Nhặt Được Con Vẹt Lầy Lội Của Học Thần Lạnh Lùng

Chương 1



1

Lúc mới gặp con vẹt này, xung quanh nó đã vây kín người rồi.

Nó thì ngạo nghễ ngồi trên cành cây, ngẩng đầu như tiểu vương tử, khinh khỉnh nhìn đám đông.

Chiếc đuôi bảy sắc cầu vồng dài thướt tha bay bay theo gió.

Có nam sinh đưa tay định bắt nó.

Nó hừ lạnh một tiếng: "Bàn tay bẩn thỉu, cút ra!"

Nam sinh: "..." (cạn lời)

Có nữ sinh định đưa tay sờ thử.

Nó lập tức vươn đầu ra mổ một phát: "Cô là vợ tôi chắc mà sờ?!"

Cô gái ôm tay khóc hu hu bỏ đi.

Con vẹt chẳng hề thấy có lỗi hay hối cải gì.

Chỉ khẽ rung đuôi rồi lại ngẩng cao đầu, tiếp tục kiêu ngạo.

Bỗng nhiên, như thể nó nhìn thấy gì đó.

Đôi mắt vẫn luôn nheo nheo giả bộ lạnh lùng kia bỗng mở to.

Nó dang rộng đôi cánh sặc sỡ, bay thẳng về phía tôi.

Vừa bay vừa hét đầy phấn khích: "Vợ ơi—— Vợ ơi—— Vợ ơi!"

Lúc đó tôi đang vội đến lớp.

Không để ý tới nó.

Nghĩ chắc nó nhận nhầm người, lát nữa sẽ tự đi thôi.

Ai ngờ nó cứ thế bám theo tôi suốt đường.

Cái giọng “vợ ơi~” càng lúc càng to, càng lúc càng nhão, còn đổi cả tông.

Khiến tôi nổi hết da gà.

Tôi bất lực dừng lại, thử nói lý lẽ với nó: “Tôi không quen biết cậu, cậu đi tìm chủ cậu đi được không?”

Con vẹt chẳng thèm nghe, tiếp tục gọi “vợ ơi~ vợ ơi~”.

Tôi chợt nhớ lúc nãy có người định chạm vào nó, nó đã tỏ rõ vẻ ghét bỏ.

Thế là tôi cũng giả vờ đưa tay ra bắt thử.

Kết quả, con vẹt không những không tránh.

Mà còn dí đầu vào tay tôi, vừa dụi dụi cổ vừa rên rỉ hưởng thụ: “Vợ vuốt em~”

Tôi sắp phát đi ên rồi.

Đây là con vẹt nhà ai thế?

Làm sao lại bị “lập trình” thành thế này?

Chủ của nó là người bình thường đấy chứ?!

2

Bất đắc dĩ, tôi đành phải đưa con vẹt về ký túc xá trước.

Tính sau sẽ đăng tin lên tường tỏ tình.

3

Chạy thục mạng tới lớp thì tôi đã muộn gần hai mươi phút.

Tôi lén lút đi vào từ cửa sau.

Kết quả phát hiện bốn hàng ghế phía sau gần như kín hết, chỉ có một chỗ trống bên cạnh một nam sinh đội mũ ngồi sát mép ngoài.

Tôi phải khom lưng khó khăn lắm mới chen đến gần, khẽ kéo nhẹ vạt áo cậu ta:

"Bạn học, bạn học."

Cây bút trong tay cậu ta khựng lại.

Gương mặt trắng lạnh lùng dưới vành mũ hơi nghiêng sang, lộ ra một gương mặt đẹp đến mức chói mắt.

Đôi mắt dài hẹp, đen nhánh bình tĩnh.

Như đang lặng lẽ hỏi: “Có chuyện gì?”

Tôi sững người một lúc.

Theo phản xạ nuốt nước bọt.

Sao nhìn trông dữ thế này.

Có vẻ không dễ bắt chuyện lắm.

Hay là kiếm chỗ khác...

“Có chuyện gì sao?”

Cậu ta bất ngờ mở miệng.

Giọng nói cũng lạnh băng.

Kệ đi!

Tôi nhắm mắt liều luôn:

“Bạn học, tôi muốn ngồi chỗ bên trong kia, được không?”

Lời vừa dứt, liền nghe thấy đối phương đáp lại:

“Được.”

Cậu ta nhanh chóng nghiêng người sang.

“Vào đi.”

Tôi: “!”

Tôi cảm kích nói một tiếng “cảm ơn”, rồi khom người chui vào.

Có thể do quá căng thẳng, chân tôi hơi nhũn ra khi luồn qua, cơ thể ngả mạnh về sau.

Tôi: “!”

Giang Tuyết Ngư, lần này chắc mày tiêu đời thật rồi.

Ngay lúc sắp ngã vào lòng người ta, một bàn tay bất ngờ đặt lên eo tôi, đỡ khẽ một cái.

Đợi tôi đứng vững thì tay ấy cũng lập tức rụt về.

Tôi thuận thế ngồi xuống ghế, quay sang lí nhí xin lỗi:

“Xin lỗi xin lỗi, cảm ơn cậu nha.”

Cậu ta không quay đầu lại, chỉ kéo thấp vành mũ, hờ hững “Ừ” một tiếng, rồi lại cúi đầu viết tiếp.

Chỉ là… không hiểu sao…

tai đỏ một chút.

4

Suốt tiết học tôi ngồi không yên, cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Khó khăn lắm mới đợi được đến khi tan học.

Cậu con trai kia vẫn cầm bút viết không ngừng.

Ánh mắt chuyên chú, lông mi dài cụp xuống.

Tôi cũng ngại làm phiền.

Giơ tay định vỗ vai cậu ta, mà lưỡng lự mãi vẫn không dám.

Cuối cùng tôi quyết định…

trèo thẳng ra ngoài từ bàn phía sau.

Hoàn toàn không để ý tới hành động quay đầu đầy quyết tâm

của người ngồi cạnh – sau khi ngồi yên rất lâu mới lấy hết can đảm định bắt chuyện.

5

Bạn cùng phòng vẫn chưa về.

Trong ký túc chỉ có con vẹt đang chui vào tủ quần áo mở toang, đập cánh loạn xạ cọ tới cọ lui.

Tôi tức tới phát run, chỉ vào mặt nó mắng:

“Ra ngay cho tôi!”

Con vẹt nghe thấy giọng tôi liền ngẩng đầu lên.

Trên đầu nó… còn đội cái áo lót ren màu hồng của tôi.

Đôi mắt tròn xoe cỡ hạt đậu nhìn tôi lấp lánh.

“Vợ ơi?”

Mặt tôi nóng bừng.

Tôi giật phắt lại cái áo trên đầu nó, đuổi nó ra ngoài.

Chết tiệt.

Sao cái con vẹt này có vẻ… biến thái vậy?

Chủ của nó chắc chắn cũng chẳng ra gì!

Lúc trả lại vẹt, nhất định phải lườm hắn vài cái, rồi lén chụp 📸 một bức đưa lên mạng!

Cho thiên hạ mở to mắt ra mà cảnh giác!

Lúc tôi đang dọn lại tủ, con vẹt bay một vòng trong phòng rồi đáp thẳng xuống vai tôi.

“Vợ ơi!”

Thấy tôi không đáp, nó ghé sát mỏ vào tai tôi: “Vợ ơi!”

Tôi vẫn không để ý đến nó.

Nó thở dài ỉu xìu, rồi ánh mắt xoay chuyển, như thể vừa nhớ ra gì đó.

Nó há mỏ:

“Muốn hôn vợ quá, toàn thân, từ trong ra ngoài… chỗ nào cũng muốn hôn.”

Tôi: “!”

“Thằng nhãi con, mày đang nói cái gì đấy hả!”

Tôi túm lấy cái cổ nhỏ xíu của nó:

“Ai dạy mày mấy câu này?! Có phải là chủ mày không?!”

Con vẹt không hề phản kháng, thấy tôi cuối cùng cũng chịu nói chuyện với nó, liền phấn khích đập cánh liên tục.

Nó tranh thủ tiếp tục nói liền một tràng:

“Đừng cho con chó chết kia ăn nữa, nó hiểu gì đâu? Cho em ăn này!

Vì vợ mà si mê, vì vợ mà điên cuồng, vì vợ mà đâm đầu vào tường rầm rầm!

Huhu thích Giang Tuyết Ngư lắm luôn, giá mà cô ấy thật sự là vợ em thì tốt biết mấy.”

Tôi: “!”

Khoan đã.

Giang Tuyết Ngư?

Đệch.

Đó chẳng phải là tôi sao?!

Đang còn đơ mặt ra, thì cửa phòng bị người ta đá văng ra.

Bạn cùng phòng – Đại Cát – lao thẳng vào, phấn khích vung điện thoại:

“Tiểu Ngư! Cậu xem tường tỏ tình chưa?!

“Nam thần băng sơn của khoa mình bị mất con vẹt, nghe nói ai tìm thấy được thưởng hẳn mười ngàn đó nha!”

Tôi ngẩn người.

“Ai cơ? Ai mất vẹt?”

Đại Cát dúi điện thoại vào tận mặt tôi:

“Là Giang Chi Hạc chứ ai! Soái ca nhất khoa mình đó, học giỏi siêu cấp luôn, nhưng siêu lạnh lùng, suốt ngày lủi thủi một mình.

Bạn cùng phòng còn nói không biết cậu ta có bị câm không nữa, chứ chưa từng nghe cậu ta nói câu nào.”

Trên màn hình là một bức ảnh lén chụp.

Dưới tán cây, một chàng trai dáng cao chân dài đang đứng cạnh đường, hơi nghiêng đầu, đôi mắt thản nhiên nhìn về phía ống kính.

Tôi: “!”

Sao trông quen thế?

Khoan đã…

đây chẳng phải chính là người ngồi cạnh tôi lúc sáng ở lớp sao?!

Đại Cát tiếp tục lảm nhảm:

“Bạn cùng phòng cậu ta biết gì đâu!

Toàn ghen ăn tức ở cả lũ!

May mà cậu ấy dọn ra ngoài ở riêng, không thì không biết còn bị đám người xấu xa đó chọc ghẹo bao lâu nữa.”

Cô ấy ôm điện thoại xoay một vòng:

“Cái mặt này…

dù có lạnh lùng đến mấy cũng khiến người ta bật cười.

Ở khoa mình chỉ có mặt của học thần này mới gọi là ‘có tướng làm nam chính’ thôi.

“Chỉ tiếc là…

đẹp để ngắm chứ đừng mơ mà động vào.

Nghe nói chưa từng nói chuyện với ai trong khoa mình.

Người cực kỳ lạnh lùng luôn.

Trước có người định ngồi cạnh, cậu ta trực tiếp lấy cặp chiếm chỗ, không thèm đếm xỉa gì.”

“Cái gì?”

Tôi bỗng nhớ lại sáng nay, Giang Chi Hạc chẳng hề do dự mà nghiêng người cho tôi vào chỗ.

Trong lòng thấy hơi khó hiểu.

Rõ ràng người ta tốt bụng vậy mà…

Chỉ là mặt hơi lạnh thôi.

Đang cúi đầu suy nghĩ thì tay tôi vô tình buông lỏng.

Con vẹt đang bị tôi túm cổ được thả tự do, lập tức vỗ cánh bay lên, vừa bay vừa tiếp tục hét toáng:

“Vợ ơi—— Vợ ơi—— Vợ ơi!”

Tôi: “!”

Chết tiệt! Suýt thì quên mất cái spotlight này!

Khoan đã.

Vừa rồi Đại Cát nói…

con vẹt này là của ai cơ?!

Tôi vừa quay đầu lại, liền thấy Đại Cát trợn to mắt, so ảnh trên điện thoại với con vẹt một lúc rồi hét lên:

“Tiểu Ngư!

Chúng ta phát tài rồi!!!”

6

Tôi ôm đầu từ từ ngồi xuống.

Không thể tin nổi.

Hoàn toàn không thể tin nổi.

Chủ nhân biến thái của con vẹt biến thái này, lại chính là… Giang Chi Hạc?

Tôi nhớ lại đôi mắt lạnh lùng xa cách của cậu ta.

Không đùa đấy chứ?

Người ta là kiểu học bá ngoan ngoãn lịch sự ba tốt, sao có thể làm ra mấy trò này?

Còn cả mấy câu "vợ ơi", rồi thì mấy lời ghê rợn khác trong miệng con vẹt kia nữa.

Không biết Giang Chi Hạc đã nói những câu đó bao lâu trước mặt nó, để nó học được như thế.

Nhất là câu:

"Huhu, thích Giang Tuyết Ngư quá đi mất, giá mà cô ấy thật sự là vợ tôi thì tốt biết mấy."

Nghĩ đến đây, mặt tôi lại nóng ran.

Không lẽ… Giang Chi Hạc thích thầm tôi?

Tôi thực sự không dám tin.

Hay là tôi hiểu lầm? Chẳng qua trùng tên với người khác thôi?

Dù gì thì trước giờ hai đứa cũng đâu quen biết gì nhau.

Nhưng giờ con vẹt bị mất, không biết Giang Chi Hạc sốt ruột thế nào.

Việc trước mắt vẫn là phải đem trả lại đã.

Mọi chuyện đến lúc gặp thì hỏi cho rõ.

7

Giang Chi Hạc là lớp trưởng.

Lúc thu tiền quỹ lớp từng add WeChat.

Tôi do dự mãi, cuối cùng cũng nhắn một câu:

【Cậu có ở đó không?】

Đối phương gần như trả lời ngay:

【Ở.】

Tim tôi đập càng nhanh.

【Chuyện là… tớ nhặt được con vẹt của cậu.】

Gửi xong câu đó.

Đối phương im phăng phắc.

Mãi sau mới hiện dòng chữ: 【Đang nhập…】

Rất lâu sau, mới gửi một câu:

【Ờm… nó có nói nhiều quá không?】

Tôi: 【Ừ.】

Lại im lặng như tờ.

Một lúc sau, đối phương rụt rè nhắn tiếp:

【Thế… nó có nói gì khó nghe không?】

Tôi: 【Có (cười nhẹ.jpg)】

Lần này bên kia phản hồi tức thì:

【Xin lỗi, tớ… tớ không cố ý dạy nó đâu.】

Tôi: 【Không sao. Cậu còn muốn lấy lại con vẹt không?】

【Muốn, muốn chứ!】

【Thế cậu có rảnh không?】

【Có, có mà!】

Sau khi hẹn gặp ở quán cà phê, tôi mới kịp hoàn hồn đọc lại đoạn chat ban nãy.

Học thần lạnh lùng trong truyền thuyết này, sao… trông cũng không lạnh lùng lắm nhỉ?

Thậm chí có hơi… đáng yêu?

8

Tôi xách theo con vẹt bị tôi trói chặt như đòn bánh tét đến quán cà phê.

Giang Chi Hạc đã đến rồi.

Không còn là bộ dạng buổi sáng nữa, hình như đã thay quần áo.

Tóc mái che hàng mi dài được vuốt gọn ra sau, lộ ra trán trắng ngần, đường nét gương mặt càng thêm sắc sảo.

Cậu ta vốn đã ngồi đó run lẩy bẩy, thấy tôi đến thì càng run mạnh hơn.

Tôi: “…”

Tôi đáng sợ đến thế à?

Không đúng, không phải học thần băng sơn sao, run cái gì chứ?

Có đúng hình tượng không đấy?

Đang mải nghĩ ngợi, Giang Chi Hạc bất ngờ cúi đầu, giọng run run:

“Xin lỗi.”

Tôi ngẩn người:

“À, không sao, không sao đâu, không cần xin lỗi…”

Vừa nói xong, đã thấy cậu ta rũ mi, cắn môi dưới, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.

Đáng thương hết chỗ nói.

Nhưng tôi lúc này cần phải nhẫn tâm hơn chút.

Tôi đưa cho cậu ta một bên tai nghe.

Giang Chi Hạc nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Lông mi còn run run, trên đó vẫn dính giọt nước long lanh.

“Tớ cho cậu nghe cái này.”

Tôi mở bản ghi âm trong điện thoại.

Lập tức vang lên đoạn con vẹt “rải thính” ban sáng.

Trong đó có cả câu:

"Huhu, thích Giang Tuyết Ngư quá đi mất, giá mà cô ấy thật sự là vợ tôi thì tốt biết mấy."

Càng nghe, mặt Giang Chi Hạc càng đỏ.

Cuối cùng chịu không nổi, tháo tai nghe ra.

Cúi đầu xin lỗi lần nữa.

Tôi không đáp, chống cằm, mỉm cười nhìn cậu ta:

“Giang Chi Hạc, cậu… thích tớ à?”

Chương tiếp
Loading...