Nữ Phụ Online Bị Đá

6



 

13

Tập đoàn Tô thị chính thức sáp nhập vào Thẩm thị, Tô Tử An đảm nhận chức Phó tổng giám đốc, phụ trách mảng bất động sản.

Kết quả này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Ban đầu, là Tô Tử An muốn thu mua Thẩm thị, nhưng kết quả lại bị Thẩm thị thu mua ngược.

Giới thương trường bàn tán xôn xao về vụ thu mua này, ai cũng tán thưởng bộ óc kinh doanh và khả năng phản đòn của Tổng giám đốc Thẩm.

Còn tôi, với tư cách là nhân vật then chốt trong sự kiện này, cũng bắt đầu có một chút tiếng tăm trong giới kinh doanh.

Bình luận trên màn hình cũng cảm thán:

【Tình tiết này còn hay hơn cả nguyên tác!】

【Nữ phụ phản công thành công, quá đã!】

【Nếu Thẩm Diệu Âm ban đầu đã có trí tuệ này, căn bản sẽ không rơi vào kết cục như thế.】

【Giờ nữ phụ đúng chuẩn khuôn mẫu của nữ chính lớn!】

Ở trường, ánh mắt của các bạn học nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Từ chỉ trích ban đầu, đến kính nể, và giờ là ngưỡng mộ.

Dù sao thì, một học sinh cấp ba có thể tham gia vào một thương vụ thu mua quy mô lớn như vậy, quả thực là một truyền kỳ.

Tô Thần Hi cũng quay lại trường, nhưng trông cô ấy rất ủ rũ.

Doanh nghiệp gia đình bị thu mua, anh trai từ người nắm quyền trở thành nhân viên, điều này đối với cô ấy đúng là cú đả kích nặng nề.

Tan học, cô ấy bước đến trước mặt tôi:

“Bạn Thẩm, cảm ơn bạn.”

Tôi hơi bất ngờ:

“Cảm ơn tôi vì gì?”

“Cảm ơn bạn đã không hoàn toàn hủy diệt gia đình chúng tôi.” – Trong mắt Tô Thần Hi ánh lên tia lệ – “Nếu bạn thực sự muốn báo thù, nhà họ Tô chúng tôi có lẽ đã xong đời.”

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng có chút phức tạp.

Tô Thần Hi thực sự vô tội, chỉ là quân cờ bị Tô Tử An lợi dụng.

“Tô Thần Hi,” – tôi nói – “Chuyện này đến đây thôi. Sau này chúng ta vẫn là bạn học, bạn không cần phải áy náy.”

Cô ấy gật đầu, nước mắt rơi xuống:

“Anh tôi nói, anh ấy sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ không gây rắc rối cho các bạn nữa.”

“Vậy thì tốt.” – Tôi đứng dậy – “Tô Thần Hi, nhớ kỹ lời tôi đã nói trước đây: Phải học cách bảo vệ bản thân, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Kể cả người nhà của bạn.”

Tô Thần Hi sững sờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Vài ngày sau, một tin bất ngờ khác truyền đến.

Ninh Tử Mặc đã chuyển trường.

Nghe nói cậu ta không chịu nổi áp lực dư luận ở trường, nên xin chuyển đến một trường khác ở thành phố khác.

Bình luận lại sôi nổi:

【Nam chính cuối cùng cũng rời sân khấu rồi?】

【Đây chính là kết cục của kẻ đắc tội nữ phụ!】

【Ninh Tử Mặc tự làm tự chịu, chẳng đáng thương chút nào.】

【Giờ nam nữ chính đều bị nữ phụ xử gọn, thật sảng khoái!】

Nhìn bóng lưng Ninh Tử Mặc rời đi, trong lòng tôi chẳng gợn sóng nào.

Trong nguyên tác, chàng “hot boy” khiến Thẩm Diệu Âm si mê, trong mắt tôi giờ chỉ là một tên cặn bã ích kỷ mà thôi.

Sự ra đi của cậu ta, với tôi, chẳng có chút ý nghĩa gì.

Điều thực sự có ý nghĩa là tôi đã hoàn toàn thay đổi mạch truyện ban đầu.

Nhà họ Thẩm không chỉ không phá sản, mà còn mạnh mẽ hơn trước.

Tôi cũng không còn là nữ phụ ác độc bị chà đạp, mà đã trở thành thiên tài kinh doanh được mọi người kính trọng.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bởi tôi biết, thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu.

Thu mua Tô thị chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo tôi sẽ dẫn dắt Thẩm gia đi đến thành công lớn hơn.

Mà trên con đường này, chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách và kẻ địch.

Nhưng tôi không sợ.

Vì tôi đã chứng minh, chỉ cần có đủ trí tuệ và dũng khí, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Nửa năm sau, địa vị của Tập đoàn Thẩm thị trong ngành công nghệ càng vững chắc.

Thông qua việc thu mua Tô thị, chúng tôi không chỉ có được mảng bất động sản mà còn mở rộng bản đồ kinh doanh.

Còn tôi, cũng chính thức trở thành cố vấn chiến lược của công ty, bắt đầu tham gia vào những quyết sách quan trọng.

Trong nửa năm nay, Tô Tử An đã thể hiện rất tốt, nghiêm túc thực hiện chức trách phó tổng giám đốc, không còn bày trò gì nữa.

Tô Thần Hi cũng tập trung học hành, thành tích tiến bộ rõ rệt, trông trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Còn Ninh Tử Mặc, nghe nói ở trường mới sống không mấy tốt đẹp, thường bị người khác bàn tán, áp lực tâm lý rất lớn.

Nhưng tất cả những điều này đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, bố mẹ tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng.

Bạn bè trong giới thương trường, bạn học ở trường, cùng các lãnh đạo cấp cao của công ty đều đến tham dự buổi tiệc của tôi.

Tiệc được tổ chức ở khu vườn nhà chúng tôi, trang trí vô cùng tinh tế.

“Diệu Âm, sinh nhật vui vẻ nhé!” – các bạn lần lượt chúc mừng tôi.

14

“Cảm ơn mọi người.” – Tôi mặc chiếc váy trắng, mỉm cười thanh nhã.

Bình luận cũng rộn ràng chúc mừng:

【Tiệc sinh nhật của nữ phụ thật xa hoa!】

【Đây mới là đãi ngộ xứng đáng của một kẻ chiến thắng!】

【Từ nữ phụ ác độc thành thiên tài kinh doanh, cú lột xác này quá truyền cảm hứng!】

【Giờ Thẩm Diệu Âm đúng chuẩn nữ chính hoàn mỹ!】

Khi tôi đang trò chuyện cùng khách khứa, quản gia bước đến.

“Tiểu thư, có khách muốn gặp cô.”

Tôi hơi khó hiểu:

“Ai vậy?”

“Là cậu Tô Tử An và cô Tô Thần Hi.”

Tôi gật đầu:

“Cho họ vào đi.”

Không lâu sau, Tô Tử An và Tô Thần Hi bước vào.

Tô Tử An cầm trên tay một hộp quà tinh xảo, Tô Thần Hi rụt rè đi theo phía sau.

“Cô Thẩm, sinh nhật vui vẻ.” – Tô Tử An lễ độ nói – “Đây là chút tấm lòng của chúng tôi.”

Tôi nhận hộp quà:

“Cảm ơn Tô tổng.”

Tô Thần Hi cũng bước lên một bước:

“Bạn Thẩm, đây là chiếc bánh kem mình tự làm, mong bạn sẽ thích.”

Trên tay cô ấy là một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trong là một chiếc cupcake tinh xảo.

Tuy đơn giản nhưng nhìn là biết cô ấy đã bỏ tâm huyết vào.

“Cảm ơn, Tô Thần Hi, bạn chu đáo quá.” – Tôi nhận lấy chiếc bánh.

Tô Thần Hi nở nụ cười hiếm hoi.

Lúc này, bố tôi bước đến:

“Tử An, hôm nay cũng đến dự sinh nhật Diệu Âm sao?”

“Vâng, Thẩm tổng. Cô Diệu Âm có ơn với nhà chúng tôi, sinh nhật này nhất định phải đến chúc mừng.” – Tô Tử An gật đầu.

Bố tôi hài lòng:

“Tốt, vậy cùng nhau chung vui nhé.”

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, bầu không khí rất hòa hợp.

Tô Tử An và Tô Thần Hi cũng hòa nhập tự nhiên, không hề gượng gạo.

Nhìn cảnh này, tôi có chút cảm khái.

Nửa năm trước, chúng tôi vẫn còn là kẻ địch, giờ lại có thể ngồi cùng nhau trò chuyện hòa thuận.

Đó chính là sức hút của thương trường – không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Buổi tối, khách khứa lần lượt ra về.

Tô Tử An và Tô Thần Hi là những người rời đi cuối cùng.

Tại cửa, Tô Tử An dừng bước, quay lại nhìn tôi:

“Cô Thẩm, tôi có một câu muốn nói với cô.”

“Câu gì?”

“Nửa năm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.” – Tô Tử An nghiêm túc – “Tôi phải thừa nhận, cô thực sự giỏi hơn tôi. Trận thương chiến đó, tôi thua tâm phục khẩu phục.”

Tôi hơi bất ngờ, không ngờ anh ta sẽ nói vậy.

Anh ta tiếp tục:

“Tôi phải cảm ơn cô vì đã không dồn chúng tôi đến đường cùng. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ sẽ không được nhân từ như vậy.”

“Tô tổng nói quá rồi.” – Tôi đáp – “Chuyện thương trường là chuyện thương trường, không cần liên lụy đến ân oán cá nhân.”

Tô Tử An gật đầu:

“Chính vì vậy, tôi càng kính phục cô hơn. Cô Thẩm, nếu sau này có cơ hội, tôi hy vọng có thể thật sự trở thành bạn của cô.”

Nói xong, anh ta cúi người thật sâu.

Tô Thần Hi cũng cúi chào:

“Bạn Thẩm, cảm ơn vì sự khoan dung của bạn.”

Nhìn sự chân thành của họ, chút cảnh giác cuối cùng trong tôi cũng tan biến.

“Tốt, sau này chúng ta là bạn.” – Tôi đưa tay ra.

Tô Tử An bắt lấy tay tôi:

“Bạn.”

Bình luận cũng xúc động:

【Màn hòa giải này thật ấm áp!】

【Kẻ địch thành bạn, đây mới là tầm vóc lớn!】

【Khí độ của nữ phụ thật đáng khâm phục!】

【Cái kết này còn hay hơn nguyên tác nhiều!】

Tiễn Tô Tử An và Tô Thần Hi xong, tôi trở lại phòng, nhìn bàn quà sinh nhật chất đầy.

Có trang sức, mỹ phẩm, sách, và đủ loại quà lưu niệm.

Nhưng món tôi trân trọng nhất vẫn là chiếc bánh nhỏ do Tô Thần Hi tự làm.

Không phải vì nó quá tinh xảo, mà vì nó tượng trưng cho sự hòa giải và sự trưởng thành.

Tôi cầm bánh lên, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Ngọt.

Ngọt hơn tôi tưởng.

Lúc này, trên màn hình bình luận đột nhiên hiện ra một dòng chữ đặc biệt:

【Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ phản công, đạt được kết cục hoàn mỹ!】

【Lần trải nghiệm xuyên không này kết thúc, bạn có muốn lựa chọn ở lại thế giới này không?】

Tôi khựng lại.

Thì ra, đây thật sự là một trò chơi?

Và tôi… chỉ là một người chơi?

Nhưng nhìn khung cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhớ lại những gì đã trải qua suốt nửa năm qua, tôi chợt mỉm cười.

Dù là trò chơi hay hiện thực, điều quan trọng là tôi đã tìm thấy chính mình ở nơi này.

Tôi chọn ở lại.

Bởi ở đây, tôi có gia đình, bạn bè, và tương lai do chính tôi tạo ra.

Tôi muốn tiếp tục viết câu chuyện của Thẩm Diệu Âm.

Không còn là câu chuyện của một nhân vật phụ, mà là câu chuyện của nhân vật chính.

-HẾT-

 

Chương trước
Loading...