Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Cầu Hòa Ly
4
54
Đúng lúc ấy, biểu ca bước vào.
Ta chờ sẵn, đợi chàng lại bênh vực Diệp Thanh Thanh để mắng cho cả hai.
Nhưng không ngờ, chàng chỉ nói: “Ta có chuyện muốn bàn với muội.”
Thái độ vẫn còn có chừng mực, sợ người ngoài chê cười.
Ta miễn cưỡng hỏi: “Chuyện gì?”
Quản sự trong quán cúi đầu, vẻ đầy lúng túng.
Biểu ca nói nhỏ: “Đi theo ta.”
Chúng ta vào một căn phòng nhỏ, trông như thư phòng.
Chàng mở lời thẳng thắn: “Bạc lời từ các cửa hàng, tạm thời cần đem dùng để nghiên cứu thuốc nổ.”
“Sổ sách sau này do tiểu tư của ta quản.”
Thấy ta sắp phản đối, chàng nói thêm: “Đợi ta giải quyết xong việc cấp bách trước mắt, cửa hàng lại trả về cho muội.”
Ta sờ cằm nhìn chàng nghi ngờ - không khéo lại bị gạt.
55
Chàng nhíu mày, cố kìm cơn giận: “Còn chuyện ta chưa hỏi muội - vì sao dọn đi nhiều bạc trong kho như thế?”
Ta hừ nhẹ, chẳng hề chột dạ: “Ta là Vương phi, có quyền quản vương phủ!”
Chàng nói: “Giờ là thời điểm mấu chốt, muội tạm đừng xen vào chuyện của quán lẩu và Khang Đức Cơ nữa.”
“Nếu không thì đem hết số bạc ăn của ta ra mà nôn lại.”
Ta lại hừ lạnh một tiếng rồi bắt chàng ký văn tự: đợi khi pháo và thuốc súng hoàn thành, hai cửa hàng ấy sẽ chính thức thuộc về ta.
Chàng không do dự, ký ngay.
56
Quý phi thúc giục ta sớm sinh con.
Bà nắm tay ta, nói: “Có đứa nhỏ mới là chính đạo.”
Ta lập tức mách tội: “Biểu ca căn bản không chạm vào con! Ngày nào hắn cũng ở bên Diệp Thanh Thanh, nói chuyện với con thì lại tỏ vẻ chán ghét, lần duy nhất dịu dàng cũng là khi muốn lấy tiền của con.”
Nói đến đây, ta ứa nước mắt.
Quý phi nổi giận, lập tức gọi biểu ca vào cung mắng một trận.
Về phủ, chàng muốn đến phòng ta cùng ngủ.
Ta chửi thẳng: “Tưởng mình là món ngon chắc? Trên đời chỉ còn một nam nhân, ta cũng không thèm chung phu quân với tiện dân!”
“Phì!”
Chàng quay người bỏ đi.
Ta còn mắng theo sau lưng: “Ngươi thật dơ bẩn! Đừng bén mảng đến quấy ta!”
57
Ta vô cùng đắc ý!
Thử hỏi có ai sống thoải mái như ta không?
Không ai quản, tiền tiêu chẳng hết, thân phận lại cao quý.
Lấy được kẻ nhu nhược, muốn mắng thì mắng.
Tâm trạng khoan khoái, ta tắm nước thơm rồi ngủ ngon giấc.
Ngày tháng êm đềm trôi rất nhanh.
Biểu ca sắp dẫn binh xuất chinh.
Nghe nói đại bác đã chế tạo thành công.
Ba huynh ta đều ở biên cương - đại ca trấn thủ, nhị ca và tam ca theo quân ra trận.
Ta cùng mẫu thân và các tẩu tẩu khóc đỏ cả mắt tiễn họ.
58
Biểu ca an ủi ta: “Yên tâm, ta sẽ không để nhị ca và tam ca mạo hiểm.”
Theo nội dung truyện, ba huynh của ta đều bình an, còn lập chiến công hiển hách.
Nhưng sau đó ta bị giam vào lãnh cung, chính họ dùng chiến công đổi lấy ta về nhà.
Lần này, ta mong đừng theo đúng cốt truyện.
Nhưng vẫn không tránh khỏi - nhị ca bị bắn năm mũi tên, tam ca bị chém một nhát ngay ngực.
Đại ca tuy không trọng thương, song vì tuổi lớn, vết thương cũ chồng chất, mỗi khi trời mưa lại đau nhức khắp người.
59
Ta lập tức bỏ bạc, đặt làm một trăm bộ áo giáp hộ thân.
Đao kiếm chém không thủng, lại nhẹ và ôm người.
Ta gửi cho nhị ca, tam ca, còn dặn mang thêm vài bộ cho đại ca.
Diệp Thanh Thanh cũng đến vương phủ, đưa cho biểu ca áo giáp nàng chế tạo.
Đôi mắt nàng nhìn chàng chan chứa, nói chẳng nên lời, cứ như cố ý quyến rũ.
Ấy vậy mà nàng còn mạnh miệng tuyên bố: “Ta không làm thiếp, cũng sẽ không chen vào tình cảm và hôn nhân của người khác.”
Nhưng lại chẳng hề tránh né, ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh biểu ca!
Ta liếc họ, đảo tròng mắt một vòng, rồi về nhà mẹ đẻ.
60
Huynh đệ ra chiến trường, ta chẳng còn tâm trạng vui chơi.
Phần lớn thời gian đều ở cung phụ mẫu, cùng chờ tin thắng trận.
May thay, cuộc chiến kết thúc nhanh.
Chỉ ba tháng, đại quân đã thắng lớn.
Biểu ca trở về, được phong làm Thái tử.
Hoàng thượng bệnh nặng, giao quyền nhiếp chính cho chàng.
Từ đó, chàng càng bận rộn, gần như dọn vào ở hẳn trong cung, rất ít khi về vương phủ.
Ta cũng chẳng quan tâm.
61
Vài tháng sau, hoàng đế băng hà.
Ta theo Quý phi xử lý quốc tang, bận đến mức sứt đầu mẻ trán.
Quý phi nắm tay ta, nói hết lòng: “Vân Khê, biểu ca con sắp đăng cơ làm Hoàng đế rồi, con phải thôi càn quấy, đừng giận dỗi nữa.”
“Hắn sẽ không nhịn con cả đời đâu.”
“Vinh nhục của Thôi gia sau này, con cũng phải gánh vác.”
“Hãy sớm sinh ra đích trưởng tử để củng cố ngôi vị Hoàng hậu, hiểu không?”
Ta gật đầu: “Con hiểu, mẫu phi.”
Bà lại dặn: “Con à, đừng tranh chấp với những kẻ hèn hạ ngoài kia.”
“Thứ trong tay mình mới là thật.”
“Sau này hậu cung có ba ngàn giai lệ, nếu con nổi giận với từng người thì sao chịu nổi.”
“Nghe lời ta, hãy sinh con, dưỡng con, Thôi gia sẽ bảo hộ con cả đời phú quý.”
“Con chính là chỗ dựa mạnh mẽ của cả dòng họ.”
Ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
62
Làm xong lễ tang Hoàng đế, liền bận rộn chuẩn bị lễ đăng cơ của biểu ca.
Quý phi nói tổ chức chung với lễ sắc phong Hoàng hậu của ta.
Ta nghe xong thì hoảng.
Vội sai Đông Tuyết đi xem động tĩnh bên chỗ Diệp Thanh Thanh.
Đông Tuyết trở về báo: “Cô ta đang thu dọn hành lý, nói mai sẽ rời kinh.”
Ta thở phào - tốt quá, chờ đúng thời khắc này.
Tối hôm sau, trời đổ mưa như trút nước.
Theo truyện, chính là lúc biểu ca và nàng ta “mưa gió tương phùng”, kết thành một đôi.
Ta vừa châm kim vào hai tiểu nhân thế mạng, vừa mắng: “Đồ vô sỉ! Đồ không biết xấu hổ!”
Đông Tuyết thương xót nói: “Tiểu thư, gả cho cữu gia đúng là chịu tội quá rồi, nô tỳ nhìn mà xót ruột!”
Ta thở dài: “Còn biết nói sao, đời này ai khổ ai biết.”
63
Ngoài kia mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp đan xen.
Ta và Đông Tuyết vừa ăn hạt dưa vừa chuyện trò.
Ta nói: “Ngươi cũng đến tuổi gả phu rồi, nhớ chọn kỹ.”
“Đừng như ta, cưới phải kẻ không yêu mình.”
“Nghèo cũng được, chỉ cần thật lòng.”
Đông Tuyết bĩu môi: “Tiểu thư gả cho người có tiền có thế, lại bảo nô tỳ gả cho kẻ nghèo, không công bằng chút nào!”
Ta che miệng cười: “Ngươi gả cho ai ta cũng cho của hồi môn đủ đầy, sao phải lo khổ?”
Đông Tuyết cười tươi: “Tạ ơn tiểu thư.”
Rồi lại mắng: “Cữu gia thật chẳng ra gì! Bỏ mặc tiểu thư xinh đẹp như hoa, đi dây dưa với nữ nhân bên ngoài!”
“Còn ả họ Diệp kia cũng chẳng phải thứ tử tế, người đã có thê tử mà vẫn quyến rũ, thật trơ trẽn!”
Ta tiện tay lấy một nắm lá vàng thưởng cho nàng: “Mắng hay lắm, còn có thưởng.”
Đông Tuyết cười vui, đứng chống nạnh: “Hừ! Ả họ Diệp đó còn chẳng xứng xách giày cho tiểu thư! Miệng nói không làm thiếp, thế mà ngày nào cũng quẩn quanh sau lưng cữu gia!”
“Cữu gia cũng thế, nói chẳng có gì, mà cả kinh thành ai chẳng biết chuyện hai người!
Theo nô tỳ thấy…”
Chưa kịp nói hết, cửa bị bật tung.
Gió mưa ào vào, sấm sét đùng đoàng.
Một bóng đen cao lớn đứng sừng sững nơi ngưỡng
cửa, trông chẳng khác nào quỷ giữa đêm giông.
64
Ta hét toáng lên: “Á…!!!”
Thị vệ lập tức xông vào, vây quanh bóng đen ấy.
Một lát sau, Kim Đao lúng túng nói: “Vương phi, là Vương gia.”
Ta vỗ ngực, lại “á” thêm một tiếng: “Vương… Vương gia?”
Biểu ca cởi áo tơi, ném cho hạ nhân.
Đông Tuyết vội thắp sáng đèn nến trong phòng.
Quả nhiên - là chàng.
Ta thấy lạ, chẳng phải hắn nên đang ở bên Diệp Thanh Thanh sao?
Biểu ca nhìn ta một lúc lâu rồi phất tay cho hạ nhân lui ra.
Ta nắm chặt lấy tay Đông Tuyết: “Không được đi!”
Đông Tuyết khẽ run, nhỏ giọng: “Tiểu thư, cữu gia sắp làm Hoàng đế rồi…”
Giọng nàng nghẹn ngào, không còn chút vui vẻ như khi nhận thưởng lá vàng nữa.
Biểu ca nói: “Ta và Vương phi có chuyện muốn nói, ngươi lui ra đi.”
Đông Tuyết lập tức chạy biến.
Ta nhìn theo bóng nàng, thầm gào trong lòng: Trả lá vàng lại đây cho ta!
65
Cửa bị đóng chặt.
Ta có chút sợ khi phải ở riêng với hắn - ta đánh không lại đâu.
Trong lúc đang nghĩ, sao mọi chuyện lại không giống trong truyện, thì hắn đã tự tiện bước vào nội thất, rửa mặt, thay áo.
Ta đứng ở cửa quát: “Ngươi có biết phép tắc không hả! Dám dùng phòng của ta! Dơ chết đi được!”
Hắn chẳng buồn đáp.
Không biết từ bao giờ, mỗi khi ta nói chuyện, biểu ca đều lờ đi.
Đó chính là kết cục của việc lấy phải người không yêu mình.
Hắn muốn dùng cách ấy để trừng phạt ta.
Đúng là nam nhân - lòng dạ độc ác!
66
Hắn rửa mặt xong, vẫn không nói gì, trực tiếp nằm xuống giường ta, đắp chăn ngủ.
Ta chạy đến kéo hắn dậy: “Dậy ngay! Ai cho ngươi ngủ giường của ta? Ngươi soi gương mà xem, có tư cách nằm đây à?!”
Hắn nhắm mắt, khẽ nói: “Thôi Vân Khê, đừng ồn.”
“Ta mệt, muốn ngủ.”
Ta đấm mạnh vào ngực hắn: “Còn dám nói lý hả? Mau dậy! Giường của bản tiểu thư không phải để ngươi ngủ!”
Ta còn chưa kịp kéo, hắn liền mở mắt, bắt lấy tay ta, dùng dây lưng trói cả tay lẫn chân, ném ta lên giường, kéo chăn quấn chặt, giam ta trong lòng hắn.
Ta tức tối giãy giụa, dùng chân đạp hắn, hắn lại đè cả hai chân ta xuống.
Giận quá, ta hét gọi người: “Cứu mạng! Có ai không!”
Đông Tuyết bên ngoài lo lắng hỏi: “Tiểu thư! Tiểu thư! Sao rồi?!”
Thị vệ canh ngoài cửa ngăn nàng lại, hai bên còn cãi cọ ầm ĩ.
67
Biểu ca mở mắt nhìn ta: “Không được la, nếu không ta hôn muội.”
Ta trừng mắt: “Ngươi dám à!”
Hắn lạnh lùng cười: “Ta có gì mà không dám?”
Nói rồi, hắn khẽ cúi xuống định hôn ta.
Ta lập tức quát: “Ngươi dơ chết đi được!”
Hắn dừng lại, giọng trầm xuống: “Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi.”
“Ta không ngủ!”
Hắn chẳng buồn đáp.
Ta tức giận mắng liên hồi: “Ngươi cùng tiện nhân kia dây dưa, giờ lại về đây bẩn thỉu ta, thật khiến người ta ghê tởm!”
“Trước kia ta mù mắt mới đi nịnh ngươi! Lẽ ra phải mắng ngươi từ đầu mới đúng!”
“Ngươi còn chẳng đẹp bằng thị vệ của mình, biết không?!”
Nhưng hắn đã thở đều.
Ta nghiêng đầu nhìn, suýt giật mình - vành mắt hắn thâm quầng, mệt mỏi tột độ.
Đây vẫn là tên biểu ca tuấn mỹ ngạo nghễ trước kia sao?
Bị ai hút hết tinh khí rồi à…