Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Chị Đào Mộ
3
“Sao lại thế được! Rõ ràng ta xem cho chúng nó mệnh trường thọ mà!”
Mẹ tôi hất mặt, quăng đồ xuống:
“Nói nhiều vô ích, lần này gọi mẹ tới là để xử lý việc này.
Con bé Tiểu Tụi đó, chết rồi còn lảng vảng phá nhà.
Mẹ hãy ra tay đánh tan hồn nó, rồi đưa Đông Đông trở lại bụng con. Năm sau con sẽ sinh cho mẹ một cháu ngoại trai vàng ròng!
Không có con bé hèn mọn đó, xem ai còn dám khắc chết con trai tôi.”
Nét mặt mẹ tôi dữ tợn như ác quỷ.
Bà ngoại chần chừ:
“Nhưng Tiểu Tụi là con gái ruột của con. Nếu nó hồn bay phách tán, chúng ta cũng sẽ mang nghiệp báo.”
Mẹ tôi gào lên:
“Mẹ rốt cuộc có giúp không? Nếu không, từ nay chúng ta đoạn tuyệt, mẹ đừng hòng gặp lại con nữa!”
Bà ngoại thở dài, đảo mắt quanh nhà, chỉ thẳng vào tượng Thần Tài:
“Căn nguyên vấn đề, chính là ở pho tượng này.”
Trong lòng tôi thót lại, nghĩ thầm:
“Xong rồi.”
Mẹ tôi nhìn tượng Thần Tài, rồi quay sang tôi nghi ngờ:
“Đại Ni, sao mặt con khó coi thế?”
12
Tôi đáp:
“Mẹ, bụng con hơi khó chịu, chắc là ăn nhầm cái gì rồi.”
Nhắc đến chuyện ăn uống, mẹ tôi đập tay lên trán, bưng phần thức ăn thừa trên bàn đưa cho bà ngoại:
“Mẹ, mẹ ăn thử xem, món này có vấn đề gì không?
Sao cả nhà mình ăn xong đều phát bệnh, mùi vị cũng kỳ lạ. Rõ ràng con tận tay ra chợ mua về mà.”
Bà ngoại không hề động đũa, chỉ liếc một cái rồi kết luận:
“Có hình mà không mùi, ấy là đồ đã cúng qua thần.
Đĩa này tuy còn hình dạng, nhưng ngửi lại như bùn đất.
Này là bị quỷ ăn rồi.”
Mẹ tôi run tay, thức ăn rơi xuống đất.
Bà nhìn sang ba tôi, giọng kích động:
“Em đã nói là có quỷ mà! Cả nhà anh không ai tin em! Chính là có quỷ!
Em không hề hại thím dâu Hai đâu, chẳng qua cô ta mang bầu thằng con trai thì có gì mà ghê gớm chứ!”
Có mặt bà ngoại, ba tôi không dám động tay, chỉ dỗ dành:
“Anh biết em ấm ức, nghe mẹ nói đã.”
Ánh mắt bà ngoại vẫn dừng trên tượng Thần Tài:
“Nếu muốn tiễn hẳn hồn Tiểu Tụi đi, có hai cách.
Một là các người thành tâm xin lỗi, ta sẽ làm phép siêu độ cho nó.
Hai là tìm đá trấn hồn đặt lên mộ, ép nó vĩnh viễn không dám xuất hiện.”
“Nhưng dù sao nó cũng là con gái ruột mười mấy năm, ta thấy nên chọn cách thứ nhất.”
Lời vừa dứt, mẹ tôi liền phản bác:
“Không! Tôi phải khiến nó hồn bay phách tán!
Con tiện nhân đó đời này đừng hòng bước vào cửa nhà tôi nữa!”
Rồi bà quay lại chuyện tượng Thần Tài:
“Nhưng pho tượng này con rước từ chùa về, sao lại có vấn đề được?”
Bà ngoại thẳng thừng:
“Trong tượng Thần Tài, có vong hồn chiếm chỗ.”
13
Mẹ tôi ngây người, bà ngoại giải thích:
“Trong tượng có kẻ nhét thứ gì vào.”
Mẹ tôi do dự, không tin rằng mình cúng bái bấy lâu lại là tà linh.
“Ý mẹ là, trong đó là Tiểu Tụi?”
Bà ngoại:
“Đập ra xem sẽ rõ.”
Bà lấy búa nhỏ, khấn mấy cái trước tượng rồi giáng xuống.
“Rắc” – lộ ra một hũ tro cốt.
Mẹ tôi hét lên:
“Sao lại là Đông Đông! Tro cốt của Đông Đông sao lại ở trong tượng Thần Tài?”
Bởi tôi đã tráo đổi rồi. Nhưng tất nhiên, tôi chẳng đời nào nói thật.
Mẹ tôi nhìn bà ngoại cầu cứu:
“Đây là hũ của Đông Đông, nó chắc sợ hãi ở nghĩa địa nên mới trở về.”
Tôi cạn lời. Đúng là mê tín đến mức tự nghĩ lý do cho mình.
Bà ngoại thở dài:
“Con vốn mệnh vô tử. Năm đó không phải lấy một hồn một phách của Đại Ni xuống âm phủ đón con, thì con với Đông Đông chẳng có duyên.
Cũng vì thế mà Đại Ni ngây ngốc suốt bao năm.”
Đến đây, tôi cười không nổi nữa.
Thảo nào từ khi Đông Đông và Tiểu Tụi mất, đầu óc tôi ngày càng tỉnh táo.
Hóa ra phần hồn bị lấy đi lại quay về thân thể tôi.
Khó trách tôi thấy được những thứ người khác không thấy.
Có điều, bà ngoại chắc chưa biết tôi đã hồi hồn.
Ánh mắt mẹ tôi sáng rực:
“Mẹ, vậy có thể lấy thêm một hồn một phách của Đại Ni, cho nó dẫn Đông Đông về không?
Mẹ xem, Đông Đông cứ ở nhà là vì nó giận con không chăm sóc tốt.
Nhưng không sao, nó về rồi, con sẽ bù đắp gấp đôi cho nó.”
Bà ôm hũ tro, rơi nước mắt thì thầm:
“Con trai à, chỉ cần con vui, mẹ ăn cơm thiu canh hỏng cũng cam lòng.”
Tôi bỗng thấy buồn nôn.
Khi tưởng là Tiểu Tụi, bà hận đến muốn nghiền xương nát thịt.
Đến khi là thằng con trai thì lại thành lỗi của bà, lại thương tiếc đến thế.
Người có thể thiên vị đến mức này sao?
Bà ngoại nhìn tôi, đầy thương xót:
“Đại Ni vốn đã mất một hồn một phách, nếu lấy nữa e rằng nó sẽ chết.”
Mẹ tôi lạnh lùng:
“Chết thì chết, miễn Đông Đông trở về trong bụng tôi. Tôi làm gì cũng được.”
Ánh mắt tôi nhìn hai người ngày càng lạnh lẽo.
Thế nhưng họ chẳng hề nhận ra.
Bà ngoại nhún nhường:
“Con vẫn cần có con trai mới đứng vững ở nhà họ Trần. Đành khổ Đại Ni thôi.”
Khổ cha bà ấy chứ khổ!
Sao không khổ bản thân?
Sao không khổ chính con gái ruột?
Cứ bám lấy tôi – đứa cháu ngoại – mà rút mãi.
14
Việc đã định, tôi nào có quyền phản đối.
Bà ngoại bảo mẹ tôi ôm hũ tro, cả nhà ra nghĩa địa.
Mẹ tôi giật lấy thanh kiếm đồng sau lưng bà ngoại, lia loạn xạ xuống mộ của Tiểu Tụi.
Nhưng bà không biết, trong mộ lại chôn chính thằng con trai cưng của mình.
Tôi tận mắt thấy Đông Đông gào thét không tiếng, thân thể đầy lỗ thủng bởi luồng kiếm khí.
Nhìn gương mặt dữ tợn của mẹ tôi, nó sợ hãi chạy trốn, chẳng còn chút oai phong nào.
Cuối cùng, nó bị ép nhập vào lòng bà, rồi tan biến ngay tại chỗ.
Vĩnh viễn hồn bay phách tán.
Sắc mặt bà ngoại tái đi.
Tuy không thấy được linh hồn, nhưng lăn lộn âm dương bao năm, bà thừa biết giết quỷ là đại tội.
Song bà không ngăn cản, chỉ khẽ than:
“Tiểu Tụi, đừng trách. Coi như trả ơn sinh dưỡng cho mẹ con đi.”
Tôi mỉm cười.
Tiểu Tụi sao trách được?
Người biến mất là Đông Đông mà.
Hơn nữa, cái gọi là ơn sinh dưỡng, từ khi bị mổ lấy thận đã trả xong rồi.
Bà ngoại bày trận pháp.
Bà lấy một con gà trống, bịt mắt, buộc dây vào chân, đầu dây kia nối vào ngón tay tôi.
Bà bắt tôi nằm yên trước mộ Đông Đông, không được nhúc nhích.
Đặt hũ tro – tưởng là của Đông Đông – trước mặt tôi.
Cắm mấy nén hương.
Đầu hương nổ ba lần, báo hiệu Tiểu Tụi không nhận hương khói.
Nó ngồi trên mộ, lạnh lùng nhìn bà ngoại và ba mẹ.
Bà ngoại thấy vậy, lẩm nhẩm chú, nhét đầu gà vào cánh, quay ba vòng.
Con gà ngất lịm.
Sợi dây khẽ giật, kéo ngón tay tôi.
Tôi thấy hồn mình chấn động.
Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn tôi rời khỏi thân xác.
15
Giọng bà ngoại vang bên tai tôi:
“Đại Ni, có thấy Đông Đông không?
Nếu thấy thì kéo nó về phía mẹ mày, đừng để nó chạy.”
Nhưng trong mắt tôi chỉ có Tiểu Tụi. Tôi tự nhiên nắm tay em gái, dắt nó về phía bụng mẹ.
Em không hề chống cự, ngoan ngoãn đi theo.
Khoảnh khắc đó, ký ức bị phong kín trong phần hồn đã mất của tôi ùa về.
Năm ấy, tôi bị rút một hồn một phách, lang thang dưới âm gian nhiều ngày, chẳng hề gặp lấy một thằng bé nào.
Tôi vừa lạnh vừa đói, khóc lóc cầu xin bà ngoại.
Nhưng bà không chịu đưa tôi về, cứ ép tôi đi tiếp, đi mãi để tìm.
Khi tôi thấy sắp vĩnh viễn mắc kẹt nơi đó, cuối cùng tôi gặp một bé gái ngồi bên đường khóc.
Tôi hỏi:
“Em có muốn làm em gái của chị không?”
Con bé ngẩng khuôn mặt gầy gò:
“Muốn, nhưng chị phải cho em ăn no nhé. Em làm con gái nhiều nhà rồi mà chưa từng sống qua tuổi trưởng thành. Làm con gái khổ lắm.”
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó:
“Chị hứa!”
Thế là nó thành em gái tôi. Chính tôi tự chọn Tiểu Tụi làm em gái.
Nhưng khi biết tôi dẫn về một đứa bé gái, bà ngoại ép tôi bỏ thêm một hồn một phách để đổi lấy một thằng con trai.
Sau này, biết mình tạo nghiệt, bà nhiều năm né tránh mẹ tôi, chẳng ngờ hôm nay lại thành ra thế này.
Ban đầu bà ngoại chọn giờ mổ đẹp cho mẹ, nhưng bị bà nội gạt đi, bảo sinh thường tốt hơn.
Còn tôi, ngây dại suốt bao năm, cũng chẳng bảo vệ nổi Tiểu Tụi.
Giờ đây tôi lại hỏi em gái:
“Có muốn làm em trai của chị không? Lần này, chị sẽ bảo vệ em, không để ai ức hiếp nữa.”
Em ngẩng mặt, vẫn chỉ đáp gọn hai chữ:
“Muốn.”
16
Mẹ tôi cuối cùng cũng mang thai lại.
Bác sĩ khuyên tử cung đã kém, lại là sản phụ lớn tuổi, không nên sinh.
Nhưng bà không nghe, nhất quyết giữ con.
Cuối cùng, đứa bé chào đời. Mẹ tôi cắt bỏ tử cung, nhưng toại nguyện sinh ra một thằng bé.
Đặt tên là Trần Bách.
Nhìn khuôn mặt bụ bẫm của nó, tôi biết em gái tôi đã quay về.
Ngày nó ra đời, trên đường tới thăm mẹ tôi, bà ngoại bị xe tải cán chết, thân xác nát bấy, đầu như trái dưa vỡ.
Tôi hiểu, đó chính là báo ứng sau bao năm nghịch thiên cải mệnh.
Con của thím Hai cũng chào đời, nhưng lại là dị dạng. Thím gục ngã, kêu than khắp nơi, chẳng ai trong nhà thèm để ý.
Chẳng bao lâu, chú Hai ngoại tình, những đứa con sau toàn là gái, không một đứa con trai. Hơn thế, kiểm tra ra thì mấy đứa bé đó cũng chẳng phải con hắn.
Dì thì ly hôn, chỉ mang theo hai vạn đồng, bị bà nội chửi rủa con mình là đồ tạp chủng. Dì uất ức bỏ con lại, đi biệt xứ.
Cả gia đình náo loạn gà bay chó sủa.
Chỉ riêng mẹ tôi, nhờ sinh được con trai, mà địa vị bỗng chốc nâng cao, ngày ngày tươi cười.
Nhưng không ngờ, nuôi Trần Bách khổ cực vô cùng.
Nó rời tay một phút là khóc đến trớ sữa, bám víu như khỉ con, quấn riết lấy ba mẹ tôi.
Mẹ thử đưa tôi bế, nhưng nó gào khóc đến mức hàng xóm nghi ngờ chúng tôi bạo hành.
Tôi bèn đào mộ Đông Đông, lấy ra hũ tro của Tiểu Tụi.
Quả nhiên, khi bà nội vui vẻ ôm nó, nó lại cầm ngay cái nĩa “vô tình” đâm vào mắt bà.
Bà nội mất con mắt, khóc như bị chọc tiết lợn.
Nhưng ông nội chỉ lạnh nhạt:
“Bà già rồi, còn cần mắt làm gì. Tiểu Bách là cháu đích tôn duy nhất của nhà ta!”
Trần Bách không hề sợ cảnh máu me, vẫn cười khoái trá.
Đến khi nó học cấp hai, nó bắt ép ba mẹ tôi đưa tôi một triệu, bắt tôi cút khỏi nhà, nếu không nó sẽ tự tử trước mặt thiên hạ.
Để dỗ dành, cuối cùng mẹ tôi giao cho tôi một nửa gia sản, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.
Tôi mừng thầm, lập tức ôm tiền ra ngoài học đại học, cắt đứt tất cả.
17
Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, Trần Bách công khai đồng tính.
Nó ôm eo một anh Tây da trắng cao mét tám lăm, ngọt ngào cười:
“Ba mẹ, con giới thiệu, đây là chồng con.”
Ba tôi nghe xong lăn đùng ra, vào viện thì chẩn đoán đột quỵ, chẳng bao lâu qua đời.
Mẹ tôi khóc mù mắt, mỗi lần nghĩ lại là nức nở.
Nhưng Trần Bách thấy phiền, dần cũng chẳng về thăm, mua căn hộ gần nhà tôi, sống cùng “ông xã” vui vẻ.
Đến lúc mẹ tôi hấp hối, vẫn lẩm bẩm gọi tên Đông Đông, mong thằng con cưng còn sống.
Khi ấy, Trần Bách cúi xuống, thì thầm:
“Mẹ, quên nói, năm xưa chính mẹ dùng kiếm đồng chém tan hồn Đông Đông.
Con là Tiểu Tụi đây, mẹ ạ.”
Mẹ tôi phát ra những tiếng ú ớ, mắt đầy hoảng loạn.
Tôi tiến lại gần:
“Mẹ, đã bảo Tiểu Tụi thích hũ tro màu hồng. Nếu năm đó mẹ chịu bỏ tiền mua cho nó, thì tôi đã chẳng đổi chỗ rồi.”
Mẹ tôi trợn tròn mắt, chết trong uất hận.
Tôi không để bà ta còn cơ hội thành ma quấy phá, trực tiếp bỏ hũ tro vào hộp giày, đưa vào chùa nhốt dưới chân Phật.
Bà thích hộp giày, tôi biết mà.
Sau này, Trần Bách nói với tôi:
“Chị à, nói mới thấy, vẫn là làm con trai tốt hơn. Con gái có ngoan mấy cũng bị coi là gánh nặng.
Chỉ cần là con trai, dù khiến cả nhà tan nát, họ cũng chỉ đổ cho phong thủy xấu. Ha ha ha!”
Tôi cười:
“Thời phong kiến qua rồi, cái giống tàn dư ấy càng ngày càng ít. Từ nay, trai gái gì cũng như nhau.”
“À, không sinh cũng được.”
-HẾT-