Oán Hận Của Đích Nữ Thẩm Gia

1



Đêm tân hôn, ta bị h/ ạ mê dư/ ợ /c, nhốt vào phòng chứa củi.Còn tiểu muội thì thay ta cùng phu quân viên phòng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nàng ta khóc lóc quỳ gối nhận tội:“Là tiểu công gia tối qua uống say, nhận nhầm người, ngỡ muội là tỷ, tuyệt đối không phải cố ý…”

Giang Vân Thâm ôm lấy tiểu muội y phục xộc xệch, thản nhiên mở miệng:

“Việc đã đến nước này, chi bằng để Nhụy nhi ở lại phủ Quốc công, phong làm quý thiếp.”

Ta tự nhiên không thể cam lòng chịu nhục, liền làm loạn một trận long trời lở đất.

“Ta – Thẩm Ngôn Hi, là đích nữ của Hộ Quốc Đại Tướng quân, tuyệt không chung chồng với bất kỳ ai!”

Cuối cùng tiểu muội bị đuổi ra khỏi kinh thành, bởi đã thất thân, đành gả cho một đồ tể.

Không bao lâu, nàng chịu đọa đày mà uất ức qua đời.

Ngày ta lâm bồn, Giang Vân Thâm cũng kế vị tước vị Anh Quốc công.

Việc đầu tiên hắn làm là ném hưu thư vào mặt ta.

Lại sai người khiêng ta – máu huyết đầm đìa chưa dứt – ra khỏi vương phủ, quẳng nơi đầu đường xó chợ.

“Thẩm Ngôn Hi, nhà họ Thẩm không phải rất oai phong lẫm liệt sao? Giờ mang tội thông địch phản quốc, mùi vị ấy thế nào?”

“Chính ngươi ép chết Nhụy nhi, hãy cùng phụ thân ngươi và trăm miệng nhà họ Thẩm xuống địa phủ, chuộc tội cho nàng đi!”

Mở mắt lần nữa, ta lại trở về đêm động phòng năm ấy.

Dược chưa tan, ta cố gắng đè nén cơn choáng váng, cắn nát đầu lưỡi.

Thần trí mới dần tỉnh táo.

Đảo mắt nhìn quanh.

Phòng củi chật chội tối tăm, bừa bộn hỗn loạn.

Ánh mắt ta rơi lên cánh cửa gỗ đóng chặt – kiếp trước ta từng tìm trăm phương ngàn kế để thoát thân, đều vô ích.

Không nghi ngờ gì, đây là trò của tiểu muội Thẩm Ngôn Nhụy.

Nàng muốn nhân đêm tân hôn mà cùng Giang Vân Thâm làm chuyện đã rồi, khiến ta không thể phá hỏng đại sự của nàng.

Ta cười lạnh một tiếng.

Không nói nhiều, lập tức châm lửa đốt phòng củi.

Giữa ngọn lửa ngút trời, rất nhanh vang lên tiếng hạ nhân kêu la thất thanh:

“Có người không?! Cháy rồi!!”

Khách khứa bên tiền viện đang dự tiệc cưới nghe tiếng chạy tới.

Vừa vặn thấy ta mặt mũi nhếch nhác, chật vật trốn ra từ trong đám cháy.

“Ngôn Hi? Sao con lại ở đây?”

Người nam nhân đứng đầu kinh hãi thất sắc.

“Giờ khắc này, chẳng phải con nên ở cùng Vân Thâm trong động phòng hay sao…”

Nhìn thấy phụ thân bình an đứng trước mặt, mọi đớn đau, tủi nhục kiếp trước đồng loạt ùa về.

Ta không kìm được mà rơi lệ.

“Phụ thân… con tưởng đời này không còn cơ hội gặp lại người nữa.”

Thấy y phục cưới trên người ta bị lửa thiêu rách tả tơi, phụ thân ta đau lòng vô cùng, bước nhanh lên phía trước, cởi ngoại bào khoác lên vai ta.

“Con mau nói cho phụ thân biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ta nước mắt lưng tròng, cố ý để mọi người thấy vết thương nơi tay, giọng run run nói:

“Con… cũng chẳng rõ. Sau khi uống rượu tiểu muội kính, liền mất hết tri giác…”

“Sau đó là bị khói dày đặc trong phòng củi làm cho tỉnh dậy, phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái. Nếu không nhờ hạ nhân phủ Quốc công phát hiện kịp thời, chỉ e đã bị thiêu chết trong biển lửa.”

Trong viện lập tức vang lên từng tiếng hít sâu kinh hãi.

Người được mời đến dự hỉ yến hôm nay đều là nhân vật có thân phận địa vị trong kinh thành.

Ai mà chẳng hiểu nội tình phía sau là gì?

“Chẳng lẽ là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm hạ dược đại tiểu thư, rồi nhốt người trong phòng củi ư?”

“Đứa thứ xuất này quả thật tâm địa độc ác, lại dám mưu đồ thiêu chết thân tỷ trong đêm tân hôn!”

“Nghe nói nhị tiểu thư xưa nay vẫn thân thiết với tiểu công gia hơn tỷ tỷ mình, chẳng lẽ là vì muốn…”

Lời bàn tán còn chưa dứt, rất nhanh đã có thực chứng ứng nghiệm.

Bên ngoài hỉ phòng tĩnh mịch lạ thường, đến cả nha hoàn giữ đêm cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Phía sau ta là đám khách nhân hiếu kỳ tụ tập vây xem, sắc mặt phụ thân âm trầm như nước, còn đôi vợ chồng Anh Quốc công thì nhìn nhau, tựa muốn nói lại thôi.

Ta hít sâu một hơi, đưa tay ra phía trước.

Một màn kịch hay thế này, đương nhiên càng nhiều người xem càng tốt.

Đã là ván cờ do Thẩm Ngôn Nhụy tỉ mỉ bày đặt, ta liền muốn xem xem, nàng rốt cuộc định kết thúc ra sao?

Cửa vừa mở, hương tình ái mập mờ liền phả vào mặt.

Nến hồng cháy cao, chăn gấm hỗn loạn, Giang Vân Thâm và Thẩm Ngôn Nhụy ôm nhau mà ngủ, xiêm y tứ tán đầy đất.

“Việc này… còn ra thể thống gì nữa!”

Phụ thân rút ngay kiếm bên hông, kiếm phong lạnh lẽo chém thẳng vào giường tân hôn.

“Súc sinh! Còn không mau lăn dậy cho ta!”

Giang Vân Thâm và Thẩm Ngôn Nhụy hoảng sợ tỉnh giấc, trông thấy người đông nghìn nghịt trong phòng, liền hồn phi phách tán.

 

Thẩm Ngôn Nhụy la lên một tiếng, vội kéo chăn che thân, những dấu vết mờ ám vẫn lộ ra thấp thoáng.

Chuyện vừa xảy ra hiển nhiên vô cùng cuồng nhiệt.

Giang Vân Thâm thì sắc mặt trầm lạnh, vớ lấy ngoại bào khoác lên người.

“Là ai cho các ngươi quyền xông vào đây hả?”

Anh Quốc công bước tới một bước.

“Nghịch tử! Còn không mau nói rõ ràng chuyện này là sao?”

Giang Vân Thâm liếc mắt nhìn nữ tử mềm mại vô lực bên cạnh.

Rồi lại ngước mắt nhìn ta, trong tư thế dẫn đầu hỏi tội.

Hắn nhíu mày, ra chiều mất kiên nhẫn:

“Ta chẳng qua là uống nhiều mấy chén trong yến tiệc, nhận nhầm người, Thẩm Ngôn Hi, ngươi cần gì phải làm ầm ĩ đến mức này?”

Nếu là kiếp trước, với tính tình của ta, chắc chắn đã tranh cãi với Giang Vân Thâm một trận trời long đất lở.

Mắng cho hắn không ngóc đầu lên nổi.

Thậm chí còn động thủ.

Mà kết cục là, dù lẽ phải thuộc về ta, thiên hạ vẫn cho rằng ta cay nghiệt, đanh đá, đắc lý mà không buông tha.

Cho nên, đời này, ta đã học được cách biết lui, biết nhún, biết khóc mà khiến người ta thương.

“Lời của tiểu công gia là ý gì?”

“Đêm nay lẽ ra là đêm hoa chúc của thiếp và chàng, thiếp suýt chút bị thiêu sống, trở về lại tận mắt trông thấy phu quân cùng muội muội nằm chung một giường, thiếp hỏi một lời giải thích cũng không được ư?”

Vừa nói, ta thuận thế rơi mấy giọt lệ, càng làm cho bản thân thêm phần yếu đuối thê lương.

Một vị phu nhân mặc phẩm phục cáo mệnh không nhịn được, cất tiếng:

“Dẫu tiểu công gia có say, nhận nhầm người…”

“Chẳng lẽ nhị tiểu thư cũng say, mà không biết phản kháng?”

Bà ta quay đầu nhìn về phía các vị phu nhân đứng bên.

“Chư vị nói xem, những thủ đoạn thấp kém trong hậu viện này, chúng ta ai chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ coi hết thảy là kẻ ngu dốt hết rồi sao?”

Chúng phu nhân đồng loạt gật đầu phụ họa:

“Đúng vậy, rõ ràng là cố ý trèo giường.”

“Nhị tiểu thư nếu bị cưỡng ép, cớ sao không la hét cầu cứu? Ngoài phòng đều là người cả đó!”

Có người liếc mắt nhìn xiêm y đỏ bị xé nát dưới đất, khẽ bĩu môi nói:

“Đại tiểu thư thành thân, ngươi cũng mặc hồng y, trong lòng rốt cuộc chứa tâm tư gì đây?”

Mọi người kẻ một câu, người một lời, khiến mặt mũi Thẩm Ngôn Nhụy đỏ bừng, vừa thẹn vừa hổ, cũng là vì mưu kế bị vạch trần mà lòng sinh bất an.

“Tỷ tỷ, đều là lỗi của muội.”

Thẩm Ngôn Nhụy “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, lệ tuôn như mưa:

“Là do muội sức yếu, không thể kịp thời đẩy tiểu công gia ra.”

“Tỷ có đánh, có phạt gì cũng xin đổ lên đầu muội, ngàn vạn lần đừng vì muội mà ảnh hưởng tình cảm của hai người…”

Nàng ngẩng mặt, đôi mắt ngập lệ mông lung.

“Tỷ à, chi bằng ban cho muội cái chết đi.”

“Ngôn Nhụy tự biết bản thân đã không còn mặt mũi sống trên đời, nếu muội chết rồi, Tỷ hãy xem như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra.”

Nàng khóc đến hoa lê đẫm mưa, trông thật khiến người thương xót.

Luận về khóc lóc van xin, ta quả thực không sánh kịp nàng.

Giang Vân Thâm lập tức đau lòng, vội bước lên đỡ nàng dậy.

“Nhụy nhi, chuyện này không phải lỗi của muội, mau đứng dậy…”

Ta lạnh lùng nhìn nàng diễn kịch, từ tay áo rút ra một thanh đoản đao.

Đây là lễ vật phụ thân ban ta vào sinh thần năm ngoái, từ trước đến nay vẫn mang theo bên mình.

Ta “phạch” một tiếng, ném thẳng xuống trước mặt Thẩm Ngôn Nhụy.

“Đã vậy muội đã có giác ngộ như thế, vậy thì mời.”

Ta nhướng mày, thong thả nói.

Thẩm Ngôn Nhụy ngây ra như phỗng, lệ còn vướng trên hàng mi dài, muốn rơi cũng chưa rơi xuống.

Hiển nhiên, nàng chưa từng nghĩ ta lại lãnh tình vô tình đến thế.

Giang Vân Thâm trừng mắt nhìn ta, giọng căm giận:

“Thẩm Ngôn Hi, sao nàng lại tàn nhẫn đến vậy? Dù gì Nhụy nhi cũng là muội của nàng, nàng thực sự muốn ép nàng ấy đến đường cùng sao?”

Ánh mắt ta thản nhiên, không tránh không né, bình tĩnh đến mức khiến người khiếp đảm, trong đó còn ẩn chứa ý cười giễu cợt.

“Ta chưa từng có một muội muội nào lại trèo lên giường tỷ phu ngay đêm tân hôn.”

Lời vừa dứt, ngay cả hạ nhân trong phủ Quốc công cũng nhìn Thẩm Ngôn Nhụy bằng ánh mắt khinh miệt.

Một thứ nữ, lại dám làm ra chuyện thương luân bại lý vào đêm đại hôn của chính tỷ tỷ mình.

Hiển nhiên là muốn thừa cơ đoạt vị, tâm tư hiểm độc, đáng phẫn.

Thẩm Ngôn Nhụy run rẩy nhặt lấy đoản đao, cố tình đưa mắt nhìn về phía Giang Vân Thâm, nghẹn ngào:

“Tiểu công gia, Nhụy nhi không muốn khiến chàng khó xử.”

“Nếu tỷ tỷ đã quyết như thế, vậy thì muội đành thuận theo ý người.”

“Chỉ mong kiếp sau… chẳng còn phải gặp lại chàng nữa…”

Nàng nhắm mắt, chậm rãi đưa đoản đao kề lên cổ.

 

Có lẽ nàng chỉ muốn diễn một màn cho có lệ, nào ngờ lưỡi đao cực kỳ sắc bén.

Vừa chạm nhẹ đã rạch ra một vết máu.

Thẩm Ngôn Nhụy kêu lên một tiếng vì đau, sắc máu tươi chảy xuống theo chiếc cổ trắng ngần, đặc biệt chói mắt.

Giang Vân Thâm thấy vậy, sắc mặt đại biến, lập tức đoạt lấy đoản đao, hung hăng ném ngược về phía ta.

“Thẩm Ngôn Hi, ta đã nói rồi, có oán thì trút lên ta đây!”

“Nhụy nhi vô tội, vậy mà nàng lại ra tay độc ác đến thế, ta đúng là đã nhìn lầm nàng rồi!”

Giang Vân Thâm cuối cùng liếc ta đầy thất vọng, rồi bế lấy Thẩm Ngôn Nhụy định lao ra ngoài.

“Nếu Nhụy nhi có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không tha cho nàng!”

Ta nhìn bóng lưng hắn, lạnh lẽo cất lời cảnh cáo:

“Tiểu công gia đây là định giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu ánh mắt, vả vào mặt Hộ Quốc Tướng quân phủ ta sao?”

Giọng ta trong trẻo rõ ràng, vang khắp toàn viện:

“Xin đừng quên, hôn sự này là Thánh thượng đích thân ban hôn.”

“Nếu chàng dám bước ra khỏi nơi này, ta lập tức sai người khiêng toàn bộ hồi môn trở về phủ Tướng quân.”

Giang Vân Thâm lập tức khựng lại, hiển nhiên cũng có phần do dự.

Nhưng khi cúi đầu trông thấy vết máu vẫn chưa ngừng rỉ ra nơi cổ Thẩm Ngôn Nhụy, tia do dự ấy cũng theo đó mà tan biến.

Hắn ngữ khí đầy phiền chán, bực bội nói:

“Chuyện liên quan đến nhân mệnh, nàng đừng có như đàn bà ghen tuông, làm càn không nói lý.”

“Ta đã cưới nàng, bái đường thành thân, lễ nghĩa xem như đã trọn. Chẳng qua chưa viên phòng mà thôi, đâu có trái với thánh chỉ ban hôn.”

“Thẩm Ngôn Hi, ta khuyên nàng chớ nên đem Thánh thượng ra mà ép buộc ta.”

Nói đoạn, hắn hơi dừng lại, ngữ khí nhu hòa một chút – nhưng không phải là dành cho ta.

“Hơn nữa, nay ta đã chạm vào thân thể của Nhụy nhi, tất phải cho nàng một danh phận.”

“Chỉ để nàng ở lại phủ Quốc công làm quý thiếp, hai người các nàng vẫn là tỷ muội một nhà, có gì không ổn?”

“Nhụy nhi vốn tính nhu thuận, tất sẽ tận tâm hầu hạ nàng.”

Thẩm Ngôn Nhụy nép trong lòng hắn, phối hợp cất lời yếu ớt:

“Tỷ tỷ yên tâm, sau này muội nhất định sẽ một lòng một dạ phụng dưỡng tỷ cùng Vân Thâm ca ca… tuyệt không dám vượt phận…”

Ta nhướng mày, khóe môi cong lên như có như không.

Mới vừa rồi còn gọi là “tiểu công gia”, thoáng cái đã đổi giọng thành “ Vân Thâm ca ca” rồi.

Giang Vân Thâm đau lòng ôm nàng càng chặt, liếc ta một cái đầy cảnh cáo.

“Nàng chính là vì quá mềm yếu, mới bị người khác bắt nạt thành ra như thế.”

“Từ nay về sau có ta, quyết không để nàng phải chịu nửa phần ủy khuất.”

Ta suýt nữa cười thành tiếng vì sự vô liêm sỉ của hai kẻ kia.

Ai bắt nạt ai?

Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Ngôn Nhụy, khóe môi khẽ nhếch:

“Muội muội hẳn nên biết, hành vi vô sỉ như vậy, nếu ở dân gian, thì là tội phải bị nhốt vào lồng heo, ném xuống sông.”

Chương tiếp
Loading...