Oan Gia Trăm Năm

3



Tôi còn chưa kịp xuống lầu, đã nghe thấy một trận gào thét chói tai vang lên:

“Nam Khanh Khanh! Cô lăn ra đây cho tôi!

Cô dám lừa em tôi như thằng ngốc à, xem tôi có xé xác cô ra không!”

Không cần nhìn, cũng biết giọng đó là của Lâm Sơ Huệ, chị hai của Lâm Sơ Thần.

Tôi ung dung bước xuống, đứng trên bậc thang nhìn xuống, cười toe toét:

“Ui chao, không phải là chị hai đấy sao? Sao không báo trước một tiếng để em ra cổng đón?”

“Ai là chị cô?!”

Lâm Sơ Huệ tức đến nghẹn lời.

Dưới lầu, bốn người đứng nghiêm chỉnh, nhìn tôi với đủ sắc mặt:

Ông nội Lâm, ba Lâm, mẹ Lâm và Lâm Sơ Huệ — cả gia đình đại náo nhà tôi!

Tôi cười tươi như hoa, phất tay chào từng người:

“Chào ông nội Lâm, chào bác trai bác gái! Mọi người đến cả rồi à?”

Tâm trạng tôi rất tốt, gương mặt tràn đầy niềm vui và… hơi cố tình khiêu khích.

12

“Nam Khanh Khanh, em trai tôi mất trí nhớ, mà cô lại lợi dụng? Cô còn biết xấu hổ không?!”

Lâm Sơ Huệ trợn mắt nhìn tôi, không hề khách sáo.

“Tôi khuyên chị nên đổi thái độ đi. Tôi sắp làm em dâu chị rồi đấy! Mai tôi dẫn Thần Thần đi đăng ký kết hôn, chị tin không?”

“Cô bớt nói nhảm đi! Em tôi mà thích cô? Chẳng qua là cô lợi dụng lúc đầu óc nó chưa tỉnh táo!”

Lâm Sơ Huệ chính là chiến thần cãi nhau nhà họ Lâm – bởi vì các bậc trưởng bối ngại khẩu nghiệp, nên chỉ đành để cô ra trận.

Nhưng tôi sợ chắc?

Tôi đang ở thế thượng phong cơ mà!

“Cậu ấy chỉ mất trí, không phải ngốc! Là chính miệng cậu ấy nói muốn theo tôi về, còn tự nguyện ở rể nhà tôi. Tôi đâu có ép buộc gì.”

Tôi lườm cô ta một cái rõ to.

“Đồ không biết xấu hổ! Mau trả em tôi đây!”

Lâm Sơ Huệ giận tím mặt, nhưng tiếc là vô dụng với tôi.

“Cậu ấy dám vì tôi mà nhảy khỏi xe, chị nghĩ tôi nỡ để cậu ấy nhảy lần nữa à?”

Câu đó làm cô ta giận đến mức giậm chân tại chỗ, răng nghiến ken két.

“Thôi đủ rồi! Không lớn không nhỏ!”

Ông nội Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, khiến Lâm Sơ Huệ đành ngậm miệng lui về cạnh cha mẹ, ánh mắt vẫn trừng trừng muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Đừng tốn thời gian nữa, nói điều kiện đi!”

Cuối cùng cũng vào trọng tâm.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}

“Lâm Sơ Thần nhà các người làm con gái tôi rơi xuống biển, lưu lạc đầu đường, phải bày cá bán chợ sống qua ngày mấy tháng trời. Mấy khoản nợ này tính sao đây?”

“Con gái tôi từ bé lớn lên như công chúa, giờ tay cũng chai, da cũng đen. Ai đền?!”

“Còn chuyện cậu ta lừa con bé kết hôn, biết rõ con tôi mất trí nhớ mà vẫn dụ dỗ sống chung, mà nói thẳng ra là sống thử đấy! Nếu tôi truy cứu đến cùng, cậu ta phải bóc lịch vài năm cho xem!”

Ba tôi bắt đầu liệt kê từng nỗi khổ tôi chịu ở làng chài, nói càng lúc càng nặng, nghe xong tôi toát mồ hôi hột, suýt tưởng ông thật sự định kiện Lâm Sơ Thần.

Tôi hoảng quá, vội kéo áo ông, ra hiệu đừng nói quá.

“Tình cảm của tụi nhỏ thôi mà, sao ba lại nói khó nghe thế! Con gái ông mất trí nhớ, con trai tôi cũng vậy. Nếu đầu óc nó bình thường, sao lại để ý đến con cô?”

“Nhìn cái kiểu ngạo mạn chanh chua kia, tôi nghi ngờ cô ta căn bản không hề mất trí, mà là cố tình lừa em tôi!”

“Nam Khanh Khanh lợi dụng lúc em tôi đầu óc chưa tỉnh, ép cậu ấy về làm rể nhà cô. Vậy các người tính sao?”

“Đừng tưởng em tôi ngốc thì muốn bắt nạt sao cũng được! Con nhỏ đó đúng là đồ lừa đảo!”

Hai bên nhanh chóng xông vào khẩu chiến nảy lửa, tiếng cãi nhau vang vọng khắp biệt thự như muốn nổ tung mái nhà.

Lúc này tôi mới xác nhận một chuyện:

Tôi thật sự từng mất trí nhớ.

Nhưng Lâm Sơ Thần, có chắc là mất thật không thì… vẫn chưa rõ.

“Được rồi! Đừng ầm nữa! Chúng ta không tới đây để cãi nhau, nói rõ cách giải quyết đi!”

Ông nội Lâm từ đầu đến giờ vẫn không tham chiến, nhưng giờ nghe mười mấy phút cũng chịu hết nổi rồi.

“Tháng trước, các người giành mất dự án năng lượng mới của chúng tôi. Tháng trước nữa, dù không lấy được dự án công nghệ, nhưng lại bôi nhọ khiến chúng tôi tổn thất nghiêm trọng.”

Ba tôi lập tức chấn chỉnh thái độ, bắt đầu vào chuyện làm ăn.

“Được, trả lại cho các người hai dự án tương đương. Nhưng với điều kiện: Con gái ông và cháu trai tôi từ nay cắt đứt hoàn toàn, không được có bất kỳ quan hệ tình cảm nào nữa. Và cũng không được tung bất kỳ tin đồn gì ra ngoài.”

Quả nhiên người lớn ra tay là phải có khí thế.

Họ đòi lại một người, mà đòi thêm luôn hai cái dự án!

Ba tôi liếc mắt ra hiệu cho tôi — giá này chốt được!

Tôi bắt đầu suy nghĩ:

Phải giải thích thế nào với Lâm Sơ Thần đây?

Vừa mới dụ dỗ người ta gọi tôi là vợ, giờ quay lưng một cái là đem anh đi… bán đứt?

Tôi từng rất giỏi trong việc gài bẫy đối thủ, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy hơi xót.

Rõ ràng nhà họ Lâm đã đưa ra cái giá không thể từ chối…

Tôi xoay người bước lên lầu.

Vừa tới tầng hai, đã thấy Lâm Sơ Thần tựa lưng vào tường, vẻ mặt mất mát, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh.

“Cô bán tôi rồi?”

“Được giá bao nhiêu?”

Giọng anh lạnh nhạt, nhưng từng chữ cứa thẳng vào tim tôi.

13

Tôi ngẩn người nhìn Lâm Sơ Thần trước mặt — ánh mắt anh thấp thoáng nét thất vọng, trông không còn là cậu ngốc lơ ngơ ngày nào.

Chẳng lẽ anh đã khôi phục trí nhớ rồi?!

“Cô bán tôi… được bao nhiêu tiền?”

Ánh mắt anh sáng quắc, dán chặt vào tôi, lại hỏi thêm một lần nữa.

Lần này, giọng nói mang theo lạnh lẽo và uy nghiêm, không cho phép né tránh.

Đây không còn là Lâm Sơ Thần “chó con” ngây ngô ngày nào, nghe tôi nói gì cũng tin nữa rồi.

Tôi khẽ cong môi nở một nụ cười gượng gạo, giọng cũng mang chút chua xót:

“Cỡ một trăm triệu chứ nhiêu.”

“Giờ anh tỉnh táo rồi, tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Mọi chuyện giữa chúng ta coi như kết thúc.

Nếu để tôi biết anh ra ngoài bô bô chuyện riêng tư của tôi, tôi tuyệt đối không tha cho anh.”

Chúng tôi là kẻ thù truyền kiếp, thì nên giữ đúng vai kẻ thù.

Ba tháng “vợ chồng ân ái” kia, xét cho cùng, chỉ là một hiểu lầm sau khi mất trí nhớ.

“Em khôi phục trí nhớ từ khi nào?”

Lâm Sơ Thần bỗng hỏi.

“Từ lúc mẹ tôi đến đón tôi. Còn anh thì sao? Anh có thật sự mất trí không?”

“Có. Nhưng lúc nhảy khỏi xe thì tôi nhớ lại rồi.”

Anh cười khẽ, như tự giễu:

“Lúc đó tôi còn suýt tin cô thật sự là vợ tôi. Nhưng rồi nghĩ lại…

Làm sao cô có thể là vợ tôi được chứ? Tôi chắc đang nằm mơ thôi.

Tiểu thư Nam mà không cầm dao rượt tôi thì tôi đã phải thắp hương cảm tạ rồi!”

Anh ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Tôi muốn hỏi cô một câu: có bao giờ — dù chỉ một khoảnh khắc — cô thật sự coi tôi là chồng mình không?”

Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế trái tim đang run rẩy, cố nặn ra một nụ cười lạnh nhạt:

“Anh đang hỏi linh tinh cái gì vậy? Tôi không vả anh vài cái là vì ông anh bồi thường hậu hĩnh đấy!

Đi nhanh đi, người nhà anh đang đợi dưới kia kìa!”

Lâm Sơ Thần không nói gì thêm.

Chỉ lặng lẽ bước qua tôi, từng bước một, rồi nghiêng đầu lại —

mím môi, dùng khẩu hình thì thầm vài chữ.

Tôi nhìn rõ mồn một —

“Cô thật vô tình vô nghĩa.”

Ngay giây phút đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó đâm thẳng vào ngực.

Không chảy máu, nhưng đau đến khó thở.

Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng yên, để cơn đau âm ỉ gặm nhấm từng chút một.

14

Buổi tối.

“Xin đính chính, tin tức Lâm Sơ Thần ở rể nhà tôi hoàn toàn là tin vịt, không có thật đâu!”

Tôi đến tiệm spa của nhà mình, đám chị em cũng tụ tập cả ở đó.

“Tôi biết ngay mà! Dù cậu có giỏi đến mấy cũng không thể khiến thiếu gia nhà họ Lâm đến làm rể nhà cậu đâu ha!”

“Suýt nữa thì tin thật đấy, dọa tôi một trận!”

“Khanh Khanh, mấy tháng qua hai cậu mất tích, rốt cuộc ở đâu vậy hả?!”

Cả nhóm xúm lại tra hỏi tôi không ngừng.

“Một nơi quỷ tha ma bắt, cả làng sống bằng nghề đánh cá, đến điện thoại còn chẳng có. Hại tôi ở đó bán cá mấy tháng trời, da cũng sạm cả rồi, vừa về đến đã phải đi làm dưỡng da gấp đây nè.”

“Xin lỗi cậu, Khanh Khanh! Tất cả là tại tớ, tớ không nên rủ cậu đi du thuyền hôm đó, suýt chút nữa hại cậu mất mạng rồi!”

Kiều Tịch — chủ nhân chiếc du thuyền hôm đó, mặt mũi đầy áy náy đến gần tôi.

Thật ra thời gian qua cô ấy cũng chịu nhiều áp lực, vì “làm thất lạc” thiếu gia nhà họ Lâm và đại tiểu thư nhà họ Nam — hai bên gia đình suýt nữa muốn lột da cô ra.

Tôi thấy tinh thần cô ấy còn tệ hơn mình, ngược lại phải lên tiếng an ủi:

“Chuyện này không phải lỗi của cậu. Nếu trách thì trách thằng cha Lâm Sơ Thần kia chân trượt tay run, làm tôi rớt xuống biển! Thôi đừng nhắc nữa, xui xẻo lắm!”

“May mà cậu không sao… Tớ còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa…”

Kiều Tịch ôm chầm lấy tôi, khóc như mưa.

“Thôi nào, đừng khóc. Tớ biết chuyện không phải do cậu. Sau này tụi mình không chơi du thuyền nữa nhé, quá nguy hiểm rồi!”

Tôi bỗng nhớ ra một chuyện:

“Tịch Tịch, hôm đó đi cùng bọn mình, cậu có biết Lâm Sơ Thần đang theo đuổi ai không?”

Kiều Tịch lau nước mắt, cau mày nhìn tôi:

“Ai cơ?”

Cô ấy còn bối rối hơn cả tôi.

“Cậu không biết là ai à?”

“Tớ chịu đấy. Hôm đó vừa ra khơi, cậu với Lâm Sơ Thần đã lên boong tàu bàn chuyện làm ăn rồi. Tớ thấy hai người nói chuyện nghiêm túc quá nên dặn người khác đừng làm phiền. Ai ngờ sau đó phát hiện hai người rơi xuống nước, bọn tớ vội tìm cách cứu, nhưng sóng mạnh quá, chỉ biết trơ mắt nhìn hai người bị cuốn đi. Tụi tớ báo cảnh sát, huy động người đi tìm suốt mấy tháng, cuối cùng mới moi được chút tin từ một ông bán cá, rồi tìm được cậu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...