Quán Cà Phê Của Vợ Cũ

Chương 6



Video này vốn dĩ được quay lại trong một tình huống rất "thân mật".

Ngày Chương Trình bị tuyên án, Phó Duệ dùng quan hệ đưa tôi đến gặp Trần Linh Linh.

Cô ta nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng, chẳng còn chút kiêu ngạo nào ngày trước.

Bác sĩ nói rằng vết bỏng do nước sôi vốn không nghiêm trọng đến mức này.

Nhưng vì trước đó, mặt cô ta đã bị mẹ Chương Trình cào nát.

Mà đối với một người luôn dùng nhan sắc để đổi lấy lợi ích như cô ta, đây chắc chắn là cú sốc nặng nề nhất.

"Không vào chế giễu cô ta một câu sao?"

Phó Duệ nhìn tôi vài giây, bất ngờ hỏi.

Tôi chỉ lắc đầu, giọng điệu bình thản:

"Không cần thiết nữa."

Cô ấy im lặng vài giây, rồi đột nhiên nói:

"Ấm nước đó…"

Tôi nhún vai, không trả lời thẳng vào vấn đề.

Vấn đề này, cảnh sát cũng từng hỏi tôi khi lấy lời khai tại đồn.

"Bình nước nóng đó, có phải cô cố tình đặt ở đó không?"

Tôi hoảng hốt lắc đầu liên tục.

Tôi giải thích rằng cà phê pha tay là đơn hàng của khách, có thể kiểm tra đơn và giao dịch thanh toán để chứng minh.

Hơn nữa, loại hạt cà phê này cần được pha ở nhiệt độ từ 90 đến 92 độ C.

Cho dù tôi có cố ý, tôi cũng không thể canh chuẩn đến mức khiến khách gọi món vào đúng thời điểm đó.

"Đồng chí cảnh sát, các anh phải tin tôi! Tôi nói thật! Ấm nước này từ khi khai trương quán đã để ở đây, chưa từng xảy ra chuyện gì cả…"

"Quán tôi mà dính đến vụ này, tôi lỗ nặng luôn đấy…"

Nói đến đây, ánh mắt tôi khẽ dao động.

Quả nhiên, động tác nhỏ này không qua nổi cặp mắt lão luyện của viên cảnh sát đối diện.

"Cô có gì chưa nói đúng không?"

Tôi khẽ cắn môi, dứt khoát "thành thật":

"Được rồi, tôi thừa nhận."

Tôi cúi đầu, giả vờ do dự, rồi thở dài:

"Đúng là tôi rất hận Trần Linh Linh. Ba năm trước, chính cô ta đã vu oan cho tôi, khiến tôi vào tù. Bây giờ còn đến đây gây sự với tôi nữa. Tôi nuốt không trôi!"

"Vì vậy, tôi mới lén giữ lại cái cốc của tổng giám đốc Đỗ, nghĩ rằng sẽ có ngày dùng nó để khiến họ rơi vào bẫy."

"Nhưng tôi không ngờ rằng hôm đó mẹ Chương Trình lại đến tìm tôi. Tôi mềm lòng… nên đã đưa nó cho bà ta."

Tôi ngập ngừng, giả bộ bất an:

"Vậy chuyện xảy ra hôm nay… có tính là lỗi của tôi không? Tôi có được xem là đồng phạm không?"

Viên cảnh sát nhíu mày, gương mặt thoáng bối rối.

"Tôi không hiểu lắm."

Thế là, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện.

Câu chuyện về việc ba năm trước, chính tôi đã giúp Trần Linh Linh vào được tập đoàn tổng bộ.

Câu chuyện về việc chính tôi đã dìu dắt Chương Trình, từ một nhân viên kinh doanh nhỏ, trở thành trợ lý giám đốc.

Tôi kể lại tất cả.

Từ việc Trần Linh Linh và Chương Trình bắt đầu qua lại thế nào, rồi làm cách nào hợp tác hãm hại tôi, đẩy tôi vào tù.

Đến cách tôi phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa tổng giám đốc Đỗ và Trần Linh Linh.

Rồi sau đó, mẹ Chương Trình tìm đến tôi...

Tôi không giấu giếm bất cứ chi tiết nào.

Hai viên cảnh sát ngồi nghe, trợn tròn mắt, im lặng suốt cả quá trình, uống hết ba cốc nước lớn. Nếu không phải đang làm nhiệm vụ, có lẽ họ đã gọi thêm một phần bắp rang để nhâm nhi.

Lúc kể đến đoạn tôi phải cật lực may gia công trong tù, rồi vô tình nghe tin Chương Trình và Trần Linh Linh kết hôn, thậm chí có con, ngay cả nhân viên ghi chép cũng đỏ hoe mắt.

Đến khi hoàn tất biên bản lấy lời khai, hai viên cảnh sát đích thân tiễn tôi ra khỏi đồn.

Họ bắt tay tôi, giọng đầy chân thành:

"Chị Thẩm, phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi chị. Cố lên nhé!"

Nghe xong câu chuyện, Phó Duệ nghiêng đầu nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì.

"Sao vậy? Hối hận vì đã giúp tôi à?"

"Ừ. Tôi cứ tưởng cô sẽ khiến bọn họ mất mạng cơ."

"Hả?"

Cô ấy liếc đồng hồ, giọng điệu lạnh nhạt:

"Đi thôi, sắp đến giờ rồi."

Trạm tiếp theo của tôi là trại giam.

Vẫn là phòng thăm tù đó, nhưng lần này, tôi là người ngồi bên ngoài.

Chương Trình nhìn tôi, ánh mắt chất chứa tang thương.

"Không ngờ em lại đến..."

Chỉ mới mấy tháng không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều. Ngay cả tóc mai cũng lấm tấm bạc.

"Tiểu Ngọc, trước đây… anh đã bị con đàn bà đó che mắt."

Hắn đặt tay lên vách kính, nước mắt giàn giụa.

"Thời gian qua, anh lúc nào cũng nghĩ đến những ngày tháng trước kia của chúng ta."

Tôi im lặng nhìn hắn, nghe hắn tự biện minh.

Trong lời kể của hắn, cuộc hôn nhân mà tôi đã từng một mực hy sinh, còn hắn thì chỉ biết nhận lấy, lại được hắn tô vẽ thành một đoạn tình cảm ngọt ngào và hạnh phúc.

Con người đúng là như vậy.

Chỉ khi mất đi rồi, mới nhận ra thứ mình từng có đáng quý đến nhường nào.

"Tiểu Ngọc, em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Tôi không do dự, khẽ gật đầu.

Ánh mắt hắn bừng lên sự kinh ngạc, sau đó là niềm vui sướng tột độ.

"Tiểu Ngọc! Anh không ngờ em lại—"

"Tôi chỉ đang hối hận vì năm đó mình quá ngu ngốc mà thôi."

Những lời phía sau của hắn, bị tôi chặn lại.

"Chương Trình, anh đã nhận được quả báo rồi. Tôi không cần phải hận anh nữa."

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng buông một câu:

"Với cả, tôi đã đánh tráo mẫu xét nghiệm ADN của con trai anh rồi."

Sự vui mừng trong mắt hắn lập tức đông cứng lại.

Ngay sau đó, thay vào đó là sự kinh hoàng, rồi bùng nổ thành cơn giận dữ.

"Cho nên… cho nên đứa bé đó thực sự là con trai tôi!"

"Thẩm Tiểu Ngọc! Cô… cô thật hèn hạ! Cô là đồ tiện nhân!"

Hắn gào thét, chửi rủa tôi bằng đủ mọi từ ngữ cay độc.

Dù đã bị cai ngục lôi đi, Chương Trình vẫn gào thét, nguyền rủa tôi thậm tệ.

Nhưng tôi chẳng hề tức giận.

Dù sao thì hắn cũng tự tay chôn vùi chính mình rồi.

Phiên tòa phúc thẩm đã kết thúc, bản án cho hắn và Trần Linh Linh cũng đã có hiệu lực.

Trên đường về, Phó Duệ có vẻ không hiểu nổi tôi.

"Cô làm vậy để làm gì?"

"Tên đó sẽ không bao giờ hối hận vì tội ác mình gây ra."

"Nhưng câu nói cuối cùng của tôi, đủ để khiến hắn dằn vặt cả đời."

Phó Duệ im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi chợt nói:

"Chuyện đổi mẫu xét nghiệm ADN… không dễ làm đâu. Ít nhất tôi cũng không có khả năng đó."

Cô ấy quan sát tôi, như thể muốn tìm ra chút sơ hở nào đó từ ánh mắt tôi.

"Vậy… rốt cuộc đứa bé đó là con ai?"

Tôi nhún vai, mỉm cười:

"Trẻ con là vô tội, đúng không?"

Cô ấy không tiếp tục truy hỏi, chỉ đưa tôi hai tập tài liệu.

"Hợp tác vui vẻ. Một là hợp đồng thuê dài hạn, một là thư mời tuyển dụng."

Tôi cầm lên, lắc lắc trong tay rồi hỏi:

"Cô muốn tôi chọn cái nào?"

"Tôi cần một trợ thủ."

Tôi nhún vai, trả lại thư mời tuyển dụng.

"Những ngày đấu đá chốn công sở, tôi chán ngấy rồi."

Phó Duệ không giận, ngược lại còn nhếch môi cười:

"Tôi đoán được mà."

Tôi mở hợp đồng ra, lập tức sững sờ.

"Sổ đỏ?"

"Của tôi."

Cô ấy thản nhiên châm một điếu thuốc, gương mặt không cảm xúc:

"Mở thêm một chi nhánh đi, coi như tôi góp vốn. Nhưng đứng tên mẹ tôi, cô không cần lo chuyện pháp lý."

"Được thôi, bà chủ!"

Tôi lấy một tập tài liệu từ trong túi xách ra, đưa cho cô ấy:

"Cho cô một món quà."

Lần này, đến lượt Phó Duệ ngạc nhiên.

Cô ấy mở tài liệu ra, lật xem từng trang ảnh bên trong.

"Cái này là…"

"Tôi nghe nói gần đây ba cô đột nhiên có thêm một đứa con trai ngoài giá thú. Tôi nghĩ chắc cô sẽ cần đến nó."

Tôi nhướng mày, ra dấu mời mọc:

"Hợp tác chứ, bà chủ?"

Phó Duệ trầm mặc vài giây, dập điếu thuốc, đạp mạnh chân ga.

"Hợp tác vui vẻ."

Phiên ngoại:

Ngày Phó Duệ được bổ nhiệm làm phó tổng tập đoàn, mọi người đều ngoài mặt chúc mừng, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác.

"Cô ta dựa vào đâu mà được ngồi vào vị trí này?"

"Chắc lại là bồ nhí của ai đó?"

"Nhìn cũng khá đấy."

"Khá cái gì? Chắc toàn chỉnh sửa thôi."

Tay Phó Duệ dừng lại trên tay nắm cửa.

Cô ấy không nhờ cậy gia đình, dùng hết sức lực để leo lên vị trí này, không phải để chịu những lời gièm pha này.

Cô ấy định đẩy cửa bước vào, nhưng rồi nghe thấy một giọng nói vang lên bên trong.

"Phó tổng tốt nghiệp thạc sĩ tại Columbia, tiến sĩ Harvard Business School. Mấy người đi điều tra thử xem, cô ấy kiếm được bao nhiêu lợi nhuận cho công ty cũ đi rồi nói tiếp."

Người đó khẽ cười khẩy:

"Đừng có nghĩ rằng cứ ai giỏi hơn mình thì nhất định phải dùng đến thủ đoạn gì đó."

"Chúng tôi chỉ nói cho vui thôi mà…"

"Vu khống có thể hủy hoại một con người đấy. Cùng là phụ nữ, thay vì ganh ghét, lẽ ra mấy người nên vui vì cuối cùng trong hàng ngũ lãnh đạo cũng có một người như chúng ta."

"Ừm… tôi sai rồi, chị Tiểu Ngọc…"

Phó Duệ rút tay lại khỏi cửa, khóe môi cong lên một chút.

Từ hôm đó, cô ấy ghi nhớ cái tên này—Thẩm Tiểu Ngọc.

"Kết án rồi, Thẩm Tiểu Ngọc bị xử tù."

Lúc nghe tin này, Phó Duệ cảm thấy có chút tiếc nuối.

Cô ấy nghĩ: Người phụ nữ này tính tình không tệ, chỉ là… mắt nhìn người quá kém.

Ba năm sau, khi gặp lại Thẩm Tiểu Ngọc, cô ấy đột nhiên cảm thấy người này đã khác trước.

Đặc biệt là đôi mắt—kiên nghị hơn nhiều.

"Phó tổng, duyệt không? Chủ đầu tư đứng sau, là Thẩm Tiểu Ngọc."

Phó Duệ gõ ngón tay lên bàn, bất giác nở nụ cười.

Cô ấy đã chờ ngày này, rất lâu rồi.

—Hết—

 

Chương trước
Loading...