Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Hoán Đổi Linh Hồn Với Vợ, Tôi Hối Hận Rồi
Chương 2
"Có bầu mà giỏi lắm hả?"
"Đợi bao giờ sinh được con trai rồi hãy làm hoàng đế!"
"Cái bụng tròn như cái lu kia, nhìn phát biết ngay là con gái, đúng là đồ tốn cơm!"
Tôi tủi thân vô cùng.
Sinh con gái là lỗi của tôi à?
Rõ ràng là lỗi của vợ tôi mới đúng!
Nhưng làm sao nói ra được tôi và vợ đã hoán đổi hồn phách?
Mẹ tôi đâu tin nổi!
Thôi thì cứ cố chuộc lỗi thay vợ.
Tôi cắn răng đi tiếp với mẹ.
Sáng ăn có tí xíu, giờ đã tiêu hết sạch.
Bụng đói cồn cào, người thì mệt rũ.
May mà… cuối cùng cũng quay đầu.
Tôi lập tức có tinh thần.
Đi nhanh hơn hẳn, một mạch đi qua ba con phố.
Nhưng đi được nửa chừng, tôi lại đuối.
Không dám đi chậm, sợ mẹ giận.
Chỉ biết cắn răng bám theo.
Chân run, bắp chân đau, bàn chân cũng rát,
Nhưng tôi có động lực: vì con!
Tôi không tin mẹ ngày nào cũng bắt tôi đi xa vậy.
Khi tôi làm lành được với mẹ rồi,
Giải thích rõ ràng, mẹ sẽ hiểu cho tôi.
Lúc đó, vợ tôi mới khổ!
Đồng nghiệp của tôi đâu phải dễ chơi,
Sếp thì suốt ngày la mắng, giao việc liên tục.
Đồng nghiệp thì hay soi mói, toàn đùn việc cho tôi.
Từ hôm nay, vợ tôi phải chịu hết mấy cái khổ đó.
Nghĩ đến cảnh vợ tôi phải đi làm trong hình hài tôi, tôi không nhịn được mà thấy hả hê.
Có lẽ vì tập trung suy nghĩ nên tôi đi tới khu nhà lúc nào không hay.
Dù mệt rã rời, chân đau như muốn gãy,
Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ quen thôi.
"Chị dâu Kiến Dân lại dắt con dâu đi bộ à?"
Vừa tới dưới lầu, hàng xóm cười nói chào mẹ tôi.
Mẹ tôi lắc đầu bất lực:
"Đừng nhắc nữa, không dắt nó ra thì không được!"
"Tôi mà không gọi là nó lại nằm ườn ra, cứ như tôi phải hầu hạ nó ấy."
"Suốt ngày mè nheo than thở, làm như ai bắt nạt lắm!"
Tôi nghe mà cay sống mũi.
Hôm nay tôi đã cố gắng đến thế, vẫn chưa đủ tốt sao?
Hàng xóm liếc nhìn bụng tôi:
"Hai đứa này chắc là con gái hả?"
Mẹ tôi gương mặt đầy ghét bỏ:
"Ừ, bụng nó không có phúc phần!"
"Vậy mà còn lên mặt với tôi, suốt ngày kêu mệt với đói, nếu không phải nó đang mang giọt máu nhà họ Vương,
Tôi đã tát cho một cái từ lâu rồi!"
“Không còn cách nào khác, sợ nó sẩy thai rồi khó mang lại, chỉ có thể coi như tổ tông mà hầu hạ, đợi nó sinh xong lần này, sang năm lại bắt nó sinh cho nhà họ Lý một đứa con trai.”
Hàng xóm cười nói:
“Tôi quen một ông thầy giỏi lắm, chỗ ông ấy có bán thuốc chuyển thai, đảm bảo sinh con trai, không được thì trả lại tiền.”
Tôi choáng váng.
Cái trò bịp bợm này mà cũng có người tin sao?
Ai mà chẳng biết trai gái là xác định từ khi mới thụ thai rồi, liên quan gì đến cái thứ thuốc vớ vẩn này chứ.
Thuốc này bán kiểu gì cũng lời: sinh con trai thì kiếm tiền, sinh con gái thì cùng lắm trả lại tiền, thế là vẫn ăn được một nửa.
Tôi nghĩ bụng chắc mẹ tôi không đến mức tin vào mấy cái trò này.
Nào ngờ mẹ tôi hai mắt sáng rực:
“Thần kì thế cơ à! Bao nhiêu tiền một gói? Không đắt là tôi bảo con dâu nhà tôi dùng thử!”
Hàng xóm cười đáp:
“Một trăm một gói, uống năm gói là được.”
Tôi vội kéo tay áo mẹ:
“Mẹ, mấy thứ này không nên tin đâu ạ.”
Mẹ tôi đang cười bỗng mặt sầm xuống, lườm tôi một cái sắc như dao:
“Nói bậy! Không thử sao biết không được?”
“Nhà họ Vương ba đời độc đinh, mày mà làm tuyệt hương tuyệt khói nhà tao, tao đánh chết mày!”
Tôi không dám hé răng thêm nửa lời, chỉ còn biết trơ mắt nhìn mẹ liên hệ với cái ông “thần y” kia.
Chẳng bao lâu sau, con trai ông ta mang thuốc đến tận nơi.
Nghe nói vợ hắn sinh liền ba đứa con trai, mẹ tôi lập tức móc tiền trả, kéo tôi về nhà với túi thuốc trên tay.
Tôi biết, trưa nay kiểu gì cũng phải uống cái thứ gọi là thuốc chuyển thai này.
Không còn cách nào khác, tôi biết nó vô dụng, nhưng chỉ cần mẹ vui là được.
Làm con dâu thì phải chiều mẹ chồng, cãi lời là bất hiếu bất nghĩa, tội không thể tha.
4.
Nhưng khi nhìn thấy chén thuốc chuyển thai nấu xong, tôi thật sự nuốt không trôi.
Tôi không dám tin cái thứ nước màu đen xanh lòm, bốc mùi thối hoắc kia lại là thứ để cho người uống.
Chỉ ngửi thôi cũng muốn nôn ra mật xanh mật vàng.
“Uống đi!” mẹ tôi hối thúc, mặt đầy sốt ruột.
Tôi cắn răng, nhắm tịt mắt, tính làm một hơi cho xong.
Nhưng còn chưa đưa tới miệng, cái mùi kinh tởm kia đã khiến tôi muốn nôn ngay lập tức.
Mẹ tôi đập bàn đánh rầm:
“Đây là thuốc sinh con trai! Cô có uống không hả?!”
“Tôi thấy cô căn bản là không muốn sinh con trai cho nhà họ Vương chúng tôi!”
“Ôi trời ơi sao tôi khổ thế này, rước phải con dâu vừa phá của vừa làm loạn, định để nhà họ Vương tuyệt tự đây mà!”
Nghe tiếng mẹ khóc lóc gào thét như quỷ kêu, tôi thấy phiền đến phát điên, liền vội vàng nói:
“Được được được, con uống!”
Tôi bịt mũi, nốc một hơi nửa bát thuốc.
Cái vị vừa nồng vừa thối như đánh bom trong khoang miệng, vừa trôi xuống dạ dày liền có một cơn buồn nôn dâng trào.
Buồn nôn, chỉ có buồn nôn.
Dạ dày như bị ai lật tung lên, tôi gồng mình mới không ói ra.
Nước mắt chảy ròng ròng, toàn thân run cầm cập vì ghê tởm.
“Uống đi, còn nửa bát nữa!”
“Uống chén thuốc mà như đòi mạng, đúng là mè nheo hết chỗ nói.”
Mẹ tôi nói giọng đầy chán ghét.
Tôi tủi thân vô cùng.
Thật sự rất muốn để mẹ nếm thử xem nó tởm cỡ nào, nhưng tôi không dám.
Đành ngậm ngùi bịt mũi, cố nuốt nốt nửa bát còn lại.
Dạ dày lại một trận quay cuồng, mùi thuốc thối nồng nặc trào lên tận cổ.
Tôi phải bịt miệng lại, gắng gượng nuốt ngược trở vào.
“Đấy, thế mới ngoan.”
“Nhà ai chả có con dâu mang bầu, có ai như cô đâu, suốt ngày than với thở.”
Tôi nghe mà thấy chua xót.
Chợt nhớ đến chuyện trước đây vợ tôi từng than phiền bị mẹ bắt uống mấy loại thuốc dân gian.
Khi đó tôi cũng như mẹ tôi bây giờ, bảo cô ấy là “mè nheo”.
Giờ nghĩ lại…
Nếu vậy mà đã gọi là “mè nheo”, thì tiêu chuẩn đúng là thấp quá rồi.
Nhưng tôi nghĩ vẫn còn chịu được.
Trước đây tôi đi làm từ sáng tới tối, đi lại hơn một tiếng mỗi ngày, lại hay phải tăng ca, tôi mới là người khổ nhất.
Còn vợ tôi chỉ là có bầu thôi mà, mẹ tôi khó chịu với cô ấy, chẳng phải do cô ấy tự chuốc lấy sao?
Không phải đi làm kiếm tiền, cũng không phải nấu cơm, chỉ ở nhà hưởng thụ thôi mà.
Vậy mà còn chưa hài lòng.
Chẳng mấy chốc, cơm trưa đã dọn xong.
Mẹ tôi bưng thức ăn ra.
Mỗi người một bát cháo bí đỏ, hai cái đùi gà, thêm một đĩa khoai tây xào.
Tôi bụng còn khó chịu, không muốn ăn,
Nhưng bụng đói sôi ùng ục, đành vội gắp một cái đùi gà cho vào miệng.
Không ngờ, mẹ tôi dùng đũa gõ mạnh lên tay tôi.
“Đói đến mức này luôn à? Cô ăn một cái đùi gà, thế tôi ăn gì?”
Tôi thật sự rất muốn nói: “Thì mẹ ăn cái còn lại chứ sao.”
Nhưng chưa kịp nói, mẹ tôi đã chia đôi cái đùi gà, tôi một nửa, mẹ một nửa.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Dù chi tiêu trong nhà có lớn thế nào đi nữa, cũng không đến mức hai mẹ con mà mỗi người không được ăn trọn một cái đùi gà chứ!
Trước đây mẹ vẫn nấu cho tôi đầy đủ thịt cá rau củ mà!
Mới hôm qua mẹ còn hầm cá cho tôi ăn đấy.
Vậy mà “tôi” vừa không có ở nhà, đến đùi gà cũng chỉ được ăn một nửa?
Đúng lúc ấy, cơn buồn nôn trong dạ dày dâng lên, tôi chẳng màng gì nữa, vội lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nhìn thứ chất lỏng đen đen xanh xanh lờ lợ trong bồn cầu, tôi lại càng thấy ghê tởm, cố nôn tiếp, nôn đến mức hoa mắt chóng mặt mà vẫn không ngừng lại được.
Phải mất một lúc lâu, khi trong bụng chẳng còn gì nữa, tôi mới ngừng lại được.
Tôi run rẩy đứng thẳng dậy, lê từng bước tới bồn rửa mặt súc miệng, cố tống cái mùi hôi trong miệng ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, tôi giật mình kinh hãi, không ngờ mình lại tiều tụy đến mức này.
Tôi vừa ôm bụng vừa đánh răng rửa mặt, giày vò một hồi, chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa.
Chỉ muốn ngủ thôi.
Mệt quá rồi.
Cơ thể mệt, lòng còn mệt hơn.
Tôi uể oải nói với mẹ:
“Mẹ, con ăn không nổi nữa.”
Mẹ tôi vui ra mặt, lập tức gắp cái đùi gà còn lại sang đĩa mình:
“Không ăn càng tốt, đỡ phí của tôi!”
Tôi im lặng mấy giây, rồi lặng lẽ quay về phòng nằm nghỉ.
Rút kinh nghiệm hai lần trước bị mẹ xông vào phòng bất ngờ, tôi khóa trái cửa lại.
Nằm trên giường, bụng vẫn khó chịu, lưng thì đau ê ẩm, bắp chân thì sưng tấy nặng nề, gan bàn chân đau đến phát khóc.
Tôi cố vươn tay ra xoa chân một chút, nhưng cái bụng bầu to tướng khiến động tác nào cũng vướng víu, loay hoay mãi mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Nhưng rồi bụng tôi lại réo ầm ĩ vì đói, lúc này tôi mới hối hận vì không cố ăn trưa.
Nghĩ đến thái độ của mẹ, tôi không dám mở miệng xin ăn.
Tôi mở app đặt đồ ăn, định tự đặt cái bánh hamburger ăn tạm.
Kết quả… trang thanh toán hiện thông báo: Tài khoản không đủ tiền.
Đầu óc tôi như bị đập một phát, ù cả lên.
Tôi không thể tin nổi, điện thoại vợ tôi đến tiền đặt đồ ăn cũng không có?
Tôi vội kiểm tra hết WeChat, Alipay với tài khoản ngân hàng.
Lục tung lên thì chỉ tìm được đúng... năm nghìn tám trăm đồng.
Tôi tức muốn phát điên.
Vợ tôi chỉ mới nghỉ việc có mấy tháng, trước đó đi làm vẫn có lương đàng hoàng, sao giờ lại chẳng còn lại gì?
Tôi phải xem thử cái đồ phá của đó đã tiêu tiền vào đâu!
Nhưng xem xong lịch sử giao dịch trên WeChat với Alipay, tôi mới sững người.
Vợ tôi... không hề phá của.
Phần lớn tiền lương cô ấy đưa vào chi tiêu trong nhà, phần còn lại thì trong một hai tháng đầu sau khi nghỉ việc, dùng hết vào việc chạy chữa trong bệnh viện.
Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian đó, vợ tôi bị động thai, còn mẹ tôi thì cũng ốm, hai người thay nhau ra vào viện, đốt không ít tiền.
Vợ tôi từng xin tôi tiền, tôi bảo cô ấy ứng trước... hình như sau đó tôi không trả lại?
Nhưng mà… chuyện nhỏ thôi.
Mẹ tôi cũng là mẹ cô ấy mà.
Cho mẹ ít tiền thì có sao đâu?
Huống hồ, bây giờ cô ấy mang thai, chẳng phải tôi đang nuôi cô ấy sao?
Giờ hồn tôi ở trong thân thể cô ấy, còn cô ấy đang đi làm kiếm tiền, tôi bảo cô ấy cho tôi chút tiền đặt đồ ăn, chẳng lẽ không hợp lý?
Nghĩ càng nghĩ càng thấy đúng, tôi lập tức nhắn tin đòi tiền:
“Chuyển cho anh 50 nghìn, anh đói rồi, muốn đặt đồ ăn.”
Cô ấy nhắn lại rất nhanh:
“Sao lại ăn thức ăn ngoài, mẹ không nấu cho anh à?”
Tôi trả lời:
“Đừng nhắc nữa, mẹ bắt anh uống cái gì mà thuốc chuyển thai, kinh khủng khiếp, buồn nôn đến mức nôn hết cả đồ ăn hôm qua ra. Giờ mới thấy đói bụng, thật sự ăn gì cũng được, em chuyển tiền cho anh đi.”
Không ngờ, vợ tôi nổ tung:
“Tôi nói anh này, có thể đừng làm quá thế được không?”
“Ngày yên lành không sống, cứ thích bị chửi mới vui à?”
“Phụ nữ nào mà chẳng sinh con?”
“Người khó chiều nhất thiên hạ chính là loại như anh!”
“Biết anh mang thai con gái, người ngoài không biết còn tưởng anh mang long thai đấy!”
“Nói cho anh biết, đừng tưởng có thai là được lên đầu lên cổ, mang thai ấy hả, lợn nái cũng biết!”
Tôi chết sững nhìn màn hình, đầu như ong vỡ tổ.
“Tôi chỉ xin ít tiền đặt đồ ăn, cô phát điên cái gì?”
Vợ tôi đáp ngay:
“Anh mới là người phát điên đấy!”
“Trước kia mỗi lần tôi than phiền cũng bị anh chửi như thế đấy, chịu không nổi à?”
Mỗi lần đều chửi như thế?
Tôi như bị ai đập một gậy vào đầu.
Chợt nhớ ra rồi.
Thì ra... mấy câu đó, tôi từng nói với cô ấy.
Từng câu một, cô ấy trả lại nguyên văn!
5.
“Không thèm đôi co nữa, đưa tiền đây, anh đói sắp xỉu rồi.”
Tôi chẳng buồn cãi nữa, chỉ muốn ăn cho no bụng.
“Mấy đồng này cũng đòi, đúng là đồ vô tích sự!”
“Ở nhà không kiếm được một xu, còn dám mở miệng xin tiền? Sao không đòi luôn sao trên trời đi?”
“Cưng chiều anh đến mức không biết trời đất là gì, không chửi thì không biết ai là chủ nhà!”
“Nói cho anh biết, muốn moi tiền từ tôi? Mơ đi!”
Tôi: …
Tức chết tôi rồi!
Con đàn bà khốn khiếp này định làm phản chắc?