Sau Khi Chọc Tức Nam Chính

Chương 3




13
Khi tôi vừa thoát khỏi vòng vây, Giang Đồng đã lập tức chạy tới, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi:

“Cậu với Lục Thâm… sắp thành đôi rồi hả?”

?

Tôi kiện cô tội vu khống giờ.

Tôi lập tức làm dấu X bằng tay:

“Bọn tớ ngoài chuyện nhìn nhau không vừa mắt, với chuyện Lục Thâm liên tục dùng hành vi biến thái khiến tớ buồn nôn ra, thì không hề có bất cứ quan hệ nào.”

“Vừa nãy chỉ là nhất thời anh ta lương tâm trỗi dậy thôi.”

“Xin tổ chức minh xét.”

Giang Đồng lộ vẻ bất lực, không thể hiểu nổi sao tôi bao nhiêu năm qua vẫn chưa ngộ ra chuyện gì.

“Thôi đi, chỉ có cậu là nghĩ hai người không ưa nhau thôi.”

“Chỉ cần cậu gật đầu, Lục Thâm chẳng phải sẽ chạy tới cầu xin liền à?”

?

Câu này… ý gì đây?

Không lẽ…

Ánh mắt tôi dần trở nên hoảng loạn.

Giang Đồng không trả lời, chỉ ném ra một câu khó hiểu:

“Bây giờ cậu nhìn Lục Thâm đi.”

Tuy chưa hiểu, nhưng tôi vẫn nghe lời mà ngoái đầu lại.

Trùng hợp làm sao, liền chạm ngay ánh mắt của Lục Thâm.

Vì hành động quá bất ngờ của tôi, trên mặt anh ta còn hiện rõ vẻ bị bắt gặp không kịp phản ứng.

Giang Đồng đứng bên cạnh thì thầm giải thích:

“Cậu sai rồi, ánh mắt của cậu và anh ta chưa từng là trùng hợp.”

“Ánh mắt của anh ta chưa bao giờ rời khỏi cậu. Chỉ cần cậu quay đầu, sẽ luôn bắt gặp được ánh nhìn đó.”

“Anh ta thích cậu.”

Tôi bàng hoàng.

Tôi thật sự bàng hoàng.

Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả việc có người yêu thể loại văn “mông sữa học đường”.

“Nhưng mà tớ đối xử với anh ta rất tệ đấy nhé. Tớ từng xúi ba tớ đi giành dự án của anh ta, còn từng trộm giấy vệ sinh của anh ta, đi học thì giấu bài tập của anh ta.”

“Tớ tệ như vậy, mà anh ta còn thích tớ á? Đúng là đồ biến thái rồi!”

Giang Đồng cốc thẳng vào đầu tôi một cái rõ đau, mang theo cảm giác hận sắt không thành thép:

“Cậu ngốc à? Lục Thâm thích cậu, thì mấy chuyện đó trong mắt anh ta lại là… tình thú!”

“Giành dự án? Trong mắt anh ta là cống nạp cho ba vợ tương lai.”

“Trộm giấy vệ sinh? Anh ta còn chuẩn bị sẵn cả tủ cho cậu lấy.”

“Bài tập bị giấu? Anh ta viết hai bản, để đảm bảo luôn có cái cho cậu giấu.”

“Nếu cậu mà muốn đánh gãy tay anh ta, anh ta chắc sẽ nghĩ cách làm xương mình giòn hơn để cậu không phải tốn sức.”

“Cậu với anh ta đúng là Chu Du đánh Hoàng Cái – một người tình nguyện đánh, một người cam lòng chịu.”

Tôi run rẩy lên tiếng:

“Vậy… cậu biết từ bao giờ?”

Giang Đồng vỗ vai tôi, thở dài thật sâu:

“Cưng à, thay vì hỏi thế… cậu nên hỏi xem ngoài cậu ra, còn ai không biết.”

“Cậu tưởng hôm nay cậu mặc hồ ly, anh ta hóa trang thành Trụ Vương là trùng hợp à? Chắc chắn anh ta đã điều tra kỹ càng rồi.”

Sau đó cô ấy lại ghé tai tôi nói nhỏ:

“Gần đây chắc chắn giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không với tính cách của Lục Thâm, tuyệt đối không để lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy.”

Cô ấy còn bất ngờ sờ vào cái đuôi hồ ly sau lưng tôi:

“Cậu biết anh ta giờ giống gì không? Hồ ly tinh.”

“Ánh mắt anh ta lúc này á, như kiểu sắp lột da cậu rồi nuốt sống ấy.”

Tôi: “…”

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác cả thế giới của mình sụp đổ.

Tôi không phải nữ phụ độc ác!

Tôi là chú hề!

Là một con hề to tổ chảng!

Trên đời này làm gì có người nào… bị người ta hành suốt đời, rồi lại còn yêu người ta?

Lục Thâm chắc chắn là có vấn đề rồi!

Hệ thống cảm nhận được cú sốc tinh thần của tôi, lập tức an ủi nhẹ nhàng:

【Không sao đâu, cô đã đủ ác rồi! Chỉ tiếc là người ta lại thấy… đáng yêu.】

【Không trách cô được!】

14
Sau bữa tiệc, Giang Đồng lại sắp xếp một buổi ăn khuya.

Trước đây, để tiện bày trò phá rối, lần nào tôi cũng ngồi sát cạnh Lục Thâm.

Nhưng lần này, không hiểu sao tôi lại hơi chột dạ, kéo Giang Đồng ngồi vào góc trong cùng của phòng riêng.

Không ngờ, dù Lục Thâm là người cuối cùng bước vào, anh ta vẫn thẳng thừng đi xuyên qua đám đông, đến ngồi ngay cạnh tôi.

“Sao lần này em không đợi tôi ngồi cùng?”

Giọng anh ta mang theo vài phần ấm ức khó nhận ra.

Tôi: “…”

Tôi liếc quanh một vòng, ai nấy đều tỏ ra quen thuộc như chẳng có gì mới mẻ.

Giang Đồng bên cạnh thì nhân cơ hội cấu vào lòng bàn tay tôi, còn dùng ánh mắt ra hiệu không ngừng.

Cứ như đang nói: Chu Du, Hoàng Cái! Hoàng Cái tới rồi kìa!

Tôi: “…”

Tôi ngẩng lên nhìn Lục Thâm, giả vờ thản nhiên:

“Sao thế? Không có tôi làm anh buồn nôn, anh thấy thiếu thiếu hả?”

Không ngờ Lục Thâm gật đầu cái rụp:

“Ừ, không có em bên cạnh, thấy không quen.”

Tôi: “…”

Giang Đồng lại cấu tay tôi lần nữa, mặt đầy hưng phấn.

Dùng ánh mắt nói với tôi: Thấy chưa, Hoàng Cái bắt đầu vẫy đuôi rồi đấy!

Tôi cầu xin đấy, anh có thể âm thầm thích tôi thôi không?

Anh thẳng thừng như vậy, tôi chịu không nổi.

15
Tôi không biết nên đáp lại thế nào, nhưng Giang Đồng thì biết.

Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, bảo Lục Thâm ngồi vào chỗ mình, sau đó viện cớ đi thanh toán rồi ngồi luôn ra ghế ngoài cùng.

Trước khi đi, còn không quên giơ tay làm động tác cổ vũ tôi.

Tôi ngồi trong vị trí ấy mà như ngồi trên đống lửa, ánh mắt cứng đờ, chỉ dám nhìn chăm chăm vào bộ bát đũa trước mặt.

Không dám liếc đi đâu hết.

Lục Thâm thì lại rất tự nhiên, rót cho tôi một ly nước cam, rồi bắt đầu tán gẫu không đầu không đuôi.

“Hôm nay ăn cơm ngoan dữ ha?”

“Ừm.”

“Không gắp cho tôi mấy cái hoa hồi, quế cây, lá nguyệt quế tôi thích nữa à?”

“Ừm.”

“Dạo này đổi sang ăn bằng mắt rồi? Không cần dùng bát đũa nữa hả?”

“Ừm.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, thực chất thì chẳng nghe vào được câu nào.

Lục Thâm im lặng mấy giây, sau đó nói:

“Chẳng qua là biết tôi thích em thôi mà, có cần sốc đến mức đó không?”

“Ừm… Ừm… HẢ???”

Tôi hoảng hốt nhìn quanh, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên mặt anh ta.

“Chuyện này… có thể nói giữa chốn đông người như vậy sao?”

Hơn nữa sao mặt anh ta vẫn bình tĩnh thế kia?

Nhìn lại tôi bây giờ thì… chỉ muốn bật dậy chạy mất.

Cứu mạng.

Lục Thâm thì mặt vẫn thản nhiên:

“Sao lại không? Tình yêu của tôi có gì không thể nói ra?”

Tôi: “…”

Ai nói tình yêu anh không thể công khai chứ?

Nhưng mà xung quanh có bao nhiêu người cơ mà…

Không thể chọn chỗ khác để nói à?

Nhà ai lại vừa ăn vừa tỏ tình thế này chứ.

Thật quá đáng.

Tôi không chịu nổi nữa, chỉ đành viện cớ rút lui.

Khi tôi rời đi, Lục Thâm đứng dậy định tiễn tôi về.

Tôi không hiểu nổi:

“Nhà tôi mới phá sản à?”

Lục Thâm lắc đầu.

“Vậy anh tiễn tôi về, vậy tài xế nhà tôi để làm gì?”

Tôi nghi ngờ nhìn anh.

Anh lo mà làm thiếu gia nhà giàu của anh đi, giành việc với tài xế nhà tôi làm gì?

Tôi thật sự không hiểu.

Không lẽ… nhà anh mới phá sản?

Đến khi tôi lên xe rồi, Lục Thâm vẫn đứng bên đường bật cười.

Anh ta đúng là…

Có vấn đề thật.

16
Trên đường về, tôi cứ mãi nghĩ về chuyện Lục Thâm thích tôi.

Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được lý do.

Vừa về đến nhà đã thấy ba đang ngồi trong phòng khách nhàn nhã pha trà.

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Ba tôi đã về rồi!

Tôi nhanh chân chạy lại, bám lấy ông như bạch tuộc.

“Ba, ba về từ khi nào thế?”

Ba tôi cười hề hề, nhấp một ngụm trà:

“Lâu lắm rồi mới thấy con nhiệt tình như vậy đấy.”

“Nói đi, có chuyện gì?”

???

Sao ba lại nghĩ về con gái mình kiểu vậy?

Tôi là người như thế à?

Vừa ngồi xuống, tôi vừa mở lời:

“Ba, con có một người bạn, người bạn đó bỗng dưng bị một người mà trước giờ nó ghét cay ghét đắng tỏ tình, bây giờ trong lòng nó cứ bồn chồn không yên, là sao vậy?”

Ba tôi lại nhấp một ngụm trà, không thèm vòng vo:

“Lục Thâm tỏ tình với con, giờ trong lòng con thấy cấn cấn đúng không?”

Tôi: “…”

Ba đúng là biết cách ‘chuyển hướng’ thật.

Mà… sao cảm giác cả thế giới đều biết vậy trời!!!

Tôi im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Ba biết từ khi nào vậy?”

Ba tôi bình thản nói:

“Hồi ba giành khách hàng và dự án của nó, chỉ cần ba nhắc tới tên con, nó không những không tức mà còn tự mình gửi cả hồ sơ cho ba.”

“Ba không hiểu lòng nó thì ai hiểu?”

“Nói thật chứ, cái tên con… dùng cũng tiện đấy.”

Nói thật đi ba, ba làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi?

Ba tôi tinh thần phơi phới:

“Con biết gì, đây gọi là chiến lược thương trường!”

Tôi: “…”

Đúng là… thương trường rất "cao siêu".

Ba tôi liếc nhìn tôi, cười rồi lắc đầu:

“Con gái à, con nghĩ chỉ là mấy cái dự án vớ vẩn đó thôi sao?”

“Con nghĩ kỹ lại đi, từ nhỏ tới lớn con chọc ghẹo Lục Thâm cỡ nào, nó có bao giờ nổi nóng với con chưa? Mỗi lần có phải đều lặng lẽ theo con bày trò không?”

“Con chỉ cần lỡ miệng muốn cái gì, quay đi quay lại là có người gửi tới tận nhà, có đúng không?”

Tôi phản bác:

“Là do con ép anh ta mà!”

Hồi đó vì muốn tăng điểm chán ghét, tôi ngày nào cũng đóng vai chị đại bắt nạt Lục Thâm, bắt anh ta làm chân sai vặt cho tôi.

Bắt làm trâu làm ngựa.

Chẳng phải là hành hạ sao?

Ba tôi ngửa mặt cười to:

“Trời ơi, con gái ngốc của ba.”

“Con thử nghĩ lại đi, hồi đó trông Lục Thâm như bị ép buộc không? Ngày nào cũng hí hửng theo sau mông con, trông còn vui thấy rõ. Chẳng qua là con không nhìn thấy thôi.”

Lời của ba tôi, lồng ghép với những lời Giang Đồng nói ban sáng.

Tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại hình ảnh của Lục Thâm những năm tháng tuổi thơ, lúc cứ lẽo đẽo đi sau lưng tôi.

Nhưng trí nhớ mơ hồ quá.

Tôi chỉ còn nhớ, mỗi buổi chiều tan học, cậu ấy luôn thuận tay xách hộ tôi cặp sách, sau đó dúi đồ ăn vặt vào tay tôi, rồi cứ thế lặng lẽ đi sau tôi rất lâu, rất lâu.

Cậu ấy chẳng nói gì.

Còn tôi cũng chưa từng quay đầu lại.

Bỗng dưng tôi thấy hơi tiếc nuối.

Con người sao chỉ có đôi mắt để nhìn về phía trước?

Rõ ràng…

Phía sau cũng có phong cảnh đẹp biết bao.

17
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Ký ức lại kéo tôi quay về thời đại học năm nhất.

Hồi đó mới nhập học, ai nấy đều như được giải phóng bản tính, nắm đại một người là có thể bắt đầu yêu đương.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Chỉ tiếc là… gặp ngay một tên cặn bã.

Yêu chưa đầy một tháng thì tôi bị cắm một cái sừng to tướng.

Còn là chính Lục Thâm đi bắt gian tại trận.

Khi đó khung cảnh hỗn loạn vô cùng, tôi chỉ biết đứng ngây ra một bên, không biết nên làm gì.

Nhìn thấy Giang Đồng vừa khóc vừa lao lên, cầm túi xách đập tới tấp vào hắn ta.

Sau đó, Lục Thâm đến gần tôi, định an ủi.

Nhưng lúc nghe được câu tôi nói, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.

Tôi đã nói gì với anh ta vậy?

Tôi chui đầu vào gối cố gắng nhớ lại.

Nhớ rồi.

Tôi đã chất vấn anh ta:

“Anh thấy vui lắm phải không? Nhìn tôi lúc này thảm hại như vậy, anh hả hê lắm nhỉ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...