Quán Cà Phê Của Vợ Cũ
Chương 1
Điều tuyệt vọng nhất mà bạn từng trải qua là gì?
Ba năm trước, tôi bị chồng cũ và người bạn thân nhất của mình liên thủ đưa vào tù.
Trên tòa, người chồng mà tôi từng yêu sâu đậm, Chương Trình, lại "đại nghĩa diệt thân", đứng ra làm chứng chống lại tôi về một tội danh mà tôi chưa từng phạm phải.
Còn cô bạn thân nhất của tôi, Trần Linh Linh, nước mắt lưng tròng, "đau lòng" tố cáo tôi với những tội danh không hề có thật.
Cấp trên trực tiếp của tôi thì chọn cách giữ mình trong sạch, phủi sạch trách nhiệm, rũ bỏ tôi hoàn toàn.
Tôi từ không hiểu, đến phẫn nộ, rồi tuyệt vọng.
Hóa ra, tôi đã từng bước từng bước một, rơi vào cái bẫy mà Chương Trình và Trần Linh Linh đã giăng sẵn.
Chuỗi bằng chứng vô cùng chặt chẽ.
Dù rằng tài liệu dùng làm chứng cứ là do Trần Linh Linh đưa cho tôi, nhưng không ai có thể chứng minh điều đó.
Dù rằng số tiền công quỹ bị biển thủ đã dùng để mua túi Hermès, một món quà mà Chương Trình tặng tôi, nhưng cũng chẳng ai có thể chứng minh.
Tất cả bằng chứng đều hướng về tôi.
"Tòa tuyên án: Bị cáo Thẩm Tiểu Ngọc phạm tội tham ô công quỹ… phạt tù có thời hạn, ba năm tám tháng…"
Tôi siết chặt móng tay vào da thịt, gần như nghiến răng nghiến lợi mà hét lên:
"Tôi không phục! Tôi muốn kháng cáo!"
Sáu ngày sau khi bản án được tuyên, tôi nhận được đơn ly hôn từ Chương Trình.
Tôi không ngạc nhiên khi anh ta muốn ly hôn, nhưng điều khiến tôi chấn động là tài sản của anh ta đã sớm bị chuyển đi sạch sẽ.
Ngoài căn hộ tôi mua trước khi kết hôn, tôi chẳng còn gì cả.
Mười ba năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng lại bị hai kẻ cặn bã đó cướp trắng tay.
Sự nghiệp của tôi, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi, sự tự tin của tôi, tất cả đều hóa thành bọt biển.
Tháng thứ ba tôi ở trong tù, Chương Trình và Trần Linh Linh kết hôn.
Tháng thứ năm, Trần Linh Linh sinh một bé trai kháu khỉnh.
Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra hai người họ gấp gáp tống tôi vào tù như vậy, là vì cái bụng của Trần Linh Linh không chờ thêm được nữa.
"Cô chỉ còn lại một căn hộ trước hôn nhân, vẫn muốn tiếp tục kháng cáo sao?"
Tôi lắc đầu.
Kháng cáo, chờ xét xử, tất cả đều chỉ có mình tôi chịu đựng.
Sự thật chứng minh, kẻ xấu vẫn sống nhởn nhơ, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.
Từ hôm đó, tôi không còn nhắc đến chuyện kháng cáo nữa, mà bắt đầu cố gắng cải tạo tốt để được giảm án.
Năm thứ nhất lẻ ba tháng tôi ở tù, Chương Trình lên chức trưởng phòng đầu tư, ngồi vào đúng vị trí mà tôi từng ngồi.
Nếu không có tôi, anh ta chỉ là một nhân viên kinh doanh mờ nhạt, thậm chí chẳng có cơ hội bước chân vào trụ sở chính.
Năm thứ hai, Trần Linh Linh từ nhân viên cấp bảy nhảy vọt lên chức trợ lý trưởng phòng đầu tư, thành công leo ba bậc liền.
Nhưng đến cả EXCEL cô ta còn không biết dùng.
Bọn họ giẫm lên tôi, chiếm đoạt tất cả những gì vốn dĩ thuộc về tôi, rồi sống cuộc đời "hạnh phúc".
"Thưa cô, đã đến nơi rồi."
Một cú phanh xe đột ngột kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên tòa cao ốc tráng lệ, bốn chữ Tập đoàn Đổng Thành sáng lấp lánh trên biển hiệu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tôi, Thẩm Tiểu Ngọc, đã trở lại.
Quán cà phê của tôi mở ngay dưới tòa nhà công ty cũ, chỉ để đôi cẩu nam nữ kia ngày ngày phải nhìn thấy tôi.
Tôi đã làm việc ở công ty này suốt mười năm, có rất nhiều bạn bè, thậm chí không ít người từng được tôi dìu dắt, vì thế ai nấy đều ghé qua ủng hộ quán cà phê của tôi.
Nhưng cô bạn thân cũ, Trần Linh Linh, hiển nhiên không thể chịu nổi việc tôi sống tốt.
"Ôi chao, đắng quá! Cô rang cà phê quá lửa à?"
"Trời ạ, chua thật! Kỹ thuật pha tay kém quá!"
"Uầy, một mùi khó chịu! Chất lượng hạt cà phê quá tệ!"
Nhân viên của tôi, Tiểu Đường, tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn Trần Linh Linh: "Không biết uống thì đừng uống!"
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu đó, cô ta lập tức cười nhạt, giễu cợt: "Thế đây là thái độ phục vụ của quán à?"
Không chỉ vậy, cô ta còn lớn tiếng gọi mọi người xung quanh: "Mọi người lại đây xem này! Nhìn xem họ đối xử với khách hàng thế nào!"
Nhìn Tiểu Đường tức đến mức muốn lao lên đánh người, tôi vội vã giữ cô ấy lại.
"Rót lại một ly khác cho cô Trần đi."
Trần Linh Linh như đang đấm vào bịch bông, cơn tức trong lòng càng bùng lên mạnh mẽ.
Tiểu Đường cố nhẫn nhịn, rót một ly mới đưa qua, nhưng Trần Linh Linh lại chẳng buồn động tay, thẳng thừng hất ly cà phê ra ngoài: "Cà phê rác rưởi, ai thèm uống!"
Tiểu Đường không thể kìm chế nữa, tức giận quát: "Cô có bị bệnh không đấy?"
Trần Linh Linh lập tức bắt lấy cơ hội, lớn tiếng gào lên: "Cà phê tệ cũng không được chê à? Sao? Định động tay động chân luôn chắc?"
Tiểu Đường chịu hết nổi, dứt khoát cởi tạp dề, nghiến răng nói: "Bà đây nhịn không nổi nữa rồi!"
Nói rồi, cô ấy vòng qua quầy bar, lao thẳng về phía Trần Linh Linh.
Tôi cuống quýt vươn tay ngăn cản, nhưng dây tạp dề lại bị mắc vào góc bàn.
Đến khi tôi gỡ ra được, vội vàng chạy ra can ngăn, gương mặt Trần Linh Linh đã hằn lên hai dấu tay đỏ rực.
Cô ta ôm mặt khóc lóc, gào thét điên cuồng: "Tôi sẽ kiện các người! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Tôi vội vàng cúi người xin lỗi: "Cô Trần, hôm nay đúng là chúng tôi sai. Thế này đi, về sau cà phê của cô…"
"Ai thèm chứ!"
Chưa kịp nói xong, cô ta đã vớ lấy ly cà phê của khách khác, hất thẳng vào người tôi.
Vài phút sau, tại đồn cảnh sát.
Trần Linh Linh ngạo mạn, không thèm nghe bất kỳ lời hòa giải nào từ phía cảnh sát.
"Quán này nhất định phải đóng cửa! Tôi không thể để mình bị đánh một cách vô ích!"
Viên cảnh sát nhíu mày, quay sang nhìn tôi.
Tôi chỉ có thể nghẹn ngào, khẽ nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi… tôi… chúng tôi đã xin lỗi rồi mà."
Tôi vội kéo tay Trần Linh Linh, giọng run rẩy cầu xin: "Xin cô… tha cho tôi đi được không? Tôi chỉ còn lại mỗi quán cà phê này thôi…"
Khóe môi Trần Linh Linh cong lên thành một nụ cười đắc thắng.
"Cô có tiền án, ai mà biết trong cà phê của cô có bị hạ độc hay không?"
Cảnh sát phụ trách hòa giải càng nhíu chặt mày hơn.
Dù sao, hiện tại Trần Linh Linh cũng là một người phụ nữ rạng rỡ, ăn mặc sang chảnh, thái độ cao ngạo. Còn tôi, một người từng đi tù, quần áo đơn sơ, tóc tai, cơ thể đều bị cà phê thấm ướt sũng, đến mức ngay cả khi đi ngang qua tấm gương cũng phải thở dài trước bộ dạng thảm hại của mình.
"Chủ quán, tôi làm sai thì tôi chịu trách nhiệm, cô cứ sa thải tôi đi." Tiểu Đường khoanh tay, trừng mắt nhìn Trần Linh Linh. "Là tôi đánh cô ta, có giỏi thì tìm tôi mà tính sổ."
Trần Linh Linh định nói tiếp, nhưng cảnh sát đã giơ tay ngăn cô ta lại.
"Chị Trần, người ta cũng đã xin lỗi rồi, nên rộng lượng một chút."
Trần Linh Linh hừ lạnh: "Rộng lượng á? Được thôi!"
Nói rồi, cô ta bước lên trước, "chát!"—
Một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi.
Cuối cùng, dưới ánh mắt thương hại của tất cả mọi người trong đồn cảnh sát, tôi ôm lấy má mình, lựa chọn "tha thứ" cho Trần Linh Linh.
Đến khi chúng tôi bước ra khỏi đồn, trời đã tối.
Vừa bước ra khỏi quán, Trần Linh Linh lập tức hết đau, cũng chẳng còn vẻ bị tổn thương nữa. Cô ta lại nhìn tôi, nở một nụ cười chiến thắng đầy châm chọc.
"Thẩm Tiểu Ngọc, tôi khuyên cô tốt nhất nên sớm dọn đi. Nếu không, chuyện hôm nay… chỉ mới là khởi đầu thôi."
Tôi nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ của cô ta, không nhịn được mà bật cười.
"Trần Linh Linh, có phải vì dù tôi đã ngồi tù ba năm, cuộc sống của tôi vẫn tốt hơn cô, nên cô mới hận tôi đến vậy không?"
Ánh mắt cô ta lóe lên, rõ ràng bị câu nói này chọc giận. Nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh.
"Thẩm Tiểu Ngọc, cô đừng có nực cười! Cô sống tốt hơn tôi á? Nhìn lại mình đi, ngoài cái quán cà phê chẳng kiếm nổi bao nhiêu này, cô còn gì nữa?"
Tôi nhìn cô ta đầy khinh bỉ, giọng lạnh nhạt:
"Ồ, tôi hiểu rồi. Cô muốn tôi biến mất gấp như vậy… là vì sợ tôi phanh phui chuyện cô và Chương Trình đã vu oan cho tôi năm đó, đúng không?"
Mặt Trần Linh Linh cứng đờ, không còn che giấu được cảm xúc.
"Cô… cô nói bậy gì vậy? Năm đó rõ ràng chính cô tham ô!"
Cô ta chỉ tay vào tôi, nhưng lắp bắp hồi lâu cũng không tìm ra được lý do phản bác, tựa như sợ tôi nắm được điểm yếu.
Cuối cùng, cô ta chỉ có thể nghiến răng quăng lại một câu:
"Cô cứ chờ đó!"
Rồi vội vã bỏ chạy.
Mười phút sau, trong một con hẻm tối.
Tiểu Đường nhìn lịch sử chuyển khoản trên điện thoại, cười tươi đến tận mang tai:
"Chị, hào phóng ghê đấy! Sau này có vụ nào thế này nhớ gọi em nha!"
Tôi cười nhạt: "Hy vọng là không có lần sau."
Tiểu Đường bật cười:
"Chị chỉ mới nhắc một câu mà cô ta đã sợ đến mức đó, rõ ràng không phải đối thủ của chị."
Nói rồi, cô ấy nhíu mày đầy thắc mắc:
"Nhưng mà… năm đó sao chị lại để loại người như vậy gài bẫy được?"
Ánh mắt tôi trầm xuống, ký ức cũ lại ùa về.
Hồi đó, Trần Linh Linh ngày nào cũng quấn lấy tôi, miệng ngọt xớt gọi "Tiểu Ngọc" hết lần này đến lần khác…
Nhưng dù có khôn ngoan đến đâu, tôi vẫn không ngờ được, chính hai người thân cận nhất lại là kẻ giăng bẫy hại mình.
Tôi dõi theo bóng Tiểu Đường rời đi, bất giác siết chặt nắm tay.
Không ai biết rằng, chuyện hôm nay… mới chỉ là mở màn cho kế hoạch báo thù của tôi.
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên phía sau.
Cả người tôi cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn về cuối con hẻm.
"Ai đó?"