Nhất Ngôn Vi Định

1



1

 

Tôi kéo chiếc vali to tướng ra khỏi ga tàu cao tốc, nhìn quanh quất mà chẳng thấy bóng dáng em đâu.

 

Gọi điện thì nó bảo:

 

"Chị ơi, không phải có người đến đón chị rồi sao?"

 

Nói xong cúp máy cái rụp.

 

Người nào đến đón tôi chứ?

 

Đang mải nghĩ, thì một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai:

 

"Đi thôi."

 

Cùng lúc đó, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vươn vào tầm mắt tôi, tự nhiên kéo lấy vali.

 

Tôi ngẩng đầu lên, sững người.

 

Người đàn ông đó có khuôn mặt tuấn tú, từng đường nét sắc sảo, cả người toát ra khí chất sang trọng như trời sinh, khiến người ta vô thức cảm thấy có khoảng cách.

 

Nhưng tim tôi lại lỡ một nhịp.

 

Đẹp trai quá trời đất!

 

Anh ấy… chính là người mà em trai tôi nói sẽ đến đón?

 

Tôi đè lại nhịp tim đang nhảy loạn, lặng lẽ đi theo bước chân của anh.

 

Khi thấy anh nhẹ nhàng đặt chiếc vali màu hồng của tôi vào cốp xe một chiếc Rolls-Royce, tôi càng kinh ngạc.

 

Em trai tôi có bạn giàu tới mức này luôn?!

 

Tôi định ngồi ghế sau, nhưng anh vừa xếp xong đồ đã vòng qua mở cửa ghế phụ cho tôi.

 

Lần đầu ngồi Rolls-Royce, tôi hồi hộp đến mức cài mãi không nổi dây an toàn.

 

"Để tôi."

 

Anh ngồi ở ghế lái nghiêng người sang, cúi xuống giúp tôi.

 

Hương bạc hà nhàn nhạt từ người anh phả vào mũi, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần tới mức… tôi cảm nhận được cả hơi thở của anh.

 

Tôi căng cứng cả người, không dám thở mạnh.

 

Cảm giác như giữa tôi và anh hơi… thân mật quá mức?

 

Nhưng anh đang giúp tôi mà, cũng chẳng tiện nói gì.

 

2

 

Chiếc Rolls-Royce lướt qua khu trung tâm sôi động, men theo con đường dài tít tắp rồi rẽ vào ngôi làng nơi nhà tôi ở.

 

Đưa tôi về tới tận cửa, anh chỉ gật nhẹ rồi quay đầu rời đi.

 

Tôi còn đang bàng hoàng nhìn cánh cổng lớn treo chữ "Hỷ" đỏ rực, kéo vali vào nhà mà vẫn còn lơ ngơ.

 

"Ba, mẹ, con về rồi đây!" – tôi vừa kéo hành lý vừa gọi lớn.

 

"A, Thanh Thanh về rồi!" – mẹ tôi từ nhà bếp bên hông sân chạy ra, tay còn dính đầy bột mì, chắc đang làm bánh bao.

 

Tôi cảm động định ôm mẹ một cái to thì bà lại bước thẳng qua tôi, ngó ra cổng:

 

"Dung Kỳ đâu?"

 

"Ai cơ ạ?... À, cái anh đẹp trai khi nãy hả? Anh ấy đi rồi."

 

"Đồ ngốc! Sao không giữ nó lại ăn cơm?"

 

Nếu không phải tay mẹ đang đầy bột, tôi chắc đã ăn nguyên một cái cốc đầu rồi.

 

"Con có giữ, mà anh ấy không chịu ở lại mà." – tôi lẩm bẩm.

 

"Thôi được rồi." – mẹ tôi tạm tha.

 

Ba tôi thì đang bận treo lồng đèn đỏ lên cây hồng trơ trụi giữa sân. Khắp sân vườn cũng được trang trí đầy đèn nháy và đồ treo – không khí Tết rộn ràng quá thể.

 

Em trai tôi lúc đó dắt tay một cô gái bước ra từ trong nhà:

 

"Chị, giới thiệu nhé. Đây là bạn gái em – Từ Miêu."

 

Cô ấy mặc áo khoác phao trắng, gương mặt dịu dàng có chút ngại ngùng.

 

"Chào chị ạ." – cô nhỏ nhẹ chào tôi.

 

Não tôi lag mất vài giây.

 

Phản ứng xong, tôi đập đùi cái đét:

 

"Trời ơi! Hèn gì nhà cửa trang trí rực rỡ thế này! Hóa ra em trai tôi sắp cưới!"

 

Nó mới tốt nghiệp năm nay mà đã dắt người yêu về ra mắt để cưới luôn!

 

Đỉnh thật!

 

3

 

Tôi lập tức lôi hai ngàn đồng từ túi ra dúi vào tay Từ Miêu.

 

Cô ấy ngượng ngùng từ chối, tôi thì cứ nhất quyết nhét bằng được.

 

Em trai tôi cười hì hì:

 

"Không sao đâu, chị anh làm ở Thượng Hải lương cao lắm, có tiền!"

 

Từ Miêu cuối cùng cũng nhận.

 

Tôi tiêu tiền nhưng lòng lại phơi phới vui sướng.

 

Phải biết rằng — mấy năm nay, về nhà ăn Tết là cơn ác mộng vì bị cha mẹ giục cưới suốt ngày, chưa kể mấy buổi xem mắt vô nghĩa.

 

Bây giờ em trai cưới vợ, sắp tới mà có cháu nữa thì… chắc chắn họ sẽ thôi không làm khó tôi nữa!

 

Hahaha, tuyệt đỉnh!

 

Ăn cơm xong, em tôi xách vali giúp tôi lên lầu.

 

Vào phòng, tôi mới phát hiện — cả phòng tôi cũng dán chữ "Hỷ", còn được trang trí bằng bóng bay và dây kim tuyến.

 

Đúng là đám cưới to thật rồi!

 

Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ vải lông mềm cùng đôi dép bông thủ công, rồi thảnh thơi ra sân ngồi phơi nắng, vừa ăn hạt dưa vừa tận hưởng không khí Tết.

 

"Ting!" – điện thoại reo lên.

 

Là lời mời kết bạn từ một người lạ, lời nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ:

 

“Là tôi.”

 

Ai vậy?

 

Không hiểu sao, nhìn cái avatar đen trắng đó, hình ảnh gương mặt tuấn tú của Dung Kỳ (anh chàng đón tôi lúc nãy) bỗng hiện ra trong đầu.

 

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi… bấm đồng ý.

 

Lúc này, ba mẹ tôi – sau một ngày bận rộn – cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, vui vẻ hỏi:

 

"Thanh Thanh, thấy nhà mình trang trí thế nào? Ổn không con?"

 

"Ổn mà, con thấy đẹp lắm!"

 

Ba mẹ nhìn nhau, rồi mẹ tôi nói với vẻ hơi ngập ngừng:

 

"Nhưng mà… tuần sau tổ chức đám cưới thì có hơi gấp quá không?"

 

Hở? Đám cưới của em trai mà? Gấp gì?

 

Vì muốn giữ lấy tương lai không bị giục cưới, tôi lập tức trợn mắt:

 

"Gấp gì mà gấp! Con thấy mai cưới luôn cũng được ấy chứ!"

 

Ba mẹ nhìn nhau, thở phào:

 

"Thế thì tốt, chỉ cần con không thấy gấp là được."

 

Tôi ngơ ra, nhưng vẫn cười tít mắt:

 

"Con không ý kiến! Không ý kiến gì hết!"

 

 

4

 

Sáng hôm sau tôi còn đang ngủ ngon thì em trai bỗng dưng lật tung chăn của tôi lên:

 

"Chị ơi, dậy đi!"

 

Chết tiệt thật!

 

Lăn lộn ngoài kia cả năm trời, cuối cùng cũng được một lần ngủ nướng.

 

Tôi tung chân đá nó một phát, giật lại chăn trùm đầu tiếp tục ngủ, còn tiện mồm tặng thêm:

 

"Cút!"

 

Nó chẳng những không cút, mà liền sau đó, tôi nghe thấy giọng của Từ Miêu, dịu nhẹ vang lên:

 

"Chị, không dậy là không kịp giờ mất ạ."

 

Một đứa em dâu ngoan ngoãn như vậy, tôi làm sao mà từ chối nổi?

 

Tôi bật dậy như cá chép quẫy:

 

"Dậy ngay đây!"

 

Tạt nước rửa mặt qua loa, tôi ngáp dài đi xuống lầu.

 

Trời còn chưa sáng hẳn.

 

Em trai nhìn bộ đồ ngủ lông mịn trên người tôi, mặt mày khó tả:

 

"Chị định mặc vậy ra ngoài thật hả?"

 

"Sao, không được chắc?" – tôi trừng mắt lườm nó, rồi đi ra cổng.

 

Kết quả, vừa bước ra ngoài, tôi liền thấy Dung Kỳ đang đứng cạnh chiếc Rolls-Royce trong làn sương sớm.

 

Tôi nhìn thấy anh, anh cũng nhìn về phía tôi.

 

Ánh mắt chạm nhau, tôi chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống.

 

"Tại sao không nói trước là người đón lại là anh ta hả!" – tôi nghiến răng nghiến lợi quay sang gắt với em trai.

 

Em tôi mặt mày hớn hở, kéo Từ Miêu lên xe, rõ ràng đang chờ xem trò vui.

 

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi, khóe môi Dung Kỳ khẽ nhếch lên:

 

"Anh thấy… cũng ổn mà."

 

Sau khi lên xe, anh quay sang nói với hai đứa phía sau:

 

"Tôi có mua bữa sáng, hai đứa ăn đi."

 

"Vâng ạ, cảm ơn anh!" – em trai tôi đáp nhanh.

 

Tôi cũng muốn ăn, định với tay qua thì…

 

Dung Kỳ bất ngờ lấy từ ngực áo ra hai cái bánh bao nóng hổi đưa cho tôi:

 

"Phần của em."

 

Bánh bao vẫn còn bốc hơi, làn hơi nóng hắt vào mặt khiến má tôi đỏ bừng.

 

Vừa ăn bánh, tôi vừa cố nén nhịp tim đang đập rộn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Trong màn sương mờ, mấy ánh sáng rực rỡ bất ngờ lóe lên.

 

Là lũ trẻ con đang thổi khói phì phò, tụ lại đốt pháo ở đầu làng.

 

"Hay tụi mình cũng mua pháo hoa tối nay đốt đi?"

 

"Được đó!" – em tôi gật đầu.

 

Từ Miêu cũng mắt lấp lánh đầy mong chờ.

 

5

 

Trời dần sáng rõ.

 

Xe dừng trước cửa một tiệm váy cưới đắt đỏ nhất khu trung tâm thành phố hạng hai này.

 

Vừa xuống xe, tôi cúi gằm đầu, đi bám sát phía sau mọi người.

 

Chỉ mong có cái hố nào gần đó để chui xuống cho đỡ quê.

 

Tôi cứ tưởng hôm nay là đi lên thị trấn mua đồ chuẩn bị đám cưới cho em trai với Từ Miêu, nên mới mặc nguyên đồ ngủ đi luôn.

 

Dù sao mấy bác lớn tuổi trên thị trấn cũng toàn ăn mặc vậy thôi mà.

 

Ai ngờ hôm nay là đi thử váy cưới!

 

Còn đến nơi sang chảnh thế này!

Vào trong rồi, em tôi với Từ Miêu hí hửng chạy khắp nơi.

 

Còn Dung Kỳ thì không biết đã đi đâu.

 

Tôi chui vào một góc sofa, cố gắng giảm thấp sự hiện diện của bản thân.

 

Trên bàn trà nhỏ trước mặt có mấy quyển album váy cưới.

 

Tôi tiện tay lật ra xem, rồi tá hỏa với giá bên trong.

 

Đắt kinh khủng!

 

Mấy cái váy ở đây bình thường cũng vài trăm triệu, cái nào hơi nổi bật là lên tới bạc tỷ. Dù thuê thôi cũng mấy chục triệu một chiếc.

 

Nhà mình từ bao giờ dư dả thế chứ?

 

Tôi vừa nhìn Từ Miêu ở xa đang cười rạng rỡ, vừa đau ví âm thầm tính xem thẻ ngân hàng còn bao nhiêu. Cùng lắm thì tôi phụ một phần?

 

Đang suy nghĩ, một chị nhân viên bước tới, nói:

 

"Cô ơi, tôi thấy cô ngắm chiếc váy trong hình này khá lâu rồi. Cửa hàng hiện đang có mẫu sẵn đấy, cô muốn thử không?"

 

Tôi sực tỉnh, nhìn giá chiếc váy trước mặt — 5,08 triệu tệ — liền lắc đầu liên tục:

 

"Thôi khỏi ạ."

 

Đẹp thì có đẹp thật, nhưng đắt cũng thật không tưởng.

 

"Thử thôi mà, không sao cả." – chị nhân viên lại kiên nhẫn khuyên nhủ.

 

Tôi bắt đầu xiêu lòng.

 

Dù sao thì… con gái ai mà chẳng có một giấc mơ váy cưới, phải không?

 

Vì vậy tôi dè dặt mở lời:

 

"Thế thì… thử thử cũng được?"

6

 

Ra khỏi phòng thử đồ, tôi đứng trước tấm gương lớn, ngây người nhìn chính mình trong gương.

 

Đẹp quá trời đẹp!

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay đầu.

 

Dung Kỳ không biết đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

 

Anh cũng thay đồ rồi.

 

Bộ vest tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng kiêu ngạo của anh.

 

Chỉ là ánh mắt nhìn tôi lại mang theo chút dịu dàng khó hiểu.

 

Nhân viên bán hàng đứng cạnh trầm trồ chân thành:

 

"Trai tài gái sắc, đúng là xứng đôi quá đi mất!"

 

Tôi nhìn vào gương.

 

Ừ thì… nhìn cũng hợp thật.

 

Nhưng mà… tôi với anh ấy có thân đâu chứ!?

 

Tôi bắt đầu thấy xấu hổ, trong khi Dung Kỳ lại như cá gặp nước, thoải mái lạ thường.

 

Em trai tôi với Từ Miêu cũng đi tới:

 

"Chị ơi, anh Dung, hai người cứ mặc luôn bộ này để làm lễ cưới nha?"

 

Ầm một phát.

 

Như có thứ gì đó nổ tung trong đầu tôi.

 

Mắt tôi tối sầm.

 

Cái gì cơ!?

 

"Tôi? Cưới á???" – tôi cố đứng vững, chỉ vào mình, mặt đầy hoang mang.

 

Tôi đây còn đang F0 chính hiệu, tự nhiên đòi cưới gì?

 

Như hiểu ra vẻ mặt ngớ người của tôi, Dung Kỳ khẽ chau mày, ánh mắt hơi thất vọng:

 

"Thanh Thanh, chẳng lẽ em thấy một trăm vạn tiền sính lễ ít quá sao? Em cứ nói con số đi, chỉ cần em không đổi ý, anh bao nhiêu cũng đưa."

 

Lời của Dung Kỳ khiến tôi choáng tới mức mắt mũi hoa lên.

 

Phải biết là quê tôi sính lễ bình thường chỉ tám chục, mười trăm, cao lắm hai trăm vạn là cùng.

 

Một trăm vạn!? Thật đó hả!?

Chương tiếp
Loading...