Quả Phụ Tuyệt Tình Kế

Chương 5



Lý bà tử thở dài:

“Phu nhân quản gia ngày càng túng quẫn, ta cũng mong di nương lên làm chính thất.”

“Nhưng chuyện của chủ tử, chúng ta làm hạ nhân sao dám chen vào?”

“Ta chỉ biết, lão gia có một bí mật động trời, chỉ có phu nhân biết, nên không thể hưu nàng.”

Người kia chặc lưỡi:

“Vậy thì Lâm phủ các người cứ nuôi nàng ta hoài vậy?”

“Cũng đâu thể nuôi mãi. Đợi di nương sinh con xong, từ từ bào mòn, đến lúc đó, lão gia nhất định sẽ dứt khoát.”

“Phu nhân cứ đánh chửi Chu di nương suốt, mà lão gia thì ghét nhất loại đàn bà tâm địa độc ác.”

Sắc mặt Tào Uyển biến dạng, vừa định lao ra bắt cả hai người đi đối chất với Lâm Du, nhưng vừa bước được hai bước, thì đầu nhói lên, ngất xỉu tại chỗ.

Lý bà tử và phụ nhân kia nghe thấy tiếng người ngã, liền vội vã hợp sức khiêng nàng ta về phòng.

Khi ta nghe được tin tức, lập tức cho người đến thư viện báo tin.

Lâm Khâm Chất nhận được tin thì trưa hôm sau đã vội về nhà vì bị sơn trưởng công khai thúc nộp học phí trước mặt bao người.

Lúc ấy, ta đã sớm đi tới sơn trang ở Tây Sơn, tránh mặt hắn.

Không thấy ta, hắn sang tìm Tào Uyển xin tiền.

Tào Uyển đã đặt tất cả hy vọng vào hắn.

Hắn là con trai nàng ta, nàng ta nghĩ hắn nhất định sẽ đứng về phía mình.

Vì thế, nàng ta kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, muốn hắn đi vạch trần Chu Nhi trước mặt Lâm Du.

Nhưng nàng không biết rằng Lâm Khâm Chất về nhà trong tâm trạng tức tối.

Hắn vừa bị sơn trưởng thúc nộp học phí trước mặt bao người, mất hết thể diện.

Trước khi rời thư viện, hắn còn đánh nhau với đám học sinh gọi hắn là “tên nghèo kiết xác”.

Trong người đang đầy bực bội, hắn chẳng buồn nghe lời Tào Uyển, chỉ một lòng muốn lấy tiền về để tát vào mặt bọn chê cười hắn.

Thế nên, hắn chỉ gật gù cho có lệ:

“Được được, nương mau đưa tiền cho con.”

Tào Uyển nhận ra sự qua loa trong giọng nói, không chịu, bắt hắn ở lại chờ Lâm Du về.

Lâm Khâm Chất tức giận:

“Trên đời này sao lại có người ích kỷ như nương! Giành không được nam nhân là lỗi của nương, sao lại lôi con vào?”

“Người như nương, không biết mềm mỏng, nếu là con, con cũng chọn Chu di nương!”

“Chu di nương hiền lành, đâu có xấu xa như nương nói.”

“Có một người mẹ như nương, đúng là xui xẻo.”

“Đừng nói là nương, ngay cả Chu di nương còn thật lòng với con hơn nương.”

Theo lời Lý bà tử kể lại, sắc mặt Tào Uyển lập tức trắng bệch, cả người như sắp ngã quỵ.

Trong lòng ta… khoan khoái vô cùng.

Kiếp trước, nàng ta từng đâm ta một đao đau suốt cả đời.

Hôm nay, cuối cùng nàng ta cũng biết mùi vị đau đớn là gì rồi.

12

Ta tiếp tục ở lại sơn trang Tây Sơn, không trở về phủ.

Lâm Khâm Chất không lấy được tiền từ Tào Uyển, cũng chẳng quay lại thư viện nữa.

Tào Uyển bị hai đòn giáng mạnh, đương nhiên không chịu ngồi yên chờ chết.

Đợi Lâm Du về phủ, nàng ta thay đổi hoàn toàn thái độ, mềm mỏng xuống nước, còn chủ động nói sẽ đi xin lỗi Chu Nhi.

Lâm Du trong lòng vẫn còn tình cảm với nàng ta, thấy nàng không gây chuyện nữa thì thả ra khỏi Phật đường.

Hắn hạ lệnh: từ nay cấm nhắc đến chuyện trước đây trong phủ.

Lâm Khâm Chất trở về, vợ lẽ vợ chính hòa thuận, Lâm Du thấy vui vẻ trong lòng, bèn đề nghị mở tiệc gia yến mừng một phen.

Tào Uyển lấy cớ mình quỳ suốt đêm trong Phật đường nên thân thể suy nhược, giao việc chuẩn bị yến tiệc cho Chu Nhi lo liệu.

Ta đã sớm dặn Lý bà tử phải theo dõi cẩn thận.

Kiếp trước, ta từng bị Tào Uyển chơi không ít trò âm hiểm sau lưng, bản chất nàng ta, ta hiểu rõ hơn ai hết.

Quả nhiên, sau khi món ăn được chuẩn bị xong, lúc sắp đem ra bàn, Tào Uyển lặng lẽ tới phía sau nhà bếp, lén đổ một gói thuốc bột vào món súp lươn mà nàng ta sẽ uống để tẩm bổ.

Súp lươn – phụ nữ mang thai không thể ăn, mà Lâm Du và Lâm Khâm Chất vốn không ưa món này.

Tào Uyển định mượn chuyện này khiến Lâm Du và Lâm Khâm Chất hiểu lầm rằng Chu Nhi mưu hại nàng ta, để họ quay lại đứng về phía mình.

Nàng ta tin rằng chỉ cần hai người đó tin Chu Nhi độc ác, thì trái tim họ sẽ quay về.

Thế nhưng đúng lúc nàng ta đang mưu tính, Lý bà tử đã nhân lúc bỏ muối, lén đổ một gói thuốc bột khác lớn hơn vào nồi canh móng giò bên cạnh.

Canh móng giò nhiều mỡ, Tào Uyển vốn không bao giờ ăn.

Thế là, đến buổi tiệc gia đình, khi nàng ta còn chưa kịp kêu đau bụng, thì ba người còn lại đã bắt đầu sùi bọt mép.

Tào Uyển luôn tàn nhẫn, để diễn được trọn vai, nàng ta thật sự đã bỏ đoạn trường thảo vào súp lươn mình sẽ uống – nhưng liều lượng rất nhỏ, không đủ để mất mạng.

Nàng ta đã sắp xếp xong cả: thầy thuốc là biểu huynh, tiệm bán thuốc độc cũng là cửa hiệu của biểu huynh, chỉ cần ngã xuống là lập tức có người cứu mạng.

Nhưng nàng ta không ngờ, Lâm Du, Lâm Khâm Chất và Chu Nhi đều trúng độc, và độc tính còn nặng hơn cả nàng.

Khi nàng sai người mời biểu huynh đến cứu, ba người kia đã không thể cứu được nữa.

Lý bà tử là người của ta. Đứa cháu nội duy nhất của bà từng bệnh nguy kịch, là ta bỏ tiền ra chữa, bà từ đó trung thành tuyệt đối.

Thuốc độc bỏ vào canh móng giò, cũng là đoạn trường thảo — do ta đích thân đưa cho bà.

Giờ việc làm ăn của ta đã lớn, muốn mua thuốc độc từ chợ đen, thì đến cả trời cũng không biết, đất cũng chẳng hay.

Tất cả chứng cứ, sẽ chỉ về phía Tào Uyển.

Khi ta từ sơn trang quay về, Lâm Du, Lâm Khâm Chất và Chu Nhi đã trúng độc chết, duy chỉ Tào Uyển sống sót, nhưng bị bắt giam.

Ta, với danh nghĩa "nương" của Lâm Khâm Chất, khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ bi thương vô cùng.

Ta dùng bạc, nhờ quan nha thụ lý vụ án, nhất định phải xử Tào Uyển thật nặng.

Khi quan phủ hỏi ta có muốn đưa thi hài các nạn nhân về chôn cất không, ta chỉ nhận lại thi thể của Lâm Khâm Chất.

Ta mua mộ phần, xây mộ mới.

Nhưng ta ném xác của hắn vào bãi tha ma, trong mộ chôn là chiếc tã ta từng may cho đứa con chưa kịp chào đời năm xưa.

Lâm Khâm Chất, ác nghiệp sinh ra từ bùn đất ác độc, không xứng được hưởng hương khói tổ tiên.

13

Trong lòng ta sảng khoái vô cùng — nhưng không có ai để chia vui.

Ta mở tiệc nhỏ tại sơn trang Tây Sơn, mời Chung Lương Ngọc cùng đám trẻ đến ăn mừng.

Chung Lương Ngọc hiểu rất rõ Lâm gia là hạng người thế nào.

Hắn nâng ly, nói với ta:

“Trời xanh có mắt. Thiện ác có báo, cuối cùng cũng tới lúc.”

Hắn không biết món “báo ứng” ấy là do chính tay ta bày ra.

Mà ta cũng không có ý định để hắn biết.

Từ đầu đến cuối, hắn luôn ở bên ta. Phần chia lợi nhuận từ trà ướp hoa, mỗi lần ta mang đến đều bị hắn từ chối, bảo:

“Cứ để chỗ nàng giữ trước.”

Thỉnh thoảng có tiểu thư nào si tình tỏ ý, hắn đều lạnh lùng từ chối thẳng thừng.

Ta hiểu, hắn chưa từng dập tắt lòng mình với ta.

Nhưng ta đã nói rõ, ta không định lấy chồng nữa.

Dù có cưới hay không, bí mật về Lâm gia, ta tuyệt đối sẽ không nói với hắn.

Hắn là quân tử, ta tin hắn.

Nhưng ta không thể để niềm tin của mình một ngày nào đó hóa thành lưỡi dao đâm ngược về phía mình.

Sau cái chết của ba người Lâm gia, tâm trạng ta cực tốt, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ta nói với Chung Lương Ngọc, ta muốn đến Giang Nam xem thử.

Giang Nam — vùng trà hương, trà ở đó hẳn sẽ thơm ngon hơn.

Nếu hợp, ta muốn định cư luôn ở đó. Nơi này, dù thế nào… cũng là một nơi đầy thương tích với ta.

Chung Lương Ngọc nghe xong, thoáng sững người.

Rồi hắn gật đầu:

“Được.”

Ta liền bắt đầu mở cửa hàng ở Giang Nam.

Lũ trẻ ở sơn trang Tây Sơn, ta chia đợt đưa theo cùng tới Giang Nam.

Giang Nam là miền đất xa lạ với ta, nhưng cũng là nơi ta bắt đầu cuộc đời mới.

Núi sông nơi đây đẹp đến nao lòng, tiếng ngọt ngào của người Ngô cũng rất dễ nghe.

Không giống tha hương, mà giống quê hương chân chính của ta.

Ta ở đây suốt ba năm.

Chung Lương Ngọc thường xuyên gửi thư cho ta.

Thư nào ta cũng đọc, nhưng bận rộn quá, không phải thư nào cũng hồi âm.

Cho đến khi mùa đông thứ tư trôi qua, sang xuân, ta nhận được một tin tức:

Quan tân nhiệm của Ty Trà Chính triều đình — vừa được điều đến Giang Nam.

Hôm ấy, ta đang buồn ngủ dưới gốc đào trong sân, mơ màng tỉnh dậy.

Lý bà tử vui vẻ chạy đến nói:

“Tân quan trà chính ấy, họ Chung.”

— Hoàn —

Chương trước
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)