Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Chị Gái Bị Bắt Nạt
Chương 2
06
Lão già hoảng sợ đến hồn bay phách tán, mặt mày méo mó.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hàng xóm nhìn vào lại cười nhà tôi!"
Đến nước này, ông ta cũng không biết hối lỗi, chỉ lo giữ thể diện.
Thật khiến tôi càng điên tiết.
Tôi không thèm quan tâm, tát mạnh vào mặt ông ta: "Lão già, ông còn biết xấu hổ hả?!"
Lại thêm cái nữa: "Biết xấu hổ mà ông làm chuyện này sao?!"
"Chát! Chát! Chát!"
Liên tiếp vài cái tát, mặt ông ta sưng vù, máu mũi chảy ròng ròng xuống tay tôi.
Tôi ghét bỏ, túm đầu ông ta nhét vào bồn cầu, xả nước.
Chị tôi hét lớn: "Cẩn thận!"
Tôi quay lại, thấy Triệu Thành Tài đã đứng dậy, định đánh lén tôi.
Tôi lập tức đá anh ta ngã xuống, túm tóc đập mạnh vào tường.
Anh ta vốn không chịu nổi, chân mềm nhũn, không còn sức phản kháng.
Tôi lại túm cổ anh ta, nhét đầu vào bồn cầu.
Chỉ tiếc không có tay thứ ba để xử lý bà già.
Đúng là một nhà hèn hạ.
Bà già bắt đầu gào thét, chạy ra cửa la lớn: "Giết người! Giết người! Có ai không?!"
Dù đã nửa đêm, nhưng bản năng hóng hớt của người dân vẫn còn nhạy bén.
Chẳng mấy chốc, một đám hàng xóm tụ lại.
Chị tôi sợ chuyện ầm ĩ, đứng sau kéo tôi lại.
Sau khi đánh một trận tơi bời, tôi cũng hạ được cơn giận.
Đạp thêm mỗi người một cú rồi kéo chị ra khỏi nhà.
Thật buồn cười, khi tôi chưa vào thang máy, đã thấy lão già lảo đảo lao ra.
Ông ta vung tay tát bà già đang khóc lóc với hàng xóm:
"Còn kêu nữa hả? Chưa đủ mất mặt sao?!"
Rồi ông ta đóng sầm cửa lại.
Chỉ có thể nói, một đôi "trời định" này đúng là rác rưởi.
07
Về đến nhà, bố mẹ tôi vẫn mặc áo khoác, ngồi trên ghế sofa chờ.
Trước khi đi, tôi vội quá, không kịp nói rõ lý do.
Giờ nhìn thấy tôi toàn thân đầy máu, cả hai đều sững sờ.
Bố quát tôi: "Sao lại đánh nhau với người ta hả?!"
Mẹ lập tức mắng lại: "Con đã ra nông nỗi này, ông còn lớn tiếng với nó!"
Tôi xua tay: "Máu này không phải của con."
Rồi chỉ vào chị: "Là chuyện của chị, hơi rắc rối. Gọi cả bác cả và mọi người đến để bàn bạc.
Nhà tôi từ trước đến nay vốn hòa thuận, các họ hàng ở gần nhau, thường xuyên qua lại.
Chỉ cần nhắn trong nhóm một tiếng lúc 6 giờ hơn, đến 7 giờ kém 15 mọi người đã có mặt đông đủ.
Ngoài các bậc trưởng bối, còn có chị họ và anh họ, người thì mặc đồ ngủ, kẻ thì còn ngái ngủ.
Dưới sự động viên của chúng tôi, chị tôi bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra.
Trong hai năm đầu sau khi kết hôn, lão già kia che giấu rất giỏi, đến mức chị tôi còn bắt đầu nghi ngờ những tin đồn về ông ta.
Nhưng từ khi sinh con xong, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Ví dụ, khi chị đang nấu ăn, ông ta lặng lẽ xuất hiện sau lưng, đặt tay lên vai chị, nói những chuyện bâng quơ.
Sau đó, ông ta bắt đầu chạm vào eo chị, hoặc lén nhìn khi chị cho con bú.
Vì thế, chị tôi dần dần né tránh ông ta.
Không tiếp xúc được về thể xác, ông ta chuyển sang quấy rối bằng lời nói, thường xuyên nói những câu kỳ quái, như:
"Nếu tôi trẻ lại hai mươi tuổi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cô."
"Tôi nhớ cô lắm, tối nay qua phòng tôi nhé."
Hoặc ông ta gửi bài viết về Đường Huyền Tông và Dương Ngọc Hoàn, nói rằng tình yêu giữa bố chồng và con dâu vốn có từ thời cổ đại, là truyền thống.
Nghe đến đây, chị họ tôi suýt bị sặc sữa đậu, còn bố thì lắc đầu liên tục, chỉ thốt lên: "Lố bịch."
Nhưng mọi chuyện còn kinh khủng hơn nữa.
Có lẽ lúc đầu ông ta còn kiêng dè con trai mình, nên không dám làm gì quá đáng.
Thêm vào đó, chị tôi sau giờ làm thường ở trong phòng, giúp con làm bài tập cũng ở phòng con, hầu như không ra phòng khách, khiến ông ta khó có cơ hội.
Cho đến một ngày, Triệu Thành Tài đi công tác xa, bà già dẫn cháu đi siêu thị.
Chị tôi tan làm về nhà, mệt mỏi nằm lên giường ngủ quên.
Mơ màng cảm giác có người vào phòng, chị giật mình tỉnh dậy, thấy lão già chỉ mặc một chiếc quần lót, đứng ở đầu giường cười với chị.
Chị quát ông ta cút đi.
Ông ta lại cười hề hề, dang tay lao tới.
Chị tôi sợ hãi, đẩy, đánh ông ta, nhưng không ăn thua.
Ông ta dùng sức ép chị xuống giường.
Cuối cùng, chị cắn vào tai ông ta, lợi dụng lúc ông ta đau đớn chạy ra ngoài, trú tạm ở nhà bạn thân.
Đến khi Triệu Thành Tài về, chị mới dám quay lại.
Chị định kể chuyện với chồng, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Lão già nắm được tâm lý đó, cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, mặt mày hớn hở nhìn chị.
08
"Rầm!"
Tiếng đập mạnh vang lên, bố tôi ném vỡ tan tách cái cốc trà.
"Lão già khốn kiếp! Sao không ra đường để xe cán chết đi cho rồi! Đồ không biết xấu hổ!"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố giận đến vậy.
Chị họ và anh họ không ngừng thốt lên: "Đậu má!"
Mẹ đỏ hoe mắt, ôm lấy chị tôi, nước mắt lã chã rơi.
Bác cả dập điếu thuốc xuống gạt tàn, cười lạnh: "Con chó già đó, không lột một lớp da của ông ta, ông ta tưởng nhà chúng ta dễ bị bắt nạt à?!"
Nói xong, bác cầm lấy chìa khóa xe rồi đi.
Chúng tôi nhanh chóng đi theo
Năm chiếc xe, khí thế hùng hổ tiến đến nhà ông ta.
Nhưng không ai ở nhà.
Hỏi hàng xóm mới biết, cả nhà đã vào bệnh viện, chưa về.
Bệnh viện thì nhiều, cả nhà tôi chia nhau tìm kiếm, hỏi han.
Rất nhanh, chúng tôi xác định được họ ở đâu.
Cả đoàn lập tức quay đầu lao đến bệnh viện
Một đám người ùn ùn kéo vào phòng bệnh.
May mà trong phòng chỉ có hai cha con ông ta và một cặp vợ chồng trẻ.
Tôi bước đến nói: "Xin lỗi, lát nữa có thể hơi ồn, phiền hai người thông cảm."
Cô gái xua tay: "Không sao đâu, tôi chỉ bị viêm dạ dày, không sợ ồn."
Rồi quay lại, ánh mắt sáng rực, liên tục thúc giục chồng: "Mau mau, đỡ tôi ngồi dậy!
Bảo vệ đến ngay, hỏi chúng tôi định làm gì.
Anh họ tôi dúi cho bảo vệ một phong bì dày: "Anh yên tâm, chúng tôi không làm bậy đâu. Nếu làm hỏng gì, cứ trừ vào đây, thừa không cần trả, thiếu nhất định sẽ bù."
Bảo vệ cầm phong bì, nửa tin nửa ngờ.
Lúc này, một người trông giống trưởng khoa vẫy tay gọi bảo vệ sang một bên, rồi gật đầu chào bác tôi.
09
Chúng tôi hiểu ý nhau, mọi chướng ngại đều đã bị dọn sạch.
Tôi nhìn lão già quấn băng như xác ướp, nhếch mép cười lạnh. Sự tuyệt vọng trong mắt ông ta như sắp tràn ra.
Lúc này, tôi mới chú ý đến chân trái của ông ta bị treo lên, có vẻ như bị gãy xương.
Nhưng rõ ràng tôi không hề động đến chân ông ta.
Chuyện này thật nực cười, sau này tôi mới biết sự thật.
Sau khi tôi rời đi, lão già ôm một bụng tức không biết xả vào đâu, liền trút lên đầu bà già.
Bà ta hoảng hốt bỏ chạy, ông ta điên cuồng đuổi theo.
Kết quả, ông ta trượt chân ngã, tự làm gãy chân mình.
Khi đó tôi không biết, còn tưởng ông ta cố tình giả vờ để đổ tội cho tôi.
Cơn giận trong lòng bùng lên, mất hết bình tĩnh, như Võ Tắc Thiên làm góa phụ—"mất lý trí"
Tôi nhấc lấy chiếc cốc giữ nhiệt bên cạnh, nhắm vào chân trái của ông ta mà nện xuống.
"Ông còn giả vờ nữa xem!"
"Aaaaa!!!"
Lão già đau đến mức bật khỏi giường, hai tay quờ quạng, mắt trợn lên như sắp rơi ra khỏi hốc.
Thấy ông ta "diễn" đạt quá, tôi càng giận.
Lại thêm một cú nện xuống.
"Tôi cho ông giả vờ!"
Lần này, ông ta không hét nổi nữa, chỉ ôm chân lăn xuống đất, cuộn người lại, cố gắng bò ra cửa
Bác cả tôi đang đứng chặn ở đó.
Thấy ông ta bò tới, bác nhấc chân, giẫm lên đầu ông ta, nhìn xuống từ trên cao:
"Đồ cầm thú, ông dám làm chuyện như vậy sao? Ông nghĩ cả nhà tôi chết hết rồi à?"
Bác lạnh lùng nhìn ông ta, mũi giày ấn mạnh xuống: "Tôi hỏi ông đấy, giờ còn giả câm với tôi à?!"
Lão già không dám ngẩng lên nhìn, chỉ biết liên tục xua tay xin tha
"Bỏ đi, chỉ biết hống hách với người nhà, đúng là đồ vô dụng!"
Bác đá mạnh một cú, hất ông ta sang bên.
Thói quen cũ, bác móc ra điếu thuốc, vừa châm lửa, thì cô y tá bên cạnh trợn mắt quát:
"Bệnh viện cấm hút thuốc!"
Bác cả cười ngượng: "Xin lỗi, xin lỗi."
Rồi cúi xuống, bẻ miệng lão già, ấn điếu thuốc đang cháy vào đó.
Lão già bị bỏng, gào thét thảm thiết, tay chân vung loạn xạ
Cùng lúc đó, tôi để ý đến Triệu Thành Tài co rúm một góc.
Cha bị đánh, anh ta không dám hé răng nửa lời, chỉ chui đầu vào chăn, mong trốn tránh mọi thứ.
Tôi bỗng nhớ lại lần đầu chị tôi dẫn anh ta về nhà.
Bố mẹ tôi khi ấy không cho anh ta sắc mặt tốt, đến bữa cơm cũng không cho ngồi chung bàn.