Nữ Phụ Pháo Hôi Từ Chối Kịch Bản

1



1

Trên cung yến.

Thiên tử trút bỏ vẻ uy nghiêm, đang mỉm cười nhìn ta.

“Lục gia nha đầu, con xem, muốn chọn ai làm lang quân như ý của mình nào?”

Bên cạnh là hai vị lang quân tuấn tú phi phàm.

Một người mặc võ phục gọn gàng, tóc đuôi ngựa buộc cao, là một vị thiếu niên tướng quân vẻ mặt nghiêm nghị.

Một người đứng không ra đứng, ngồi chẳng ra ngồi, trông như kẻ không xương, là một vị công tử bột bệnh tật ăn chơi.

Để khao thưởng tam quân.

Hoàng thượng đã đặc biệt mời gia quyến của những tướng sĩ đã hy sinh vì nước như chúng ta vào cung nhận thưởng, thể hiện lòng thương xót.

Mà ca ca của ta chính là phó tướng của Tạ tiểu tướng quân, cũng là người có chức quan cao nhất trong số các tướng sĩ đã hy sinh.

Ta và ca ca từ nhỏ đã nương tựa vào nhau.

Năm ta lên mười, ca ca tòng quân.

Ba năm sau, huynh ấy được thăng làm phó tướng, có phủ đệ của riêng mình.

Lúc đó huynh ấy mới đón ta về kinh thành.

Nay ca ca đã hy sinh nơi sa trường.

Chỉ còn lại một mình ta là cô nhi, không nơi nương tựa, khó lòng sống ở kinh thành.

Nào ngờ bệ hạ lại ban ân điển.

Bảo ta hãy chọn một người làm phu quân.

Ta do dự nhìn về phía Tạ tiểu tướng quân bên phải.

Trong lòng đã thầm hạ quyết tâm.

Trong những ngày ít ỏi được ở bên ca ca.

Người mà huynh ấy thích kể cho ta nghe nhất, chính là Tạ tiểu tướng quân, một huyền thoại trong quân đội, bách chiến bách thắng.

Huynh ấy luôn nói Tạ tiểu tướng quân tài hoa hơn người, phong thái tuấn tú.

Tuổi còn trẻ nhưng đã biết kính trọng hiền tài, khiêm tốn lễ độ, có dũng có mưu, mang phong thái của một đại tướng.

Dưới sự ảnh hưởng như vậy.

Dù chỉ mới gặp Tạ tiểu tướng quân từ xa một lần, ta đã có cảm tình rất tốt với chàng.

Ngay khi ta chuẩn bị mở lời.

Giữa không trung bỗng hiện lên một loạt bình luận.

[Không phải chứ? Nữ phụ pháo hôi này thật sự định chọn Tạ tiểu tướng quân của chúng ta à? Một cô nhi không quyền không thế như nàng ta, lại được làm chính thê cho một thiếu niên tướng quân tiền đồ vô lượng! Rõ ràng là hoàng đế muốn chèn ép Tạ Uẩn, sợ hắn công cao lấn chủ nên mới cố tình làm nhục hắn như vậy.]

Ta sững sờ nhìn sang Tạ Uẩn bên cạnh.

Hắn nhíu mày, thấy ta nhìn sang thì vội né tránh.

Ánh mắt dường như có điều muốn nói lại thôi.

Bình luận vẫn tiếp tục xuất hiện.

[Còn nhìn nữa à? Tạ tiểu tướng quân trong lòng đã có bạch nguyệt quang rồi, nữ phụ pháo hôi này bao giờ mới nhận rõ thân phận của mình đây?]

[Sau khi thành hôn, tiểu tướng quân còn chưa từng bước vào phòng nàng ta một bước. Nàng ta lại cứ nghĩ người ta giữ lễ khắc chế, nào biết tiểu tướng quân cùng bạch nguyệt quang đã quấn quýt ở sân sau không biết bao nhiêu lần rồi.]

[Chứ còn gì nữa? Cuối cùng nàng ta nhận lấy kết cục thông dâm với gia nô, toàn thân mọc mụn nhọt lở loét mà chết.]

Thấy những dòng chữ này ngày càng hoang đường.

Ta sợ hãi lùi lại một bước.

Tuy những dòng chữ bất ngờ hiện ra này dùng từ cay nghiệt độc địa, nhưng không phải là không có lý.

Ta không có mẫu gia để dựa dẫm, chẳng qua chỉ là muội muội của một vị phó tướng.

Hoàng thượng ban hôn cho ta trước mặt bá quan văn võ đã đành.

Tại sao lại chỉ chọn ra Tạ Uẩn, và vị thế tử bất tài vô dụng kia?

Chỉ cần không ngốc, ai cũng biết nên chọn Tạ Uẩn.

Sắc mặt ta trở nên vô cùng khó coi, ta chần chừ một lúc.

Rồi lại len lén nhìn về vị thế tử ăn chơi trác táng Thẩm Triêu Mộ ở bên trái.

Hắn nhận ra ánh mắt của ta.

Bỗng quay đầu lại cười duyên, khóe môi cong lên một nụ cười ý vị.

“Thế nào? Tiểu nương tử đã chọn xong chưa? Là ta hay là hắn?”

Sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt, như thể bị tửu sắc rút cạn thân thể, giọng điệu lại có vẻ hết sức phóng đãng.

Thẩm Triêu Mộ tuy là thế tử cao quý, nhưng lại bất tài vô dụng, thường xuyên qua lại chốn lầu xanh, trong nhà càng có vô số thê thiếp.

Một người nam nhân ngoại tình với kẻ khác và một người nam nhân quanh năm suốt tháng chìm đắm trong chốn hoa lâu không về nhà.

Giống như phải chọn ăn một trong hai bãi, một bãi là phân chó, bãi kia là phân bò.

Thực sự chẳng có gì khác biệt.

Nhưng những dòng bình luận không cho ta suy nghĩ lâu.

[Ôi, xem bộ dạng này, nữ phụ chết tiệt này lại sắp chọn Tạ Uẩn rồi, phiền chết đi được. Nếu không phải Tạ tiểu tướng quân của chúng ta tính tình quang minh lỗi lạc, không tiện lên tiếng từ chối vì sợ làm hỏng danh dự của nàng ta, thì làm sao có chuyện cưới nàng ta chứ?]

[Lát nữa cung yến kết thúc, Tạ Uẩn sẽ uyển chuyển từ chối nàng ta, nàng ta đau lòng quá, ngã xuống hồ sen, trông thảm hại vô cùng, cười chết mất thôi.]

Những dòng chữ này dường như đều căm ghét ta đến cực điểm.

Vì vậy ta đã né tránh câu trả lời ban đầu.

Ngay trước khi Tạ Uẩn kịp mở lời.

Ta chủ động bước đến bên cạnh Thẩm Triêu Mộ.

“Thần nữ trong lòng đã có lựa chọn, chính là Thẩm thế tử. Thần nữ sớm đã nghe nói thế tử tài học hơn người, anh tuấn phi phàm, đêm nay được gặp, quả nhiên là phong thái ngời ngời.”

Ta đành chai mặt, nở một nụ cười cứng đờ, khen trái với lòng mình.

Bởi vì ngoài vẻ tuấn mỹ ra, hắn ta thật sự chẳng có gì đáng nói.

Tạ Uẩn đứng bên cạnh lập tức ngẩn người.

Dường như có chút kinh ngạc nhìn ta.

Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả bệ hạ ngự trên cao cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta.

Các bình luận càng bùng nổ dữ dội hơn.

[Trời đất? Không phải chứ? Tỷ tỷ à tỷ có chắc Thẩm Triêu Mộ trong mắt tỷ là thật không đấy? Tuy tỷ đã loại bỏ một đáp án sai, nhưng tỷ lại chọn một đáp án còn nguy hiểm hơn đấy!]

[Vãi chưởng, đây là một tên điên âm hiểm bệnh hoạn, chọn hắn ngươi không muốn sống nữa à?]

[Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta thấy đây cũng là một con đường, ít nhất Thẩm Triêu Mộ là một kẻ cặn bã rõ ràng rành mạch.]

Chắc hẳn ai cũng nghĩ ta điên rồi, sao có thể có người không chọn Tạ Uẩn, mà lại đi chọn một tên công tử bột bất tài vô dụng chứ?

Chỉ có Thẩm Triêu Mộ, khóe môi vẫn luôn giữ nụ cười.

Nghe thấy lựa chọn của ta, hắn thậm chí còn vỗ tay lẹt đẹt.

Còn ra vẻ tán thưởng ‘có mắt nhìn’ với ta.

Dường như không hề bất ngờ.

Cứ như thể ta vốn dĩ nên chọn hắn vậy.

Sau khi xem những bình luận đó, ta đã nhận ra mình dường như đã chọn một người nam nhân còn kinh khủng hơn, nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi.

Sắc mặt bệ hạ rõ ràng không được tốt cho lắm.

Nhưng ta đã chọn rồi, người không thể nào ép gả ta cho Tạ Uẩn được.

Vì vậy, người chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, nói rằng ta đã chọn được một vị phu quân tốt.

Hôn kỳ được định vào mùa xuân năm sau.

Mà bây giờ đã là tiết đông chí.

2

Cung yến kết thúc.

Ta cùng các nữ quyến khác chuẩn bị xuất cung.

Nhưng hoàng hậu lấy cớ hôm nay tuyết lớn, đường trơn trượt đi xe ngựa không an toàn.

Giữ lại một nhóm nữ quyến trẻ tuổi như chúng ta ở lại trong cung.

Đương nhiên, những công tử trẻ tuổi như Tạ Uẩn và Thẩm Triêu Mộ cũng đều được giữ lại.

Chúng ta vốn nên đến hậu điện để nghỉ ngơi.

Nhưng vì ta không quen thân với các nữ quyến khác, nên không có ai đi cùng ta.

Ta vừa theo một cung nữ dẫn đường đi qua hồ sen.

Thì thấy phía trước, trên hòn non bộ, thấp thoáng xuất hiện hai bóng người.

Một nam một nữ, nam thì khí chất hiên ngang, nữ thì yểu điệu thướt tha.

Những dòng bình luận cay nghiệt lại xuất hiện.

[Kích thích rồi, kích thích rồi, cảnh tượng kích thích nhất trong nguyên tác đến rồi. Nữ chính Bạch Nhị Tâm vì ghen tuông, đối chất với Tạ Uẩn trên hòn non bộ, sau khi hai người xảy ra xung đột lần đầu tiên, Tạ Uẩn đã cưỡng hôn Bạch Nhị Tâm.]

[Nữ phụ pháo hôi chính là nhìn thấy cảnh này, trong lòng ghen tị, cố tình hãm hại nữ chính, nào ngờ chính mình lại rơi xuống hồ sen, bị một đám công tử vớt lên nhìn thấy hết thân thể.]

[Nếu không phải ca ca của nữ phụ pháo hôi liều mạng cứu Tạ Uẩn, thì Tạ Uẩn đời nào vì biết ơn mà cưới một ả nữ nhân độc ác danh tiếng thối nát chứ? Nữ phụ pháo hôi này đúng là tự mình đa tình.]

Dựa vào những thông tin từ các bình luận.

Cuối cùng ta cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra triều đại của chúng ta được xây dựng trong một cuốn tiểu thuyết hư cấu.

Tạ Uẩn và Bạch Nhị Tâm là nam nữ chính.

Ta chỉ là một hòn đá ngáng đường trên con đường tình yêu của họ, là một nữ phụ bị tác giả ép tạo ra để thêm thắt khó khăn, xung đột cho hai người.

Sau khi ta hoàn thành sứ mệnh của mình, sẽ phải chết một cách thê thảm, không được chết yên lành.

Nhưng mà, dựa vào đâu chứ?

Trời đông tháng chạp, để tiện cho hai người đó lén lút hẹn hò không bị phát hiện, liền định sắp đặt cho ta rơi xuống hồ sen để thu hút sự chú ý sao?

Trong thiết lập của tiểu thuyết, ta là một kẻ đầu heo à?

Ta nhíu mày, bước lên một bước chủ động kéo cung nữ lại.

“Cung nữ tỷ tỷ, không biết đến hậu điện còn có con đường nào khác không? Ta cảm thấy con đường này trơn trượt, sợ bị ngã.”

Cung nữ biết ta được bệ hạ sủng ái, nên cũng không tỏ vẻ gì.

“Không được, đến hậu điện chỉ có con đường này, các nữ quyến khác đều đi qua đây. Chúng ta đi nhanh lên, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nói rồi không cho ta nói thêm lời nào mà đi thẳng về phía trước.

Ta im lặng đi theo sau nàng ta.

Quả nhiên, khi sắp đến gần hòn non bộ.

Cung nữ đột nhiên lấy cớ quên đồ, bảo ta đợi ở đây, nàng ta đi rồi sẽ quay lại ngay.

Tình tiết lại bị cưỡng ép đẩy tới.

Ta đành chai mặt, thầm nghĩ thôi kệ, cùng lắm thì ta cứ giả mù đi thẳng qua coi như không thấy.

Nhưng nào ngờ vừa đi được hai bước.

Đã nghe thấy giọng nói của Tạ Uẩn.

“Nhị Tâm, nàng biết ta yêu nàng, cho dù là bệ hạ ban hôn, ta cũng quyết không dao động.”

Bạch Nhị Tâm sụt sùi nói:

Chương tiếp
Loading...