Phu Quân Tàn Phế

3



04

Lời của lão quản gia giống như một chậu nước lạnh, dập tắt chút ấm áp vừa mới nhen lên.

Không có tiền.

Đây chính là vấn đề thực tế nhất, cũng là vấn đề chí mạng nhất mà phủ tướng quân đang phải đối mặt.

Một tòa phủ đệ rộng lớn như vậy… lại không có nổi tiền mua gạo.

Nghe qua cứ như một trò cười.

Nhưng nhìn gương mặt lo lắng của lão quản gia Phúc bá, ta biết… đây không phải trò cười.

Sắc mặt Tiêu Bắc Dã trầm xuống.

Tia ấm áp vừa mới xuất hiện trong mắt hắn… lại lần nữa đông cứng.

Hắn siết chặt tay vịn xe lăn, các khớp tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Đối với một vị tướng quân từng nắm trọng binh, từng khí phách hiên ngang mà nói, cảnh túng quẫn này… còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc thân thể bị tàn phế.

Đây là một kiểu l /ăng tr /ì đối với lòng tự tôn.

Trong lòng ta cũng nặng trĩu.

Nhưng ta biết, lúc này ta không thể hoảng.

Càng không thể để lộ chút nào sự ghét bỏ hay do dự.

Hiện tại ta chính là nữ chủ nhân của phủ này.

Ta nhất định phải chống đỡ.

Ta nói với Phúc bá:

“Phúc bá, bá đừng vội, để ta nghĩ cách.”

Phúc bá thở dài, vẻ mặt đầy ưu sầu.

“Phu nhân, những thứ có thể đem đi cầm cố trong phủ… gần như đã cầm hết rồi.”

“Bổng lộc của tướng quân, từ khi bị thương, đã bị Binh bộ dùng đủ loại lý do khấu trừ, một tháng ngay cả mười lượng bạc cũng không tới.”

“Trong phủ cũng đã cho giải tán phần lớn hạ nhân, chỉ còn lại mấy lão nhân chúng ta… nhưng dù vậy cũng không chống đỡ nổi nữa.”

Những lời này khiến ta càng hiểu rõ hơn hoàn cảnh khốn khó của phủ tướng quân.

Đây không chỉ là sa sút.

Đây là bị người ta giẫm dưới chân, dồn ép đến tận cùng.

Bổng lộc bị Binh bộ khấu trừ, nếu phía sau không có kẻ sai khiến, ai mà tin cho được.

Chắc hẳn là những kẻ trong triều từng kiêng dè Tiêu Bắc Dã, nay thấy hắn thất thế, ai cũng muốn bước lên giẫm thêm một cước.

Ta nhìn về phía hắn.

Hắn cúi đầu, im lặng không nói, quanh người tỏa ra một loại khí lạnh khiến người khác không dám đến gần.

Hắn đang tự trách.

Cũng đang tự khước từ tất cả.

Ta bước tới trước mặt hắn, ngồi xuống, để ánh mắt ngang bằng với hắn.

“Tướng quân, chàng có tin ta không?”

Hắn không nhìn ta.

Chỉ phát ra một âm thanh khô cứng từ cổ họng.

“…Ừ.”

“Được.”

Ta đứng dậy, quay sang nói với Phúc bá:

“Phúc bá, đem toàn bộ rương của hồi môn ta mang theo khi xuất giá… chuyển hết ra tiền sảnh.”

Phúc bá sững người.

“Phu nhân, đó… đó là của hồi môn của người! Là tiền riêng của người, sao có thể…”

“Bây giờ chúng ta là người một nhà.”

Ta cắt ngang lời ông.

“Thể diện của phủ tướng quân… chính là thể diện của ta.”

“Không có gì quan trọng hơn việc người trong nhà có cơm ăn.”

“Đi đi.”

Giọng ta không lớn.

Nhưng không cho phép ai nghi ngờ.

Phúc bá nhìn ta, lại nhìn Tiêu Bắc Dã, cuối cùng vẫn gật đầu rời đi.

Chẳng bao lâu sau, mấy rương của hồi môn nghèo nàn của ta được khiêng ra.

Tô gia vốn dĩ cũng không định cho ta thứ gì tốt.

Mở rương ra, bên trong chẳng qua chỉ là vài tấm vải bình thường, mấy món trang sức kém phẩm chất, cùng vài món đồ sứ trang trí.

Toàn là những thứ không đáng giá.

Mẫu thân ta mất sớm.

Phụ thân và đích mẫu sao có thể vì một thứ nữ như ta mà chuẩn bị của hồi môn tử tế.

Phúc bá nhìn những thứ đó, trong ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng và lúng túng.

Sắc mặt Tiêu Bắc Dã càng thêm khó coi.

Có lẽ hắn cho rằng, của hồi môn của ta… cũng giống như Tô gia, chỉ là một cách khác để sỉ c’ay/o’t nhục hắn.

Nhưng ta không để ý đến ánh mắt của họ.

Ta từ chiếc rương dưới cùng, cẩn thận c/ay.o/t lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng gấm.

Mở hộp ra.

Bên trong lặng lẽ nằm một cây trâm ngọc.

Cây trâm ấy ôn nhuận như nước, sắc ngọc trong suốt, đầu trâm chạm khắc một đóa hoa nguyệt kiến sống động như thật.

Đây là di vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta.

Cũng là thứ duy nhất đáng giá trong toàn bộ của hồi môn.

Ta lấy nó ra, đưa cho Phúc bá.

“Phúc bá, đem cái này đến hiệu cầm đồ, hẳn có thể đổi được không ít bạc.”

“Nhớ tìm hiệu cầm đồ lớn nhất kinh thành, cầm đứt.”

Phúc bá nâng cây trâm, tay run lên.

“Phu nhân… cái này… cái này quá quý giá! Không thể được! Không thể được đâu!”

“Ta bảo bá đi, thì bá cứ đi.”

Giọng ta không lớn.

Nhưng mang theo một loại uy lực.

“Bây giờ… ta là người quyết định.”

Phúc bá còn muốn nói gì đó, nhưng bị một giọng nói khàn khàn cắt ngang.

“Cứ làm theo lời phu nhân.”

Là Tiêu Bắc Dã.

Hắn cuối cùng cũng mở miệng.

Hắn nhìn ta thật sâu.

Trong đôi mắt vốn trầm lặng ấy, cảm xúc cuộn lên phức tạp khó phân.

Có kinh ngạc.

Có c-ay/o.t xúc động.

Còn có một tia áy náy mà ta không đọc được.

Phúc bá cầm cây trâm, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

Trong tiền sảnh… chỉ còn lại ta và Tiêu Bắc Dã.

Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức có chút ngột ngạt.

Hắn xoay xe lăn, đi tới trước mặt ta.

“Tô Nguyệt Kiến.”

Hắn gọi tên ta.

“Nàng… vốn không cần phải làm như vậy.”

“Chỉ là một cây trâm mà thôi.”

Ta cố ý cười nhẹ, tỏ vẻ không để tâm.

“Đổi lấy sinh kế của cả một gia đình… đáng giá.”

Hắn trầm mặc.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi từ trong ngực lấy ra một vật nhỏ, đưa tới trước mặt ta.

Đó là một khối binh phù.

Binh phù được đúc bằng huyền thiết, phía trên khắc một đầu sói dữ tợn.

“Đây là tư ấn của ta.”

“Cầm lấy nó, sau này mọi chuyện trong phủ… nàng toàn quyền quyết định.”

“Bao gồm cả ta.”

Ba chữ cuối cùng, hắn nói rất khẽ.

Nhưng lại như một tảng đá lớn, nặng nề rơi xuống lòng ta.

Ta nhìn hắn.

Nhìn sự nghiêm túc trong mắt hắn, cùng phần tín nhiệm mà hắn đã trao ra.

Ta không từ chối.

Ta đưa tay, nhận lấy khối binh phù lạnh buốt.

“Được.”

Ta biết.

Từ khoảnh khắc này… ta mới thật sự bước vào thế giới của hắn.

Cũng từ khoảnh khắc này… ngôi nhà này mới thật sự thuộc về hai chúng ta.

Ta không chỉ phải đương gia.

Ta còn phải chữa khỏi chân cho hắn, giúp hắn đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về hắn.

Tô gia.

Đích tỷ.

Còn cả những kẻ trong triều từng bỏ đá xuống giếng.

Món nợ này… ta đã ghi nhớ.

05

Phúc bá đem cây trâm ngọc đổi được một khoản bạc không nhỏ, tròn năm trăm lượng.

Số tiền này tạm thời giải quyết được nguy cơ cấp bách của phủ tướng quân.

Việc đầu tiên ta làm, chính là bảo Phúc bá đến cửa hàng gạo mua loại gạo và bột tốt nhất, rồi đến hàng thịt mua thịt tươi.

Trong gian bếp, làn khói mới đã chậm rãi bay lên, hương thơm mỡ nóng theo gió lan khắp sân viện tĩnh lặng, cuối cùng cũng thắp lại chút hơi ấm cho tòa phủ đệ lạnh lẽo này.

Khiến nơi này… rốt cuộc cũng có thêm chút hơi thở nhân gian.

Việc thứ hai ta làm… là gọi tất cả hạ nhân còn lại trong phủ tới tiền sảnh.

Ngoài Phúc bá, còn có hai bà tử quét dọn, một mã phu, và một đầu bếp nữ.

Bọn họ đứng thành một hàng, thần sắc mỗi người một khác.

Có những lão nhân trung thành như Phúc bá, ánh mắt mang theo sự an tâm.

Cũng có những kẻ như Ngô ma ma trước đó đã cầu xin ta cho ở lại, ánh mắt bà dao động, rõ ràng là tai mắt do người khác cài vào.

Tiêu Bắc Dã ngồi ở vị trí chủ tọa.

Không nói một lời.

Mọi chuyện đều giao cho ta.

Ta ngồi bên cạnh hắn, trong tay xoay nhẹ khối binh phù huyền thiết.

Ánh mắt ta chậm rãi lướt qua từng người.

“Từ hôm nay trở đi, ta là nữ chủ nhân của phủ tướng quân.”

“Ngôi nhà này… do ta quản.”

Lời mở đầu của ta rất trực tiếp.

Không có một câu dư thừa.

“Ta biết, trong số các ngươi… có người thật lòng vì phủ tướng quân.”

“Cũng có người… là tai mắt do kẻ khác phái tới.”

Ta dừng lại một chút.

Rõ ràng nhìn thấy sắc mặt hai bà tử và tên mã phu khẽ biến đổi.

“Ta không quan tâm phía sau các ngươi là ai.”

“Là Tô gia… hay là vị đại nhân nào trong triều.”

“Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội.”

“Bây giờ, tự mình bước ra, nhận mười lượng bạc, rời khỏi phủ tướng quân.”

“Từ nay về sau, chuyện các ngươi từng làm… ta sẽ không truy cứu.”

“Nếu không bước ra… mà để ta tra ra được…”

Ta cầm khối binh phù trên bàn, mạnh tay đặt xuống.

“Cộp.”

Một tiếng trầm vang lên.

“Thì sẽ không đơn giản chỉ là nhận bạc rồi rời đi như vậy nữa.”

“Ta sẽ đem các ngươi… cùng cả những kẻ đứng sau các ngươi, tống hết vào Đại Lý Tự.”

“Tố các ngươi tội danh mưu hại Hộ Quốc tướng quân.”

Giọng ta lạnh như băng.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi đao.

Tiền sảnh lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch ch/ế/t lặng.

Hai bà tử và tên mã phu kia, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hai chân bắt đầu run rẩy.

Bọn họ nhìn nhau một cái.

Trong ánh mắt đầy sợ hãi cùng do dự.

Ta không thúc ép.

Chỉ lặng lẽ chờ.

Ta cho bọn họ thời gian… để tự cân nhắc lợi hại.

Là cầm mười lượng bạc rời đi bình an.

Hay đánh cược rằng ta không tra ra được, cuối cùng mất cả người lẫn của… thậm chí còn liên lụy đến chủ tử phía sau.

Cuối cùng, một bà tử họ Lý không chịu nổi áp lực trước.

“Bịch” một tiếng, bà ta quỳ sụp xuống đất.

“Phu nhân tha mạng! Phu nhân tha mạng!”

“Là… là Tô… là Tô đại nhân sai nô tỳ tới!”

Lời này vừa thốt ra, như làm vỡ thế cục đang cố giữ, những kẻ còn lại cũng lần lượt khai ra.

Bà tử họ Trương và tên mã phu kia cũng lập tức quỳ xuống, tranh nhau khai ra.

“Phu nhân, nô tài là người của Vương Thị lang Bộ Lại!”

“Phu nhân, nô tài… nô tài là…”

Ta nhìn bộ dạng khóc lóc của bọn họ.

Trong lòng không gợn một chút sóng.

Ta nói với Phúc bá:

“Phúc bá, phát cho mỗi người bọn họ mười lượng bạc, bảo họ ký tên điểm chỉ, rồi lập tức rời khỏi phủ.”

“Vâng, phu nhân.”

Phúc bá rất nhanh đã xử lý xong.

Ba kẻ mang lòng dạ khác thường kia cầm bạc, cúi đầu xám xịt rời đi.

Tiền sảnh chỉ còn lại Phúc bá và người đầu bếp vẫn luôn cúi đầu không nói.

Ta nhìn về phía bà.

Khoảng chừng bốn mươi tuổi, đôi tay đầy vết chai vì lao động nhiều năm.

“Còn ngươi? Ngươi là người của ai?”

Người đầu bếp ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ.

“Bẩm phu nhân, nô tỳ tên Lưu thẩm, không chồng không con, là do lão tướng quân khi còn sống mua về phủ.”

“Phủ tướng quân chính là nhà của nô tỳ… nô tỳ không đi đâu cả.”

Ta gật đầu.

Giọng nói cũng c’a.y/o’t dịu đi vài phần.

“Được, vậy ngươi và Phúc bá ở lại.”

“Từ hôm nay trở đi, tiền công của các ngươi… tăng gấp đôi.”

Phúc bá và Lưu thẩm đều sững người.

Ngay sau đó, trên mặt hiện lên vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Đa tạ phu nhân! Đa tạ phu nhân!”

“Chưa cần vội cảm tạ.”

Ta khẽ xua tay.

“Tiền công tăng… thì việc cũng sẽ nhiều hơn.”

“Từ nay trong phủ chỉ còn bốn người chúng ta, mọi việc trong ngoài đều phải tự mình lo liệu.”

“Thân thể tướng quân cần điều dưỡng, một bữa cơm, một chén thuốc… đều không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào.”

“Các ngươi… làm được không?”

“Làm được!”

Phúc bá và Lưu thẩm đồng thanh đáp, giọng nói vang dội mà kiên định.

“Được.”

Ta đứng dậy, đi tới trước mặt họ.

“Từ nay trong ngôi nhà này… không có phân biệt chủ tử hay hạ nhân.”

“Chúng ta đều là người một nhà, cùng chung một con thuyền.”

“Chỉ cần ta Tô Nguyệt Kiến còn một miếng cơm ăn… thì tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu đói.”

Lời ta nói khiến mắt Phúc bá và Lưu thẩm đều o’t/ca’y mà đỏ lên.

Hai người kích động quỳ xuống.

Nhưng bị ta đỡ dậy.

Xử lý xong mọi chuyện, ta quay trở lại bên cạnh Tiêu Bắc Dã.

Hắn vẫn lặng lẽ nhìn ta.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh sáng khẽ dao động.

“Nàng… làm rất tốt.”

Hắn chân thành khen.

Ta khẽ cười.

“Chỉnh đốn nội vụ… chỉ mới là bước đầu.”

“Tiếp theo, việc ta phải làm… là chữa chân cho chàng.”

Nghe hai chữ chữa chân, ánh sáng trong mắt hắn lập tức tối xuống.

Hắn tự giễu cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đôi chân đã hoàn toàn mất cảm giác của mình.

“Đừng tốn công nữa.”

“Ngự y trong cung, danh y khắp kinh thành… ta đều đã gặp qua.”

“Bọn họ đều nói… phế rồi, không cứu được nữa.”

Trong giọng nói của hắn… là sự tuyệt vọng thấm tận xương tủy.

Ta biết.

Vết thương ở chân… chính là cái gai sâu nhất trong lòng hắn.

Nếu không nhổ được cái gai này… hắn sẽ vĩnh viễn không thể thật sự đứng dậy.

Ta nắm lấy tay hắn.

Tay hắn rất lạnh.

“Bọn họ không chữa được… không có nghĩa là ta không chữa được.”

Ánh mắt ta kiên định đến cố chấp.

“Tướng quân… chàng quên ta là con gái của ai rồi sao?”

Hắn khựng lại.

Ta nhắc hắn:

“Mẫu thân ta… chính là Bạch Chỉ, người từng được thiên hạ xưng là Quỷ Y A Huỳnh.”

(ỚT cay giới thiệu chút: mọi người có ai chưa đọc bộ hot "QUỶ Y A HUỲNH" 1Klai, 334cmt, 275share chưa…bộ đỉnh của Ớt cay, F U LL luôn nha, mọi người đừng bỏ lỡ nha, hay tuyệt: https://truyenhothay.site/truyen/quy-y-a-huynh)

“Từ nhỏ ta đã theo bà học y thuật, bản lĩnh của bà… ta đã học được bảy tám phần.”

“Chân của chàng… không phải không cứu được.”

“Chỉ là bọn họ… không tìm được cách cứu mà thôi.”

Thân thể Tiêu Bắc Dã chấn động mạnh.

Hắn không thể tin nhìn ta.

Sự tĩnh lặng như tro tàn trong mắt hắn… từng chút một bị xé ra.

Một tia sáng… ngoan cường xuyên qua khe nứt mà chiếu vào.

“Những gì nàng nói… là thật sao?”

Giọng hắn mang theo một tia run rẩy rất khó nhận ra.

“Thật hay không… thử chẳng phải sẽ biết sao?”

Ta chớp mắt nhìn hắn.

Nụ cười mang theo vài phần thần bí.

“Chỉ là dược liệu khó tìm… chẩn kim cũng không rẻ đâu.”

“Cả phủ tướng quân này… đều thuộc về ta rồi.”

Hắn nhìn ta.

Bỗng nhiên bật cười.

Đó là lần đầu tiên… hắn nở nụ cười rạng rỡ như vậy với ta.

Giống như ánh dương giữa mùa đông… trong khoảnh khắc làm tan lớp băng giá trong cả sân viện.

“Được.”

“Đều cho nàng.”

 

Đọc tiếp ở đây nha mn ơi 👉👉 https://comong.info/chapter/chuong-4-1167/

Chương trước
Loading...