Nguyệt Chiếu Chiêu Dương
Chương 1
01.
Sáng sớm, bà mẫu giữ ta lại trong phòng dùng bữa sáng.
Ta không từ chối, bởi món ăn do Phương ma ma bên cạnh bà làm thật sự ngon hơn cả món của tiểu trù phòng trong cung.
Trong bữa, ta gắp thêm vài miếng chân giò đông.
Bà mẫu thấy vậy liền cười, chuyển đĩa thức ăn đến trước mặt ta:
"Thích thì ăn nhiều vào."
Ta ngượng ngùng đáp:
"Đa tạ mẫu thân…"
Ánh mắt bà mẫu dịu dàng đặt lên mặt ta, bà đưa tay vuốt tóc mai ta, nhẹ giọng nói:
"Những năm qua, thiệt thòi cho con rồi. Mới thành hôn chưa bao lâu đã phải xa phu quân, cách biệt muôn dặm.
Con lại là đứa bé ngoan, ngày ngày đến vấn an, mẫu thân mỗi lần nhìn thấy con đều cảm thấy xót xa…"
Thiệt thòi?
Hoàn toàn không có chút thiệt thòi nào!
Có tiền, có quyền, được bà mẫu yêu thương, phu quân lại không ở nhà.
Cuộc hôn nhân thế này tìm khắp kinh thành cũng không thấy cặp thứ hai!
Ta vừa định mở lời thì nghe bà nói tiếp:
"Nhưng mọi khó khăn cũng đã qua, ba ngày nữa Đạo An sẽ về kinh, từ nay hai con sẽ được kề cận bên nhau…"
Những lời phía sau hoàn toàn lọt khỏi tai ta.
Trong đầu ta chỉ quanh quẩn một câu:
Tạ Đạo An sắp về rồi…
Phu quân ba năm chưa từng gặp mặt của ta, Tạ Đạo An, sắp trở về rồi?!
02.
"Phu nhân, người đừng đi vòng vòng nữa, nô tỳ nhìn mà chóng mặt."
Xuân Đào kéo tay ta, cố ngăn ta đang bồn chồn đi đi lại lại trong phòng.
Ta lập tức nắm lấy nàng, lắc đến mức búi tóc của nàng rối tung:
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tạ Đạo An sắp trở về rồi!"
Xuân Đào khó hiểu hỏi:
"Tướng quân hồi kinh, phu nhân không vui sao?"
Ta lại càng không hiểu:
"Sao phải vui chứ?"
"Người và tướng quân tân hôn chưa đến nửa tháng đã xa cách, nay xa nhau ba năm, giờ người bình an trở về, người không nên vui mừng sao?"
Ta sờ cằm trầm tư, cảm thấy Xuân Đào nói cũng có lý.
Nhưng mà, phu quân ba năm chưa gặp mặt, giờ đột nhiên trở về…
Bản cô nương thật sự rất căng thẳng!
03.
Ba năm trước, mẫu hậu ta dày công chọn lựa khắp nơi, mới quyết định hôn sự với Tạ gia.
Chỉ khen Tạ phủ là danh môn thế gia, Tạ Đạo An dũng cảm, trung thành, lão phu nhân Tạ gia hiểu lễ nghĩa, gả đến sẽ không cần bận tâm gì.
Lúc ấy ta vừa tròn mười sáu.
Nghe mẫu hậu thao thao bất tuyệt, ta vừa nhấm nháp miếng bánh ngọt vừa hỏi:
"Thế Tạ Đạo An trông có tuấn tú không?"
Mẫu hậu ngẩn ra, dùng ngón tay chọc vào trán ta:
"Con bé này! Làm vợ người, chỉ cần sống thoải mái, phu quân đối tốt với con là được rồi.
Cần gì tuấn tú, chẳng lẽ đẹp trai có thể ăn được, hay đổi thành bạc trắng sao?"
Ta chẳng phục, cãi lại:
"Nhưng nếu hắn xấu đến mức làm con không nuốt nổi cơm, thì sao sống thoải mái được?"
Nương ta nghe vậy lườm ta một cái, cúi đầu khâu giá y:
"Sau khi đến Tạ phủ, phải biết giữ mồm giữ miệng, đừng để lộ tính cách bướng bỉnh."
Ta bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh nương, sờ chiếc áo cưới thêu kim tuyến, đường chỉ vàng bạc đâm vào tay đau rát.
"Đây chẳng phải việc của thợ thêu trong cung sao? Tại sao người lại tự mình khâu vá?"
Nương mỉm cười, véo má ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Ta bất giác đỏ bừng tai, trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy.
"Chiêu Chiêu là nữ nhi duy nhất của ta, con xuất giá, làm mẫu thân dĩ nhiên phải tự tay khâu vài mũi, chỉ mong phu quân của Chiêu Chiêu có thể thương yêu con bằng một nửa ta, được không?"
Mắt ta nóng lên, như mọi ngày nghiêng đầu tựa vào vai nương.
Ngày gả vào Tạ phủ, lễ nghi rườm rà đến phát mệt. Khi ngồi trên giường, chiếc mũ phượng nặng nề khiến cổ ta muốn gãy.
Một cây cân vén lớp khăn voan đỏ trước mặt.
— Được rồi, bản cô nương thừa nhận, Tạ Phò mã trông cũng có chút tư sắc.
Nhưng nụ cười ngốc nghếch của hắn thật không giống một vị tướng quân.
Không biết vì sao, nhìn hỷ phục đỏ tươi và dây buộc tóc màu chu sa trên người hắn, tim ta đập loạn xạ.
Ánh nến trong phòng rực đỏ, soi đến mức mặt ta cũng nóng bừng.
Tạ Đạo An chăm chú nhìn ta, ánh mắt không rời.
Ta vừa thẹn vừa giận, cứng miệng hỏi:
"Nhìn… nhìn cái gì?"
"Rất xinh đẹp."
"Đồ mồm mép!"
Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay thô ráp làm ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
04.
Đầu tháng Chín, mưa thu không dứt.
Sáng sớm chưa kịp dùng bữa, tiểu tư đã báo tin đoàn quân hồi kinh sắp tới cổng thành.
Trong lòng ta rối bời, vội để Xuân Đào búi tóc chỉnh tề rồi đến phòng bà mẫu.
Nửa canh giờ sau, trên dưới Tạ phủ đã ra ngoài đứng chờ ở cửa.
Hiếm hoi ánh mặt trời ló rạng, tia sáng đỏ hồng phủ khắp trời đông.
Cơn gió thổi qua mang theo chút se lạnh. Sáng nay vội vã, ta quên khoác áo.
Đang định sai Đông Mai lấy chiếc áo choàng thì nghe tiếng vó ngựa vang lên.
Ta ngẩng đầu, không thấy đoàn quân hồi kinh đông đảo, cũng không thấy cờ quân của Tạ gia, chỉ thấy bóng một con ngựa đen lao nhanh và chiếc áo choàng tung bay trong gió.
Nhìn thấy người ngồi trên ngựa, hòn đá trong lòng ta mới rơi xuống.
May quá, may quá, tay chân đều còn lành lặn.
Chốc lát, mắt ta bỗng nhòe đi. Chiếc khăn tay trong tay bị ta vặn chặt.
Tạ Đạo An kéo cương, con ngựa hí vang.
Hắn xoay người xuống ngựa, nở nụ cười tràn đầy vui sướng chạy về phía này.
Ta bước theo sau bà mẫu, nhân cơ hội lau khóe mắt.
Đáng ghét, nếu để Tạ Đạo An nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ cười nhạo ta.
Hai bên gặp nhau, tiếng khóc nức nở vang lên liên tục.
Hắn còn chưa kịp mở lời đã cởi chiếc áo choàng đỏ thẫm trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai ta.
Ta ngẩn người, nhìn hắn với mái tóc đen búi cao, lông mày sắc sảo, đôi mắt phượng tinh anh nhưng đã thêm một vết sẹo nhàn nhạt bên khóe mắt.
Tạ Đạo An lùi lại mấy bước, quỳ gối trước bà mẫu:
"Mẫu thân, nhi tử đã trở về!"
Bà mẫu sớm đã rơi lệ, kéo Tạ Đạo An lại, nhìn trái nhìn phải không đủ, không ngừng nói:
"Con của ta… Bình an trở về là tốt rồi! Bình an là tốt rồi!"
Bà xoay người kéo tay ta, ôm lấy hai chúng ta vào lòng, lời nói xen lẫn tiếng nức nở:
"Thê tử của con cũng luôn mong nhớ con, giờ nhà chúng ta cuối cùng đã đoàn tụ."
"Con cũng luôn nhớ nhung mẫu thân và nương tử."
Tạ Đạo An ánh mắt sáng ngời, lòng bàn tay ấm áp truyền đến tay ta, khiến ta cảm thấy như có ngọn lửa nhỏ đang cháy.
"Mẫu thân, nhi tử vì mong sớm gặp lại người nên đã đi trước một bước, bỏ lại xe ngựa và quân đoàn phía sau. Ngay sau đó, con phải cùng Chu phó tướng tiến cung trình bẩm. Mẫu thân không cần chờ, đợi khi con trở về sẽ vào phòng thỉnh an."
"Mệt mỏi đường dài, về nhà trước cứ tắm rửa thay y phục, đoàn tụ với nương tử đi. Không vội một lúc này, bữa tối đến thỉnh an cũng chưa muộn."
Tạ Đạo An gật đầu đáp: "Vâng, mẫu thân." Hắn kéo lại chiếc áo lông chồn trên người bà mẫu, đỡ bà bước vào phủ:
"Trời lạnh, mẫu thân đừng đứng trước gió lâu, vào phòng nghỉ ngơi đi ạ."
"Được, được, con đi sớm về sớm."
Chờ bà mẫu rời đi, ta toan rút tay ra nhưng không ngờ hắn lại nắm chặt hơn. Hắn cúi xuống, sát đến mức hơi thở phả lên mặt ta, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
"Nương tử, có nhớ ta không?"
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Ba năm không gặp, người này sao trở nên phóng túng đến vậy?
Trước cửa còn có nha hoàn, tiểu tư đứng chờ, hắn lại dám thản nhiên nói ra những lời như thế.
Ta cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Không nhớ."
Hắn giả vờ giận, tay bóp nhẹ bàn tay ta, trêu chọc:
"Ta đã biết mà, nương tử nhà ta chẳng có chút lương tâm nào. Ngày ta đi, nàng còn gọi ta là 'phu quân', nay gặp lại liền gọi là 'tướng quân'."
"Hơn nữa, trời lạnh thế này cũng không khoác áo choàng, tay lạnh ngắt thế này, nếu bị ốm thì làm sao?"
"Thư ta gửi cho nàng, nàng đã xem chưa? Vì sao không hồi âm? Mỗi lần chỉ đáp vài câu ngắn gọn như công văn, chẳng bao giờ viết rằng nàng nhớ ta. Nàng có biết, ta nhớ nàng đến mức nào không?"
Hắn nói càng lúc càng hăng, ta chỉ biết cúi đầu, mặt ngày càng nóng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, ta đẩy hắn một cái, giục:
"Đừng lề mề nữa, phụ hoàng còn đang đợi chàng đấy!"
Nghe vậy, hắn mới buông tay ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bên má hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ:
"Biết nàng hay ngượng, ta không đùa nữa."
Tiểu tư dắt ngựa tới, Tạ Đạo An nhanh nhẹn lên ngựa, cúi xuống dặn dò:
"Trời còn sớm, nàng tối qua chắc chưa ngủ ngon. Ta đi không lâu, nàng về nghỉ ngơi một lát, ta sẽ trở lại ngay."
Ta khẽ gật đầu. Nhìn bóng hắn đi xa, lòng ta bỗng như trống trải.
"Phu nhân, tướng quân đã đi xa rồi, người còn nhìn làm gì?
Người còn nói không vui khi tướng quân về, nô tỳ thấy người vui đến mức không giấu nổi nữa kia!"
Xuân Đào là nha hoàn lớn lên bên ta, càng ngày càng to gan. Nghe nàng trêu chọc, ta mới bừng tỉnh, mặt vẫn nóng bừng, bàn tay vô thức chạm lên má:
"Ta... ta nào có vui!"
"Phải, phải, phu nhân không vui, vậy vừa rồi ai cười còn rực rỡ hơn hoa?"
Con nha đầu này gan to bằng trời, dám đùa cả ta! Ta giả vờ nghiêm mặt:
"Nói thêm câu nữa, trừ nửa tháng tiền lương của ngươi!"
Xuân Đào tham tiền, nghe nhắc đến tiền lương liền im bặt. Nhưng trong lòng ta vẫn không yên, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Chỉ cần nghĩ đến việc sau này ngày ngày đều gặp Tạ Đạo An, lòng ta lại dâng lên một niềm vui khó tả.