Rắn Đen Bên Gối
Chương 1
1
Nhà tôi là kiểu gia đình phong kiến điển hình. Để thoát khỏi họ, tôi thuê nhà, đi làm một mình ở thành phố lớn. Một người không tránh khỏi cô đơn, tôi nuôi một con rắn đen nhỏ bầu bạn.
Nhưng nó có vẻ hơi… dính người. Không chịu ở trong hộp nuôi, cứ thích chui ra bám lên người tôi.
Cho nó ăn xong, tôi đi tắm. Đèn trên trần hơi chói, nước chảy xối xuống, tôi thoải mái híp mắt lại.
Đùi tôi bỗng bị thứ gì đó lạnh buốt quấn chặt. Cúi đầu nhìn, con Tiểu Hắc chẳng biết từ lúc nào đã bò ra, từ bắp chân vòng từng vòng lên đến đùi.
Đầu rắn trườn dần lên hông, lưỡi rắn liếm đi giọt nước chảy xuống.
【He he he, nước trên người vợ, liếm.】
Đùi bị siết hằn cả vết đỏ, tôi đưa tay muốn kéo nó ra, nhưng nó né tránh.
【Đùi vợ… quấn chặt lấy!】
Tôi hít sâu: giả, nhất định là giả, chắc tại hôm nay làm việc mệt quá. Tắm xong muốn lấy quần áo, nó lại chết sống không chịu buông.
【Quần áo của vợ, để hít hít hít hít…】
Tôi mất kiên nhẫn, ấn mạnh vào bảy tấc của nó: “Muốn chết thì nằm ở đó đi.”
Nó giằng co mấy giây, rồi mới chậm rãi buông ra, theo tay tôi bò lên cổ, cái đuôi còn đung đưa trước ngực.
【Hu hu hu, vợ hung dữ quá…nhưng tôi yêu chếc đi được!】
Tôi lẩm bẩm trong lòng: “Giả thôi, ngủ một giấc là hết.”
Đêm đó nó vẫn không chịu vào ổ, quấn lấy tôi không buông. Tôi đành buộc thành một nút thắt, quẳng lên giường mặc kệ.
Đêm ngủ chẳng yên, nửa đêm cứ có cảm giác cái gì lạnh lẽo áp sát vào người, khiến tôi khó thở.
Sáng dậy, Tiểu Hắc vẫn y nguyên, không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm.
Tôi lại nghe thấy giọng đó:
【Đêm qua nhân lúc vợ không để ý, lén ôm vợ ngủ, chắc không bị phát hiện chứ? May quá, tôi là con rắn biết thắt nút, he he he…】
Tôi tối sầm mặt, nghiến chặt nắm tay, đem nó nhốt vào hộp.
2
Rửa mặt xong, tôi tiện tay cắm cây trâm lên tóc rồi đến tiệm xăm làm việc. Khách hôm nay là người đã đặt trước, anh ta nhanh nhẹn nằm xuống.
“Xăm cho ngầu chút.”
Tôi in hoa văn lên bụng anh ta, gọn gàng đeo găng tay rồi bắt đầu đi nét.
Anh ta vừa nằm vừa tán gẫu: “Cô nhìn trong sáng thế này, sao lại đi làm thợ xăm?”
Tôi lười đáp.
Anh ta lại nói: “Con gái làm nghề này không hay đâu, chẳng có thằng đàn ông nào thích cả.”
Tôi vẫn bình thản làm việc, anh ta tự thấy vô vị nên im.
Đến lúc hoàn thành, anh ta cố tình đưa tay sờ mu bàn tay tôi: “Muốn đi uống một ly không? Nhưng không phải bạn gái thì phải AA đó.”
Tôi cười lạnh, chưa kịp ra tay thì một cái bóng đen đột ngột xông vào, một cước quật anh ta ngã xuống.
Người đàn ông mặc áo ba lỗ đen, bắp tay săn chắc, đôi chân dài dẫm mạnh lên ngực đối phương, giọng dữ dằn: “Mẹ nó, mày mà cũng dám chạm vào cô ấy? Cút!”
“Tôi… buông tôi ra!” Tên kia còn định giãy dụa, hắn đá thêm một cước, trực tiếp tống ra ngoài.
Đúng lúc đó, tôi lại lại lại nghe thấy cái giọng kia:
【Cái thằng xấu hoắc nào dám mơ mộng đến vợ thơm tho của tôi? Giết nó luôn đi!】
Cuối cùng tôi cũng thấy rõ mặt hắn, ngũ quan sâu, đường nét rõ ràng, mái tóc đen gọn gàng.
Tôi chau mày, trầm mặc vài giây: “Anh…”
Hắn cười khẽ, ánh mắt loé lên tia khó đoán. Đột nhiên ép tôi vào tường, cây trâm trên đầu rơi xuống, mái tóc đen mượt tung xoã, một lọn rơi vào tay hắn.
【Tóc vợ thơm quá, để tôi hít hít hít hít hít!】
Mặt hắn vẫn lạnh nhạt, ngón tay xoắn nhẹ đuôi tóc tôi, cơ thể áp sát lại. Trên người hắn bất ngờ lạnh lẽo, lồng ngực rắn chắc ép chặt vào tôi.
“Biết tôi là ai không?” 【Nghe nói con gái đều thích trai hư lạnh lùng, vợ chắc chắn bị tôi mê hoặc rồi.】
“Anh là… Tiểu Hắc?”
【Vợ nhận ra tôi rồi! Trời ơi, tôi cảm động quá!!!】
Hắn liếc tôi, hừ lạnh: “Hừ, không ngờ bị cô nhìn ra. Tôi biết cô có nhiều điều muốn hỏi, miễn cưỡng cho phép cô hỏi một câu.”
Tôi chớp mắt, quét mắt nhìn hắn từ trên xuống: “Anh thật sự có hai… cái đó hả?”
【Hả? HẢ?? HẢ???】
Hắn trầm mặc một lát, rồi đáp: “Cô muốn thì cũng được.”
【Không quản nữa, vợ dễ thương quá, phải hôn nhẹ một cái mới được.】
Tôi: Biết anh gấp rồi, nhưng khoan hẵng hôn…
Tan làm về, hắn vắt vẻo như ông tướng ngồi trên sofa nhìn tôi. Tôi chống cằm nhìn lại: “Không phải nói sau khi lập quốc không cho thành tinh sao, anh là cái gì vậy?”
【Đương nhiên là bảo bối rắn con của vợ rồi.】
“Hừ, rắn tinh.”
Quả nhiên con rắn khốn nạn thành người rồi, mà vẫn chẳng bỏ được cái tính khốn nạn đó.
“Sao tìm được chỗ tôi làm?”
【Tối qua tôi đánh dấu vợ rồi mà!!】
“Trên người cô có mùi của tôi.”
“Tại sao lại biến thành người?”
【Để còn hôn hôn hôn chứ còn gì!!!】
“Hễ dính lấy cô thì tôi có thể biến. Thân mật càng lâu, thời gian làm người càng dài. Nếu mà… khụ… thì tôi sẽ có thể mãi mãi làm người.”
【Lén dùng chút mánh khoé, vợ chắc không phát hiện đâu hề hề hề hề…】 Lỗ tai hắn đỏ ửng, có chút ngượng ngùng.
“Thế thì anh cứ làm rắn đi.”
“Đừng mà, nếu em thật sự thích hai cái… thì tôi biến thành người cũng không phải không thể có…”
Tôi chộp lấy cái gối ném thẳng vào hắn: “Cút!”
Tôi bắt hắn biến lại thành rắn rồi nhốt vào hộp nuôi. Đôi mắt đen láy đáng thương nhìn chằm chằm tôi.
【Vợ thật nhẫn tâm, tôi khóc bốn tiếng, sụp đổ mười sáu lần, đập đầu vào tường một trăm ba mươi bốn cái, rạch tay ba trăm chín mươi bảy nhát, ảo giác hai lần, tự tát bảy mươi chín cái, có cảm giác cận kề cái chết một lần, rồi lại sụp đổ, tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao vợ không cho tôi ngủ cùng!】
Tôi hừ lạnh một tiếng, quay về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa ầm ầm. Tôi bị đánh thức, nhưng người lại nặng nề, mở mắt ra thì thấy một người đàn ông bám chặt tôi như bạch tuộc.
Tôi day trán, nén cơn giận, một cước đá hắn xuống giường: “Ai cho anh ra ngoài?”
Hắn sấn tới, bóp cằm tôi: “Phụ nữ, ngủ với tôi là vinh hạnh của cô, đừng không biết điều.”
【Tôi chỉ muốn ngủ với vợ, muốn dính lấy vợ mọi lúc, mãi mãi không chia lìa, trời sập đất lở cũng không rời!】
Tôi lại day trán: “Anh học ở đâu mấy câu tổng tài rác rưởi thế hả?”
“Hừ, cần gì học? Nữ nhân, chẳng lẽ cô muốn dục cầm cố túng?”
【Phim truyền hình đều diễn vậy mà, vợ chẳng lẽ không thích sao? Thật sự? Tôi không tin! Rõ ràng là cô rất thích!】
“Diễn rất đạt! Nhưng lần sau xin đừng học nữa!!”
Tiếng gõ cửa lại vang dồn dập. Tôi vội mặc quần áo ra mở.
Cửa vừa bật, người đàn ông ngoài cửa đã mắng xối xả: “Con làm sao vậy? Cha mẹ dạy con thế nào mà quên hết rồi? Để chúng ta đứng ngoài chờ lâu như thế!”
Tôi nhíu mày: “Ba mẹ, sao hai người tới đây?”
“Chúng ta không thể đến chắc? Con mấy năm nay làm cái nghề chẳng ra gì này, xem còn ai dám lấy con nữa!”
Người kia lập tức chắn trước mặt tôi: “Không cần hai vị lo, con gái hai người chỗ nào cũng tốt, người thích cô ấy có thể vòng quanh trái đất ba vạn lần!”
【Cuộc sống vô vị, ếch ngồi đáy giếng cũng dám phê bình người! Vợ tôi cũng đến lượt hai người nói à?】
Mẹ tôi nhìn hắn trần trụi nửa trên, suýt nghẹn thở, ôm ngực run rẩy: “Anh… anh sao mặt dày thế!”
“Anh… anh muốn chọc tức chúng tôi chết à!” Cha tôi mặt đỏ bừng, tức giận đỡ mẹ tôi lùi lại.
Tôi tưởng đã chai sạn, thế mà nghe những lời này vẫn thấy chua xót. Trong mắt họ, tôi thật sự hèn mọn vậy sao?
Hắn hít sâu: “Là tôi bám cô ấy không buông! Tôi luôn ra kéo Kéo vì cô ấy là Búa của tôi!”
Dứt lời, “Rầm” một tiếng, hắn đóng sập cửa.
Tôi chết lặng nhìn hắn: “Anh…” Quả là hơi lố.
Hắn ho khan: “Xin lỗi, hơi xúc động, dù sao em cũng là vật sở hữu của tôi.” Nói rồi khoé môi hắn nhếch lên, lộ nụ cười tà mị bốn mươi lăm độ, đường cằm sắc như dao, như thể ngay sau đó có thể cứa cổ tôi.
【Nhân vật tổng tài của tôi không thể sụp!】
Anh lấy cái mặt đẹp trai đó ra làm gì vậy???
Tôi kéo hắn ngồi xuống, cân nhắc rồi hỏi: “Ờm… anh có tên thật không? Không phải cái tôi đặt.”
“Du Nam Chiếu.”
“Cũng hay đấy.”
【Vợ khen tôi! Vợ có tôi trong lòng rồi!】
“Anh tính sao? Dù anh là Tiểu Hắc thì tôi còn có thể nuôi, chứ một người đàn ông thì tôi không nuôi nổi.”
“Tôi định tới chỗ nhị ca giúp.”
“Nhị ca?”
“Chính là chủ cửa tiệm em mua tôi đó.”
Tôi ngạc nhiên: “Ông chủ tiệm cũng là rắn?”
“Ừm hừ.”
“Vậy sao anh lại bị tôi mua?”
Hắn quay mặt, tai đỏ ửng: “Sau này em sẽ biết.”
【Tôi mới không nói cho em biết, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tất cả đều có sắp đặt.】
Thì ra là thế…