Nha Hoàn Mang Thai Bỏ Trốn

4



25

Chúng ta cứ thế đào suốt hai năm.

Trong khoảng thời gian này, Chu Hoài Cẩn thậm chí còn học được cả may vá, còn ta thì học được mớ "chi hồ giả dã".

Hai chúng ta cứ như lão nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lại giống như con lừa kéo cối xay trong sân.

Lao động vất vả đã mài mòn sạch sẽ cái tâm tư không đứng đắn của ta đối với hắn.

Mỗi ngày ta chỉ nghĩ đến một chuyện, Chu Hoài Cẩn có thể đừng đọc mớ sách nát của hắn nữa được không, có thể làm chút gì đó thực tế được không, ta mỗi ngày mệt mỏi như vậy là vì ai chứ?

Hắn không thể có mắt nhìn mà làm việc một chút sao?

Hắn là nam nhân mà!

Nam nhân trong thôn chúng ta đều làm việc nhiều hơn nữ nhân.

Chu Hoài Cẩn chỉ có ăn là nhiều hơn ta thôi.

Hắn thật chẳng phải nam nhân.

Ngày ta mười bốn tuổi, không có mì trường thọ, không có trứng chần, cũng không thể gặp được người nhà của ta.

Trong bếp lạnh lẽo vắng tanh, còn chưa có dấu hiệu nhóm lửa.

Chu Hoài Cẩn múc nước giếng rửa mặt, còn chưa vào nhà, tiếng đã vọng vào: "Bữa sáng làm xong chưa? Ta đói quá."

Ta ngồi bên đống củi, lau nước mắt.

Hắn bước vào, giật nảy mình: "Ngươi sao thế?"

26

 

"Ta sao á?" Thùng thuốc súng của ta lập tức bị châm ngòi: "Ta có phải đã nói với ngài từ sớm, hôm nay là sinh thần của ta, ta có phải đã nói mỗi năm người nhà ta đều sẽ nấu mì trường thọ cho ta! Còn chần một quả trứng gà! Kết quả hôm nay thì sao, ta dậy mà chẳng có gì cả, ngài còn giục ta nấu bữa sáng cho ngài!"

Hắn bị dọa cho sững sờ, xoa xoa mũi: "Là ta có lỗi với ngươi, khiến ngươi không thể đoàn tụ với người nhà..."

Ta gắt lên: "Người nhà ta không nấu cho ta được, ý của ta là bảo ngài nấu cho ta! Ta thấy ngài đọc mấy quyển sách nát đó đến ngớ ngẩn luôn rồi đúng không! Chuyện này mà ngài cũng không biết? Ta thấy không phải ngài không biết, mà là ngài lười không muốn dậy! Ngài đi ch//ếc đi! Đợi địa đạo đào thông rồi, chúng ta đường ai nấy đi!"

Hắn ngượng ngùng nói: "Tiểu thư, ta xin lỗi, đều là lỗi của tiểu sinh, tiểu sinh ở đây bồi tội với ngươi."

Nói xong còn vái chào ta.

Ta mặc kệ hắn, bực bội quay về phòng.

Chẳng mấy chốc, hắn bưng một bát mì qua, còn có cả trứng chần, nói: "Là lỗi của ta, vì một kẻ đọc sách đến ngốc như ta mà bỏ đói bản thân, làm tổn hại sức khỏe, không đáng đâu."

Ta hừ một tiếng đầy bực tức, rồi ăn hết bát mì.

Buổi trưa chúng ta ăn một con gà mái già.

Hầm nhừ ơi là nhừ, ngon ơi là ngon, ta thấy mình nấu ăn giỏi nhất, sau này ra ngoài rồi, ta phải mở một quán ăn.

Ăn gà mái già xong, tối đến ta bắt đầu chảy máu...

May mà ta đã chuẩn bị từ sớm, trước đây ở nhà từng thấy mẫu thân và hai tỷ tỷ xử lý thế nào, nên trong lòng ta cũng không hoảng hốt.

27

Ngày hôm sau, ta ngâm quần áo đã thay ra vào trong thùng, rồi lại quay về giường nằm.

Kết quả là ta đang ngủ say sưa, Chu Hoài Cẩn xông vào, lo lắng hỏi: "Ngươi sao thế? Sao trên quần áo của ngươi lại có máu? Ngươi bị ốm phải không?"

Ta chớp chớp mắt, ngượng ngùng nói: "Không ốm, đây là chuyện bình thường, là thứ mà nữ tử khi lớn lên đều sẽ có."

"Ồ, nguyệt sự." Nói xong, hắn tỏ vẻ chẳng hề để tâm, nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi."

Làm ta tức ch//ếc đi được.

Chuyện quan trọng như vậy đối với ta, trong mắt hắn lại là chuyện chẳng đáng nhắc đến, phải không?

 

Thật muốn tát hắn.

Nhưng mà hắn vậy mà lại giặt quần áo giúp ta, thật là xấu hổ quá đi.

Chúng ta vẫn cứ trồng rau như vậy, đào địa đạo như vậy, đợi đến khi chúng ta ở Tông Nhân Phủ được hơn hai năm, ngày địa đạo thông suốt đã ở ngay trước mắt.

Kết quả là, ngay lúc ta đang hớn hở chuẩn bị trốn thoát, Hoàng đế hạ chỉ, thả Chu Hoài Cẩn ra ngoài, còn nói đã điều tra rõ vụ án vu cổ năm đó...

Ta có cảm giác như bị số phận trêu đùa.

Sau khi quay về Đông cung, địa vị của ta lại càng cao hơn.

Ngay cả sáng sớm sinh thần mười lăm tuổi của ta, cũng là Chu Hoài Cẩn bưng một bát mì đến trước cửa phòng ta chờ ta ăn.

Nhưng ta dậy hơi muộn, mì đã bị vữa cả rồi.

Hắn nhìn ta vừa ăn mì, vừa hỏi: "Ngươi có mong muốn gì không, trước đây ngươi cùng ta chịu khổ ở Tông Nhân Phủ, cũng không thể cho ngươi cuộc sống tốt đẹp gì, bây giờ chúng ta đã khác rồi!"

28

Ta húp sột một sợi mì, nhìn nhìn hắn, lại nhìn hai quả trứng trong bát.

Ta hạ quyết tâm nói: "Vậy ngài cho phép ta xuất cung đi, ta mười lăm tuổi rồi, ta phải ra ngoài xem mắt nhà chồng để lập gia đình, nếu không gả, thành bà cô già rồi sẽ khó gả lắm."

Đại tỷ và nhị tỷ của ta đều đã thành hôn, đại tỷ gả cho con trai độc nhất của tiệm may phố Tây, nhị tỷ gả cho con trai thứ ba của một viên quan lại gác cổng thành.

Mấy năm nay ta đều bị nhốt trong Tông Nhân Phủ, không biết các tỷ ấy thế nào rồi.

Sắc mặt hắn cứng đờ trong giây lát, sau đó nhìn ta, cũng không nói gì.

Ta có chút ngượng ngùng nói: "Có phải ngài không nỡ xa ta không? Haiz, ta đã nói mà, một trung bộc như ta, chắc chắn là được ngài vô cùng yêu mến, nhưng cũng đừng làm lỡ dở chuyện thành h//ôn   của ta."

Hắn cười một tiếng: "Chuyện này, chúng ta hãy bàn sau, bây giờ ngươi vẫn còn nhỏ. Nói mong muốn khác đi."

"Vậy thì chẳng có gì đáng hỏi nữa, ta đến kinh thành chính là để cầu giàu sang, ngài cứ thoải mái cho ta ít vàng bạc châu báu gì đó, tốt nhất là ở mức có thể đè ch//ếc ta."

Nói xong, ta cười hì hì với hắn.

 

Hắn không còn sự nhiệt tình như lúc mới đầu mang mì cho ta nữa, cũng chẳng buồn để ý đến sự hài hước của ta, cực kỳ lạnh nhạt.

Ta thầm đảo mắt một cái, ngồi lại lên bảo tọa Thái tử là khác ngay, con người cũng trở nên kiêu ngạo rồi.

29

Vốn dĩ về nhà rất vui vẻ.

Ta bị nhốt hai năm, cũng không có tin tức gì của gia đình.

Kết quả là vừa về đến nhà, ta choáng váng.

Nhị tỷ đang mặt mày bầm dập ngồi khóc ở nhà.

Đại tỷ và di mẫu đang ngồi bên cạnh lau nước mắt theo.

Ta vừa hỏi, mới biết chồng của nhị tỷ hễ say rượu là đ//ánh người.

Nhị tỷ mới thành thân hơn một năm mà đã bị đ//ánh không dưới mười lần!

Mới đầu đại tỷ còn dẫn theo chồng của tỷ ấy và di mẫu đến nhà nhị tỷ để lý luận, nhưng lần nào cũng không có kết quả, họ còn nói đây là chuyện trong nhà, người ngoài nhúng tay vào, tình cảm giữa phu thê chỉ càng ngày càng tệ, lại còn nói nhị tỷ chắc chắn là làm dâu không ra gì, nhà mẹ đẻ còn dám đến gây sự…

Tóm lại, trước đây nhị tỷ bị đánh, chồng của tỷ ấy còn không xin lỗi, bây giờ nhị tỷ về nhà mẹ đẻ, ở một thời gian lại bị hắn ta đón về, rồi vẫn bị đánh.

Ta đã nảy sinh ý nghĩ muốn vác dao đi ch//ém người.

Hôn nhân của nhị tỷ không thuận lợi.

Đại tỷ cũng chẳng khá hơn là bao.

Chồng đại tỷ không đ//ánh tỷ ấy.

Nhưng mẹ chồng của đại tỷ ngày nào cũng lập quy củ cho tỷ ấy, đại tỷ mang thai cũng phải dậy sớm thỉnh an mẹ chồng, một lần đứng là đứng cả một hai canh giờ, nói là không khỏe, mẹ chồng tỷ ấy không thèm để ý, còn nói tỷ ấy cố tình làm mình làm mẩy không hiếu kính cha mẹ chồng, phạt tỷ ấy quỳ từ đường.

Mẹ chồng tỷ ấy còn nói mang thai thì có gì ghê gớm, năm đó bà ta mang thai, vẫn trèo lên trèo xuống như thường, công việc không bỏ sót tí nào, cũng chẳng sao cả.

Đứa con đầu lòng của đại tỷ bị sảy, từ đó về sau không mang thai lại được nữa.

30

Ta hỏi hai tỷ tỷ: "Đã sống khổ sở như vậy, tại sao không hòa ly với bọn họ, tự mình về nhà mà ở?"

Các tỷ ấy vẫn giữ quan điểm đó, nữ nhân không xuất giá, không sinh con, thì cả đời này còn trông mong gì nữa?

Lại nói nếu lủi thủi quay về nhà, cả đời bị người ta xem thường, sống trong khổ sở, thì cũng chẳng khác gì bị nhà chồng đày đọa.

Ta nói: "Hai người có thể về trông coi cửa hàng của chúng ta, từ khi hai tỷ xuất giá, cửa hàng của nhà mình đều cho thuê hết rồi, nếu hai tỷ về, vẫn có thể tiếp tục làm. Về phần con cái, hai tỷ có thể đi mua hai đứa trẻ về nuôi, tại sao phải chịu đựng cơn tức này chứ. Chúng ta có bao nhiêu tiền trong tay, Thái tử còn ban thưởng tiền cho muội, hai tỷ còn sợ muội không lo cho hai tỷ à? Hơn nữa, di mẫu bây giờ cũng chỉ có một mình, hai tỷ xem di mẫu mỗi ngày trồng hoa nuôi cỏ, không cần nhìn sắc mặt ai, sống tiêu dao tự tại biết bao."

Đại tỷ chìm vào suy tư.

Nét mặt nhị tỷ thoáng qua vẻ hoảng sợ và do dự không quyết.

Ta biết tạm thời rất khó thay đổi suy nghĩ của hai người, dù sao thì ai có thể cứng rắn được như ta chứ?

Ta chỉ cúi đầu trước vinh hoa phú quý!

Bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì khác, đừng hòng bắt ta thỏa hiệp.

31

Ta cơm cũng không thèm ăn, đùng đùng bỏ đi.

Ta muốn đến tiêu cục, thuê mấy gã côn đồ, đ//ánh cho chồng nhị tỷ một trận.

Nhưng nghĩ lại, như vậy thì quá hời cho hắn ta rồi.

Hơn nữa lỡ ta bị quan sai bắt đi cũng không đáng.

Tức tối quay về cung, ta đi tìm Đại quản sự trong Đông cung.

 

Đại quản sự cũng giống ta, từng bị đày ở Tân Giả Khố, nay cuối cùng cũng được quay về sống những ngày tháng tốt đẹp.

Đại quản sự khen ta bình tĩnh, mối thù này, không cần báo một cách công khai.

Lão già này cười cười uống trà, nhận lấy thỏi vàng ta đưa qua, nói: "Yên tâm giao cho tạp gia. Tạp gia cả đời này ghét nhất chính là loại nam nhân đ//ánh nữ nhân."

Da mặt ta hơi mỏng, nên cũng không hỏi ông ta định báo thù giúp ta thế nào, đành phải thôi.

Mấy ngày sau, ta mới biết, chồng nhị tỷ đã bị chặt cả hai cánh tay.

Hắn ta đi uống rượu đ//ánh bạc, kết quả bị người ta cướp tiền và quần áo, nghe nói hắn ta có chống cự, sau đó bị người ta chặt tay.

Nghe nói hiện trường rất đẫm máu.

Chồng nhị tỷ trở thành phế nhân, bắt đầu đối xử rất tốt với nhị tỷ, chỉ sợ nhị tỷ bỏ đi, hắn ta sẽ không lấy được vợ nữa.

Nhị tỷ vẫn nhu nhược như cũ, nói hắn ta đã thay đổi rồi, bây giờ cũng rất đáng thương...

Suýt chút nữa làm ta tức ch//ết.

32

Chuyện này vẫn là Đại quản sự có cách.

Đại quản sự nói ta khuyên nhiều, tình cảm tỷ muội ngược lại sẽ phai nhạt, hơn nữa tính cách mỗi người không giống nhau, ta không thể ép buộc người khác hành xử theo tính cách của ta.

Đại quản sự chỉ cho một thầy bói nói với nhà chồng nhị tỷ, rằng nhị tỷ khắc cả nhà chồng, nếu không bỏ nhị tỷ, cả nhà chồng nhị tỷ sẽ gặp đại họa.

Nhị tỷ lúc này mới đành phải rời khỏi nhà chồng.

Bởi vì không có lý do bỏ vợ, hai người họ là hòa ly.

Nhị tỷ khóc một thời gian, di mẫu ngày nào cũng an ủi khuyên giải, sau này di mẫu lấy lại cửa hàng, bắt nhị tỷ mỗi ngày bán tào phớ như lừa, cuối cùng nhị tỷ cũng không khóc nữa.

Đại tỷ vì mãi không mang thai, nhị tỷ lại hòa ly, nhà chồng đại tỷ thấy mất mặt, cũng tìm một cái cớ, bỏ đại tỷ.

Cả ba người họ (đại tỷ, nhị tỷ, di mẫu) đều cảm thấy trời sập.

Ta không tài nào hiểu nổi, ta thấy rất tốt mà.

 

Ta lại mua thêm một cửa hàng, để đại tỷ kinh doanh son phấn.

Đại tỷ bận rộn, không còn thời gian để buồn rầu vớ vẩn nữa.

Chuyện của đại tỷ và nhị tỷ lằng nhằng mất hơn nửa năm, mới coi như quay lại điểm xuất phát.

Trải qua chuyện của hai tỷ tỷ, ta đã để tâm quan sát, những cặp phu thê xung quanh ta, ta chưa thấy cặp nào sống tốt đẹp cả.

Quá hiếm thấy.

Ta có muốn lặp lại cuộc đời của mẫu thân ta không?

Ta có muốn lặp lại cuộc đời của đại tỷ không?

Ta có muốn lặp lại cuộc đời của nhị tỷ không?

Ta đều không muốn.

Nhưng những người nhẫn nhịn như các tỷ ấy, sau khi thành h//ôn   đều phải chịu trăm bề ấm ức, vậy thì ta lại càng không thể tìm được một lang quân tốt.

33

Vì thế, khi Chu Hoài Cẩn rót một tách trà, định giảng giải cho ta hiểu rằng ta tuổi còn nhỏ, bây giờ chưa cần tìm nhà chồng...

Ta ngắt lời hắn: "Ta nghĩ thông suốt rồi, ta không tìm nhà chồng nữa."

"Ồ, tại sao?"

Ta lập tức nhớ lại chuyện trước đây khi hai chúng ta bị nhốt cùng nhau, ngay cả chút thích thú ta dành cho hắn cũng bị mài mòn sạch sẽ.

Chu Hoài Cẩn là ai chứ, cho dù hắn không phải Thái tử, thì hắn cũng là một mỹ nam tử! Ta ngày ngày đối diện với một khuôn mặt đẹp như vậy mà còn có lúc tức giận đùng đùng, vậy thì tương lai ta lại càng không thể tìm được người mình thích!

Cho dù có thích, cũng sẽ rất nhanh chóng hết thích.

Nam nhân, e rằng đều là đồ khốn nạn, căn bản không đáng để người ta thích.

Vì thế, ta nói: "Bởi vì ta muốn cả đời hầu hạ Điện hạ, Điện hạ đối với ta ân nặng như núi, sao ta có thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình như vậy."

Hắn lập tức có chút xúc động, nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một tương lai tốt đẹp."

Chương trước Chương tiếp
Loading...