Người Yêu Cũ Của Tôi Là Não Yêu Đương

Chương 2



“Tìm việc khó mà.”

“Vậy thì tới công ty tôi đi! Tôi cũng cho cô đủ đãi ngộ đó, lương gấp đôi, chỉ cần cô đừng bám dính lấy anh Chi Hàn nữa!”

“Tôi phải bồi thường hợp đồng.”

“Tôi trả cho cô!”

“Vậy đi liền!”

Hai bên bắt tay cái rụp, tôi lập tức dọn dẹp bàn làm việc.

Bàn tôi thực ra chẳng có mấy đồ riêng.

Sạc dự phòng là của Phó Chi Hàn.

Mền nhỏ cũng của anh ta.

Trà dưỡng sinh, cà phê, hạt dưa, lạc, đồ ăn vặt linh tinh — đều là anh sai người đưa đến.

Thứ duy nhất là của tôi chắc là cái bình giữ nhiệt màu hồng — cũng do Phó Chi Hàn mua.

Tôi quyết định mang nó theo khi “nhảy việc”.

Hà Kiều thúc giục: “Nhanh lên! Nếu anh Chi Hàn mà thấy tôi đưa cô đi, chắc điên lên mất!”

“Dạ, sếp!”

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.

Phó Chi Hàn — cao to, khí chất ngời ngời — vừa họp về.

Anh nhìn thấy Hà Kiều, rồi nhìn sang tôi và cái bình giữ nhiệt tôi ôm trong tay.

Ánh mắt lập tức sa sầm.

“Đi đâu?”

“Đi vệ sinh!”

Tôi và Hà Kiều đồng thanh, tay còn nắm chặt như chị em thân thiết hồi cấp ba.

Hà Kiều liếc tôi, ánh mắt đầy “ăn ý”.

Nhưng Phó Chi Hàn là cáo già trong giới thương trường, dễ bị qua mặt vậy sao?

“Vệ sinh?”

Anh cười như không cười, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi: “Bình nước cũng phải mang theo?”

Tôi vội giấu bình sau lưng.

Giấu mạnh tay quá, trong túi rơi ra mấy gói bánh quy.

Tôi xấu hổ cười, cúi xuống nhặt.

Không ngờ lại rớt thêm 2 cây xúc xích và một gói snack cá.

Tất cả đều là đồ tôi “móc” từ ngăn bàn.

Phó Chi Hàn: “Vẫn mê mấy món tôi mua như xưa.”

Hà Kiều trợn mắt: “Đây là trọng điểm hả? Trọng điểm là cô ta sắp nhảy việc bỏ anh đấy!”

“Anh Chi Hàn! Em chỉ dụ vài câu là cô ta đã gật đầu theo em, rời khỏi công ty còn ôm theo bánh quy với xúc xích. Cô ta chỉ muốn tiền của anh, loại người chỉ biết lợi dụng thế mà anh cũng yêu cho được à?”

Phó Chi Hàn: “Tôi có tiền là điểm mạnh. Cô ấy nhìn trúng tiền tôi, tức là nhìn trúng ưu điểm của tôi.”

“...Anh vẫn chưa nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sao! Ngày xưa cô ta đá anh, anh khóc như chóa. Giờ mà tái hợp thì đúng là chó thật đấy! Trừ phi cô ta nói 100 câu yêu anh, rồi… ư ư…”

Trợ lý đứng cạnh rất hiểu chuyện, bịt miệng cô ta lại.

Phó Chi Hàn giận đến mức gân trán nổi rõ:

“Hà Kiều, lần sau mà cô còn tự tiện xông vào văn phòng tôi, tôi sẽ báo với anh cô, cắt hết tiền tiêu vặt của cô!”

“Đưa cô ta đi.”

Hà Kiều bị kéo đi.

Kịch kết thúc. Còn lại tôi và anh.

Tôi cảm thấy nguy rồi.

“Tôi đi nhé?”

Vừa nhấc chân đã bị kéo lại, lôi thẳng về văn phòng.

“Cô dễ dàng theo người khác như vậy, là tôi cho cô còn chưa đủ nhiều?”

Vừa đóng cửa, tôi đã bị anh ép sát vào cửa kính.

Bàn tay rộng lớn chặn lấy lưng tôi, ngăn không cho đụng vào mặt kính lạnh.

Tôi chột dạ:

“Cô ta cho nhiều hơn thật…”

Thấy sắc mặt anh đen lại, tôi vội chữa cháy:

“Nhưng tôi biết năng lực mình tới đâu. Ở công ty anh chỉ tổ ăn bám, sang chỗ khác thì ít nhất cũng là tự kiếm cơm. Như vậy anh không thiệt.”

Anh bật cười — nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng.

“Biết tôi lợi hại mà còn nhẫn tâm đá tôi?”

“Ôn Nhạc,” ánh mắt anh tối sầm lại, “chẳng lẽ bên ngoài cô có chó khác rồi?”

“...Tôi chỉ nuôi Đậu Đậu thôi.”

Đậu Đậu là con Samoyed tôi và Phó Chi Hàn từng nuôi chung, giờ ở biệt thự của anh.

Anh bóp nhẹ cằm tôi:

“Cô biết tôi không nói Đậu Đậu.”

“Là thằng đàn ông nào khiến cô mờ mắt đến mức đá tôi — một người đẹp trai, giàu có, lại tốt bụng?”

“...”

Tôi muốn nói là anh tự luyến. Nhưng nghĩ lại thì… cũng đúng thật.

“Phó Chi Hàn, chia tay rồi thì đừng nhắc chuyện cũ nữa.”

Tôi cảm nhận bàn tay nơi eo hơi siết lại, rồi lại thả ra.

Anh nói:

“Tôi biết là chia tay rồi. Cô nghĩ tôi sẽ ngu lần nữa sao? Không đời nào.”

Tự hỏi, tự trả lời luôn.

“Cô ký hợp đồng rồi, phải làm đủ thời gian mới được đi. Không thì tiền phạt khiến cô trắng tay, còn phải vay tôi.”

“Hà Kiều cũng không cứu được cô, bản thân cô ta còn lo chưa xong.”

Nhìn nụ cười hiểm độc của anh, tôi rùng mình.

Đúng là tổng tài máu lạnh.

Cay độc thật, không tha cho cả bạn gái cũ lẫn người theo đuổi.

Bị chơi một vố, tôi đành ngoan ngoãn quay về bàn làm việc.

Đặt bình nước hồng lên bàn.

Tới rồi thì cứ yên phận.

Tôi vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy máy tính của Phó Chi Hàn.

Hình nền là tấm ảnh tôi ăn bánh kem, kem dính cả lên mũi, nhìn cũng dễ thương.

Chưa kịp nhìn rõ, anh đã lập tức gập máy.

“Quên chưa đổi.”

Phó Chi Hàn mặt không cảm xúc, nâng cốc cà phê lên uống.

Kết quả là quên mất đang rót nước sôi, bị phỏng suýt nữa đánh rơi cái ly.

Cả buổi chiều, hai đứa không ai nói thêm câu nào.

Anh thật sự đang giận.

Tôi cũng thấy áy náy.

Là tôi chủ động gửi CV cho anh để xin thực tập.

Anh bỏ qua quá khứ mà nhận tôi, vậy mà chỉ vì lương gấp đôi, tôi lại định nhảy việc.

Ít nhất cũng phải gấp ba mới được.

Lần sau không được nông nổi nữa.

Nhưng dù sao cũng phải xin lỗi cái đã.

Chỉ là tôi còn chưa tới gần, anh đã quay lưng đi:

“Muốn quay lại à? Không có cửa đâu.”

Tôi trông giống đang muốn quay lại lắm à?

“Tổng giám đốc Phó, tôi nghĩ lại rồi. Việc tôi vừa làm là không đúng. Đã đến đây thì phải làm việc đàng hoàng.”

“Ôn Nhạc, đừng tưởng vậy mà tôi sẽ mềm lòng với cô.”

“Mới tới mấy ngày đã đòi nhảy việc, người khác là tôi cho nghỉ rồi. Chỉ vì cô ở đây sướng quá thôi, xuống đó mà rèn luyện!”

Và thế là, vị trí của tôi từ văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất, bị điều xuống tầng 5 — nơi được gọi là “khu lao động trâu ngựa”.

Tại sao gọi là vậy á?

Là tiền bối dẫn tôi xuống đó kể cho nghe.

Tôi hiểu, thời gian thực tập sau này… sẽ không còn dễ thở.

5

Thường thì mấy thực tập sinh từ trên trời rơi xuống như tôi, lúc mới xuất hiện sẽ bị đồng nghiệp kỳ thị, xì xào bàn tán, âm thầm chèn ép…

Nhưng thực tế lại không như phim.

Sau khi bị điều xuống, các đồng nghiệp đối xử với tôi rất tốt — tốt một cách… kỳ lạ.

Hễ có đồ ăn vặt hay mấy thứ linh tinh là họ chia cho tôi. Giọng điệu cũng thân thiện, dễ gần.

Chẳng hề có mấy lời đâm chọt sau lưng như tôi tưởng.

Giống như họ đã biết trước tôi sẽ bị đẩy xuống đây vậy.

Tôi hỏi một chị trong nhóm:

“Chị nè, hình như chị biết em từ trước rồi đúng không?”

“Á? Không có mà. Làm sao chị biết được em là chị bạn gái cũ siêu ngầu từng đá đứt Phó tổng.”

“…”

Tin tức trong công ty lớn lan nhanh thật.

Chị ấy nhận ra mình lỡ lời, liền vội vàng tự vả miệng:

“Trời ơi, cái miệng này, nói bậy nói bạ.”

Phải công nhận, không khí trong nhóm tốt hơn tôi tưởng nhiều.

Chỉ là lúc mọi người bận thì sàn làm việc im phăng phắc, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch, y như một… nhà xác khổng lồ.

Giữa cái không khí làm việc căng thẳng ngút trời đó, tôi vẫn là một con cá mặn nằm im bất động.

Ai cũng biết tôi chỉ đến để lấy giấy xác nhận thực tập.

Phó Chi Hàn không giao việc cho tôi, thì người khác càng không dám tự ý sai bảo.

Giờ xã hội càng ngày càng cạnh tranh, tôi tự biết bản thân là loại cá gì — không cuộn lại được với mấy con cá mập đâu.

Làm cá mặn thoải mái mới là chân ái.

Sống một đời, quan trọng là tìm được cách sống mình thấy vui vẻ.

6

Nghĩ kỹ lại, tôi và Phó Chi Hàn quen nhau nhờ… chơi game.

Lúc đó anh vừa tiếp quản công ty, áp lực cực lớn nên chơi game để xả stress.

Không may gặp ngay một tôi — đứa chuyên phá game.

Trận đấu hôm đó, bọn tôi thua thảm hại.

Anh add tôi xong liền mỉa mai, sỉ nhục đủ kiểu.

Tôi: 【Xin lỗi, làm anh thua thê thảm quá. Không thì anh cứ chém tôi một nhát cho hả giận đi.】

Rồi gửi cho anh cái link Pinduoduo bán… dao.

Anh không thèm rep.

Nhưng sau đó, cứ có khảo sát, bảng câu hỏi gì là tôi tiện tay gửi cho anh điền.

【Anh yêu ơi, điền giúp em nha~】

【Điền đi mà~】

【Điền~】

【1】

Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa:

“Rảnh lắm hả?”

Anh nói mình bận làm ăn, mỗi lần mở miệng là đầu tư vài chục triệu, vài trăm triệu.

Tôi cứ tưởng anh chém gió.

Lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên nghèo phải tính toán kỹ từng đồng trước mỗi “Thứ Năm điên cuồng” của KFC.

Anh khoe thì tôi cũng khoe.

Tôi bảo: mỗi sáng tôi thức dậy trên chiếc giường 500m2, có 50 cô hầu gái nóng bỏng hầu hạ, đút tôi ăn sáng.

Thực tế thì tôi ngủ trong phòng ký túc tám người, mỗi lần ăn cơm là phải giành giật như sói đói.

Anh nghe tôi nói xong thì nghẹn lời.

Có lẽ nghĩ mình còn phải luyện thêm khả năng chém gió.

Sau đó, sáng nào anh cũng nhắn:

【Tỉnh chưa, từ chiếc giường 500m2?】

Tụi tôi bắt đầu chat qua lại lắt nhắt vậy đó, mà hợp vibe bất ngờ.

Dù gì thì chém gió ai mà không biết.

Sau một thời gian, anh bắt đầu ít onl.

Tôi tưởng từ nay không gặp lại.

Ai ngờ anh nói anh yêu tôi rồi, muốn gặp tôi.

Tôi suýt xỉu.

Quên không nói, acc game tôi dùng lúc đó là acc… nam.

Tôi tưởng gặp phải gay, vội vàng đính chính: 【Xin lỗi, tôi là nữ.】

Sau đó anh biến mất một thời gian rất dài.

Mãi đến khi quen nhau rồi tôi mới biết:

Phó Chi Hàn là trai thẳng.

Chỉ là lúc đó tưởng tôi là trai, nên dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc xem có nên “bẻ cong vì tình” không.

Sau khi vắt óc quyết định đổi hướng giới tính, lại tiếp tục đau đầu suy nghĩ bản thân nên làm top hay bot.

Cuối cùng tốn hết sức để chuẩn bị tỏ tình.

Vừa mở miệng, thì phát hiện tôi… là con gái thật.

Hướng la bàn giới tính của anh xoay tít mù như mất kiểm soát.

Nhưng đúng kiểu tổng tài bá đạo, anh nhanh chóng “bẻ lại” và tuyên bố yêu đương.

Sau đó bọn tôi bắt đầu yêu nhau.

Tôi không ngờ anh trước đó không hề chém gió.

Anh đúng là một tổng tài nhà giàu thứ thiệt.

Xác nhận yêu đương xong, anh bắt đầu “vung tiền” nuông chiều tôi vô điều kiện.

Quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn vặt — mua, mua, mua!

Gửi, gửi, gửi!

Lần đầu tôi đến biệt thự cao cấp trong khu nhà giàu của anh, suýt bị độ sang chảnh làm mù mắt.

Anh còn thản nhiên bảo:

“Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng.”

Ờ, phần nổi của anh là kiểu có thể đè chết người ta đấy.

Để không gây chú ý, tôi rất kín tiếng.

Các bạn cùng phòng chỉ biết tôi đang yêu một người “bí ẩn”, ai cũng đoán là đặc công quốc gia.

Chỉ khi nghỉ lễ hoặc không có tiết học, tôi mới đến biệt thự của anh.

Phó Chi Hàn trước mặt người ngoài thì sắc bén lạnh lùng, nhưng ở nhà thì đảm đang ngoan ngoãn.

Nấu cơm, giặt đồ, lau nhà — làm không sót việc nào.

Còn giúp tôi sắp xếp giờ giấc sinh hoạt hợp lý đến mức chu kỳ kinh nguyệt cũng đều lại.

Anh như một cỗ máy chính xác, có thể xử lý mọi chuyện — và còn rất hưởng thụ điều đó.

Nhưng càng ở cạnh anh, tôi càng thấy rõ khoảng cách giữa chúng tôi.

Dù xét về mặt nào, tôi cũng đều kém xa anh.

Người ta nói đàn ông như anh sẽ thích kiểu tình yêu ngang tài ngang sức.

Mà tôi thì chỉ là một con cá mặn muốn nằm không.

Tôi thích đạp xe đạp công cộng, còn anh thì lái Maybach.

Khác nhau như vậy thì có yêu đến mấy cũng khó lâu dài.

Vậy nên tôi cố tình viện cớ cãi nhau, rồi chủ động chia tay.

Lúc đó anh đang đi công tác nước ngoài, vậy mà đêm hôm liền bay về.

Chặn tôi ở hành lang, mắt đỏ hoe:

“Em không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, anh thà tin em bị bắt cóc cũng không tin em chia tay anh.”

Tôi tự đóng vai phản diện, lạnh lùng nói:

“Thật ra anh không phải gu em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...