Người Mẹ Hai Mặt

3



“Mọi người đều nói, chị sẽ thi Thanh Bắc, thi đỗ xong thì sẽ đi nhận người thân, rồi không cần chúng em nữa.”

Em dùng ngôn ngữ ký hiệu rất nhanh, tôi nắm lấy tay em.

“Đừng nghe mấy người đó nói bậy.”

“Chị chỉ có ba người thân là em và bố mẹ thôi. Sau này chị kiếm được nhiều tiền, sẽ mua màu vẽ cho em, em cứ vẽ thật tốt, làm những việc em thích.”

Viên Viên quấn lấy ôm tôi, hôn tôi mấy cái thật mạnh.

Ba năm sau, tôi đỗ Đại học A với thành tích đứng đầu cả tỉnh.

Trong nhà bày tiệc, mời tất cả dân làng đến dự.

Ngày đại hỉ, lại có người ghen ghét phá hỏng bầu không khí.

“Ối chà, hồi đó đều tại ông nhà tôi, lão Tống ấy, cứ nhất quyết phải có con trai, chứ không thì lúc đầu ông Tề nhà ta đã định bán Lạc Lạc cho nhà tôi rồi.”

“Đáng lẽ mẹ của trạng nguyên phải là tôi mới đúng, tiếc thật, lại rẻ cho người khác.”

Mẹ tôi sầm mặt xuống.

“Rẻ cho người khác là sao?”

“Nếu Lạc Lạc sang nhà cô, còn có cơ hội đi học không? Cô nỡ đóng học phí, mua sách vở cho nó à?”

“Chỉ sợ Lạc Lạc mới hơn mười tuổi đã bị cô gả đi, kiếm tiền sính lễ cho Quang Diệu nhà cô rồi.”

“Đúng là có mặt mũi, ăn cỗ nhà tôi mà còn nói những lời khó nghe.”

Bị mẹ tôi châm chọc một trận, mặt thím Lưu lúc đỏ lúc xanh.

“Giang Cầm, cô đắc ý cái gì, tôi chỉ cần báo cảnh sát thôi là cô với ông Tề nhà cô đều phải vào tù ngồi đấy!”

Mẹ tôi tức nghẹn, thật sự không dám đối đầu với bà ta nữa.

Là hàng xóm nhiều năm, tôi hiểu thím Lưu.

Bà ta ghen tị với bố mẹ tôi không phải một hai ngày rồi, báo cảnh sát phá nhà tôi là chuyện sớm muộn.

Không thể để tôi đi học đại học rồi mà còn để bà ta bắt nạt bố mẹ tôi.

Tôi đứng ra trước mặt mẹ.

“thím Lưu, cô muốn báo cảnh sát thì bây giờ cứ báo đi.”

“Mẹ tôi không phải là người mua tôi, mà là do bọn buôn người thấy tôi phiền toái nên không cần tôi nữa, chính tôi mặt dày mặt dạn cầu xin mẹ tôi đi ngang qua nhận nuôi tôi.”

“Đừng nói chỉ một mình cô, cho dù người mẹ đã sinh ra tôi có đến đây, cũng đừng hòng vu oan, cắn ngược lại và bắt nạt bố mẹ tôi.”

Tôi không còn là cô bé tám tuổi bất lực của mười năm trước nữa.

Tôi đã học được kiến thức pháp luật, cũng có năng lực tự lập.

Tôi có thể bảo vệ chính mình, và cả gia đình tôi rồi.

thím Lưu không cam tâm, thật sự đã báo cảnh sát.

Cảnh sát hỏi thông tin của tôi, tôi đều trả lời là không biết, không nhớ rõ.

Một đứa trẻ tám tuổi thực ra có thể nhớ rất nhiều chuyện.

Thấy tôi kiên quyết không hợp tác, cảnh sát cũng đau đầu.

Liên quan đến buôn bán người, dù tôi không muốn thế nào cũng phải lấy máu đưa vào kho dữ liệu.

Nhưng sau một loạt đối chiếu, không có cha mẹ nào tìm con mà khớp với tôi.

Tôi nhìn kết quả đối chiếu, lạnh lùng cười một tiếng.

Tô Tuyết không còn gánh nặng là tôi nữa, có thể tiết kiệm một khoản tiền mua trang bị game, sao có thể chủ động đi tìm tôi.

Vừa báo cảnh sát xong, dân trong làng mới biết Tề lão tứ từ lâu đã vì cố ý gây thương tích mà ngồi tù, giờ lại thêm tội.

Bảo hắn khai ra người đã chuyển tôi đi, nhưng hắn ăn hàng cấm nhiều đến mức đầu óc mơ hồ, đến cả thành phố cũng không nhớ rõ.

Đầu mối cứ thế đứt đoạn.

Tôi vẫn là đứa con gái ngoan của bố mẹ tôi.

thím Lưu ghen đến đỏ cả mắt.

Tôi dặn dò từng việc trong nhà cho mấy người xong, rồi đến Kinh thành đi học.

Có gì đâu chứ.

Những ngày tháng tốt đẹp của bố mẹ và em gái tôi, còn ở phía sau cơ.

Tôi không vì đỗ đại học mà lơ là học tập, ở Đại học A nơi cao thủ đầy rẫy, tôi còn phải cố gắng hơn nữa mới có thể nổi bật.

Trò chơi trực tuyến từng khiến tôi tránh còn không kịp, nay đã phát triển đến mức như mặt trời ban trưa.

Tôi quen được vài người bạn trong câu lạc bộ, mọi người ăn ý với nhau, bắt đầu tìm đầu tư, thử làm game nhỏ.

Năm ba đại học, một trò chơi giải đố xếp hình do cả đội chúng tôi hoàn thành đã bùng nổ.

Tiền quảng cáo kiếm được nhiều đến đầy ắp.

Tôi cầm tiền về nhà, để bố mẹ xây biệt thự.

thím Lưu và tên họ Tống kia đúng là không biết xấu hổ, nửa đêm còn lẻn đến nhà tôi trộm gạch với sắt thép.

Bị phát hiện rồi mà còn mặt dày nói rằng đó vốn phải là thứ tôi cho họ.

Chính vì họ rộng lượng không mua tôi, tôi mới có được thành tựu như bây giờ.

Tôi trực tiếp báo cảnh sát, tống họ vào trong đó ngồi vài ngày.

Trại tạm giam đúng là khác thật, đợi bọn họ ngồi xong đi ra, ánh mắt cũng trong trẻo hơn nhiều.

Người trong thôn đều hâm mộ tôi kiếm được tiền, nhưng bố mẹ lại xót tôi, bảo tôi đừng quá vất vả.

Tôi ngoài miệng thì đồng ý, nhưng đến lúc về kinh thành, vẫn liều mạng như cũ.

Bạn học nhà giàu trong đội đã lập công ty, chúng tôi sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp làm việc tại chỗ.

Thị trường lên xuống mấy lần, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi phát triển ngày càng tốt.

Tôi cứ tưởng cuộc đời mình cơ bản đã có thể nhìn thấy điểm cuối rồi.

Nhưng Tô Tuyết lại vào lúc tôi đang hạnh phúc, một lần nữa xông vào cuộc sống của tôi.

【7】

Cô ta đăng tin tìm người thân trên mạng, còn đến đồn cảnh sát lấy máu.

Lúc cảnh sát thông báo cho tôi, nói đã tìm được mẹ ruột của tôi.

Trong tai tôi vang lên một trận ù ù.

Thì ra đã qua bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn có thể nhớ rất rõ cảm giác bị tát đến điếc tai.

Tôi nói với cảnh sát:

“Tôi không nhận, tôi chỉ nhận mẹ nuôi của tôi, đừng để cô ta đến quấy rầy tôi.”

Có vẻ như mỗi lần đối mặt với Tô Tuyết, sự phản kháng của tôi đều vô dụng.

Liên quan đến việc trẻ em bị bắt cóc, cảnh sát không thể chỉ làm theo ý kiến của tôi.

Cuối cùng Tô Tuyết vẫn tìm được tôi.

Bà ta già đi rồi, không còn vẻ công kích như lúc còn trẻ nữa.

Nhưng bụng tôi vẫn theo phản xạ bắt đầu đau.

Cảm giác bị đem ra công khai phán xét, bị tát hết cái này đến cái khác, mãi mãi trói chặt lấy tôi.

“Kỳ Kỳ, mẹ đây mà.”

Tôi che miệng quay người đi, nôn vào thùng rác.

Bà ta ngượng ngùng rụt tay định ôm tôi về.

“Con ăn hỏng bụng rồi à? Mẹ đưa con đi khám bác sĩ nhé?”

Cô ta còn dùng giọng điệu của hồi đó để dỗ tôi, thậm chí còn buồn cười móc từ trong túi ra một cây kẹo mút.

“Vị dâu tây con thích nhất, mẹ vẫn luôn nhớ mà.”

Tôi nhận lấy, ném mạnh cây kẹo mút xuống đất, viên kẹo tròn vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Tô Tuyết, tôi đã ngoài hai mươi rồi.”

“Không còn là đứa trẻ để cô dỗ dành lừa gạt nữa.”

“Có gì thì cứ nói thẳng, cô tìm tôi làm gì.”

Cô ta nở nụ cười lấy lòng với tôi, “Mẹ bị tiểu đường, cuộc sống có chút khó khăn, con có thể giúp mẹ không?”

“Tôi nghe cảnh sát nói con rất giỏi, thi đỗ trạng nguyên, còn tự mình nghiên cứu ra trò chơi nữa.”

“Không hổ là con của mẹ, hồi nhỏ lúc xem mẹ chơi game, có phải trong đầu con đã bắt đầu nghĩ ra rồi không?”

Cô ta sao dám nhắc đến chuyện chơi game của mình.

“Tô Tuyết, có lẽ cô đã mất trí nhớ, nhưng tôi thì không.”

“Trước đây cô đã hành hạ tôi thế nào, có muốn tôi giúp cô nhớ lại không?”

Cô ta cười gượng: “Mẹ sinh con lúc mười tám tuổi, không biết nuôi con, con phải thông cảm cho mẹ.”

“Mẹ con ruột nào có mối thù qua đêm, trước đây hai mẹ con mình nương tựa lẫn nhau, là người thân thiết nhất trên đời, con đừng lúc nào cũng chỉ nhớ thù mà không nhớ ơn.”

Tôi tức đến bật cười.

“Muốn nói sao thì tùy cô, dù sao tôi cũng không phải con gái cô nữa, mẹ tôi, là người khác.”

“Từ lúc cô đưa tôi vào tay những người đàn ông đó, ơn sinh thành của cô đối với tôi, coi như đã xong.”

Nói xong tôi xoay người rời đi, chân cô ta vì bệnh tiểu đường nên đi lại không được nhanh nhẹn, không đuổi kịp tôi.

Về đến nhà, tôi lập tức mở máy tính lên.

Trong một thư mục, toàn bộ đều là thông tin của hai kẻ buôn người năm đó.

Kẻ thù, tính một người là một người, tôi đều nhớ rõ ràng từng người một.

Chỉ là trước đây tôi muốn cắt đứt sạch sẽ với Tô Tuyết, nên mới không đi tìm bọn họ tính sổ.

Đã để cho Tô Tuyết mặt dày tìm tới cửa rồi.

Hai tên đồng lõa buôn người đó cũng đừng hòng tiếp tục ung dung nữa.

Vào những năm cuối cùng trước khi thời hiệu truy cứu sắp kết thúc, tôi mang theo những thông tin đã thu thập được, đến đồn cảnh sát báo án.

Lần này tôi không còn qua loa với cảnh sát nữa, mà kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra năm tôi tám tuổi, từng chi tiết một, rõ ràng nguyên vẹn.

Sau khi cảnh sát điều tra xong, lập tức bắt giữ hai tên đồng lõa kia.

Sau hơn mười năm, người đàn ông cao lớn ấy lưng cũng còng xuống đôi chút.

Khi vào đồn cảnh sát, bọn họ nhìn thấy tôi, đều sững người một lúc.

 

Bấm vào đây đọc típ nhe👉👉 https://comong.info/nguoi-me-hai-mat/

Chương trước
Loading...