Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quý Phi Lãnh Cung Ký
5
“À đúng rồi, về việc xử lý Kỳ Doanh, ta biết rồi.” Thẩm Trí Yến cân nhắc một lúc, cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể, “Nếu nàng không nỡ ra tay, có thể để ta làm thay.”
Ta: “?”
Hay thật.
Hắn đang chê thủ đoạn báo thù của ta không đủ tàn nhẫn sao?
Vậy thì không thể so sánh với Cẩu hoàng đế lòng dạ độc ác như hắn được.
Ta đã cho rằng như vậy là rất tàn nhẫn rồi…
Bà ta muốn cái gì, thì cướp đi cái đó, phần đời còn lại đều bị giày vò.
“Nếu là chàng, chàng sẽ làm thế nào?” Ta hỏi.
Ta muốn nghe xem còn có thủ đoạn nào tàn nhẫn hơn.
Thẩm Trí Yến mở miệng, định nói, nhưng một chữ cũng chưa kịp thốt ra, ánh mắt bỗng dừng lại trên bụng ta.
Hắn im lặng một lát, cuối cùng thốt ra một câu “Thôi bỏ đi”: “Như vậy cũng rất tốt, tích phúc cho con của chúng ta.”
Nói rồi, hắn lại hỏi ta: “Nàng nghĩ ra cách xử lý Vương Hưng chưa?”
Nhắc đến chuyện này, ta liền cười.
“Ta đã cho người đi sắp xếp rồi, chàng cứ chờ xem kịch hay đi.”
Thẩm Trí Yến không hề can thiệp vào hành động của ta, nghe vậy liền cười gượng: “Được, chờ xem sân khấu mà Niệm Niệm của chúng ta dựng lên.”
Ta đối với vở kịch mình sắp đặt vô cùng hài lòng, và cũng không để Thẩm Trí Yến phải chờ lâu.
Ngay trong ngày, Vương Hưng đã xảy ra chuyện.
Bằng hữu của Vương Hưng đến nhà hắn bái phỏng.
Hai người trong thư phòng trò chuyện rất vui vẻ, người bằng hữu trong lúc kích động, đã làm đổ chiếc giường nhỏ trong thư phòng.
Và rồi—
Người bằng hữu nhìn thấy dưới giường nhỏ chất đầy các loại áo lót của nữ nhân.
Trên những chiếc áo lót đó còn có thêu tên, đủ loại kỳ quái, cái gì cũng có, nhưng tên của vợ và tiểu thiếp của Vương Hưng, lại không trùng khớp với những cái tên trên áo lót này.
Vương Hưng cũng ngây người ra.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, người bằng hữu đã liên tục xua tay: “Vương huynh, ta xin cáo từ trước.”
Người bằng hữu này vừa ra khỏi nhà họ Vương, liền bắt đầu rêu rao.
“Vương Hưng à, hắn có sở thích đặc biệt, hình như thích trộm áo lót của nữ nhân.”
“Thật đó! Ta tận mắt nhìn thấy, ai lại đem áo lót của mình tặng cho một người nam nhân xa lạ chứ? Chắc chắn là hắn trộm rồi.”
Đây là phiên bản ban đầu.
Dần dần, lời đồn ngày càng trở nên ly kỳ.
“Nghe nói Vương đại nhân là một kẻ biến thái, chỉ thích trộm áo lót của nữ nhân có chồng.”
“Phải gối đầu lên những chiếc áo lót này mới ngủ được, nếu không thì không thể nào chợp mắt.”
“Nghe nói Vương đại nhân mỗi ngày đều phải lật những chiếc áo lót này ra, rồi như lật thẻ bài vậy, quyết định hôm nay ôm cái nào đi ngủ.”
Lúc Thẩm Trí Yến nghe được tin này, sắc mặt kỳ quái nhìn ta.
Ta hì hì cười một tiếng: “Thế nào? Được chứ?”
Vương Hưng không phải thích trộm thê tử người ta sao, tội danh này của ta cũng không coi là oan uổng hắn nhỉ?
Nhưng những chiếc áo lót đó đều là ta mới mua, chỉ là cho người cố tình làm cũ đi, ta không thể hãm hại những nữ nhân vô tội.
Thẩm Trí Yến lặng lẽ nuốt nước bọt: “Rất tốt.”
Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên trong việc trừng phạt Vương Hưng.
Thẩm Trí Yến rất nhanh đã phối hợp với ta làm bước thứ hai.
Vì phẩm hạnh không đoan chính, cách chức quan của Vương Hưng, cả đời không được vào triều làm quan nữa.
Điều mà Vương Hưng cả đời quan tâm nhất, là quyền thế.
Đối với Vương Hưng mà nói, đả kích này là vô cùng lớn.
17
Ngày thứ hai sau khi Vương Hưng bị cách chức, Vương Thúy Hoa đã đến Càn Thanh cung.
“Ta đã biết rồi.” Vương Thúy Hoa nói, “Xin lỗi, nhưng, ngươi có thể tha cho phụ thân ta được không?”
Ta cười: “Vương Quỳnh Hoa, trời đã sáng rồi.”
Vương Thúy Hoa có chút kích động: “Phụ thân ta quả thực đã làm sai, nhưng không đến mức mất đi tất cả! Hơn nữa, một bàn tay vỗ không nên tiếng, mẫu thân ngươi không phải cũng có lỗi sao?”
“Cho nên, bà ấy đã đi làm ni cô rồi đó.” Ta nói.
Ta nhìn Vương Thúy Hoa, cười: “Hoặc là, ngươi hy vọng để Hoàng thượng tự mình ra tay? Như vậy, kết cục của nhà ngươi sẽ còn thảm hơn.”
Vương Thúy Hoa im lặng rất lâu.
Nàng ta cuối cùng cũng ý thức được rằng tất cả những điều này không thể thay đổi.
Nàng ta có chút oán hận.
“Ta không hiểu, rốt cuộc chúng ta có điểm nào không bằng ngươi? Tại sao Hoàng thượng chỉ quan tâm đến một mình ngươi? Những người cùng vào cung như chúng ta, chẳng lẽ chỉ là vật trang trí sao? Không công bằng, điều này đối với chúng ta không công bằng!”
Ta bị chọc tức đến bật cười.
Phải, ta không tranh.
Họ tranh.
Nhưng vấn đề là—
“Vương Quỳnh Hoa, hắn vốn dĩ là của ta.”
Thẩm Trí Yến vốn dĩ là phu quân của Tuyết Niệm Niệm ta.
Hắn đã sớm hứa với ta, chỉ cưới một mình ta, nếu nạp thiếp, ta sẽ đánh gãy chân thứ ba của hắn.
Nếu không phải Tiên đế đột nhiên nổi điên, Thẩm Trí Yến không bị ép nhận những người này theo lệnh Tiên đế, Thẩm Trí Yến căn bản không muốn dính dáng gì đến họ.
Ta nhìn Vương Thúy Hoa, tiếp tục nói: “Lúc hắn đăng cơ đã hỏi các ngươi rồi, nếu muốn đi thì hắn sẽ cho các ngươi rời đi. Vương Quỳnh Hoa, là tự ngươi cảm thấy mình có thể leo lên cao hơn, không cam tâm với vị trí Hoàng phi, bây giờ ngươi lại đến trách Thẩm Trí Yến coi các ngươi như vật trang trí sao?”
Thẩm Trí Yến đối với họ có lòng áy náy.
Cho nên, hắn đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của họ.
Người có ý trung nhân thì ban hôn, người muốn tự lập thì cho tiền, người muốn ở lại trong cung sống cuộc sống giàu sang thì cũng ăn sung mặc sướng.
Hắn chỉ có một yêu cầu.
Họ phải yên lặng làm một vật trang trí.
Vương Thúy Hoa sững sờ hồi lâu, cuối cùng, nàng ta cười lạnh: “Tuyết Niệm Niệm, ngươi nghĩ rằng ngươi đã thắng rồi sao? Khi đó Tiên đế và Tiên Hoàng hậu chẳng phải cũng một thời tình sâu nghĩa nặng sao? Kết quả thì sao? Ta chờ xem kết cục của ngươi.”
18
Vương Thúy Hoa buông lời cay độc rồi bỏ đi.
Ta một chút cũng không để tâm.
Ngược lại là Thẩm Trí Yến, biết chuyện sau đó tức không chịu được.
“Tống cổ nàng ta vào lãnh cung!”
Ta nhíu mày: “Lãnh cung mà nàng ta cũng xứng à?”
Thẩm Trí Yến lúc này mới nhớ ra, bây giờ lãnh cung được sửa sang khá ổn.
“Vậy thì đày đến một sân viện hẻo lánh nào đó đi.” Nói xong, Thẩm Trí Yến ấm ức nhìn ta, “Khi nào nàng mới từ lãnh cung dọn ra?”
“Chẳng phải ta đã dọn rồi sao?” Ta hỏi ngược lại.
Ta ngày nào chẳng ở Càn Thanh cung.
“Cung điện của riêng nàng ấy.” Thẩm Trí Yến nhấn mạnh.
Chuyện này à…
Ta có chút khó xử: “Ta thấy lãnh cung kia cũng tốt lắm.”
Thẩm Trí Yến im lặng.
Cuối cùng, hắn nghiến răng: “Được, vậy thì đổi tên cung điện.”
Đổi gì?
Tấm biển được thay đổi, lãnh cung ngày nào, đã biến thành nơi ở của Hoàng hậu.
Đương nhiên, tẩm cung của Hoàng hậu quy cách lại khác, Thẩm Trí Yến lại cho Công bộ đại tu một phen.
Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở Càn Thanh cung.
Rảnh rỗi buồn chán, ta lại gọi ba vị Thái phi đến Càn Thanh cung cùng ta chơi mạt chược.
Ừm, ba vị Thái phi cũng đã ra khỏi lãnh cung rồi, Thẩm Trí Yến đã sắp xếp cho họ một cung điện mới.
Ngoài chơi mạt chược, ta còn thường xuyên đến trước cửa viện của Vương Thúy Hoa dạo chơi.
Ta đi phía trước, một đám cung nhân theo sau.
Rầm rộ, hoành tráng.
Chỉ cần mắt không mù, đều có thể thấy được ta được sủng ái đến mức nào.
Không còn cách nào khác, ai bảo ta thù dai chứ.
Ban đầu, Vương Thúy Hoa đặc biệt không chịu bị khích.
Ta vừa đi qua, nàng ta liền ở trong hét lên: “Ngươi không sợ ta hại ngươi sảy thai à?”
Ta cố tình tỏ vẻ sợ hãi vỗ ngực: “Ta sợ quá đi, các ngươi nhất định phải bảo vệ ta thật tốt nhé.”
Sau đó, Vương Thúy Hoa nhìn những người vây quanh ta, im lặng.
Về sau, Vương Thúy Hoa đã quen với điều đó.
Trực tiếp coi ta như không khí.
Ta cũng cảm thấy hơi mất hứng.
May mà, cuối cùng ta cũng sắp sinh rồi, ta sắp có con để trêu chọc rồi.
19
Thẩm Trí Yến đã kịp tổ chức đại điển sắc phong trước khi ta sinh, không lâu sau khi được sắc phong, ta đã hạ sinh một hoàng tử.
Thẩm Trí Yến nhìn nhi tử, thở phào nhẹ nhõm.
“Phấn đấu thêm mười lăm năm nữa.”
Ta có chút mờ mịt: “Ý gì vậy?”
“Đợi nó mười lăm tuổi thì để nó làm Hoàng đế.”
Ta: “?”
“Chàng có nghĩ hơi xa quá không?”
Thẩm Trí Yến ấm ức nhìn ta: “Muốn ôm nàng ngủ nướng.”
Chỉ vì thế thôi?
Vì để được ngủ nướng, mà chàng ngay cả Hoàng đế cũng không muốn làm nữa?
Cẩu tử đúng là vĩnh viễn không bao giờ làm ta thất vọng.
Cái tính lười này, rất có phong cách của ta.
-HẾT-