Nhất Định Là Em

Chương 1



1.

Khi tôi mang tài liệu cho Lục Dã ký, anh ta thản nhiên nói:

“Tối nay có một buổi tụ họp, em đi cùng tôi.”

Nói xong ngẩng đầu liếc tôi một cái, khóe môi nhếch lên giễu cợt:

“Nhớ thay đồ. Đây là tụ họp đàng hoàng, không phải cho em đi quyến rũ người ta.”

Tôi không hiểu. Tôi mặc một bộ vest công sở rất bình thường, có gì là không đàng hoàng?

Nhưng tôi vẫn gật đầu ngoan ngoãn:

“Em biết rồi.”

Ai bảo bây giờ tôi là thư ký của anh ta.

Ai bảo… tôi mang ơn nhà họ Lục.

Tôi chỉ biết âm thầm trợn mắt trong lòng.

Tối đến, tôi búi tóc lên, mặc một chiếc đầm đỏ dài qua gối.

Cổ áo cao che đến xương quai xanh, nhưng vẫn không giấu nổi dáng người nóng bỏng.

Kết hợp với khuôn mặt nổi bật, đúng kiểu nổi bật giữa đám đông.

Mẹ của Lục Dã từng đánh giá tôi thế này:

“Loại con gái như thế, vừa nhìn đã biết không đứng đắn.”

Vì những lời nói đó, từng có lúc tôi nghi ngờ chính mình.

Thời cấp ba không dám mặc đồ bó, lúc nào cũng gù lưng vì sợ bị chú ý.

Đến đại học, vòng một đã là 36D.

Chính nhờ lời động viên của bạn cùng phòng, tôi mới dần hiểu ra một điều:

Quy chuẩn à? Quy chuẩn cái gì? Quy chuẩn của tôi chính là luật của tôi.

Dù thân hình thế nào, mỗi cô gái đều có quyền thể hiện vẻ đẹp của chính mình.

Người nên cảm thấy xấu hổ chưa bao giờ là chúng tôi, mà là những kẻ có đầu óc đen tối kia.

Khi lên xe, ánh mắt của Lục Dã lướt qua cổ và đôi chân trắng ngần của tôi, trầm xuống một chút.

Anh ta nhìn đồng hồ, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nhắc tôi:

“Thả tóc xuống.”

Tôi chẳng hiểu gì, nhưng cũng làm theo.

May mà đến cửa câu lạc bộ, Lục Dã đã không còn tâm trạng quản tôi nữa —

Vì Thẩm Vi cũng đã đến.

2.

Thẩm Vi là bạn đại học của Lục Dã, cũng là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta.

Một người là nam thần học đường, một người là hoa khôi thanh tú, từng dính đầy tin đồn tình ái khi còn học.

Người ta vẫn bảo, nếu không có tôi, vị hôn thê danh chính ngôn thuận, thì họ đã thành đôi từ lâu.

Hôm nay, Thẩm Vi mặc chiếc váy trắng dài, cả người toát lên vẻ dịu dàng, nhã nhặn.

Chính là kiểu con gái khuê các mà Lục Dã thích nhất.

Vừa nhìn thấy tôi, Thẩm Vi liếc lên liếc xuống đánh giá rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

“Đây là em gái Tô Hà à? Quả nhiên… danh bất hư truyền.”

Tôi cũng cười lại, nhưng không đáp.

“Danh bất hư truyền”, nói thế nào thì cũng chẳng phải khen tôi đâu.

Trong phòng bao, mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn chờ ba chúng tôi.

Vừa bước vào, ánh mắt tôi lập tức chạm phải người đàn ông ngồi giữa.

Là nhân vật chính đêm nay, Tổng giám đốc Giang Văn của tập đoàn Giang thị.

Công ty nhà Thẩm Vi đang đứng bên bờ vực phá sản, chỉ có Giang thị mới cứu được.

Vì thế mới có buổi tiệc “giao lưu” tối nay.

Ánh mắt người đàn ông ấy sắc như dã thú, chỉ cần bị nhìn trúng là không thể trốn thoát.

Tôi vội cụp mắt, tránh ánh nhìn.

Trong phòng chỉ còn ba ghế trống: một ghế bên cạnh Giang Văn, hai cái ở phía đối diện.

Lục Dã tất nhiên ngồi cạnh Thẩm Vi.

Còn tôi, chỉ còn cách ngồi cạnh Giang Văn.

Vừa ngồi xuống, đã nghe tiếng xì xào bên cạnh:

“Đây là vị hôn thê của Lục thiếu à? Không ngờ lại xinh thế. Vóc dáng này còn hơn cả Thẩm Vi đấy.”

“Ở nhà họ Lục hơn mười năm, không có nhan sắc thì làm sao sống được?”

“Nếu Lục thiếu không cần, tôi sẵn sàng nhận giúp luôn.”

Chẳng bao lâu, có đến mấy người đàn ông lần lượt đến mời rượu tôi.

Tôi chỉ có thể cắn răng mà uống.

Cũng may đi theo Lục Dã nhiều năm, tôi đã luyện được chút tửu lượng.

Chỉ là… tôi vẫn cố gắng né tránh Giang Văn ở bên cạnh.

Dù vậy, tay và chân tôi thỉnh thoảng vẫn lỡ chạm phải anh ta.

Nghe nói vị tổng tài này cực kỳ ghét phụ nữ đụng chạm.

Chỉ mong anh ta đừng nghĩ là tôi cố tình quyến rũ.

Tôi còn đang lo lắng thì ngẩng đầu…

…đã bắt gặp ánh mắt âm trầm của Lục Dã đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

3

Tôi cũng không biết mình lại làm sai chuyện gì nữa.

Ngay lúc anh ta sắp nổi giận, Thẩm Vi nắm lấy tay anh, hai người nhìn nhau, ánh mắt của Lục Dã dần dịu lại.

Thẩm Vi mỉm cười dịu dàng.

“Ở đây mọi người cơ bản đều là bạn học cũ, không thì cũng tốt nghiệp từ các trường Ivy League bên Mỹ về. Không biết em gái Tô Hà học đại học nào vậy?”

Lập tức, toàn bộ ánh nhìn trong phòng đổ dồn về phía tôi.

Tôi do dự một lát rồi nói ra tên trường đại học mình từng học.

Chỉ là một trường bình thường, đừng nói danh tiếng, có khi nhiều người ở đây còn chưa từng nghe đến.

Thẩm Vi tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Xin lỗi nha, em gái Tô Hà.”

“Chị cứ nghĩ em cũng tốt nghiệp từ trường danh giá giống bọn chị chứ. Nhưng không sao, với học lực như vậy mà làm được thư ký của Lục Dã thì cũng rất giỏi rồi.”

Chỉ vì mấy câu nói của Thẩm Vi, mấy người đàn ông vừa nãy còn vây quanh tôi lập tức tản ra.

“Có đẹp cũng vô dụng, không gia thế, không học vấn, so với Thẩm Vi đúng là một trời một vực.”

“Cô ta vừa nói học trường gì? Chưa từng nghe tới, kiểu trường vớ vẩn à? Bảo sao Lục thiếu chẳng ưa.”

“Dạng này chơi cho vui thì được, cưới về rồi lỡ có người hỏi tới chắc mất mặt chết.”

Họ tưởng nói nhỏ lắm, nhưng ai ở đây chẳng nghe rõ.

Hoặc cũng có thể... họ chẳng buồn che giấu gì cả.

Khóe mắt tôi liếc thấy nụ cười đắc ý của Thẩm Vi.

Tôi đang định mở miệng.

Người đàn ông ngồi cạnh, từ đầu đến giờ không nói một lời, bỗng bật cười khẽ một tiếng.

4

Tất cả im bặt trong tích tắc.

Chỉ thấy Giang Văn hơi nhướng mày, tay thon dài đang xoay xoay chiếc bật lửa chạm nổi màu vàng.

Ánh mắt anh ta nhìn về phía Thẩm Vi, giọng điệu thản nhiên:

“Nếu tốt nghiệp danh trường đồng nghĩa với năng lực, vậy hôm nay cô Thẩm đến đây làm gì?”

Một câu nói khiến sắc mặt Thẩm Vi từ tự mãn chuyển sang tái nhợt chỉ trong chớp mắt.

Lắp bắp cả buổi, cô ta cũng không thốt nên lời.

“Thì ra danh trường cũng chỉ đến vậy.”

“Cạch” một tiếng, Giang Văn ném bật lửa xuống bàn. Mắt Thẩm Vi lập tức đỏ hoe.

Hôm nay cô ta đến đây là để nhờ vả, đâu ngờ lại bị làm nhục như thế.

Tôi ngồi bên cạnh, môi mím chặt mà còn khó hơn cả đè nén AK. Trong lòng tôi âm thầm thả tim cho Giang Văn cả trăm lần.

Anh đúng kiểu biết nói, nói tiếp đi anh.

Tôi vừa ngẩng lên đã bắt gặp vẻ mặt của Lục Dã.

Anh ta thấy bộ dạng tôi cố nhịn cười, sắc mặt càng khó coi hơn.

“Đủ rồi. Tôi còn việc phải bàn, em ra xe đợi trước đi.”

Câu đó là nói với tôi.

Là thư ký thì phải nghe lời sếp.

Tôi đứng dậy định rời đi, thì Giang Văn bỗng khoác áo vest của mình lên người tôi.

“Bên ngoài lạnh, đừng để cảm.”

Tôi ngây người nhìn anh ta, rồi quay sang nhìn Lục Dã.

Ánh mắt Lục Dã tối sầm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Tôi mặc áo vest của Giang Văn đi ra ngoài.

Đi được nửa đường mới phát hiện mình để quên túi.

Tôi quay lại, vừa đến cửa thì nghe thấy giọng Lục Dã từ sau cánh cửa khép hờ:

“Nếu Tổng Giám đốc Giang đã biết mục đích của chúng tôi, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Xin anh hãy giúp đỡ nhà họ Thẩm.”

Giang Văn không buồn đón ly rượu mà Lục Dã nâng lên, giọng bình thản:

“Tôi có thể đưa tay kéo nhà họ Thẩm một lần. Nhưng có một điều kiện.”

“Chỉ cần Tổng Giám đốc Giang chịu giúp, điều kiện gì tôi cũng đồng ý.”

“Để thư ký của anh ngủ với tôi một đêm.”

5

Tôi khựng lại khi định đẩy cửa bước vào, kinh ngạc nhìn về phía Giang Văn bên trong phòng.

Nụ cười trên mặt Lục Dã lập tức biến mất, vẻ mặt như sắp nổi đóa.

Bên cạnh, Thẩm Vi vội kéo nhẹ vạt áo của anh ta, ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.

Lục Dã hít sâu một hơi, gượng gạo nặn ra nụ cười.

“Tổng Giám đốc Giang thật biết đùa. Với năng lực của anh, muốn tìm kiểu phụ nữ nào chẳng được?”

“Tô Hà chẳng có gì đặc biệt. Nếu anh cần phụ nữ, tôi đảm bảo sẽ tìm vài người đẹp hơn nữa, khiến anh hài lòng...”

“Tôi chỉ muốn cô ấy.”

Giang Văn cắt ngang lời Lục Dã, giọng không chút nhượng bộ, chặn đứng mọi đường rút lui của anh ta.

“Tôi có thể hỏi... Tổng Giám đốc Giang muốn Tô Hà... để làm gì không?”

Nghe vậy, Giang Văn khẽ bật cười:

“Nói chuyện. Cậu tin không?”

6

Khi Lục Dã nói chuyện với tôi dưới bãi đỗ xe, tôi không ngờ... anh ta vì Thẩm Vi mà có thể làm đến mức này.

Lục Dã quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào tôi.

“Tô Hà, nhà họ Lục nuôi em bao nhiêu năm, giờ cũng đến lúc em báo đáp rồi.”

Phải, tôi nợ nhà họ Lục quá nhiều.

Năm mười tuổi, cha mẹ tôi mất trong tai nạn xe, là ba của Lục Dã đã đón tôi về nuôi.

Từ đó, tôi trở thành vị hôn thê của anh ta.

Lục Dã căm ghét số phận bị sắp đặt, nên kéo theo cả việc ghét bỏ tôi.

Nhưng những chuyện đó, đâu phải tôi có thể lựa chọn?

Lục Dã còn định nói gì đó, tôi mở miệng trước:

“Nếu... nếu em đồng ý đi, thì coi như em đã trả hết nợ cho nhà họ Lục, đúng không?”

Thấy tôi dễ dàng chấp nhận như vậy, sắc mặt anh ta thoáng giận, nói như trút hận:

“Đúng. Chỉ cần em ngủ với Giang Văn một đêm, tất cả xóa sạch.”

“Với cái kiểu của em, dụ dỗ đàn ông không phải sở trường sao?”

Những câu sau của Lục Dã tôi không còn nghe rõ.

Trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng bốn chữ: “Xóa sạch nợ nần.”

Nếu vậy... tôi sẽ được tự do.

“Được. Em đồng ý.”

Sắc mặt Lục Dã càng thêm khó coi, còn định nói gì đó thì điện thoại nhận được tin nhắn.

Là Giang Văn gửi địa chỉ.

【Tới khách sạn này trong vòng 30 phút. Trễ một giây, mọi cam kết đều vô hiệu.】

Lục Dã không chần chừ nữa, lập tức lái xe tới khách sạn.

Khi đến bãi đỗ, chỉ còn lại ba phút.

Anh ta vội kéo tôi chạy về phía thang máy.

Đi nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã dúi dụi, đầu gối lập tức bật máu.

Thế mà Lục Dã cũng không dừng lại.

Đúng vào giây cuối cùng, anh ta đẩy tôi vào phòng của Giang Văn.

Trong phòng không có ai, chỉ nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, chắc đang tắm.

7

Tôi bước vào trong, nhìn ngắm khung cảnh đêm qua ô cửa sổ sát đất.

Lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Nghĩ đến việc Giang Văn đứng ra bảo vệ tôi ở phòng bao lúc nãy, tôi tin anh ấy không phải người xấu.

Bất chợt, cửa phòng tắm bật mở, người đàn ông bước ra.

Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, phần thân trên để trần.

Vai rộng, eo hẹp, dáng người tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo.

Tám múi cơ bụng chuyển động theo từng nhịp thở, mạnh mẽ và hoang dã, khiến người khác không thể không chú ý.

Cảnh tượng này... hình như... cũng không tệ lắm.

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Giang Văn cũng đã thấy tôi, bước thẳng tới.

Tôi cao một mét bảy, hiếm khi cảm thấy đàn ông nào có thể khiến tôi bị áp lực.

Nhưng khi Giang Văn tiến lại gần, tôi có cảm giác cả người bị bao phủ trong bóng tối, đến cả ánh đèn cũng mờ đi.

“Vén lên.”

Giang Văn cất tiếng.

“Hả?”

Anh ta đặt tay lên eo tôi, kéo nhẹ một cái, tôi liền ngã vào lồng ngực trần của anh ta, cảm nhận được sức nóng rừng rực.

Hơi thở ấm áp phả bên tai tôi:

“Váy, vén lên.”

Đồng tử tôi co lại.

Gì chứ... vừa vào đã chơi kiểu này sao?

Chương tiếp
Loading...