Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhất Ngôn Vi Định
4
"Không được." – tôi lắc đầu – "Chuyện này không liên quan gì tới anh."
Ở nông thôn, tin đồn càng đính chính lại càng loạn, chẳng ai cản được.
Tôi không muốn kéo anh vào cùng.
Nhưng Dung Kỳ chỉ nói:
"Chính anh mới là nguyên nhân của tất cả."
"Nhưng mà…"
Lần này, anh không cho tôi cơ hội mở miệng nữa.
Giọng anh trầm, rõ, đầy từ tính — lại mang theo cảm giác khiến người ta vững lòng.
"Tin anh đi. Chờ em ngủ dậy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Nói rồi, anh quay người rời đi.
Tôi đứng yên nhìn bóng anh khuất dần trong màn đêm, rồi mới khép cổng lại, lên lầu.
Không biết có phải bị anh làm cho yên tâm thật không, mà lần này tôi chợp mắt một cái… liền ngủ tới sáng.
Tôi bị tiếng ồn ngoài sân đánh thức. Mở mắt ra, đã mười giờ sáng.
Còn đang ngơ ngác thì nghe thấy giọng Dung Kỳ vang lên ngoài cổng:
"Chào mọi người, tôi là Dung Kỳ, từng là vị hôn phu của Đan Thanh Thanh. Hôm nay mời mọi người đến, là để nghe một đoạn ghi âm."
Âm thanh lớn đến mức tôi nghe rõ từng chữ.
Là giọng Lưu Tịnh cùng bạn trai cô ta.
"Không phải chỉ đẹp được chút thôi à? Đan Thanh Thanh tưởng mình giỏi lắm hả? Giờ bị chia tay rồi, danh tiếng cũng bị bọn mình làm cho thối hoắc. Để xem cô ta sau này còn ngẩng mặt nổi không!"
"Chờ cô ta không gả được, thì sẽ bị ép gả cho em họ què của em. Tên đó thì chuyên đánh phụ nữ, đến lúc đó đánh chết con mụ đấy luôn cũng được."
Cuộc trò chuyện độc địa đến đáng sợ.
Dân làng thường miệng lưỡi độc địa, nhưng cũng chưa từng nghe thứ ác tâm như vậy.
Mọi người bắt đầu nói xin lỗi tôi, rồi thi nhau… chửi bới Lưu Tịnh và bạn trai.
Chửi một hồi, Dung Kỳ mới tiếp lời:
"Tiền sính lễ một trăm vạn là tôi tự nguyện đưa. Tiếc là… dù đưa một trăm vạn, người con gái tôi thích vẫn không thích tôi."
"Tôi vốn định giấu đoạn tình cảm này trong lòng mãi mãi, nhưng giờ, vì cô ấy, tôi quyết định kể ra mối tình đơn phương suốt mười năm qua."
Tim tôi đập loạn.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe.
Anh không nói tên cô gái ấy là ai, nhưng qua lời kể, tôi dần nhớ lại một gương mặt trong ký ức:
"Cô ấy tự tin, xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp, cô ấy chào tôi, tôi không kịp phản ứng, cô ấy tức giận, vạch luôn một đường phân cách giữa bàn."
"Nhưng mỗi lần ngủ gật, cô ấy đều chiếm nửa bàn tôi, ngủ dậy thì lau nước miếng, rồi đưa đồ ăn vặt xin lỗi tôi."
"Tự kiêu mà… đáng yêu."
Trước mắt tôi chợt hiện lên khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo — đó là… bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi: Dung Nhị Đản.
Vậy… Dung Kỳ chính là Dung Nhị Đản!?
Hồi cấp ba, Dung Kỳ mập mạp, trắng bóc, mặt tròn trĩnh như bánh bao hấp.
Trông mềm mại khiến người ta chỉ muốn nắn.
Giờ thì tôi hiểu vì sao tôi không nhận ra anh…
Thì ra — hồi đó tôi chào anh, không phải anh không thèm để ý tôi.
Mà là… anh đang mải nhìn mặt tôi!
Quả nhiên, tôi từ nhỏ đã xinh!
18
"Con bé ấy ham ăn lắm, đến lớp còn lén ăn vặt, y như con chuột túi nhỏ. Còn bắt tôi giúp canh chừng thầy cô. Mà tôi biết làm sao bây giờ? Tất nhiên là nghe lời con bé rồi."
Tôi nhớ lại cái lần mình lén ăn snack trong lớp.
Dung Kỳ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, mặt không cảm xúc. Tôi còn gắt lên bảo anh canh giúp tôi.
Nhưng cuối cùng vẫn bị cô giáo phát hiện.
Tôi đang định đứng lên nhận lỗi thì Dung Kỳ bỗng chộp lấy gói snack, bứt một miếng nhét vào miệng, rồi đứng bật dậy.
Cô giáo tưởng anh ăn, lôi anh ra đứng hành lang phạt.
Sau đó tôi thấy tội lỗi quá nên rủ anh đi căn tin ăn bù.
"Cái bàn học của cô ấy lúc nào cũng như bãi chiến trường, mỗi lần tôi dọn bàn mình thì cô ấy dúi cho tôi chút snack nhờ tiện tay dọn giúp luôn. Nhưng thật ra tôi đồng ý không phải vì đồ ăn… mà vì tôi không nỡ từ chối cô ấy."
Tôi nhớ lại hồi ấy, bàn của Dung Kỳ là gọn nhất lớp.
Còn bàn tôi… nhờ vào việc "hối lộ" bằng kẹo bánh, cũng được kéo lên top 3 gọn gàng.
Dung Kỳ luôn là người đi lấy nước. Tôi khát thì cốc lúc nào cũng đầy.
Tới lượt tôi trực nhật, anh lẳng lặng giúp tôi làm xong hết để tôi được về sớm.
Mà tôi thì…
Chỉ biết trả công bằng đủ loại đồ ăn vặt.
Càng nhớ lại, ký ức càng rõ ràng, dòng tin nhắn cuối cùng của Dung Kỳ hiện lên:
"Con bé đó lúc nào cũng ra vẻ hung dữ, nhưng thằng nhóc biết rõ — cô ấy tốt với thằng nhóc lắm. Hay dúi đồ ăn cho, chỉ vì phát hiện thằng nhóc lúc nào cũng đói."
"Rồi có hôm ba mẹ thằng nhóc đến trường tìm nó, vừa tìm vừa cãi nhau om sòm, con bé dúi cây chổi vào tay nó, bảo giúp mình trực nhật, còn bản thân thì chạy tới gạt ba mẹ thằng nhóc, nói nó qua nhà bạn ngủ lại."
"Thằng nhóc đó tính tình khép kín, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Con bé lại mạnh mẽ, luôn lớn tiếng tuyên bố: Thằng nhóc đó là người của tôi! Đi đâu cũng kéo theo, bắt xách đồ, cố tình để nó hòa vào đám bạn mình. Thằng nhóc hiểu — con bé muốn cho nó bạn bè."
"Đến khi thằng nhóc phải chuyển trường, mấy năm sau đó, điều hối hận lớn nhất của nó… là không sớm nói cho con bé biết, nó thích con bé."
19
Tôi không biết từ lúc nào mắt mình lại ướt.
Khi tôi thoát ra khỏi những dòng ký ức ấy, bên ngoài đã yên tĩnh hoàn toàn.
Dung Kỳ gửi tin nhắn tới: “Tuyết rơi rồi.”
Tuyết rồi á?!
Tôi sáng mắt.
Nhớ hồi nhỏ, tuyết vừa rơi là rơi suốt mấy ngày, có khi ngập đến bắp chân.
Mà càng lớn, số lần được thấy tuyết rơi ngày càng ít. Năm nay còn kỳ cục hơn — sắp Tết đến nơi, trời vẫn nắng chang chang.
Tôi về đây mấy hôm, ngày nào cũng nghe dự báo tuyết, mà ngày nào cũng không thấy hạt nào.
Tôi vội vàng mở cửa sổ.
Trước mắt tôi, cả ngôi làng đã trắng xóa.
Dân làng vừa nghe bài phát biểu của Dung Kỳ dưới trời tuyết trước cửa nhà tôi, giờ ai nấy cầm phong bao đỏ to tướng, lục tục ra về.
Trên nền tuyết để lại từng hàng dấu chân.
Giữa màn tuyết dày, Dung Kỳ mặc đồ ấm kín mít, ngẩng đầu vẫy tay với tôi.
Tôi không nhìn rõ nét mặt, nhưng tôi biết — anh đang cười.
Tôi vội khoác áo lông vũ, quấn khăn len, chạy xuống lầu.
Bỏ qua ánh mắt trêu chọc của ba mẹ, em trai và Từ Miêu, tôi bước ra trước cổng, mời anh:
"Anh có muốn… đắp người tuyết không?"
"Muốn."
Tôi dẫn anh ra sân phơi thóc đầu làng.
Bắt đầu từ nắm tuyết nhỏ, rồi lăn… lăn mãi…
Đến lúc chúng tôi đắp xong một người tuyết còn to hơn cả hai đứa gộp lại, thì chính mình cũng gần như hóa người tuyết thật rồi.
"Mệt quá!" – tôi mệt lử, nằm vật xuống nền tuyết.
Dung Kỳ theo phản xạ cúi người chắn tuyết cho tôi.
Rồi không biết nghĩ gì, anh lại đứng thẳng lên.
Chắc là vì tôi đã biết anh là "Dung Nhị Đản", nên khi đối diện anh, giọng điệu tôi trở nên thoải mái, có phần ngang ngược:
"Sao anh không chắn tuyết cho em nữa?"
Dung Kỳ không trả lời, mà nằm xuống bên cạnh tôi.
Tôi còn đang bị mấy bông tuyết bám lên mặt đến không mở nổi mắt, thì nghe thấy giọng anh khẽ khàng:
"Thế này… cũng coi như cùng nhau bạc đầu rồi ha?"
20
Giọng nói mang theo nét cô đơn ấy, nện thẳng vào tim tôi.
Tôi bỗng thấy — nếu cứ nằm đây mà trắng đầu với nhau như thế, cũng không tệ.
Tôi ngồi dậy, nhìn Dung Kỳ.
Gương mặt tuấn tú của anh phủ đầy tuyết trắng, dưới cái lạnh căm căm lại càng trắng hơn, như thể một tượng băng đẹp trai… quá đỗi phi thực.
Tôi sững người mất vài giây.
Một người đàn ông vừa hợp gu, vừa siêu cấp đẹp trai như này — mà nếu để lỡ mất, chắc chắn là hối hận cả đời!
Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, tôi nhìn thẳng vào anh, nói:
"Dung Kỳ, mình cưới nhau đi!"
Kệ mẹ cái kẻ giả mạo kia là ai, dù sao thì người đàn ông này — tôi nhất định phải giữ lấy!
"Thật không?" – đôi mắt sâu thẳm kia lập tức rực sáng như có sao trời rơi vào.
"Thật."
Tôi vừa gật đầu xong, khóe mắt anh lập tức ngân ngấn nước.
Anh sắp khóc đến nơi rồi!
Tôi vội quýnh lên:
"Anh đừng có khóc nha! Em… em chưa có kinh nghiệm dỗ người ta đâu đó!"
"Muốn anh không khóc, dễ lắm."
"Hả?"
"Hôn anh."
Không chút do dự, tôi ôm lấy mặt anh, hôn xuống.
Giữa trời tuyết phủ trắng xóa, có ngôi làng, có cây cối, có dòng suối, có đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm…
…và một người tuyết khổng lồ — đang cô đơn lặng lẽ đứng nhìn.
21
Tôi và Dung Kỳ đắp người tuyết dưới trời tuyết mãi không nỡ rời đi.
Tới lúc môi tôi nứt toác cả ra, hai đứa mới chịu lết về.
Tôi định bụng về sẽ báo cho ba mẹ biết — chúng tôi quyết định vẫn tổ chức hôn lễ như kế hoạch.
Ai ngờ vừa bước vào cửa, đã thấy ba tôi mặt đỏ gay, tay cầm dây nịt đang đánh em trai tôi.
Nó quỳ dưới đất, mỗi roi quật xuống, nó lại gào "Aaaa!" một tiếng.
Ấy vậy mà vẫn không chạy, chỉ quỳ im chịu đòn.
Mẹ tôi với Từ Miêu đứng bên cạnh cũng không hề can ngăn.
Tôi vội chắn trước mặt em, hỏi ba:
"Ba đánh nó làm gì?"
Từ hồi cấp hai, nó chưa từng bị đòn roi nữa.
Thấy tôi tới, ba càng giận dữ, giơ dây nịt lên:
"Tránh ra!"
Nhìn thái độ ấy, có vẻ còn muốn đánh tiếp.
"Tới khi nào ba nói rõ chuyện gì xảy ra thì con mới nhường đường."
Ba tôi trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng vẫn buông tay thở dài: