Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Mau Khóc Đi
3
10
Trước khi hồi phòng đêm ấy, ta thay một bộ y phục, còn cố tình bấm trên cổ để hằn lên một vết đỏ mờ mờ.
Bước vào phòng, đã thấy Diệp Thiệu Thanh mặt mày âm trầm ngồi đợi.
Chưa kịp để chàng mở lời, ta đã dịu giọng tiến đến trước mặt.
“Phu quân, hôm nay là thiếp không đúng.”
Có lẽ không ngờ ta lại chủ động nhận lỗi, chàng thoáng sững người.
“… Nàng biết là được. Vậy thì ngày mai, nàng hãy cùng ta đến trước mặt A Chỉ—”
“Tuy rằng Tống Chỉ gan to trời cao, dám đẩy Dật Ninh xuống nước, nhưng nàng dù sao cũng là biểu muội xa của chàng. Thiếp lẽ ra không nên không chừa thể diện cho chàng, khiến nàng ấy mất mặt trước đám đông. Là thiếp lỗ mãng rồi.”
Lời Diệp Thiệu Thanh định nói còn chưa ra khỏi miệng, liền nghẹn lại nơi cổ họng.
“May thay Dật Ninh chỉ bị cảm phong hàn, không tổn hại đến căn nguyên. Chỉ là vô cớ gặp họa, lòng tất nhiên không khỏi uất ức. Thiếp nghe nói hôm nay Tống muội cũng cả ngày đóng cửa không ra, cơm nước chẳng đụng, xem ra là không muốn gặp mặt thiếp.”
“Như vầy đi, chàng thay mặt Tống muội đến gặp Dật Ninh, nói lời xin lỗi, dỗ dành hắn một chút, được không?”
Diệp Thiệu Thanh sững người.
“Nàng bảo ta… đi xin lỗi Dật Ninh?”
Ta thoáng ngạc nhiên: “Chẳng phải chuyện to tát gì.”
“Chàng cứ yên tâm, nể mặt thiếp, Dật Ninh cũng sẽ không làm khó dễ chàng đâu.”
“Chàng nói một lời xin lỗi, thiếp lại khuyên nhủ hắn thêm chút nữa, chuyện này xem như xí xóa.”
Diệp Thiệu Thanh tức đến độ thở dồn dập, hai tay siết chặt lấy bả vai ta.
“Uyển Uyển, rốt cuộc nàng—”
Tiếng nói bỗng khựng lại, ánh mắt rơi xuống cổ ta, cả người thoắt cái đông cứng lại.
“Chỗ cổ kia là sao? Còn nữa, nàng thay y phục từ khi nào…”
Ta lập tức đưa tay che cổ, cố tình né tránh ánh mắt chàng.
“Y phục bị ướt nên ta thay bộ khác. Còn chỗ này là muỗi đốt thôi, chàng chớ hiểu nhầm.”
“Dật Ninh đã giúp ta thoa thuốc, mai là lặn mất thôi.”
Cảm xúc Diệp Thiệu Thanh bỗng dưng bùng nổ, chàng đi đi lại lại trong phòng, sắc mặt vặn vẹo, gầm lên giận dữ:
“Dật Ninh, lại là Dật Ninh! Giờ nàng mở miệng ra là Dật Ninh vào, Dật Ninh ra, Uyển Uyển, nàng dám nói là nàng không có tư tình với hắn?”
“Khi nàng và hắn vụng trộm, đã từng để ta vào mắt chưa?!”
Chàng tức giận đến toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Sao trước kia ta chưa từng nhìn ra, bộ dạng Diệp Thiệu Thanh lại có thể đáng ghét đến thế?
Ta không hề do dự, vung tay tát mạnh một cái.
Chàng lập tức bị đánh lệch đầu, bên má in rõ dấu đỏ.
“Diệp Thiệu Thanh! Chú ý lời chàng nói cho kỹ.”
“Ta với Dật Ninh trong sạch quang minh, chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn. Chúng ta là bằng hữu quang minh chính đại. Chàng nói ta ngày ngày ở cùng Dật Ninh, chẳng phải chàng cũng từng ngày kè kè bên Tống Chỉ đó sao?”
“Chàng còn gì mà đòi tranh luận?”
Diệp Thiệu Thanh lập tức quay phắt lại: “Sao có thể so sánh? Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nàng là nữ—”
“Tam thê tứ thiếp?” Ta nhướn giọng cao vút.
“Sao? Chàng còn định cưới Tống Chỉ làm bình thê hay sao?”
“Chàng đừng quên, năm xưa Thánh thượng ban hôn, chàng đã thề thốt thế nào. Một đời một kiếp một đôi người, có thiếp rồi thì quyết không cưới thêm. Giờ chàng định lừa vua, phạm thượng à?”
Vừa nghe ta nhắc đến Thánh chỉ, Diệp Thiệu Thanh lập tức câm bặt.
“Lời ta hôm nay nói rõ tại đây, đừng nói là bình thê, đến tiện thiếp, ta cũng quyết không để nàng ta bước qua cửa phủ này.”
Diệp Thiệu Thanh không nói được lời nào.
Tựa như bị gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, cơn giận vừa rồi tan biến không còn dấu tích, gương mặt chỉ còn trống rỗng.
Hẳn là lúc chàng hứa hẹn với Tống Chỉ, đã quên bẵng mình từng nói những lời gì.
Một hồi lâu sau, ta khẽ thở một hơi, dịu giọng nói:
“Phu quân, đừng giận dỗi nữa. Mọi chuyện chẳng qua là hiểu lầm, là chàng nghĩ quá rồi.”
“Còn những lời hôm nay chàng nói, ta coi như chưa nghe thấy.”
“Mai khi cơn giận nguôi bớt, nhớ mang vài món quý giá, đến Ỷ Trúc cư xin lỗi Dật Ninh một tiếng, đừng để mất phong thái quân tử.”
Sắc mặt Diệp Thiệu Thanh lại trở nên khó coi.
Cứng người hồi lâu, chàng để lại một câu “vô lý hết sức” rồi phất tay áo bỏ sang thư phòng bên cạnh.
Một lát sau, từ thư phòng vang lên từng tiếng đồ sứ vỡ vụn.
Ồ, khí lớn nhỉ.
Ta lười biếng duỗi eo, đóng cửa cài then.
Tối nay ngủ mà không có kẻ khiến người buồn nôn bên cạnh, thật là… mỹ mãn vô cùng.
11
Liên tiếp mấy ngày liền, Diệp Thiệu Thanh đều ngủ lại thư phòng.
Trong phủ có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, chàng cũng không dám ngang nhiên đến chỗ Tống Chỉ qua đêm.
Mà ta, một mình được thanh tịnh.
Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Thiệu Thanh, ta thường tự hỏi.
Trước kia rốt cuộc là bị mỡ lợn che mắt thế nào, lại có thể vì một nam nhân như vậy mà cam tâm tình nguyện?
Bị Tống Chỉ hãm hại trăm bề, chịu đựng đủ loại oan ức, vậy mà ta vẫn tưởng rằng trong lòng Diệp Thiệu Thanh có ta, chỉ biết như kẻ ngốc chui vào chăn mà âm thầm rơi lệ.
Thật sự là ngu xuẩn.
Ta, Giang Uyển Uyển, xưa nay có thù báo thù, có oán trả oán, chịu thiệt với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được bạc đãi chính mình.
Hiện giờ cùng Diệp Thiệu Thanh diễn màn kịch này, chẳng qua cũng là muốn để chàng nếm thử tư vị kia mà thôi.
Bộ dáng chàng nghẹn khí không chỗ trút, trông thật thú vị.
Những ngày tiếp sau, ta lại càng thêm thiên vị, chẳng hề che giấu.
Diệp Thiệu Thanh và Dật Ninh cùng thích một quyển cổ thư, ta liền thản nhiên trao cho Dật Ninh: “Sách trong thư phòng của phu quân vốn nhiều vô kể, hẳn không thiếu một quyển này. Chàng nhường cho Dật Ninh đi.”
Dật Ninh không cẩn thận làm chết cây bích chỉ mai mà Diệp Thiệu Thanh chăm bẵm suốt mấy năm, ta khẽ thở dài: “Dật Ninh vốn không tường tận hoa cỏ, chẳng qua là muốn giúp phu quân chăm sóc đôi chút, chàng đừng giận hắn.”
Những chuyện như thế, xảy ra không ít.
Diệp Thiệu Thanh ngày ngày bị ta chọc tức đến nỗi bữa cơm cũng ăn chẳng vô.
Đừng nói đến chuyện cưới vợ nạp thiếp, chỉ cần nói với ta thêm một câu, e là chàng sẽ tức giận mà tổn thọ.
Mỗi ngày nhìn bộ dạng tức đến biến sắc của chàng, thực vui không kể xiết.
Song Tống Chỉ thì chẳng còn nhẫn nại được nữa.
Từ lúc bước chân vào phủ Diệp gia đến nay, chưa từng hưởng qua một ngày dễ chịu.
Vì thế nàng ta quyết định hành động sớm hơn.
Lúc dùng bữa, nàng ta nhẹ giọng cúi đầu nói: “Thiệu Thanh ca ca, tình hình thiên tai ở Lạc thành nghiêm trọng, dân chúng khốn đốn không nơi nương tựa. Ngày mai ta muốn đến chùa Vô Vân ở phía tây thành, vì bá tánh cầu phúc.”
Diệp Thiệu Thanh gật đầu: “A Chỉ có lòng rồi.”
“Ngày mai nếu quận chúa rảnh rỗi, chi bằng cùng đi một chuyến?”
Ta ngẩng đầu, nhoẻn cười như hoa.
“Được thôi.”
12
Chuyến đi cầu phúc nơi thành tây, cuối cùng là bốn người cùng đi.
Không đúng, phải tính cả một xa phu nữa.
Khi đi ngang một quán nhỏ ven đường nghỉ chân, Tống Chỉ bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
“Túi gấm của ta!”
“A Chỉ, có chuyện gì sao?”
“Túi gấm của ta mất rồi.” – Tống Chỉ lập tức rơi lệ – “Trong ấy có di vật của mẫu thân ta, ta chưa bao giờ rời khỏi người. Chẳng lẽ là rơi lúc đi ngang sạp phấn son khi ra cửa?”
Ta nhàn nhã nhấp trà, nheo mắt, chẳng nói gì.
Nàng ta ngước mắt cầu cứu Diệp Thiệu Thanh: “Thiệu Thanh ca ca, chàng có thể giúp ta tìm một phen được không? Vật đó thật sự rất quan trọng với ta.”
Diệp Thiệu Thanh lập tức nghiêm mặt: “A Chỉ đừng lo, ta đi ngay.”
“Tất cả đều tại ta, phiền lụy mọi người rồi.”
“Không sao, ta đi rồi sẽ về liền.”
Diệp Thiệu Thanh nói rồi liền rời đi.
Ta liếc mắt ra hiệu với Dật Ninh.
Hắn lập tức hiểu ý, đặt chén trà xuống, xoay vai giãn gân: “Tống cô nương sao lại bất cẩn như thế, đã là vật quan trọng thì chớ nên làm thất lạc.”
“Phố xá đông người, Diệp huynh một mình e rằng khó tìm, ta đi hỗ trợ hắn.”
Dật Ninh ngáp một cái, uể oải bước theo sau Diệp Thiệu Thanh ra khỏi cửa.
Sắc mặt Tống Chỉ lập tức lộ vẻ mừng rỡ.
Ta hờ hững liếc mắt sang: “Sao vậy? Giờ bọn họ đều đi cả, chỉ còn lại hai ta, ngươi liền cao hứng lắm sao?”
“…Quận chúa lại nói đùa rồi, chỉ là Thiệu Thanh ca ca và Dật thiếu tướng đều nguyện ý vì tiểu nữ mà tìm lại túi gấm, nên không khỏi vui mừng thôi.”
Ta khẽ cười, không đáp.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến giờ ngọ.
Khách trong quán nhỏ đến rồi đi, hết lượt này đến lượt khác, vậy mà hai người kia vẫn chưa thấy trở về.
Tống Chỉ liên tục liếc nhìn xung quanh, như đang xác nhận điều gì, thần sắc dần trở nên mất tự nhiên.
“Xem ra Tống muội có chút nôn nóng?”
Tống Chỉ bị tiếng ta bất ngờ cất lên dọa đến giật mình.
“…Không, chẳng qua là Thiệu Thanh ca ca lâu chưa về, nên có hơi lo lắng thôi.”
Nàng ta lo, sợ rằng không chỉ vì Diệp Thiệu Thanh.
Dẫu sao đám sơn tặc nàng ta thông đồng vẫn chưa thấy xuất hiện.
Chợt nơi xa truyền đến tiếng hô hoán thất thanh:
“Không hay rồi! Không hay rồi—”
Một người chạy như điên.
Tới gần mới nhìn rõ là phu xe trong phủ.
“Gấp gáp gì thế, có chuyện cứ từ từ nói.”
Phu xe thở hồng hộc, vẻ mặt hoảng hốt: “Diệp lang quân với Dật tướng quân… bọn họ…”
“Bọn họ làm sao?”
“Họ bị sơn tặc bắt đi rồi!”
13
“Bị bắt?!”
Tống Chỉ thất thố đứng bật dậy, kinh hô một tiếng.
“Sao có thể… không thể nào, sao lại là họ bị bắt được?”
Nàng ta lẩm bẩm.
Ta liếc nàng ta một cái đầy thú vị.
“Nhị Ngưu, trấn tĩnh lại, có biết bọn họ bị đưa đi đâu không, hướng nào?”
“Đám sơn tặc kia nói, muốn cứu người thì bảo quận chúa tự mình đến… Tuyệt Tình Nhai.”
Tuyệt Tình Nhai sao?
Dật Ninh chọn chỗ thật khéo.
Ta đứng dậy, vung tay áo.
“Vậy thì đi thôi.”
14
Tuyệt Tình Nhai không xa.
Chỉ nửa canh giờ, chúng ta đã tới nơi.
Chỉ thấy nơi vách đá ngàn trượng, hai người bị trói ở hai đầu.
Bên trái là Dật Ninh, bên phải là Diệp Thiệu Thanh.
Trên cổ mỗi người đều đặt một thanh đại đao sắc lạnh.
Cùng là bị uy hiếp, mà Dật Ninh vẫn thẳng lưng đứng đó, thần sắc bình thản.
Diệp Thiệu Thanh thì khom lưng run rẩy, trông như đã bị dọa hồn vía lên mây.
“Không đúng… các ngươi là ai! Mau thả Thiệu Thanh ca ca ra—”
Tống Chỉ thấy thế liền định lao tới.
Nàng vừa bước một bước, cổ Diệp Thiệu Thanh đã rịn máu.
“Đừng! Đừng qua đây!”
Diệp Thiệu Thanh lập tức hét lên, giọng run rẩy đến vỡ tiếng.
Ta cũng lập tức làm ra vẻ hoảng hốt:
“Giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi dám tác oai tác quái, trong mắt còn có vương pháp hay không?”