Phòng Của Tôi Biến Mất Sau Ba Tháng

1



1.

Tôi mệt đến mức đứng không vững. Vốn đang cần nghỉ ngơi hồi sức, lại phát hiện mình… không còn phòng nữa.

Em trai chui lại vào phòng, còn hét lên:

“Tiền Gia Hân, đừng động vào đồ của tôi!”

“Ù rồi!” Mẹ tôi đẩy bài ra, đắc ý chìa tay về phía ba người còn lại.

“Chậc chậc, chị đúng là có phúc!” Một bà cô trên bàn vừa móc tiền vừa tặc lưỡi ghen tị.

“Con trai đậu công chức, con dâu lại ma/ng th/ai, mấy tháng rồi? Bốn tháng rồi nhỉ? Lại đúng lúc chồng chị mất, con gái đón chị lên thành phố hưởng phúc, sau này chỉ cần chăm cháu là được.”

“Ôi dào, lại thắng nữa, đúng là ngũ phúc lâm môn!”

Mẹ tôi cười ha hả:

“Càng già càng có phúc! Đưa tiền! Đưa tiền!”

Rõ ràng hôm nay thời tiết rất ấm, nhưng tôi lại thấy lạnh toát cả người.

Tôi muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không muốn để người ngoài cười chê, nên đành nằm xuống sofa nghỉ.

Mẹ tôi vẫn hô:

“Tiếp đi tiếp đi, đánh thêm ván nữa!”

“Ăn gậy! Tôi thắng rồi!”

“Ơ! Được rồi được rồi, 500 đúng không? 500… hả?!”

Bà xông tới đá tôi một cái, tôi đau đến rít lên. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt dữ tợn của bà:

“Tiền Gia Hân! Sao thẻ của tao lại không quẹt được nữa?!”

Em trai tôi cũng lao ra khỏi phòng, chỉ vào tôi gào lên:

“Tiền Gia Hân! Tôi vừa nạp game mà không được, báo hạn mức không đủ! Chị bị điên à, tự nhiên giảm hạn mức của tôi làm gì?!”

Những người đánh mạt chược nhìn nhau, cả căn phòng im phăng phắc.

Tôi ngồi dậy, mím môi khó xử:

“Mẹ… em trai…”

“Con bị sa thải rồi. Mỗi tháng tiền trợ cấp thất nghiệp… chỉ có 500.”

“Cái gì?!”

Em trai tôi hét lên:

“Chị nói thật đấy à?!”

Tôi im lặng một lúc mới nói, giọng càng lúc càng nhỏ:

“Ừ… công ty làm ăn không tốt, mấy tháng liền KPI của tôi đều thấp nhất, nên…”

Những người chơi bài nhìn sang mẹ tôi, trên mặt lộ rõ vẻ hả hê:

“Ôi dào! Tình hình kinh tế giờ kém thế này, Gia Hân cũng đâu muốn đâu. Chị Lưu đừng làm khó con bé, công việc rồi sẽ tìm được thôi. Cho con gái chăm chị vài ngày cũng được mà?”

“Đi đi đi, giải tán hết đi, hôm nay tôi không đánh nữa!” Mẹ tôi phẩy tay đuổi hết mọi người.

Bọn họ vừa đi vừa lẩm bẩm: “Chị Lưu, tiền ván nãy chị còn chưa đưa…”

Chưa nói xong đã bị mẹ tôi đóng sập cửa lại.

Bà vội vàng lại gần tôi, lo lắng hỏi:

“Thế tiền trả góp nhà thì làm sao?!”

Tôi nhìn bà, tim hụt một nhịp, không nói gì.

Năm đó tốt nghiệp, tôi vốn có thể học lên cao hơn. Nhưng mẹ nói em trai tôi phải toàn tâm ôn thi công chức, sau này sẽ làm rạng danh gia đình.

Còn tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Sau này em trai thành đạt, sẽ nhớ ơn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi.

Thế là tôi ngoan ngoãn lên thành phố lớn, thuê một căn phòng nhỏ được ngăn từ cầu thang, chỉ vài mét vuông, tiền thuê mỗi tháng chỉ 500.

500… còn không bằng tiền mẹ tôi vừa thua một ván mạt chược.

Công ty có cơm trưa, mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa trưa thật no, rồi cố chịu đến trưa hôm sau.

Số tiền họ cần ngày càng nhiều. Hạn mức thẻ phụ tôi mở cho họ từ 5.000 lên 10.000, rồi lên 15.000 mỗi người.

Còn tiền sinh hoạt của tôi… chỉ có 1.000.

Đi làm 5 năm, số ngày nghỉ của tôi đếm trên đầu ngón tay. Không đi công tác thì làm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, tất cả ngày lễ đều ở nơi làm việc.

Cơ thể tôi đã hỏng. Tôi nhiều lần nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Bác sĩ nói nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị u//ng th//ư dạ dày.

Nhưng làm như vậy… tiền nhiều.

Sau đó bố tôi mất. Mẹ nói cả đời chưa từng lên thành phố, muốn lên đây dưỡng già, hưởng phúc.

Lại nói em trai tôi thi công chức nhiều năm chưa đỗ là do phong thủy quê không tốt, phải đổi môi trường học.

Vì thế, tôi lấy toàn bộ số tiền tích cóp bằng sức khỏe của mình, trả phần lớn tiền nhà, gánh khoản vay 30 năm, mua một căn nhà bốn phòng hai phòng khách.

Quả nhiên đổi môi trường xong, em trai tôi thi đỗ.

Tôi rất vui. Cuối cùng nó cũng có thể tự nuôi sống bản thân.

Nhà là tiền tôi bỏ ra, nội thất cũng do tôi mua.

Tôi chọn phòng ngủ phụ thứ ba, phòng chính cho mẹ, phòng lớn hơn cho em trai.

Sau tất cả, ví tiền của tôi gần như trống rỗng.

Kết quả, còn chưa kịp hoàn thiện, tôi đã bị điều đi công tác.

Đến khi quay lại…

Tôi không còn phòng nữa.

 

2.

Tôi hỏi:

“Mẹ, mẹ còn tiền tiết kiệm không?”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi, đầy cảnh giác:

“Không có! Một đồng cũng không! Con hỏi cái đó làm gì? Có tay có chân mà còn tính toán tiền của tao à?!”

Năm năm trước, khi tôi vừa đi làm, mẹ bảo tôi mở thẻ phụ, nói rằng:

“Con còn nhỏ, không biết lo liệu trong nhà, để mẹ quản tiền. Tiền dư mẹ sẽ tiết kiệm cho con, sau này mua nhà mua xe.”

Bây giờ bà lại nói không có tiền, một đồng cũng không, còn nói tôi tính toán tiền của bà.

Tôi nhìn em trai đang hoảng loạn đi qua đi lại trong nhà.

Nó ở nhà ôn thi toàn thời gian suốt mấy năm, mỗi tháng nạp game 648, 648, kéo dài suốt mấy năm.

Tiền chuyển cho bạn gái 5.200 mỗi dịp lễ chưa từng thiếu, tiêu xài vô cùng thoải mái.

Đây… chính là cái gọi là tình thân mà tôi luôn muốn bảo vệ sao?

Tôi đưa tay lau khóe mắt, đầu ngón tay còn ẩm.

Tôi nói:

“Mẹ… hay là chúng ta đổi sang nhà nhỏ hơn được không? Bây giờ con thật sự không gánh nổi khoản vay nữa, bán căn này đi…”

“Không được!”

Em trai tôi nổi giận:

“Tiền Gia Hân, đây là nhà của tôi, ai cho chị đụng vào?!”

Tôi sững người:

“Nhưng… đây là nhà chị mua mà…”

Nó cười lạnh, rút sổ đỏ ra, ném thẳng vào mặt tôi.

Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi rõ — Tiền Quang Tổ.

Tên của em trai tôi.

Mặt tôi bị đập đến nóng rát, tôi quay sang nhìn mẹ.

Bà né tránh ánh mắt tôi, chột dạ quay đầu đi:

“Lúc đó con đi công tác, làm sổ đỏ thì gấp, mẹ… mẹ dẫn em con đi… nếu không… bán cũng được…”

“Không được bán! Mẹ không thể không có tiền!”

Em trai lập tức quay sang mẹ:

“Yên Yên đang mang thai đôi, mẹ cô ấy nói phải chia cho cô ấy một nửa căn nhà thì cô ấy mới sinh, không thì không có cảm giác an toàn! Mấy tháng tiền vay này mẹ trả trước đi!”

“Song thai à?” Mẹ tôi mắt sáng lên, vui mừng khôn xiết.

“Vậy thì càng không thể bán! Được được, mẹ còn chút tiền, mẹ trả trước!”

“Có kiểm tra giới tính chưa? Tốt nhất là hai đứa con trai… ôi chao, cháu nội của mẹ…”

Bà lại nhìn tôi, vẻ chột dạ ban nãy biến mất sạch:

“Tiền Gia Hân, con mau đi tìm việc đi!”

Em trai tôi hừ lạnh, cất sổ đỏ, lại ném hành lý của tôi ra ngoài cửa, đồ đạc văng đầy đất.

“Chìa khóa cũng đưa ra đây! Không tìm được việc, mấy thứ còn lại tôi cũng vứt hết! Mấy ngày nữa tôi có việc quan trọng, đừng để đồ trong nhà tôi chướng mắt!”

Nhà của tôi?

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc của họ, bỗng thấy xa lạ vô cùng.

Họ dùng tiền của tôi suốt năm năm.

Không hút máu tôi, họ không thể duy trì cuộc sống xa xỉ, cũng không thể giả vờ giàu có trước mặt người ngoài.

Năm năm… đủ để họ quen với việc tôi sẽ mãi nuôi họ, và coi đó là điều hiển nhiên.

Tôi im lặng một lúc, bình tĩnh đặt chìa khóa lên bàn:

“Mẹ, con sẽ sớm tìm được việc. Mấy tháng tiền vay này… nhờ mẹ trước.”

Mẹ tôi không ngờ tôi lại ngoan ngoãn như vậy, vui vẻ ra mặt:

“Ừ ừ ừ, được được! Vậy coi như mẹ cho con mượn trước, sau này kiếm được tiền thì trả lại mẹ nhé.”

Bà còn không yên tâm mà dặn thêm:

“Hai tháng thôi đấy, mẹ cố lắm chỉ giúp con trả hai tháng. Mẹ cũng không có tiền, Yên Yên đang mang thai, em con thì vội cưới, sính lễ, vàng bạc, nuôi con đều phải có tiền. Làm chị, con cũng phải bỏ ra nhiều hơn chứ?”

Tôi ngồi xổm xuống nhặt lại hành lý bị ném ngoài cửa. Chưa kịp dọn xong, cánh cửa đã “rầm” một tiếng đóng sập ngay trước mặt tôi, mạnh đến mức sàn nhà cũng rung lên.

Đều cần tiền sao?

Vậy sao không tự đi kiếm?

Tôi nhìn cánh cửa, ánh mắt dần thay đổi.

Được thôi. Thích ở nhà tôi đúng không?

Vậy thì cứ ở trước đi.

Xem vài ngày nữa… các người còn sống thoải mái được như vậy không.

Chương tiếp
Loading...