Sau Khi Đỗ Đại Học, Tôi Cắt Đứt Quan Hệ Với Bố Mẹ

Chương 2



7

Tôi gặp cha của Tần Gia Tuấn và mẹ kế của cậu ta.

Bà Vương kể rằng, mẹ ruột của Tần Gia Tuấn đã qua đời vì băng huyết vào ngày sinh cậu ta.

Sau đó, cha cậu lên thành phố làm việc, rồi quen mẹ kế bây giờ.

Trong lòng bà ta đang bế một đứa bé sơ sinh.

"Mẹ à, mẹ xem, con và Tiểu Kiều giờ bận thế này, làm gì còn thời gian lo cho Gia Tuấn nữa? Mẹ cứ chăm thằng bé giúp con trước đi. Đợi Tiểu Bảo lớn hơn một chút, con sẽ đón cả mẹ và Gia Tuấn lên thành phố, được không?"

Bà Vương cau chặt mày, trong mắt thoáng qua một tia giận dữ.

"Tần Thiên Kinh, tao nợ mày chắc? Tao nuôi lớn mày từng này tuổi, giờ lại phải nuôi tiếp con trai mày nữa à?"

Mẹ kế của Tần Gia Tuấn không vui, quay người bỏ đi.

"Anh giải quyết chuyện này cho xong rồi hãy về, nếu không xong thì khỏi về nữa."

Cha của Tần Gia Tuấn suýt nữa quỳ xuống trước mặt bà Vương.

"Mẹ à, mẹ hiểu cho con đi, được không? Kiều Kiều đồng ý gả cho con đã là phúc phần con tích được từ tám kiếp rồi.

Cô ấy là lần đầu lấy chồng, con thì là lần hai, mẹ biết cô ấy chịu áp lực lớn thế nào không?

Mẹ à, mẹ coi như vì con mà nghĩ lại đi, con xin mẹ đấy."

Bà Vương cười lạnh: "Tần Thiên Kinh, vậy bây giờ mày thực sự định bỏ mặc con trai mày sao?"

Cha Tần Gia Tuấn thở dài một hơi.

"Mẹ, con không phải không quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ con cũng khó khăn lắm, mẹ giúp con một chút có được không?"

Bà Vương nhắm mắt lại, rồi kéo tay Tần Gia Tuấn:

"Gia Tuấn, đi thôi, chúng ta về nhà."

Tần Gia Tuấn sững sờ đứng đó, không chịu bước đi.

Cha cậu ta nhẹ giọng dỗ dành:

"Gia Tuấn, con mười lăm tuổi rồi, con phải hiểu chuyện. Bây giờ ba đã cưới dì Kiều Kiều của con."

Ông ta nhét một xấp tiền đỏ chót vào tay cậu ta.

"Lần sau nếu đến, nhớ gọi điện báo trước. Dì Kiều Kiều của con mà nhìn thấy, bà ấy sẽ không vui đâu."

Dù không cam lòng, cuối cùng Tần Gia Tuấn vẫn bị bà Vương kéo đi.

Suốt cả quãng đường, cậu ta chẳng nói một lời nào.

Bà Vương lén quay đi lau nước mắt mấy lần.

Cổ họng tôi như nghẹn lại, cay xè.

"Không sao đâu, Gia Tuấn. Cậu chẳng bảo, đợi cậu thi đỗ một trường đại học thật tốt thì ba cậu sẽ quay lại đón cậu sao?

Vậy thì chúng ta cùng cố gắng nhé. Nhất định phải thi đỗ một trường đại học thật tốt."

Nhưng Tần Gia Tuấn vẫn im lặng.

Xe đi được một nửa chặng đường, cậu ta mới hít sâu một hơi, rồi khàn giọng nói:

"Không cần nữa.

Ông ta đã không cần tôi thì thôi.

Sau này, chúng ta đừng đi tìm ông ta nữa.

Tôi không muốn tìm ông ta nữa."

Nói xong, cậu ta quệt mạnh nước mắt, gương mặt cố chấp không chịu cúi đầu.

8

Điểm thi tốt nghiệp cấp hai có rồi.

Tôi và Tần Gia Tuấn đều đỗ vào trường cấp ba số một của huyện.

Tiền nội trú một kỳ là 400 tệ, mỗi tuần về nhà một lần.

Tiền xe về nhà mất 5 tệ.

Tính thêm cả đồng phục và sách vở, số tiền 800 tệ ít ỏi còn lại của tôi chỉ còn chưa đầy 100 tệ.

Tiền học kỳ sau còn chưa biết lấy đâu ra.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường trong ký túc xá, nhìn chằm chằm vào căn phòng xa lạ này.

Ký túc xá của trường huyện là phòng tám người.

Người ở giường trên tôi là một cô bé tóc ngắn, dân bản địa.

Cô bé ném đồ đạc lên giường, giọng điệu bực bội:

"Biết rồi mà, mẹ, mẹ lải nhải suốt từ nãy đến giờ rồi đấy. Con biết tự lo cho bản thân mà, mẹ cứ yên tâm đi."

Nói xong, cô bé cúp máy, rồi bắt đầu tự giới thiệu:

"Chào cậu, tôi là bạn giường trên của cậu, Tào Tranh!"

Tôi mượn điện thoại của Tào Tranh để gọi cho mẹ.

Trước đó, khi bà Vương gọi, mẹ tôi không bắt máy.

Trong lòng tôi mơ hồ có dự cảm.

Quả nhiên, khi tôi dùng điện thoại của Tào Tranh gọi đến, chưa đến hai giây, máy đã được kết nối.

"Alo? Xin chào, ai đấy?"

Tôi khẽ mấp máy môi, nở một nụ cười tự giễu, giọng hơi nghèn nghẹn:

"Mẹ, là con đây, con là Doãn Doãn."

Bên kia im lặng mất hai giây, sau đó mới nghe thấy giọng bà ấy:

"À, là Doãn Doãn à, có chuyện gì không?"

Tôi định hỏi khi nào bà ấy quay về đón tôi.

Nhưng lời đến miệng, tôi lại đổi thành:

"Con hết tiền rồi, mẹ có thể chuyển cho con một ít không?"

Mẹ tôi khựng lại, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn:

"Mẹ chẳng mới cho con 1.000 tệ à? Sao không biết tiết kiệm hả?

Giờ cái gì cũng cần tiền, em trai con cũng tốn không ít, con có thể hiểu chuyện một chút không?"

Tôi mím môi, thấp giọng nói:

"Nhưng số tiền 1.000 tệ đó là mẹ đưa con từ một năm trước.

Bây giờ con đã vào cấp ba rồi."

"Được rồi, được rồi, mẹ biết rồi!"

Nói xong, bà ấy cúp máy.

Tôi lặng lẽ trả điện thoại lại cho Tào Tranh.

"Cậu không sao chứ?"

Có lẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với mẹ, Tào Tranh hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Không sao."

Rồi sẽ ổn thôi.

Hai ngày sau, bà Vương mang 500 tệ đến trường tìm tôi.

"Cầm đi, mẹ mày gửi."

Bà ấy nhét tiền vào tay tôi, miệng không ngừng lầm bầm:

"500 tệ thì đủ cái gì? Mấy người làm cha làm mẹ kiểu gì thế không biết.

Chỉ biết vui vẻ lúc sinh ra, rồi sau đó lại vứt con cái sang một bên.

Phi! Đúng là hết nói nổi."

Tôi cầm lấy số tiền trong tay bà Vương.

Bà ấy vẫy vẫy tay, quay lưng rời đi.

10

Kỳ thi khảo sát đầu tiên sau khi nhập học.

Cả lớp tổng cộng có 56 học sinh.

Tôi đứng thứ 51, Tần Gia Tuấn đứng thứ 50.

Nhìn bảng xếp hạng, tôi lặng người hồi lâu, không thốt nên lời.

Thành tích mà tôi từng tự hào, lên cấp ba lại trở thành kẻ đội sổ.

Lời của giáo viên trên bục giảng càng khiến tôi muốn chui xuống đất trốn đi.

"Có vài em đừng tưởng mình từng đạt được chút thành tích ở cấp hai mà vội tự mãn.

Cấp ba mới là nơi để kiểm chứng thực lực thật sự.

Các em giỏi hơn không ít người, nhưng ngoài kia còn có vô số người giỏi hơn các em.

Thầy mong rằng mọi người đều tập trung vào việc học, đừng để những chuyện linh tinh ảnh hưởng đến tiến độ."

Chỗ ngồi trong lớp được sắp xếp theo thứ hạng thi cử, vì vậy tôi và Tần Gia Tuấn trở thành bạn cùng bàn.

Cậu ta nhăn nhó nhìn tờ bài thi, lẩm bẩm:

"Rõ ràng điểm của tao cũng xấp xỉ lúc thi tốt nghiệp cấp hai, sao tự nhiên lại thành gần cuối bảng thế này?

Lần đầu tiên đứng gần bét lớp, tao đúng là chưa quen nổi..."

Tôi liếc nhìn bài thi của Tào Tranh.

Thực ra phần đầu thì ai cũng làm được na ná nhau.

Nhưng lần này đề có thêm câu hỏi nâng cao, đều là những dạng mà tôi và Tần Gia Tuấn chưa từng học.

Tào Tranh ngạc nhiên nhìn chúng tôi:

"Ủa? Mấy dạng này, hè vừa rồi các cậu không học trước sao?"

Tôi và Tần Gia Tuấn liếc nhau, rồi đồng loạt lắc đầu:

"Không học."

"Thật tốt quá! Tôi ghen tị với các cậu quá đi!

Mới thi cấp hai xong, tôi đã bị mẹ kéo đi đăng ký lớp học hè.

Ngày nào cũng học, học suốt, học đến mức đầu tôi sắp nổ tung rồi!"

Ở làng chúng tôi, đa số học sinh sau khi tốt nghiệp cấp hai đều vào nhà máy làm công nhân.

Những ai còn học lên cấp ba cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Càng không nói đến việc bỏ tiền ra học thêm trong hè.

"Nhưng đừng lo, rồi mấy dạng này cũng sẽ được học thôi."

Đúng như lời Tào Tranh nói.

Mỗi lần giáo viên giảng xong một bài toán lớn, thầy sẽ hỏi:

"Cả lớp đã hiểu chưa?"

Cả lớp đồng thanh hô:

"Hiểu rồi ạ!"

Chỉ còn tôi và Tần Gia Tuấn ngơ ngác nhìn nhau.

"Thầy ơi, em chưa hiểu."

Tôi giơ tay, nhỏ giọng nói.

Giáo viên gấp sách lại, đáp:

"Tan học đến văn phòng tìm thầy, thầy sẽ giảng lại cho."

Thế là, mỗi giờ ra chơi, tôi và Tần Gia Tuấn ôm sách vở đến văn phòng tìm thầy Triệu.

Lâu dần, các thầy cô trong văn phòng đều quen mặt chúng tôi.

"Lại là Lương Doãn Doãn và Tần Gia Tuấn à?"

"Những học sinh thế này thật tốt, không biết thì cứ hỏi, có gì mà ngại."

"Đúng vậy! Không giống mấy đứa lớp tôi, hỏi thì nói biết hết, nhưng làm bài thì sai be bét.

Giờ lừa giáo viên, sau này thi đại học chẳng phải đang tự lừa chính mình sao?"

Thầy Lưu, vừa giảng bài cho chúng tôi, vừa trách:

"Hai đứa là học sinh ngu ngốc nhất mà thầy từng dạy!

Cái dạng bài đơn giản thế này cũng không làm được?

Lần trước cũng hỏi kiểu này, chỉ cần áp dụng công thức, là ra ngay kết quả mà!"

11

Đến lần thứ n chúng tôi vào văn phòng hỏi bài, thầy Lưu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

"Tan học hôm nay, hai đứa đến phòng tôi."

Tôi siết chặt quai cặp, trong lòng thầm đoán không biết thầy Lưu định nói gì với chúng tôi.

"Liệu có phải thầy thấy chúng ta quá ngu, nên không muốn dạy nữa không?"

Tần Gia Tuấn cũng chẳng khá hơn tôi là bao.

Tôi lắc đầu.

Tôi cũng không biết.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi và Tần Gia Tuấn không có tiền để đi học thêm.

Nếu thầy Lưu cũng từ chối giảng bài, vậy thì chúng tôi càng không thể theo kịp tiến độ học.

Mang theo tâm trạng bất an, tôi cùng Tần Gia Tuấn đến ký túc xá của thầy Lưu.

"Trước tiên, ăn cơm đã."

Thầy Lưu bày ra hai bộ bát đũa, nói:

"Mấy món này là thầy tự nấu, đừng chê nhé."

Trong lúc ăn, thầy lại hỏi chúng tôi:

"Hai đứa học từ trường cấp hai trên trấn đúng không?"

Tôi và Tần Gia Tuấn đồng loạt gật đầu.

Thầy Lưu lại hỏi tiếp:

"Hai đứa là họ hàng à?"

Tôi sững lại, không biết nên trả lời thế nào.

"Thầy thấy mỗi lần họp phụ huynh, đều là bà nội của Tần Gia Tuấn đến dự thay hai đứa."

"Không phải đâu ạ. Bố mẹ cô ấy bận công việc nên nhờ bà nội cháu chăm cô ấy một thời gian."

"Hóa ra là vậy."

Sau bữa cơm, thầy bảo chúng tôi mở sách ra, ôn lại các kiến thức đã học trong ngày.

Rồi thầy tìm một số bài tương tự để tôi và Tần Gia Tuấn luyện tập.

Cuối cùng, thầy xem lại bài tập về nhà của chúng tôi, kiểm tra một lượt rồi mới cho về.

"Sau này tan học cứ đến ký túc xá thầy.

Thầy sẽ dành ra một tiếng để giảng bài cho hai đứa."

Chương trước Chương tiếp
Loading...