Nữ Tổng Tài Báo Thù

C3



Trên màn hình, cô ta khóc đến ngạt thở, yếu đuối như một đóa hoa dập nát.

“Tôi biết anh ấy đã có vợ, nhưng trái tim tôi không thể không yêu…

Giờ đây anh ấy mất hết tất cả chỉ vì muốn thoát khỏi con ác quỷ đó… tôi không thể đứng nhìn anh bị hủy hoại…”

Hàng vạn người xúc động, tiền quyên góp tăng vọt.

Đến ngày thứ ba, dư luận đạt đến đỉnh điểm.

Ôn Nhã trở thành “nữ thần tình yêu thuần khiết” được cả mạng xã hội nâng niu.

Còn tôi — chính là độc phụ bị người người căm ghét.

Và đúng lúc đó…

Một đoạn video dài 15 phút, không tiêu đề phụ, không nhạc nền, không cắt ghép, vụt leo lên top 1 tìm kiếm toàn nền tảng.

Tiêu đề duy nhất: “Sự thật trong văn phòng tổng giám đốc.”

Đó là đoạn camera an ninh.

Ôn Nhã treo người trên Lục Trạch Xuyên, khinh bỉ nhìn bụng bầu của tôi:

“IPO sắp đến rồi, ai rảnh mà lo cái cục nợ trong bụng cô ta?”

Giọng Lục Trạch Xuyên lạnh như băng:

“Công ty có được ngày hôm nay, là nhờ tôi và đội ngũ, không phải cô.”

Mẹ anh ta xông vào, chỉ vào mặt tôi mà mắng:

“Gà mái không biết đẻ! Đồ sao chổi! Khắc chồng!”

Rồi — cảnh anh ta đẩy mạnh tôi ngã vào góc bàn.

Tôi trượt xuống đất, máu trào ra từ váy như vỡ đê.

Ba người họ chỉ đứng đó nhìn:

Một người gào vào điện thoại giữ cổ phiếu.

Một người đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt độc ác như rắn.

Một người vẫn mắng mỏ vì tôi “làm bẩn mắt bà ta”.

Cuối video, là tờ giấy báo nguy kịch từ bệnh viện:

“Sản phụ xuất huyết cấp. Hôn mê. Thai nhi nguy hiểm.”

Mộc đỏ rõ ràng, chữ đen in trên nền trắng.

Cả mạng lặng như tờ.

Ba giây sau — là sóng thần phẫn nộ bùng nổ.

Những người từng mắng tôi ác độc giờ quay xe nhanh như lật bàn tay.

Livestream của Ôn Nhã bị đánh sập.

Trang quyên góp biến thành… chợ chửi tập thể:

“Đ* mẹ! Hôm qua tôi còn quyên 100 tệ cho nó! Tôi ngu thật sự!”

“Cô ta là người à?! Nhìn một bà bầu xuất huyết mà không nhúc nhích?!”

“Nói Lục tổng bị ép? Lúc đẩy người xuống đất thì hung dữ thế kia cơ mà!”

“Độc nhất vẫn là con mẹ già kia! Đó là cháu ruột bà ta đấy!”

“Trả tiền lại đây! Đồ lừa đảo! Cả nhà cô chết hết đi!”

Tôi tắt điện thoại.

Phòng bệnh trở lại yên tĩnh.

Tôi quay đầu nhìn con gái đang ngủ ngon trong lồng kính.

Ôn Nhã, đây mới chỉ là khởi đầu.

Báo ứng của cô… còn ở phía sau.

Đúng lúc ấy, điện thoại riêng của tôi đổ chuông.

Một số lạ.

Tôi nghe máy.

Là tiếng gào thét điên cuồng, xuyên qua điện thoại như nọc độc:

“Tô Thiện! Mày tưởng mày thắng rồi à? Con đ* tiện! Mày hủy hoại hết mọi thứ của tao!”

Tôi im lặng, định cúp máy.

Giọng cô ta hạ xuống thấp, như rắn trườn sát tai:

“Mày yêu con nhỏ hoang kia nhất đúng không?”

“Tao nói cho mày biết — tao sống không nổi thì đừng mong ai sống yên!”

“Chờ đấy. Tao sẽ có cách… bắt nó xuống đây bầu bạn với tao.”

Tôi không đổi sắc, dứt khoát tắt máy, đưa điện thoại cho anh trai.

“Ghi lại chưa?”

Cố Diễn gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:

“Không sót một chữ. Kỹ thuật đã định vị được nơi gọi.”

Tôi cúi nhìn con gái bé bỏng, tay vuốt nhẹ tóc con.

Ôn Nhã — sai lầm lớn nhất của cô là động đến con gái tôi.

Cô đã chạm vào vảy ngược của tôi.

“Anh, gửi bản ghi âm này, cùng với toàn bộ chứng cứ cô ta lừa đảo quyên góp… giao cho cảnh sát.”

Tôi ngừng một chút, nhấn mạnh:

“Và gửi nặc danh cho mấy tòa báo lớn.”

Nửa tiếng sau, mạng xã hội tiếp tục bùng nổ.

Đoạn ghi âm như tẩm độc — phát tán toàn mạng.

Nếu đoạn video trước chỉ lột mặt cô ta là kẻ ích kỷ độc ác,

thì đoạn ghi âm này — xé toạc toàn bộ lớp da người giả tạo,

phơi bày bản chất rối loạn, thù hận và phản xã hội.

Một người vừa livestream khóc lóc van xin,

giây sau liền nguyền rủa muốn giết một đứa trẻ sơ sinh.

Sức công phá của dư luận gấp trăm lần trước đó:

“Đây là người à?! Cả trẻ sơ sinh cũng không tha?!”

“Báo cảnh sát! Phải bắt nó đi tù! Thả ra ngoài chỉ tổ hại xã hội!”

“Tôi từng thương hại cô ta, giờ thấy mình ngu đến mức buồn nôn!”

Cảnh sát chính thức vào cuộc.

Ôn Nhã bị bắt khẩn cấp vì đe dọa tính mạng người khác và lừa đảo tài chính.

Khi bị bắt từ căn phòng trọ rẻ tiền, cô ta trông như phát điên,

vẫn còn gào thét gọi tên tôi.

Nhưng — vẫn chưa kết thúc.

Tôi bảo Cố Diễn, gửi đoạn ghi âm đó cho Lục Trạch Xuyên — người đang bị tạm giam.

Vài ngày sau, hắn thông qua luật sư, công bố một tuyên bố dài.

Trong đó, hắn “tố cáo” Ôn Nhã là độc ác, gian xảo, lừa gạt tình cảm, bày mưu hại người.

Hắn "ăn năn", "xin lỗi muộn màng" với tôi và con gái.

Và dĩ nhiên — tẩy sạch mình, đổ hết mọi tội lên đầu Ôn Nhã.

Tuyên bố đó — chính là nhát dao cuối cùng đâm nát tâm can Ôn Nhã.

Tình yêu mà cô ta nâng như bảo vật, thứ duy nhất còn lại chống đỡ tinh thần…

đã bị chính tay người đàn ông cô ta hết mực bảo vệ — đập nát không thương tiếc.

Nghe nói, sau khi hay tin trong trại tạm giam,

Ôn Nhã… hoàn toàn phát điên.

Cuối cùng, Ôn Nhã bị kết án tù vì nhiều tội danh chồng chất: lừa đảo, vu khống, và đe dọa tính mạng người khác — tổng hợp các tội, hình phạt được tăng nặng.

Không chỉ thế, những người từng bị cô ta lừa đảo qua các chiến dịch quyên góp cũng khởi kiện tập thể.

Tòa án phán quyết: bồi thường toàn bộ — một khoản nợ khổng lồ đủ để đè nát cuộc đời còn lại của cô ta.

Phần đời còn lại, cô sẽ sống trong nhà tù, cùng với núi nợ không thể trả,

bị chính những thứ mà cô từng dùng cả tính mạng để bám víu…

hoàn toàn ruồng bỏ.

Cô đã mất tất cả.

Mà không ai thương xót.

Không ai cứu vớt.

Cũng chẳng ai… nhắc đến nữa.

8

Sau khi chuyện của Ôn Nhã bị phơi bày, mạng xã hội như bốc cháy, và cô ta bị kéo xuống bằng cách nhục nhã nhất —

Mẹ của Lục Trạch Xuyên lại đến tìm tôi.

Tay xách một thố giữ nhiệt, bà ta đẩy cửa phòng bệnh VIP, khuôn mặt từng năm năm đầy cay nghiệt giờ lại đeo một nụ cười nịnh hót đến mức khiến người ta ghê tởm.

“Thiện Thiện à, mẹ tới thăm con với cháu gái nè.”

Giọng bà ta nhẹ như gió thoảng, rón rén bước đến nôi em bé, lom khom nhìn vào trong.

Tô Niệm đang ngủ say, miệng khẽ mút mút như mơ thấy gì đó ngon lành.

Mắt bà ta lập tức sáng rỡ:

“Ôi trời, cháu gái ngoan của bà! Xinh quá! Cái mũi, cái miệng — y như ba nó hồi nhỏ vậy.”

Vừa lẩm bẩm, bà ta vừa chìa tay định chạm vào mặt con tôi.

Tôi nhìn móng tay đỏ choét trên bàn tay ấy, giọng không lớn nhưng đủ để bà ta khựng lại:

“Đừng chạm vào con bé.”

Bàn tay bà ta cứng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng đông cứng.

Bà ta thu tay về, xoa xoa lên áo cho đỡ ngượng, rồi cố gắng gượng cười, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn đầu giường:

“Thiện Thiện, sao còn giận mẹ chứ. Mẹ già rồi, hồ đồ, trước kia có lỡ lời, con đừng để bụng nhé.”

Bà ta mở nắp thố, mùi canh gà ngào ngạt tỏa ra.

“Chính tay mẹ nấu đấy, hầm cả buổi sáng. Con ăn chút đi cho lại sức.”

Múc một bát, bà ta đưa cho tôi.

Tôi nhìn bát canh vàng óng, đầy dầu mỡ, trong bụng chỉ thấy buồn nôn.

Tôi chậm rãi nói lại:

“Con gái tôi — họ Tô.”

Tay bà ta run lên, vài giọt canh văng ra ngoài, làm bà ta kêu khẽ một tiếng.

Nhưng bà ta vẫn cố kìm nén, đặt bát xuống, ngồi xuống ghế cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe.

“Thiện Thiện, mẹ biết con khổ… Con xem, tha cho Trạch Xuyên một lần đi được không?”

Bà ta bắt đầu khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, y như những bà mẹ trong mấy bộ phim xin xỏ rẻ tiền.

“Trạch Xuyên nó vào tù rồi, công ty cũng phá sản, nhà cửa xe cộ đều bị niêm phong. Mẹ với ba nó giờ còn không có chỗ ở…

Con xem, thương lấy mẹ già này một chút được không? Nó biết sai rồi, nó thực sự hối hận rồi…”

Bà ta khóc lóc như thể chính mình mới là người chịu khổ nhất.

Tôi yên lặng nhìn bà ta diễn kịch, cho đến khi bà ta ngước đôi mắt mong đợi nhìn tôi.

Tôi chậm rãi mở miệng:

“Bà biết hôm đó bác sĩ nói gì với tôi không?”

Mặt bà ta sững lại, chưa kịp thu lại nét thương tâm.

“Bác sĩ nói, nếu tôi trễ mười phút thôi… sẽ là hai mẹ con cùng chết.”

Tôi nói rất nhẹ, nhưng từng chữ như dao cứa:

“Người mẹ thì sốc mất máu, đứa nhỏ thì thiếu oxy, ngạt thở trong bụng.”

Gương mặt bà ta tái đi từng chút.

“Khi bà đứng trong văn phòng mắng tôi là ‘đồ sao chổi’, thấy máu chảy tràn dưới chân tôi mà không nhúc nhích… bà có từng nghĩ — chính bà đã suýt giết chết cháu ruột của mình?”

“Giờ bà đến đây… xin tôi thương xót?”

Tôi bật cười, một nụ cười lạnh đến rợn người.

“Hôm đó, có ai thương xót tôi không?”

Môi bà ta run rẩy dữ dội, mặt tái nhợt, chẳng nói nổi một chữ.

Tôi giơ tay, nhấn chuông gọi y tá.

“Y tá, phiền đưa người phụ nữ này ra ngoài.”

“Phòng bệnh của tôi — không tiếp kẻ từng cố sát.”

Hai y tá và vệ sĩ của Cố Diễn bước vào rất nhanh.

Mẹ Lục như người bị rút cạn khí lực, ngồi xụi lơ trên ghế.

Đến khi bị nâng dậy, bà ta mới gào lên:

“Thiện Thiện! Không được như vậy với mẹ! Mẹ là bà nội của Niệm Niệm!”

Bị kéo ra đến cửa, bà ta còn cố quay đầu lại, tay vươn về phía chiếc nôi:

“Đó là máu thịt nhà họ Lục! Con bé phải nhận tổ quy tông!

Tô Thiện! Đồ đàn bà độc ác!”

Cửa đóng sầm lại, chặn hết tiếng chửi rủa.

Bình yên trở lại.

Tôi nhìn bát canh gà đổ vãi dưới đất, chỉ thấy buồn nôn.

Sớm biết có ngày hôm nay, sao còn gieo nghiệp ngày hôm qua?

9.

Trước khi Lục Trạch Xuyên chính thức bị khởi tố, tôi đồng ý gặp anh ta một lần cuối.

Địa điểm: phòng thăm gặp trại tạm giam.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ngăn cách bằng một lớp kính dày lạnh buốt.

Anh ta mặc đồ tù màu xanh lam, đầu cạo trọc, gầy gò, hốc hác.

Vừa thấy tôi, đôi mắt vốn vô hồn bỗng ánh lên chút sinh khí.

“Thiện Thiện, cuối cùng em cũng chịu đến gặp anh rồi…”

Anh ta áp mặt vào kính, giọng khản đặc, ánh mắt đầy van nài:

“Anh biết anh sai rồi… cho anh thêm một cơ hội, được không? Đợi anh ra tù, anh sẽ bù đắp cho em và con… chúng ta làm lại từ đầu… như một gia đình.”

Gia đình?

Tôi nhìn anh ta mà bật cười trong lòng.

Đến nước này rồi… anh ta vẫn còn mơ mộng.

“Lục Trạch Xuyên, anh biết mình sai ở đâu không?”

Tôi hỏi.

Anh ta khựng lại, như vớ được cọng rơm cứu mạng:

“Anh sai vì nghe lời Ôn Nhã… sai vì giận em… khi đó là anh hồ đồ…”

Tôi lạnh giọng cắt lời:

“Anh sai… vì quá tham lam, và tưởng mình khôn ngoan hơn tất cả.”

Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo vì lo lắng của anh ta, từng chữ rõ ràng:

“Khi lấy anh, tôi giấu thân phận, chỉ muốn tìm một người không màng xuất thân, thật lòng yêu tôi.”

“Tôi cho anh năm năm — và vô số cơ hội.”

“Ngày công ty anh niêm yết — đó là lần cuối cùng tôi thử thách anh. Nếu hôm đó, giữa cổ phiếu và tôi, anh chọn tôi — thì mọi chuyện đã khác.”

Mặt anh ta mất hẳn sắc máu, há miệng nhưng không phát ra được tiếng.

“Thử… thử thách?”

Anh ta thì thầm như kẻ hóa đá.

“Vậy… hôn nhân của chúng ta… tình cảm của em… đều chỉ là một cuộc thử thách?”

Tôi lắc đầu.

“Không.

Hôn nhân là thật.

Tình cảm… cũng là thật.”

“Chính vì thật… nên sự phản bội của anh… mới khiến mọi thứ… không thể cứu vãn.”

Tôi không nói thêm gì.

Lục Trạch Xuyên sụp đổ hoàn toàn.

Qua lớp kính lạnh lẽo, anh ta bật khóc như một đứa trẻ bị bóc trần mọi lời dối trá, đập đầu vào kính phát ra tiếng “cộc cộc” nặng nề.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, cho đến khi cảnh sát tới kéo đi.

Khi quay lưng rời đi, tôi không ngoái đầu lại.

-HẾT-

Chương trước
Loading...