Phu Quân Ta Là Nam Chính Pháo Hôi

6



Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt trách cứ nhìn Sở Doanh Doanh.

Trong khoảnh khắc, ta nhớ đến những đoạn văn trong cuốn thoại bản mà ta từng mơ thấy.

Đại khái là nữ chính sau khi phạm lỗi, lời thoại của người qua đường lại cảm thấy nữ chính đáng yêu lạ thường, khiến người ta thương tiếc.

Hiển nhiên, cuốn thoại bản kia thật sự quá đỗi não tàn.

Trong thực tế, người có thể làm ra một đống chuyện ngu xuẩn như vậy, dù là người qua đường cũng không khỏi nhíu mày, e sợ tránh xa nàng ta.

Kết quả cuối cùng là, Sở Doanh Doanh khó mà chịu nổi sự nhục nhã, khóc lóc bỏ chạy thục mạng.

Chương 12:

Đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, cả Hoa Minh Viên đẹp đẽ lung linh chẳng giống thực.

Ta cùng Lâm Uyên tay trong tay, chậm rãi tản bộ trong Hoa Minh Viên.

Hắn cũng tham gia vào thiết kế một phần bố cục của Hoa Minh Viên, đối với những nơi thú vị đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Thả đèn hoa đăng, nếm thử mỹ vị, hắn bế bổng ta lên, ta đem quẻ nhân duyên của hai người treo lên nơi cao nhất.

Ta ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, đi bộ quá nhiều, chân bất giác có chút mỏi mệt.

Lâm Uyên đi đến nơi cách đó không xa mua chút bánh ngọt nóng hổi mang về.

Hắn sinh ra đã mang dáng vẻ rồng phượng, bên cạnh lại không có nữ nhân, trong nháy mắt không ít cô nương đã để mắt đến hắn.

Ta tựa vào xích đu, khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cử chỉ của Lâm Uyên.

Chỉ thấy hắn thần sắc lạnh lùng, mặt mày căng thẳng, mang vẻ đẹp băng sơn mỹ nhân cấm người đến gần.

Có một cô nương gan dạ tiến lại gần, không biết nói gì đó.

Lâm Uyên cau mày nhìn nàng ta, sau đó chỉ chỉ về phía ta, trên gương mặt vốn dĩ xa cách lạnh lùng, lộ ra một nụ cười đắc ý.

Hình như là…

Hình như là đang khoe khoang về ta.

Mấy cô nương đều hướng mắt về phía ta, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

Ta mím môi, ngậm ý cười, nhìn thấy Lâm Uyên tan đi vẻ băng giá, đôi mắt sáng ngời, chạy nhanh về phía ta.

“Nương tử, ở đó có mười lăm loại hương vị, mỗi loại ta đều mua cả rồi, nàng nếm thử xem nàng thích ăn loại nào?”

Người như vậy, sao có thể giống như trong giấc mộng kia, đối với ta mà ruồng rẫy bỏ rơi được chứ?

Chương 13:

Trong lòng ta vẫn còn đôi phần bất an.

Giấc mộng này đã đeo bám ta suốt bao năm.

Mấy ngày gần đây, nó lại càng hiện về trong tâm trí ta, hết lần này đến lần khác.

Chỉ là tình tiết trong giấc mộng cùng hiện thực lại hoàn toàn khác biệt.

Ví như, trong thoại bản chép rằng, ta vì ghen ghét Sở Doanh Doanh, đã ra tay hạ độc, kết quả bị Lâm Uyên lớn tiếng quở trách.

Nhưng hiện thực lại là, ta được Lâm Uyên đưa đi khắp nơi ăn chơi thỏa thích, tiện đường còn gặp gỡ Sở Doanh Doanh đang làm việc tại tửu lầu, mà Lâm Uyên vốn mặt mù, căn bản chẳng nhận ra nàng ta là ai.

Ví như, trong sách ghi rằng, Sở Doanh Doanh được Lâm Uyên độc sủng, ta mấy phen hãm hại bất thành, nổi cơn điên cuồng, tự rước lấy nhục nhã.

Nhưng hiện thực lại là, Sở Doanh Doanh lại tìm đến gây sự, buông lời khiêu khích, kết quả bị bắt quả tang hành vi trộm cắp, suýt chút nữa phải vào ngục quan.

Lại ví như, trong sách viết rằng, Lâm Uyên sẽ rước Sở Doanh Doanh về phủ, phong làm bình thê.

Nhưng hiện thực lại là, khi Lâm Uyên thăng quan tiến chức, hoàng thượng muốn ban thưởng mấy mỹ nhân, hắn liền thảo ra vạn chữ tấu chương, nửa trang giấy giãi bày tình cảm phu thê thắm thiết, nửa trang giấy thổ lộ nỗi lòng ái mộ dành cho ta.

Cả kinh thành ai ai cũng tường tỏ, vị Trạng Nguyên lang trẻ tuổi nhất này, rốt cuộc là yêu thương ta đến nhường nào.

Nhưng ngẫu nhiên những đêm khuya thanh vắng, ta chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Ta ngắm nhìn Lâm Uyên, trong lòng cũng dấy lên đôi phần hiếu kỳ.

Lâm Uyên thật lòng yêu thích ta? Hay là bởi những năm gần đây, ta đã sớm ra tay "tẩy não" hắn bằng “cẩm nang nam đức”, nên mới kiến tạo nên cục diện hiện tại khác xa với mộng cảnh chăng?

Chương 14:

Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn tìm đến mẫu thân.

Dẫu sao mẫu thân ta cũng là một nhân vật kỳ lạ.

Chuyện như thế này, người tất nhiên đã quen mắt chẳng lạ lùng.

“Mẫu thân người xem, liệu có khả năng nào, chúng ta đều là nhân vật trong thoại bản?”

Mẫu thân ta nghe xong, đôi đũa trong tay liền "cạch" một tiếng rơi xuống đất.

Ta vội vàng giải thích: “Con chỉ là nói bừa thôi, người đừng…”

“Mau thành thật khai báo, ngươi từ đâu mà xuyên tới? Khuê nữ ta vốn dĩ đang yên đang lành, sao lại bị ngươi hồn nhập xác thế này? Ngươi đồ hỗn trướng có phải đoạt xá con ta rồi không hả?”

Mẫu thân ta mặt mày dữ tợn, bộ dạng như thể muốn bắt sống ta đem tế thần vậy.

Ta dở khóc dở cười, đành phải kiên trì giải thích suốt nửa canh giờ, chứng minh ta chính là ta, một nan đề thiên cổ.

Mẫu thân ta lúc bấy giờ mới chịu buông con dao phay đang kề trên cổ ta xuống.

Người chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Ta hiểu rồi, đây là con đã thức tỉnh thân phận nhân vật trong sách!”

Mẫu thân ta phủi phủi lớp bụi đất không tồn tại, bảo ta đem câu chuyện trong mộng kể lại cho người nghe.

Người vỗ đùi cái đét, miệng lẩm bẩm "Ôi chao" mấy tiếng.

“Chuyện này tại ta, chuyện này tại ta!”

Mẫu thân ta giải thích một hồi, đại khái là trước khi người xuyên qua, đã từng đọc qua một quyển thoại bản ngắn.

Trong sách nam chính là Lâm Uyên, nữ chính là Sở Doanh Doanh, còn ta chính là nữ phụ độc ác kia.

Nhưng bởi vì đó chỉ là một quyển tiểu thuyết cực ngắn.

Xuất phát từ bút lực của biểu muội còn vị thành niên của mẫu thân.

Thế giới quan vốn dĩ chẳng được hoàn thiện bao nhiêu, phần lớn đều là những màn đối diễn đơn giản giữa nhân vật chính và nhân vật phụ, nên khi người vừa xuyên qua, cũng không hề phát hiện ra mình đã đến thế giới trong sách.

Càng chẳng ngờ tới, khuê nữ của mình lại chính là nữ phụ độc ác kia.

Ta mặt mày ủ dột.

“Hoa nhi đã phát hiện ra điểm mù rồi…”

Mẫu thân ta khó hiểu nhìn ta.

Ta tức giận chống nạnh, phồng má.

“Dù cho người không biết đã xuyên đến thế giới này, vậy cớ sao người lại lấy cái tên của nữ phụ độc ác đặt cho con? Phụ thân đã nói, tên của con là do người đặt!”

Mẫu thân ta có chút chột dạ, né tránh ánh mắt của ta.

“Chẳng phải mẫu thân vốn dĩ vụng về trong việc đặt tên hay sao?”

“Vậy còn Lâm Uyên thì sao? Chàng từng nói với con, tên của chàng cũng là do người đặt.”

Mẫu thân ta bấu bấu ngón tay.

“Mẫu thân chàng cũng là kẻ vụng đặt tên, ta thấy vậy nên chủ động đứng ra, giúp người đặt cho…”

Ta thiếu điều phun ra một ngụm máu.

Thảo nào người vốn dĩ vụng về đặt tên, mà còn có thể giúp người khác đặt tên được.

Quan trọng nhất là, người còn chẳng đặt cho hai chúng con một đôi tên xứng lứa vừa đôi!

Ánh mắt ta tràn đầy oán niệm, mẫu thân ta vô cùng chột dạ, bèn vội vàng hướng về phía phụ thân đang đi ngang qua.

“Phu quân chàng xem nó kìa!”

Cùng phụ thân bước vào còn có Lâm Uyên.

Ta cũng ủy khuất xông tới.

“Phu quân chàng xem nương ta kìa!”

Phụ thân ta cùng Lâm Uyên hai mặt nhìn nhau trân trối, rồi bật cười ha hả, đồng thanh đáp lời.

“Còn phần chúng ta được lên tiếng nữa ư.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...