Sau Khi Chọc Tức Nam Chính
Chương 1
1
Tôi và Lục Thâm lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Nhưng sinh nhật của anh ta lại mời tất cả mọi người, duy chỉ không mời tôi.
Không sao, tôi không biết xấu hổ, tôi tự ý xông vào.
Tôi đá văng cửa lớn của bữa tiệc, bên trong lập tức im phăng phắc, mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Má ơi, hú hồn ông nội.”
“Tính khí của Dư Vãn Ý này không thể sửa nổi à? Thật muốn cho cô ta hai cú cho tỉnh.”
Nhưng tôi chẳng hề bận tâm.
Đảo mắt một vòng, tôi đi thẳng tới chỗ Lục Thâm đang đứng ở góc gọi điện thoại.
“Này họ Lục, không mời tôi là ý gì hả?”
Giọng điệu kiêu căng, đầy ngạo mạn.
Lục Thâm nói mấy câu vào điện thoại, sau đó mới nhìn tôi.
Ánh đèn cam cam đỏ đỏ chiếu xuống khuôn mặt Lục Thâm, tạc nên đường nét gương mặt sắc bén đến không tì vết.
Nếu không tính đến đôi mắt lạnh như băng kia, thì không nghi ngờ gì nữa, Lục Thâm đẹp trai đến mức tội lỗi.
Không hổ danh là nam chính.
Tôi lại thầm cảm thán trong lòng một lần nữa.
Lục Thâm dường như không bất ngờ gì với sự xuất hiện của tôi, rất thành thạo mà đáp lời:
“Hôm qua cô còn ở châu Âu, tôi gửi thiệp mời kiểu gì?”
“Vả lại không mời, cô chẳng phải cũng vào được đấy thôi?”
Anh ta chỉ về phía cánh cửa, nơi đó có 8 vệ sĩ đứng sừng sững.
Không một ai dám cản tôi.
Tôi nghẹn lời trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấn lướt:
“Anh cứ gửi đi, quản tôi đang ở đâu làm gì? Tôi mà vui thì tự khắc sẽ đến.”
Sau đó tôi lại nhìn một vòng quanh bữa tiệc.
“Không hiểu anh nghĩ gì, chọn cái chỗ tệ thế này, chẳng có tí ý nghĩa nào cả…”
Ánh mắt tôi chuyển đến nhóm khách mời vừa tụ lại.
Thế nào là ‘chẳng có ý nghĩa’, đã rõ ràng không cần nói.
Bất ngờ, một cô gái ăn mặc giản dị bước ra, gương mặt thanh thuần đầy cứng cỏi:
“Cô Dư, sao cô có thể nói mọi người như vậy chứ? Thật là… quá vô lễ rồi!”
“Cô phải xin lỗi mọi người mới được!”
Trong khoảnh khắc, cả hội trường lặng ngắt, tất cả đều nhìn về phía người vừa lên tiếng – Lâm Thuần Thuần.
Tôi cũng nhìn cô ta, bật cười thành tiếng.
2
Tôi là một tiểu thư kiêu ngạo nổi tiếng trong giới.
Dựa vào cha mẹ, tung hoành vô pháp vô thiên trong cái vòng tròn này.
Không ai dám quản.
Đặc biệt là với Lục Thâm, tôi thường xuyên nhảy nhót trên ranh giới chịu đựng của anh ta.
Ai cũng nói, nếu gia thế nhà tôi mà kém đi một chút, tôi đã tiêu đời từ lâu rồi.
Nhưng bọn họ không biết, tôi vẫn luôn đợi cái ngày tôi tiêu đời.
Từ nhỏ đã chờ đến lớn.
Bởi tôi vốn không thuộc về thế giới này, mà là vô tình xuyên vào một quyển tiểu thuyết cẩu huyết lỗi thời ngu ngốc.
Nguyên chủ là nữ phụ ác độc nhất truyện, làm trời làm đất, chèn ép nữ chính đến mức tự chuốc họa vào thân, cuối cùng bị tống vào tù.
Mà tôi muốn quay về nhà, thì phải tuân theo tuyến tình tiết cũ, khiến nam chính ghét tôi tận xương.
Khi độ chán ghét đạt tối đa, tôi sẽ được đưa về thế giới của mình.
Lục Thâm chính là nam chính.
Thế nên ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã bám lấy anh ta để bắt đầu hành trình tự hủy.
3
Lúc đầu tôi còn có một hệ thống, mỗi ngày sẽ báo cho tôi biết chỉ số chán ghét của anh ta.
Tăng từ từ, rất chu đáo!
Nhưng đến một ngày nọ ở cấp 3, nó bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt.
Chỉ còn lại tôi đơn thương độc mã chiến đấu.
Nhưng tôi không hoảng.
Trước đây tôi có thể khiến anh ta ghét mình, sau này cũng vậy.
Thế là tôi vẫn chăm chỉ tự hủy, thực hiện triệt để vai diễn tiểu thư kiêu căng ngạo mạn.
Lục Thâm thích cái gì?
Tôi giành.
Lục Thâm ghét cái gì?
Tôi nhét vào người anh ta.
Bất cứ điều gì khiến anh ta dễ chịu thì tôi sẽ không làm, còn những gì khiến anh ta khó chịu thì tôi sẽ cố tình làm ngay trước mặt.
Dần dà, cứ thấy tôi là Lục Thâm nhíu mày, nét mặt viết đầy hai chữ "ghét bỏ".
Tốt lắm, chính là hiệu quả tôi mong muốn.
4
Và bữa tiệc hôm nay chính là cơ hội tuyệt vời để tăng điểm chán ghét.
Trong nguyên tác, Lục Thâm bị thu hút bởi tính cách trong sáng không giả tạo, luôn nghĩ cho người khác của Lâm Thuần Thuần, từ đó càng thêm căm ghét tôi.
Tôi đến đây chỉ với một mục đích: Làm nền cho Lâm Thuần Thuần tỏa sáng, để Lục Thâm càng ghét tôi hơn.
Nhìn cô nàng Lâm Thuần Thuần đang đứng ra thay mọi người lên tiếng, tôi liếc sang Lục Thâm đang đứng cạnh mình.
Lúc này anh ta đang nhìn Lâm Thuần Thuần.
Sức mạnh của cốt truyện quả nhiên không thể chống lại!
Lục Thâm thực sự bắt đầu có hứng thú với Lâm Thuần Thuần rồi.
Đến lượt tôi ra sân khấu.
Tôi lập tức bày ra khí thế của nữ phụ ác độc, cười khẩy một tiếng, thái độ kiêu ngạo ngang ngược đúng chuẩn mười phần:
“Cô là cái thá gì mà cũng dám dạy dỗ tôi?”
Lâm Thuần Thuần lập tức đỏ hoe mắt như con thỏ nhỏ:
“Cô Dư sao lại có thể nói tôi như vậy? Tôi cũng chỉ vì mọi người thôi mà!”
Nói rồi, cô ta nhìn sang đám khách mời bên cạnh, mong có người lên tiếng bênh vực mình.
Nhưng không một ai hé môi.
Đám người này từ nhỏ đã sống dưới cái bóng uy quyền của tôi, ngoài Lục Thâm ra thì còn ai dám nói tôi trước mặt tôi?
Tôi quay sang nhìn Lục Thâm, anh ta vẫn đang nhìn Lâm Thuần Thuần, hơn nữa còn nhíu mày.
Giống như đang không hài lòng vì chẳng ai đứng ra bênh cô ta.
Anh ta thực sự rất yêu thích rồi đấy!
Lâm Thuần Thuần cũng cảm nhận được điều gì đó, liền chuyển ánh mắt sang Lục Thâm, đáng thương tội nghiệp nói:
“Anh Lục, em nói không đúng sao?”
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lục Thâm, hy vọng anh ta sẽ giống như trong quá khứ mà mắng tôi một trận.
Tôi cũng nhìn Lục Thâm, chuẩn bị tinh thần bị mắng.
Không ngờ, Lục Thâm trầm mặc một lúc rồi nhàn nhạt cất lời:
“Cô là cảnh sát à?”
Lâm Thuần Thuần ngẩn ra, lắc đầu.
“Không phải thì lo chuyện bao đồng làm gì?”
Trong lời nói toàn là sự mất kiên nhẫn.
Tôi cứng họng.
Không hợp lý chút nào.
Chẳng lẽ Lục Thâm lại đang có hợp tác lớn nào đó với ba tôi?
Vì nể mặt ba tôi?
5
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Lục Thâm gọi bảo vệ, ném Lâm Thuần Thuần ra khỏi buổi tiệc.
Ngay sau đó, bữa tiệc lập tức trở lại bình thường.
Tôi nhìn Lục Thâm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Gần đây anh lại có dự án lớn nào với ba tôi à?”
Lục Thâm lắc đầu.
Tôi càng mù mờ, chỉ tay về phía cổng:
“Đó là Lâm Thuần Thuần đấy! Chính là Lâm Thuần Thuần đó! Anh nhìn mà không thấy cảm xúc gì à?”
Đó là nữ chính mà!
Anh phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mới đúng chứ?!
Lục Thâm nhíu mày:
“Dư Vãn Ý, cô vừa về đã phát điên rồi à?”
Anh mắng tôi, tôi lại thấy vui.
Ừm, chính là cảm giác này.
Tuy không hiểu vì sao Lục Thâm lại không bảo vệ nữ chính, nhưng không sao cả, anh ta vẫn còn rất ghét tôi.
Tôi yên tâm rồi.
6
Lâm Thuần Thuần đã rời đi, tôi ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Chẳng bao lâu sau, tôi xách túi định rời khỏi.
Lúc đi đến cổng lớn, trong đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng nói – là hệ thống.
【Má ơi, ký chủ, điểm chán ghét sao lại về 0 rồi?】
【Không lẽ cô lén lút nịnh bợ nam chính trong lúc tôi không có ở đây hả?】
?
??
Nghi ngờ tôi?
Tôi lập tức quay lại, định để Lục Thâm mắng tôi một trận cho hệ thống xem rõ.
Chắc chắn là cái hệ thống nát này bị lỗi rồi.
Vừa quay lại, tôi đã thấy một đám người đang ngồi cạnh Lục Thâm, miệng mồm xôn xao chê bai tôi.
Chuyện như vậy, tôi thấy nhiều rồi.
Dù gì thì nhân cách thiết lập của tôi đã đặt ở đó, không bị chửi mới lạ.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe được câu trả lời từ Lục Thâm.
Anh ta nói: “Dù sao cô ấy cũng chỉ làm loạn với tôi, mấy người gấp cái gì?”
Lục Thâm vừa lắc ly rượu vang đỏ, thần sắc còn có chút đắc ý.
Người bên cạnh nhìn nhau, ngầm lật trắng mắt.
Chỉ có một người quen thân với Lục Thâm là dám mở miệng nói thẳng:
“Lại nữa rồi, mạng của tụi này không phải mạng đúng không?”
Khóe môi Lục Thâm càng cong lên, giọng điệu không chút đứng đắn:
“Có những chuyện không cần nói cũng biết mà.”
Chỉ trong chốc lát, cả đám liền nhào về phía anh ta, làm bộ muốn đánh.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi dậy sóng.
Má ơi…
Tên này biết giấu kỹ thật!
Lục Thâm có bệnh à? Lại đi thích một người từ nhỏ đến lớn toàn ức hiếp mình?
Đang còn sốc thì tôi đã quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Lục Thâm đang nhìn tôi chằm chằm khi tôi xoay người.
“Chậc, gặp chuyện là chỉ biết chạy.”