Phu Quân Tàn Phế

1



Ta gả cho một vị tướng quân tàn phế, người từng bị đích tỷ của ta công khai từ hôn ngay giữa đại điện.

Ngày thành thân, cả kinh thành đều chờ xem ta trở thành trò cười.

Đích tỷ còn đặc biệt sai người đưa tới một phần “hạ lễ” — một cây gậy chống.

Nàng ta chỉ để lại một câu: “Nhớ chăm sóc phu quân cho thật tốt.”

Phụ thân nổi trận lôi đình trong từ đường, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:

“Ngươi đã làm mất sạch thể diện của Tô gia!”

Ta không khóc.

Chỉ lặng lẽ dìu người nam nhân bị cả thiên hạ ruồng bỏ ấy, từng bước trở về phủ tướng quân.

Không ai biết rằng…

Ba năm sau.

Người nam nhân bị gọi là phế nhân ấy lại khoác chiến giáp, mang theo chiến công hiển hách, đứng giữa Kim Loan điện.

Uy danh chấn động triều đình.

Thánh thượng đích thân ban hôn, muốn gả đích tỷ của ta làm thiếp cho hắn.

Trước ánh mắt của cả triều văn võ, hắn quỳ xuống.

Thanh âm trầm ổn mà kiên quyết:

“Vi thần… đời này chỉ cần một mình chính thê.”

Cả đại điện chấn động.

Mà đích tỷ của ta… sắc mặt trắng bệch.

01

Đại điện Tử Thần lộng lẫy vàng son, lúc này lại tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Đích tỷ của ta, Tô Cẩm Tú, người được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, đang quỳ dưới điện, lệ rơi như hoa lê trong mưa.

“Bệ hạ, thần nữ và Tiêu tướng quân bát tự không hợp, e rằng sẽ làm lỡ dở cả đời tướng quân.”

“Cầu xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh!”

Giọng nàng mềm mại yếu ớt, nhưng từng chữ lại rõ ràng, vang khắp đại điện.

Ánh mắt của bá quan văn võ đồng loạt đổ dồn về phía người đàn ông giữa điện.

Tiêu Bắc Dã.

Chiến thần Đại Thịnh năm nào, nay lại chỉ là một vị tướng quân nhàn tản đã không còn làm chủ được đôi chân.

Hắn ngồi trên xe lăn, bộ võ bào trên người đã giặt đến bạc màu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Cơn đau do xương gãy khiến sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng đôi mắt kia vẫn sắc bén như sao lạnh, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Hắn không nhìn Tô Cẩm Tú, chỉ chăm chú nhìn những viên gạch vàng bóng loáng dưới đất, như thể tất cả những chuyện này đều chẳng liên quan đến mình.

Sắc mặt hoàng đế trở nên tái xanh.

Mối hôn sự này do chính ông ban xuống, nay Tô Cẩm Tú lại dám công khai từ hôn, chẳng khác nào tát thẳng vào thể diện của bậc cửu ngũ chí tôn.

Phụ thân ta, Tô Chấn Bang, sắc mặt đã đỏ bầm, quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy.

“Bệ hạ bớt giận, là thần dạy con không nghiêm, là thần…”

“Đủ rồi.” Hoàng đế lạnh giọng cắt ngang.

“Tô Cẩm Tú, ngươi có biết tội khi quân là gì không?”

Tô Cẩm Tú run lên, khóc càng thê lương hơn.

“Bệ hạ tha mạng, thần nữ… thần nữ chỉ là thật lòng cảm thấy mình không xứng với Tiêu tướng quân.”

“Ha.”

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ đôi môi mỏng của Tiêu Bắc Dã.

Cuối cùng hắn cũng ngẩng mắt nhìn Tô Cẩm Tú, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có sự lạnh lẽo cùng ý cười o't/c'ay châm biếm.

“Tô đại tiểu thư nói không sai.”

“Hiện tại Tiêu mỗ… quả thật chỉ là một kẻ tàn phế.”

“Không xứng với vị đệ nhất mỹ nhân kinh thành như ngươi.”

Lời hắn nói ra, giống như một lưỡi d /ao đ /âm thẳng vào tim phụ thân.

Tô gia… xong rồi.

Thân thể phụ thân lảo đảo như sắp ngã.

Ta đứng nơi góc điện, lặng lẽ nhìn màn kịch nháo này.

Nhìn gương mặt giả tạo của đích tỷ, nhìn vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt phụ thân.

Cũng nhìn Tiêu Bắc Dã, người nam nhân cô độc ngồi trên xe lăn kia, kẻ đã bị cả thế gian ruồng bỏ.

Ba tháng trước, hắn dẫn quân bắc phạt, rơi vào mai phục, thân tr /úng mấy chục mũi tên, phải liều m /ạ/ng mới giữ được tính m /ạng.

Nhưng thứ hắn mang về cùng, là đôi chân vĩnh viễn không thể đứng dậy nữa.

Phủ tướng quân từng tấp nập người ra kẻ vào, trong chớp mắt trở nên vắng như chùa Bà Đanh.

Mà hôm nay, ngay cả vị hôn thê đã định của hắn cũng muốn rời bỏ hắn.

Thật đáng thương.

Cũng thật nực cười.

Sự nhẫn nại của hoàng đế hiển nhiên đã đến giới hạn.

Ông đang định nổi giận, đem Tô gia đánh xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Ta khẽ động thân, nhấc vạt váy, từng bước từng bước đi ra khỏi góc điện.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía ta. Và biết rằng bài của b/anh-my.o't.

Kinh ngạc, khó hiểu, nghi hoặc.

Phụ thân càng trợn tròn mắt, dùng ánh mắt cảnh cáo ta không được làm càn.

Ta không nhìn ông.

Ta đi thẳng đến trước mặt Tiêu Bắc Dã, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm với hắn.

“Tướng quân.”

Giọng ta không lớn, nhưng vang rõ trong đại điện đang tĩnh lặng.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc.

Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ, nói rõ ràng:

“Chàng thấy ta thế nào?”

“Dù sao cưới ai mà chẳng là cưới!”

“Đích tỷ không muốn, ta muốn.”

Cả đại điện lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều cho rằng ta đã phát điên.

Môi phụ thân run rẩy, gần như sắp ngất đi.

Tô Cẩm Tú nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu.

Tiêu Bắc Dã cũng sững người, lớp băng lạnh trong mắt hắn dường như nứt ra một khe nhỏ.

Ta tên Tô Nguyệt Kiến.

Là thứ nữ ít được chú ý nhất của Tô gia.

Sống dưới hào quang của đích tỷ, giống như một cái bóng.

Nhưng hôm nay, ta không muốn tiếp tục làm cái bóng nữa.

Ta nhìn vào mắt Tiêu Bắc Dã, lặp lại một lần nữa:

“Ta nguyện ý gả cho chàng.”

Hoàng đế là người phản ứng đầu tiên, như thể bắt được cọng rơm cứu m /ạ/ng, long nhan đại duyệt.

“Tốt! Đúng là một nữ nhi Tô gia!”

“Tô Chấn Bang, ngươi sinh được một đứa con gái tốt!”

Ông nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng.

“Nếu đã như vậy, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi.”

“Tô gia thứ nữ Tô Nguyệt Kiến, phẩm hạnh đoan trang, tính tình hiền thục, đặc ban hôn cho Hộ quốc tướng quân Tiêu Bắc Dã làm thê tử.”

“Ba ngày sau, thành thân!”

Một lời định đoạt.

Phụ thân mềm nhũn ngã xuống đất, sắc mặt xám như tro tàn.

Tiếng khóc của Tô Cẩm Tú đột ngột ngừng lại, nàng không dám tin nhìn ta, như thể lần đầu tiên nhận ra ta.

Còn ta, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã phức tạp khó đoán.

Có kinh ngạc, có dò xét, còn có một thứ mà ta không hiểu.

Hắn không nói cảm tạ, cũng không từ chối.

Chỉ nhìn ta thật sâu một cái.

Ta biết, từ khoảnh khắc này, vận mệnh của ta và vị tướng quân tàn phế này đã hoàn toàn buộc chặt vào nhau.

Chương tiếp
Loading...