Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phượng Nghi Dưới Trung Cung
2
Giọng ta vẫn nhẹ nhàng, giống như chỉ là lời trò chuyện giữa tỷ muội.
“Hương thơm đậm hơn… lại còn mang theo một mùi vị khác lạ.”
Sắc mặt Xuân Đào khẽ biến đổi, vội lên tiếng:
“Có lẽ vì nương nương đang mang long tự, vị giác trở nên nhạy cảm hơn.”
“Trong canh còn thêm huyết yến thượng hạng, tự nhiên sẽ thơm hơn.”
“Thật vậy sao?”
Ta nhìn Giang Hà Ngữ, ánh mắt trong trẻo, mang theo một tia nghi hoặc vừa đủ cùng chút dựa dẫm đúng mực.
“Tỷ tỷ thật sự chắc chắn… trong này bỏ là táo đỏ sao?”
Ta đem câu hỏi ném ngược trở lại.
Giọng không lớn.
Nhưng lại giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Vẻ ngây thơ khờ dại trên mặt Giang Hà Ngữ, lần đầu tiên xuất hiện một vết rạn rất nhỏ.
Chỉ là tia hoảng loạn thoáng qua nơi đáy mắt nàng, vẫn không thể thoát khỏi ánh nhìn của ta.
“Muội muội sao lại nói vậy?”
Nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại, thậm chí còn chu môi, lộ ra bộ dáng ấm ức như bị oan.
“Không phải táo đỏ thì còn là gì nữa?”
“Chính mắt ta nhìn bọn họ bỏ vào mà! Từng viên từng viên đỏ au, tròn vo…”
Vừa nói, nàng lại còn đưa tay ra, định chấm vào bát canh.
“Ta sợ quá ngọt nên lúc trước còn lén nếm thử một chút.”
“Ngọt lắm, rất ngon. Nếu muội không tin thì nhìn này…”
Lại là chiêu này!
Kiếp trước, nàng cũng diễn như vậy, tự mình nếm một ngụm để chứng minh “không có độc”.
Khi đó ta vậy mà thật sự tin.
Thậm chí còn cảm động vì sự “chu đáo” và “hy sinh” của nàng.
Giờ nghĩ lại, cái gọi là “nếm thử” ấy, e rằng chỉ là đầu lưỡi khẽ chạm, làm cho có lệ mà thôi.
Thậm chí, nàng có thể đã uống sẵn thuốc giải.
Hoặc thứ độc này vốn có đặc tính phát tác chậm, nàng chắc chắn bản thân sẽ không xảy ra chuyện tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng sắp chạm vào nước canh, cổ tay ta khẽ nâng lên, tránh sang một bên.
Đồng thời, tay còn lại của ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.
Lực không mạnh.
Nhưng đủ để khiến nàng dừng lại.
“Tỷ tỷ nên cẩn trọng lời nói.”
Ta nhìn nàng, ánh mắt vẫn ôn hòa, thậm chí còn mang theo chút trách móc dịu dàng.
“Đã là thuốc bổ dành cho muội, sao tỷ tỷ có thể nếm trước?”
“Như vậy là không hợp lễ nghi.”
“Nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nói muội không biết tôn ti, lại để Hoàng hậu nương nương phải thử độc trước.”
Từng câu từng chữ đều hợp tình hợp lý.
Ngữ khí cung kính.
Nhưng lại vô thanh vô tức chặn tay nàng lại.
Giang Hà Ngữ bị ta giữ cổ tay, khẽ giằng một cái nhưng không rút ra được.
Trên mặt nàng thoáng qua một tia kinh ngạc.
Dường như không ngờ ta sẽ ngăn lại.
Càng không ngờ ta lại nói ra một phen lời lẽ đường hoàng như vậy.
“Ta… ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là sợ không hợp khẩu vị của muội thôi…”
Ánh mắt nàng dao động, giọng nói cũng bắt đầu mất đi vẻ ngây thơ tự nhiên.
“Muội muội… muội có phải… không tin tỷ tỷ không?”
Nàng bắt đầu đổi thế bị động thành chủ động.
Hốc mắt nói đỏ là đỏ.
Lớp hơi nước dâng lên vừa nhanh vừa chân thật.
“Chúng ta là tỷ muội cùng một mẫu thân sinh ra mà!”
“Ta sao có thể hại muội được?”
Giọng nàng nghẹn lại, như thể đang chịu nỗi oan khuất lớn lao.
“Ta biết ta ngu ngốc, không thông minh giỏi giang như muội, ngay cả Thái hậu cũng khen muội có phong thái phượng nghi…”
“Nhưng ta… ta cũng thật lòng vui cho muội, cũng chỉ muốn làm chút gì đó cho muội thôi mà…”
Xem kìa.
Lại bắt đầu rồi.
Lấy cái “ngu” làm tấm khiên.
Lấy “tình tỷ muội” làm lưỡi đao.
Kiếp trước, chính ta đã bị lưỡi đao mềm này cắt đến m/á/u thịt bê bết, có khổ cũng không thể nói.
“Tỷ tỷ đừng nói vậy nữa.”
Ta buông tay nàng ra, chuyển sang cầm chiếc khăn lụa bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vốn không hề tồn tại nơi khóe mắt nàng.
Động tác dịu dàng.
Nhưng trong giọng nói lại ẩn một tia lạnh lẽo khó nhận ra.
“Muội muội sao có thể không tin tỷ tỷ?”
“Chỉ là…” "...đây là bài của o't/m`y/b'anh"
Ta đặt khăn xuống, lại nâng bát canh lên, ánh mắt rơi trên thứ chất lỏng màu hổ phách sẫm ấy, giọng nói hạ thấp hơn một chút, mang theo vẻ dò xét cùng một tia “lo lắng” vừa đủ.
“Chỉ là gần đây muội có đọc vài quyển y thư, vô tình thấy ghi chép về một vị dược liệu tên là hồng hoa.”
“Màu sắc đỏ sẫm, mùi cay thơm. Nếu dùng với lượng ít thì có thể hoạt huyết hóa ứ…”
Ta ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang co rút lại của nàng, chậm rãi nói ra mấy chữ cuối cùng:
“Nhưng nếu phụ nhân mang thai lỡ uống phải… thì chính là dược vật hổ lang khiến th/ai nh/i tr /ư/ợt m /ấ/t.”
Trong điện, lập tức lặng như tờ.
Ngay cả tiếng lách tách rất nhỏ của lư hương đang cháy cũng nghe rõ mồn một.
Họa Trúc hít mạnh một hơi lạnh, vội đưa tay che miệng, hoảng sợ nhìn ta, rồi nhìn bát canh, cuối cùng nhìn về phía hoàng hậu với sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Xuân Đào càng mềm nhũn hai chân, suýt nữa quỳ sụp xuống, môi run rẩy nhưng không thốt nổi một chữ.