nghiêm túc:

“Đồng chí Tiểu Ôn, không được để bị loại người hai mặt, ba lòng như vậy mê hoặc.”

Tôi: “……Vâng, Hạc ca.”

Nó còn rất quan tâm tới chuyện trong vườn thú, mỗi khi Phi Phi và Lệ Lệ gào khóc đòi ăn, nó sẽ lên tiếng với vẻ chính nghĩa:

“Đồng chí Tiểu Ôn, không thể nuông chiều trẻ nhỏ. Hoa trong nhà kính không trải qua rèn giũa, sao trưởng thành được?”

Tôi: “Em tuyệt đối không nuông chiều tụi nó.”

Sếu đầu đỏ gật đầu hài lòng, nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì mà sắc mặt bỗng nghiêm lại:

“Tôi còn nghe nói, con Công nhỏ bên khu bên mời cô xem nó xòe đuôi, rồi lấy đó làm điều kiện yêu cầu cô tìm cho nó một đối tượng —— đây là hành vi hối lộ đổi chác, cần dập tắt từ trong trứng nước!”

Tôi vội vàng phụ họa: “……Công nhỏ chắc chưa tới kỳ phát tình đâu, chắc nó chỉ nói chơi thôi. Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ phê bình nghiêm khắc nó!”

Còn nữa, là Phi Phi ở khu Hổ.

Tính nó hoạt bát mà hơi ngơ ngơ. Dù tôi không cho ăn thêm, nó cũng không giận, ngày nào cũng lẩm bẩm rất vui vẻ.

Hoặc là nói chuyện với mấy con chim đậu trên đầu.

Thỉnh thoảng nó còn quay sang hỏi tôi:

“Cô ơi, khi nào giám đốc mới quay về vậy?”

Tôi thấy nó đáng yêu quá, liền bật cười khẽ đáp:

“Để cô… hỏi thử giúp con nhé.”

Vậy mà chưa tới ba giây sau, nó đã gào lên mấy tiếng, hớn hở hét to:

“Tốt nhất là đừng bao giờ quay lại! Há há há!”

Tôi: “……”

Chương tiếp
Loading...