Nương Tử Của Ta Đã Không Còn Họ Phó
1
1
Ta biết Phó Lương Châu có nuôi một nữ nhân ở bên ngoài.
Là tiểu thư nhà quan gặp nạn.
Khác với ta.
Nàng ta bụng đầy thơ sách, tinh thông phong nguyệt.
Nàng không cầu danh phận, chỉ cầu một đêm hoan lạc với Phó Lương Châu.
Ngoan ngoãn nghe lời như vậy, mới có thể ở bên cạnh Phó Lương Châu suốt ba năm.
Mỗi lần Phó Lương Châu về nhà.
Ta đều có thể ngửi thấy mùi hương của nữ nhân khác trên người hắn.
Mùi hương Tuyết Trung Xuân Tín quyến rũ nồng nàn.
Vương trên cổ, trên vạt áo trước ngực, thậm chí là cả trên thắt lưng của Phó Lương Châu…
Như một sự đối đầu thầm lặng.
Năm đầu tiên.
Khi ngửi thấy mùi hương lạ trên người Phó Lương Châu.
Ta hoảng hốt nắm chặt lấy áo khoác ngoài của hắn.
Hương thơm từ đầu mũi chui vào tận dạ dày.
Ta nôn đến trời đất quay cuồng, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt.
Phó Lương Châu rót cho ta một chén trà.
Vẻ mặt nhạt nhẽo: “Chỉ là xã giao ở chốn phong nguyệt thôi, có đáng để quan tâm như vậy không?”
“Tô Mạt, hãy có chút khí độ của chủ mẫu hậu trạch, chuyện của nam nhân, đừng quản quá nhiều…”
Đêm đó, ta đã nếm trải mùi vị đau như dao cắt.
Năm thứ hai.
Người mà Phó Lương Châu nuôi dưỡng bên ngoài đã tìm đến tận cửa.
Nàng ta trẻ trung, yêu kiều.
Thậm chí không cần son phấn điểm tô, đã giống như đóa hải đường Tây Phủ nở rộ nhất.
Giữa hai hàng lông mày đầy dã tâm.
“Tỷ tỷ, đừng sợ…”
“Ta không làm thiếp, dù gia đình sa sút, ta vẫn có lòng kiêu hãnh.”
“Mẫu thân ta đã từng nói với ta, nữ nhi nhà họ Kỷ chỉ làm chính thất phu nhân!”
“Nếu ta tranh, cũng chỉ tranh vị trí của tỷ!”
Sắc mặt ta trở nên khó coi.
Cơn giận chiếm lấy tất cả, thậm chí ta đã từng nghĩ đến việc cùng nàng ta đồng quy vu tận.
Năm thứ ba.
Cũng chính là năm nay.
Phó Lương Châu đã đường đường chính chính dẫn người về hậu trạch.
Sợ ta ra tay với nàng ta.
Hắn đã giấu nữ nhân nhỏ bé yếu đuối đó sau lưng mình.
Phó Lương Châu thân hình cao lớn, vừa vặn có thể che chở nàng ta một cách kín kẽ.
Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của hắn nhìn ta.
Lạnh lùng cất lời: “Ninh Ninh là hồng nhan tri kỷ của ta, đã ở bên cạnh ta ba năm, dù nàng có đồng ý hay không, ta cũng phải cưới nàng ấy vào phủ, cho nàng ấy một danh phận.”
Hắn đã nói rất nhiều yêu cầu của Kỷ Vân Ninh.
Nếu không đạt được những điều đó, Kỷ Vân Ninh thà bị hắn nuôi bên ngoài cả đời, cũng sẽ không ủy khuất bản thân, gả vào Phó gia.
Nàng ta tính tình mạnh mẽ, quyết không chịu thấp hơn người khác làm thiếp.
Vì vậy khi nàng vào phủ, ít nhất cũng phải ngang hàng với ta, là bình thê.
Nàng ta yếu ớt, thích phơi nắng, vừa nhìn đã thích sân viện của ta.
Cũng yêu cầu ta phải dọn ra ngoài, nhường lại cho nàng ta và Phó Lương Châu động phòng.
Còn những con mèo mà ta nuôi lớn trong sân, cũng phải đuổi đi hết.
Bởi vì Kỷ Vân Ninh sợ mèo, ngay cả tiếng mèo kêu cũng không nghe nổi…
Ta im lặng lắng nghe.
Không phản bác một lời nào.
Cố nén cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng.
Sau khi ăn một quả ô mai, ta rất nhẹ nhàng đáp một tiếng, “Được.”
Chỉ là buông lỏng bàn tay đã nắm chặt từ nãy đến giờ.
Một tờ đơn thuốc an thai thấm đẫm mồ hôi, nhàu nát, nhẹ nhàng rơi xuống.
2
Ta đã đợi Phó Lương Châu cả một ngày.
Muốn nói cho hắn biết.
Ta đã mang thai ba tháng, nhưng thai không ổn định, đã thấy máu.
Đại phu bắt mạch dặn dò ta phải tĩnh dưỡng, không được lao lực, càng không được để cảm xúc dao động quá lớn…
Bây giờ, cũng không cần phải nói nữa.
Thấy ta nghe lời như vậy, không hề làm loạn.
Phó Lương Châu nhíu mày.
Giọng điệu có chút bực bội.
“Tô Mạt, ta bảo nàng lo liệu hôn sự giúp ta, nàng cũng không tức giận sao?”
“Có tức giận thì trút lên ta, đừng ngấm ngầm dùng thân phận chính thê để bắt nạt Ninh Ninh!”
Hắn vẫn còn nhớ, năm đầu tiên khi ta ngửi thấy mùi hương trên người hắn.
Ta đã khóc sưng cả mắt, một thời gian dài, hễ hắn đến gần là ta lại nôn đến trời đất quay cuồng.
Nửa năm trời, ta gầy đến trơ xương.
Hắn lại cười nhạo hỏi: “Quan tâm ta đến vậy sao?”
“Nàng nên sửa cái tính chiếm hữu của mình đi, chỉ khiến người ta phiền lòng thôi.”
“Nàng tưởng rằng nàng giả bệnh, giả vờ yếu đuối là có tác dụng, có thể giữ được ta sao? Tô Mạt, có thể đừng bắt chước một cách vụng về như vậy không? Nàng không giống nàng ấy!”
Để sửa cái tính hay ghen tuông, quan tâm đến hắn của ta.
Phó Lương Châu phất tay áo, đóng sầm cửa bỏ đi.
Đêm đó lại đi tìm Kỷ Vân Ninh hồng tụ thiêm hương, nửa tháng không trở về.
Sau này ta cuối cùng cũng không nôn nữa.
Phó Lương Châu mới hài lòng.
Có lẽ trái tim ta cũng từ lúc đó, từng chút một nguội lạnh, không còn đau đớn nữa.
Kỷ Vân Ninh vẫn cảm thấy chưa đủ.
Nàng ta mím môi, kéo tay áo Phó Lương Châu:
“Lương Châu, chàng đã hứa với ta, cho dù ta là bình thê, cũng để ta quản gia.”
“Tổ tiên ta từng làm quan đến Thượng thư, gia đình ta lại là thư hương môn đệ, nếu không phải gia đình sa sút, sao có thể chịu thiệt thòi vậy?”
“Chàng không đồng ý, ta đi ngay bây giờ. Cánh cửa lớn của Phó gia, ta một bước cũng sẽ không bước vào!”
Phó Lương Châu vội vàng ngăn nàng ta lại.
“Nàng không gả cho ta, còn có thể đi đâu?”
Ánh mắt Phó Lương Châu quay lại nhìn ta, thu lại vẻ dịu dàng, lạnh lẽo đến buốt giá.
“Tô Mạt, nàng cũng thấy rồi đó.”
“Ninh Ninh tính tình mạnh mẽ, nàng ấy tuy bán thân vào giáo phường ty cũng chưa từng cúi đầu trước quyền quý.”
“Lúc đầu nếu không phải ta cứu nàng ấy, nàng ấy vì giữ gìn trong sạch và kiêu hãnh, đã sớm tự vẫn rồi…”
Trong lồng ngực đau nhói một lúc.
Mỗi đêm ta đợi hắn trở về.
Hắn đã sớm thay lòng đổi dạ yêu người khác… cùng một nữ nhân khác thề non hẹn biển.
“Đem chìa khóa kho, còn cả giấy tờ đất đai, cửa hàng dưới tên nàng ra đây…” Hắn ngập ngừng một chút, giọng nói lạnh lùng, nói tiếp, “Sau này đều giao cho Ninh Ninh quản lý!”
“Bảo Hương, đi lấy sổ sách và chìa khóa kho.” Ta nói với nha hoàn bên cạnh.
Nàng ấy lại không động đậy.
Uất ức thay ta đến nỗi vành mắt đỏ hoe.
“Cô gia, phu nhân người đã…”
“Ai cho ngươi nhiều lời! Đi lấy đồ qua đây!”
Ta đã quyết định rời đi.
Đứa con trong bụng, không cần phải để hắn biết.
Sau khi sổ sách được mang đến.
Phó Lương Châu không xem kỹ. Để làm hài lòng hồng nhan tri kỷ của mình, hắn vội vàng đổi tất cả tên của ta trên đó thành tên của hắn.
Kỷ Vân Ninh đứng bên cạnh hắn đắc ý nhướng mày với ta.
Đôi mày kiêu sa diễm lệ, một dáng vẻ khiêu khích của người chiến thắng.
Phó Lương Châu không để ý trong những trang giấy sổ sách đó, có kẹp một lá thư cho phép thê tử ra đi.
Thuận tay cũng ký tên lên đó.
“Ninh Ninh, đợi chúng ta thành hôn xong, sẽ đổi những ruộng đất, cửa hàng này sang tên nàng.” Hắn dịu dàng dỗ dành nàng ta vui vẻ.
Ta bỗng nhiên nhớ ra, đã bao lâu rồi Phó Lương Châu không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta?
Khi thành hôn, hắn cũng đã bế ta qua chậu lửa.
Đêm động phòng, hắn dịu dàng ôm ta, nói nếu nàng thấy đau, có thể cắn vào vai ta.
Khi kết tóc xe duyên, hắn đã từng thề sẽ cùng ta cử án tề mi, ân ái không rời.
Hóa ra những lời tương tự.
Hắn có thể nói với ta, cũng có thể nói với người khác.
Chỉ có ta quá ngốc, đã tin là thật.
3
Đợi Phó Lương Châu cùng Kỷ Vân Ninh rời đi.
Ta nhặt lên tờ đơn thuốc an thai rơi trên đất.
Rời khỏi Phó gia.
Ta quay trở lại hiệu thuốc đã bắt mạch hôm nay.
Đưa tờ đơn thuốc đã nhàu nát không ra hình dạng qua.
“Làm phiền đại phu đổi cho ta đơn thuốc khác.”
“Đổi thành thuốc phá thai…”
“Phu nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi uống vào sẽ không có đường lui đâu.”
Ta qua lớp sương mù mờ ảo trong mắt, từ từ mỉm cười.
“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi…”
Ta đã cho hắn ba năm cơ hội.
Hắn vẫn yêu Kỷ Vân Ninh, giữa chúng ta đã không còn đường lui nữa.
Tất cả những gì hắn cho ta, ta đều không cần nữa.
Bao gồm cả đứa bé này!
Đại phu lại bắt mạch cho ta, khuyên nhủ: “Hôm nay phu nhân có phải đã bị kích động không? Mạch tượng không ổn định lắm.”
“Uống thuốc phá thai, e rằng sẽ bị xuất huyết nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.”
“Đợi ba ngày sau, khi cơ thể khá hơn một chút, lão phu sẽ kê đơn cho người.”
…
Trở về Phó gia.
Ta rút lá thư cho phép thê tử ra đi kẹp trong sổ sách ra, cẩn thận cất vào người.
Dặn dò Bảo Hương thu dọn đồ đạc.
Kỷ Vân Ninh đang đi dạo quanh làm quen với Phó phủ, bỗng nhiên xông vào sân của ta.
Nàng ta cười tủm tỉm nhìn ngó xung quanh.
“Sân viện của tỷ tỷ thật không tệ, chẳng mấy chốc ta sẽ được dọn vào rồi.”
“Chiếc giường gỗ đàn hương chạm khắc hoa này để lại cho ta.”
“Đến lúc đó, ta và Lương Châu sẽ động phòng hoa chúc trên đó!”
Bảo Hương tức giận thay ta lên tiếng: “Đồ của người khác thì thơm lắm sao? Trên đời này thiếu gì giường, thiếu gì nam nhân, cứ phải đi cướp đồ người khác đã dùng!”
“Kỷ tiểu thư, uổng cho ngươi luôn miệng nói mình là thư hương môn đệ, nô tỳ còn tưởng ngươi là đồ tiện cốt bẩm sinh!”
“Tiện tì, ngươi dám mắng ta!” Kỷ Vân Ninh mặt mày dữ tợn, vung tay tát tới.
Ta chắn trước mặt Bảo Hương, nắm lấy tay nàng ta.
“Kỷ tiểu thư chưa gả vào Phó gia, bây giờ đã dạy dỗ người khác, ra oai có phải là quá sớm rồi không!”