Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Chị Gái Bị Bắt Nạt
Chương 4
11
Sau khi xử lý xong, tôi quay về nhà.
Vừa bước vào, chị gái đã túm lấy tay tôi, khóc nức nở:
"Mau cứu cháu trai đi!"
Tôi sững sờ: "Cháu làm sao?"
Chị đưa tôi xem tin nhắn Triệu Thành Tài gửi:
"Nếu dám ly hôn, cả đời này cô đừng mong gặp lại con trai!"
Hết mềm mỏng lại chuyển sang dọa nạt.
Vừa rồi còn khóc lóc sướt mướt, giờ đã lộ bản chất thật.
Tôi đập mạnh vào đùi mình, hơi hối hận: Lúc nãy mãi lo đánh người, quên mất cháu tôi.
Nghĩ lại mới thấy, không phải tự dưng từ đầu đến giờ bà già kia không lộ diện.
Chắc chắn bà ta đang giữ cháu tôi trốn ở đâu đó.
Thật may mắn, chỉ một ngày thôi cũng không thể chạy xa được.
Chúng tôi ngay lập tức quyết định chia làm hai đường.
Ba mẹ tôi cùng bác trai, bác gái ở lại trong thành phố, theo dõi động thái của Triệu Thành Tài và lão già.
Tôi, chị họ, và anh họ lái xe về quê nhà của Triệu Thành Tài.
Không chậm trễ thêm, ba người chúng tôi lập tức lên đường.
Quãng đường mất khoảng ba tiếng đồng hồ.
Anh họ lái xe, còn tôi chợp mắt một lát.
Khi đến làng, chúng tôi hỏi thăm bà cụ tổ tình báo ở đầu làng.
Quả nhiên, lão bà đã mang Tiểu Hiên về đây.
Chúng tôi lập tức chạy đến nhà bà ta, nhưng ngay trước cổng lại thấy bảy, tám gã đàn ông mặt mũi bất thiện.
Có vẻ như lão bà đã gọi viện binh.
Lão bà thấy chúng tôi đến, không hề ngạc nhiên, chống nạnh hét lớn:
"Cút ngay! Dám ly hôn à, từ nay đừng hòng có quan hệ gì với đứa nhỏ nữa!"
Tôi khẽ hỏi: "Hai người đấu với tám người, khả năng thắng bao nhiêu?"
Anh họ lắc đầu: "Hoàn toàn không có."
Tôi nghiến răng nghiến lợi, không mang được đứa trẻ về, làm sao ăn nói với chị tôi đây?
Lúc này, anh họ nói: "Hai người cầm chân bọn chúng, tôi sẽ lẻn vào từ phía sau."
Đây là một căn nhà tự xây ở nông thôn, đã có tuổi đời, tường bao quanh sân cũng không cao lắm, trèo qua không phải việc khó.
Tôi vừa định nói thật ra cũng không cần phiền phức như thế.
Ngoảnh đầu lại thì đã không thấy bóng dáng anh họ đâu.
Tôi bảo chị họ chạy ra tiệm tạp hóa một chuyến.
Còn tôi, một mình ung dung tiến lại gần.
Lão bà thấy tôi không hề sợ hãi, sắc mặt thay đổi, chỉ huy đám thanh niên:
"Nhanh, chặn thằng nhãi này lại!"
Lập tức, một gã đàn ông cao to đứng chắn trước mặt tôi.
Tôi cười hỏi: "Muốn đánh nhau?"
Gã lầm bầm đáp: "Quay về đi."
Tôi lắc đầu: "Không đời nào."
Rồi tiện tay rút con dao gọt trái cây mang theo đưa cho gã:
"Nào, đâm tôi đi."
Gã lùi lại, nhìn tôi như nhìn kẻ thần kinh.
Tôi cao giọng:
"Xem ra mọi người không muốn đánh nhau, rất tốt. Đây là chuyện nhà tôi, Tiểu Hiên là cháu tôi, theo lý, hôm nay tôi phải mang thằng bé về."
"Tôi để lại ở tiệm tạp hóa hai cây thuốc lá, coi như phí bồi dưỡng cho các anh. Giờ trước mặt mọi người chỉ có hai con đường: Một, hôm nay giết tôi, rồi vào tù, tan cửa nát nhà; hai, ra đầu làng lấy thuốc lá, về nhà ăn cơm tối, mai đi làm, đi học, tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tuổi trẻ."
Vừa dứt lời, ánh mắt gã đàn ông trước mặt đã dao động, rõ ràng là đang do dự.
Tôi tiếp tục bước tới, lần này không ai dám cản.
Bà lão hoảng loạn:
"Các người làm gì vậy? Mau đánh nó đi! Tôi trả tiền cho các người làm gì?!"
Không ai nhúc nhích.
Bà ta đẩy gã thanh niên trước mặt:
"Cột, mày lên đi! Sao còn đứng đó?"
Gã thanh niên tên Cột nhíu mày, bực bội nói:
"Thôi đi bác, gọi tụi con đến chỉ để đứng làm cảnh thôi chứ có nói gì đánh người đâu. Giờ là xã hội pháp trị rồi, con không muốn ngồi tù đâu, mẹ con còn cần con nuôi nữa... Với lại, ở đây nửa ngày, bác không đãi được bát cháo, bác keo kiệt quá. Người ta lần đầu gặp đã biết chia thuốc."
Một câu nói làm dậy sóng.
Đám đàn ông to lớn lần lượt bỏ cuộc, không chịu làm nữa.
Tôi bước đến trước mặt lão bà, cười nhàn nhạt:
"Bà đúng là không biết làm người."
Lão bà níu áo tôi, giãy giụa:
"Đừng hòng mang Tiểu Hiên đi!"
Tôi gỡ tay bà ta ra:
"Bà nghĩ bà là ai?"
Thấy không phải đối thủ của tôi, bà ta liền kêu gào:
"Người đâu, bắt cóc trẻ con này! Có ai quản không? Bọn buôn người đến rồi!"
Ồn ào thật.
Tôi giơ tay, tát bà ta một cái, giảm âm vật lý.
Bà ta ngồi phịch xuống đất, khóc lóc:
"Mày đánh tao, tao sẽ báo cảnh sát, bắt mày vào tù!"
Tôi đáp:
"Được thôi, bà báo đi. Với mức độ này thì chẳng đủ cấu thành tội, cùng lắm phạt 200 tệ. Tôi có sẵn 2000 đây, cứ tát bà mười cái rồi tính tiếp."
Quả nhiên, bà ta bị tôi dọa, lăn lộn bò xa khỏi tôi.
Lúc này, anh họ từ trong nhà lao ra, một tay ôm Tiểu Hiên, tay kia cầm cây xiên chẳng biết nhặt từ đâu, hét lớn:
"Mày mang thằng bé đi trước, anh giữ hậu!"
Cơn nghiện diễn xuất lại tái phát.
Tiểu Hiên bị kẹp dưới cánh tay, thở không ra hơi, mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt đen láy đầy tủi thân nhìn tôi.
Chị họ sa sầm mặt, nói:
"Mau đặt thằng bé xuống, nó sắp ngạt thở rồi!"
Anh họ nhìn quanh, thấy đám đàn ông to lớn đã biến mất, liền nảy ra sáng kiến:
"Chúng nó mai phục đâu đó rồi?!"
Tôi:
"...Bác trai không cho anh học diễn xuất quả là đúng đắn."
Trên đường về nhà.
Anh họ và chị tôi đã báo tin bình an, bên kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện Tiểu Hiên cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ oán trách.
Trong lòng tôi hơi áy náy, đưa tay gãi mũi:
"Tiểu Hiên à, bây giờ chúng ta về nhà rồi, con có nhớ mẹ không?"
Tiểu Hiên đáp:
"Cậu ơi, cậu quên con rồi đúng không?"
Tôi nói:
"Không quên, làm sao mà quên được chứ? Con là cháu trai duy nhất của cậu, cậu làm sao mà quên con được!"
"Nhưng tối qua con gọi cậu, gọi đến khản cả giọng, mà cậu cũng không ngoảnh lại nhìn con."
Anh họ và chị họ liếc tôi một cái, ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tôi:
"...Cậu về rồi rất hối hận, ăn không ngon ngủ không yên, nhớ con đến mức nước mắt rơi cả ba cân..."
Thằng nhóc bò tới, tay chân bám vào người tôi, ngửi ngửi:
"Nói dối! Cậu còn ăn lẩu nữa!"
Tôi:
"Đúng vậy, không uống trà cũng không ăn cơm, chẳng phải là ăn không ngon ngủ không yên sao!"
Nó bĩu môi, trông như sắp khóc đến nơi.
Tôi không đùa nữa, dịu giọng:
"Được rồi, tuần này cậu đưa con đi viện hải dương, được không? Chuyện này coi như xong nhé?"
"Con còn muốn cả bộ áo giáp Dũng Sĩ nữa!"
"Thằng nhóc này!"
Kết thúc
Chị tôi nhanh chóng ly hôn với Triệu Thành Tài.
Bên đó không chịu từ bỏ quyền nuôi con, chúng tôi liền kiện ra tòa.
Lý do ly hôn vừa được trình bày, tòa án lập tức phán quyền nuôi con thuộc về nhà chúng tôi.
Hiện tại, chị tôi sống cùng Tiểu Hiên và ba mẹ tôi.
Hai ông bà không đánh bài, cũng không nhảy múa nữa, ngày ngày xoay quanh thằng nhóc nhỏ.
Cuộc sống yên bình và hạnh phúc.
Chỉ có một điều…
Hôm đó, ấn tượng tôi để lại cho Tiểu Hiên quá sâu sắc.
Đến mức tôi đã giải thích vô số lần rằng, "Thực ra cậu là một người rất nho nhã và hòa nhã," nhưng nó nhất quyết không tin.
Thế là, chị tôi nhân cơ hội tận dụng.
Mỗi lần Tiểu Hiên không chịu ăn cơm, không làm bài tập, không muốn đi học, chị tôi liền bảo:
"Đưa con sang chỗ cậu nhé."
Lập tức, thằng nhóc ngoan ngoãn ngay.
Kết quả là bây giờ, mỗi khi nhìn thấy tôi, nó vẫn có vẻ hơi sợ sợ.
Thật sự bất lực.
- Hết -