Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhặt Được Con Vẹt Lầy Lội Của Học Thần Lạnh Lùng
Chương 3
14
Lúc tôi chạy theo đến nơi, Giang Chi Hạc đã biến mất tăm.
Tôi thở hổn hển, lấy điện thoại gọi cậu ta.
Không bắt máy.
Nhưng lại trả lời tin nhắn.
Hai chữ lạnh tanh:
【Đừng.】
Tôi: “?”
Cậu ta thấy tôi thân thiết với em họ, ghen rồi?
Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi giải thích chứ.
Gọi điện không bắt, nhắn tin thì phát hiện… bị chặn rồi.
Tôi: “???”
Là sao?
Tính dừng theo đuổi thật à?
Tôi cũng bắt đầu thấy bực.
Không hỏi rõ ràng, cứ thế tự tưởng tượng lung tung.
Thế là cái kiểu gì?
Muốn theo thì theo, không thì thôi.
Ai thèm quan tâm nữa.
Tôi lập tức quay đầu về ký túc xá.
Về rồi lại càng nghĩ càng tức.
Tức đến mất ngủ cả đêm.
Hôm sau lên lớp với hai quầng mắt thâm sì.
Vừa vào lớp ngồi xuống, đã nghe thấy bên ngoài ồn ào hẳn lên.
Tôi mệt muốn chết, gục xuống bàn định ngủ bù.
Thì bị bạn cùng phòng kéo dậy đầy hưng phấn:
“Tiểu Ngư! Cậu đoán xem tớ vừa thấy ai?!”
“Ai cơ?”
Tôi lười biếng hỏi.
“Giang Chi Hạc!”
Nghe đến tên này, tim tôi chợt nhói lên:
“Ồ.”
“Cậu biết hôm nay cậu ta mặc gì không?”
“Cái gì?”
Thật lòng tôi chẳng buồn tò mò.
Muốn mặc gì thì mặc, liên quan gì tới tôi đâu.
Có cởi trần chạy vòng quanh trường tôi cũng không quan tâm.
Nhưng sự thật còn sốc hơn cả chuyện đó.
Bởi vì Giang Chi Hạc—
Mặc nguyên cây đồ da.
Quần ống rộng.
Dây chuyền vàng to oành quấn quanh cổ.
Chưa hết.
Tóc đen bình thường được uốn thành xoăn nâu mềm mềm.
Người thường ngày ăn mặc sạch sẽ đơn giản, bỗng dưng đổi style 180 độ.
Mà kỳ lạ là…
lại rất hợp.
Gương mặt thanh tú kia phối với kiểu này, còn đẹp theo một kiểu khác biệt.
Thậm chí tôi phải gật đầu công nhận:
Đẹp hơn cả em họ tôi.
Khoan đã.
Em họ tôi?
Tôi nói sao mà thấy quen quen!
Mẹ nó chứ…
cái outfit này giống y chang Giang Thì Hiến hôm qua!
Ngay cả kiểu tóc cũng giống!
Tôi hiểu ra ngay.
Thằng nhãi này tưởng tôi thích gu như em họ mình, nên mới cố tình cosplay lại như thế!
Quả nhiên.
Dưới ánh nhìn kinh ngạc và ngưỡng mộ của đám đông, Giang Chi Hạc lạnh mặt tiến về phía tôi.
Sau đó, cực kỳ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Đưa cho tôi một túi nhựa:
“Bữa sáng.”
Tôi: “?”
Tôi không nói gì.
Giang Chi Hạc lại đẩy túi bữa sáng về phía tôi thêm lần nữa:
“Bữa sáng.”
Tôi vẫn không để ý đến.
Tay Giang Chi Hạc hơi khựng lại.
15
Trong giờ học, Giang Chi Hạc không ngừng chuyền giấy cho tôi.
Toàn là mấy lời xin lỗi.
Tôi không thèm nhìn, chỉ chăm chú nghe giảng và ghi chép.
Giang Chi Hạc có vẻ rất thất vọng, thu lại từng mảnh giấy một cách lặng lẽ.
Rồi cũng nghiêm túc nghe giảng.
Cho đến khi tan học, mọi người xung quanh đã rời đi hết, cả phòng học chỉ còn lại hai đứa tôi.
Cậu ta rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ gọi tôi:
“Tiểu Ngư…”
Giọng đầy ấm ức, như sắp khóc đến nơi:
“Xin lỗi, tớ không cố ý…”
Tôi coi như không nghe thấy.
Bất chợt đứng dậy.
Tay áo liền bị nắm lấy:
“Xin lỗi Tiểu Ngư, cậu nghe tớ giải thích đi.”
Tôi lạnh lùng giật tay áo lại, bước nhanh ra cửa.
Nhưng còn chưa kịp ra khỏi lớp học, đã bị người ta ôm ngang eo giữ lại.
Một cái đầu ấm áp, mềm mại chui vào hõm cổ tôi.
“Xin lỗi, Tiểu Ngư.”
Một giọt nước mắt rơi xuống da tôi.
Nóng rực khiến tôi giật mình.
Cả người Giang Chi Hạc run rẩy, khuôn mặt cũng chẳng giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa.
Cậu ta xoay người tôi lại, ép tôi vào tường.
“Làm ơn, đừng đi.”
Giang Chi Hạc gục đầu vào vai tôi, giọng van nài đầy đau đớn:
“Tớ… tớ không thật sự muốn chặn cậu đâu…
Chỉ là… tớ sợ nếu không chặn, thì sẽ nghe cậu nói ra mấy câu như ‘đừng theo đuổi tớ nữa’, ‘tớ không hề thích cậu’…
Tớ… tớ thật sự sợ lắm…”
Thì ra là vậy.
Cậu ta thấy tôi và em họ thân thiết quá mức, tưởng tôi muốn gặp chỉ để từ chối.
Tôi thở dài, đưa tay xoa đầu cậu ta:
“Người hôm qua cậu thấy là em họ tớ, không phải bạn trai.”
Giang Chi Hạc khựng người:
“Vậy… vậy sao cậu ta còn thơm cậu?”
Tôi gõ lên trán cậu ta một cái:
“Nó vừa từ Pháp về, đó là kiểu chào má của bên đó.”
Giang Chi Hạc ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn đọng chưa rơi:
“Thật không?”
“Thật.”
Tôi dịu dàng vuốt tóc cậu ta.
Giang Chi Hạc ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, như một chú cún con được vuốt ve:
“Vậy thì tốt quá.”
Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó.
“Khoan đã, cậu tưởng em họ tớ là bạn trai tớ, vậy sao sáng nay vẫn đến đưa bữa sáng?”
Giang Chi Hạc kìm nén mà hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi.
Cảm giác ấm nóng mềm mại ấy khiến ngực tôi bỗng thấy ngứa ngáy kỳ lạ.
“Vì tớ càng ngày càng thích cậu, không nỡ rời xa.
Bây giờ dù cậu có bạn trai thật, tớ cũng bằng lòng lặng lẽ ở phía sau, chỉ cần cậu đừng ngó lơ tớ là được…”
Tch tch.
Nghe mà mềm lòng quá đi mất.
Tôi nâng mặt cậu ta lên, hôn một cái lên khóe môi cậu ta:
“Vậy thì chúng ta ở bên nhau đi.
Tớ cũng thích cậu.”
Giang Chi Hạc sững người.
Không thể tin nổi nhìn tôi.
Lông mi run lên như cánh bướm.
Chẳng bao lâu sau, nước mắt lại thi nhau rơi xuống:
“Thật… thật sao?”
“Thật mà.”
Giang Chi Hạc như người mất hồn đứng đơ tại chỗ, mắt thì rớt nước ào ào.
“Thôi đừng khóc nữa.”
Tôi dang tay ôm lấy cậu ta.
“Cười một cái không được à?”
Giang Chi Hạc nghe lời kéo khóe miệng cười lên.
“Vậy… vậy tớ gọi cậu là ‘vợ’ được không?”
Tôi hơi chần chừ:
“Cái đó… hơi sớm quá rồi đấy.”
Lại một tràng nước mắt rơi xuống vai tôi.
Tôi: “……”
“Ôi được rồi được rồi, cậu gọi đi.”
“Vợ ơi…”
Giang Chi Hạc lại siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.
16
Từ sau hôm đó, Giang Chi Hạc như thể được giải phóng bản năng vậy.
Làm gì cũng phải gọi tôi là “vợ ơi”.
Hôm nọ đi đường với bạn cùng phòng, vô tình gặp cậu ta.
Mắt cậu ta sáng rực:
“Vợ—”
Tôi vội lao lên lấy tay bịt miệng cậu ta:
“Giang Chi Hạc!”
Cậu ta chớp mắt, vẻ mặt vô tội hết sức.
Thế là tôi phải thương lượng:
“Ra ngoài thì không được gọi vậy nữa.”
Không chỉ có thế.
Cậu ta còn suốt ngày đòi hun hun.
Vào thư viện học bài, cậu ta ôm lấy đầu tôi định sáp lên hôn cái đã.
Tôi: “!”
Tôi vội vàng dùng ánh mắt xin lỗi tất cả các bạn xung quanh đang trừng mắt nhìn.
Sau đó giơ tay tặng cho Giang Chi Hạc một cú tát yêu.
Giang Chi Hạc trừng mắt, nhìn tôi đầy khó tin.
Tôi còn đang định an ủi cậu ta…
Thì thấy ánh mắt cậu ta từ sững sờ, đến hiểu ra, rồi chuyển thành vui sướng, cuối cùng sáng rực như đèn pha xe.
Tôi: “…”
Mẹ nó.
Tát xong lại thấy… nó sướng cơ.
Quả nhiên, giây tiếp theo, cậu ta nhào lại:
“Vợ đánh nữa đi! Lại đánh cái nữa nha!”
Tôi: “……”
17
Điên mất là, thằng này đầu suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến hôn hít ôm ấp, mà thành tích thì không hề tụt một li nào.
Cuối cùng còn được tuyển thẳng lên cao học ở Hoa Thanh.
Tôi thì không thi lên nữa, chọn đi làm luôn.
Hai đứa thuê một căn hộ ở ngoại ô thành phố, sống chung.
Tôi ngày nào cũng bận tối mắt.
Giang Chi Hạc thì não hoạt động tốt quá mức, nghiên cứu, viết luận văn đều nhẹ nhàng như chơi.
Nên cứ chạy về nhà liên tục.
Còn tự cho mình nghỉ phép rồi lại về nhà nữa chứ.
Một lần trước khi tôi đi làm, cậu ta níu lấy tay tôi:
“Vợ ơi, nếu hôm nay em không có việc, thì nên làm gì bây giờ nhỉ?”
Tôi xoa đầu cậu ta:
“Tớ cũng không biết, bình thường khi tớ không ở nhà, cậu hay làm gì?”
Giang Chi Hạc:
“Chờ cậu về.”
Câu nói khiến tim tôi tan chảy luôn.
Tôi ôm lấy đầu cậu ta hôn liên tục mấy cái:
“Được rồi, hôm nay tớ tan làm sớm, về sớm với cậu.”
Nhưng cái công ty chó chết kia nhiều việc kinh khủng.
Về nhà rồi tôi vẫn phải ôm máy tính gõ liên tục.
Giang Chi Hạc lại bắt đầu “vợ ơi vợ ơi” mà quấn lấy đòi hôn.
Tôi lười, hôn qua loa vài cái, rồi đẩy đầu cậu ta ra, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sau lưng tôi, Giang Chi Hạc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy cầm dao đi gọt trái cây.
Gọt được nửa chừng, bỗng “á” một tiếng.
“Làm sao đấy?”
Tôi quay lại nhìn.
Thấy tay Giang Chi Hạc đang nhỏ máu.
Ngón tay thon dài trắng trẻo bị một nhát cắt sâu hoắm.
“Vợ ơi, đau quá…” – Giang Chi Hạc nhăn mày nhìn tôi.
Tôi hoảng quá, vội vàng đỡ cậu ta đi rửa vết thương.
Lấy băng gạc băng bó cẩn thận.
Tôi ôm lấy đầu cậu ta dỗ dành:
“Không sao không sao, tớ không nhìn máy nữa, ở đây với cậu được chưa?”
Giang Chi Hạc chôn đầu trong cổ tôi, lặng lẽ gật đầu.
Tôi không nhìn thấy—
trong khi miệng còn đang rên “đau quá”, khóe môi cậu ta đã nhếch lên thành một nụ cười lén lút.
18
Dạo gần đây Giang Chi Hạc có vẻ hơi kỳ lạ.
Không chỉ ít đụng chạm tôi, mà ngay cả hôn cũng không chịu.
Tôi vừa chạm vào, cậu ta đã đỏ mặt như thiếu nữ ngoan ngoãn, rụt đầu chạy xa vài mét.
Tôi: “?”
Là sao?
Hết yêu rồi à?
Tôi hỏi thì cậu ta tránh ánh mắt tôi, chỉ lẩm bẩm “Không có gì”.
Cuối cùng có một hôm, tôi ôm cổ cậu ta định hôn một cái, cậu ta lại quay đầu tránh.
Tôi lập tức giơ chân chặn tường ép người:
“Khai mau, dạo này cậu làm sao?”
Giang Chi Hạc cúi đầu, vẻ mặt đáng thương vô tội.
Nếu không phải gần đây cậu ta cư xử lạ lùng, tôi còn tưởng cậu ta thật sự oan ức cơ.
“Không nói?”
Tôi thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn cố níu kéo chút hy vọng:
“Hay là bên ngoài có người khác rồi?”
Giang Chi Hạc tròn mắt, lắc đầu như trống bỏi.
“Vậy là ghét tôi rồi?”
Lại lắc đầu.
Không đoán được.
Thôi vậy.
Tự nhiên thấy ngực khó chịu.
Cái tên cún con dính người trước đây đâu rồi nhỉ?
Cuối cùng cũng không thắng nổi thời gian sao?
Cũng đúng.
Tính ra…
hai đứa đã bên nhau ba năm rồi.
Cậu ta chán rồi à?