Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghịch Lý Của Nạn Nhân
Chương 2
Bà ta công khai báo cáo y tế của Tiết Dịch, cho thấy thương tích của hắn không hề nhẹ.
Đặc biệt là cột sống bị gãy, dù đã bắt vít thép nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Trước ống kính, đôi mắt đỏ ngầu của bà ta tràn đầy căm hận, từng lời bà thốt ra đều đau đớn đến tận xương tủy:
"Giang Tân hoàn toàn không phải là anh hùng cứu người, cô ta là hung thủ, chính cô ta đã hại con trai tôi trở thành kẻ tàn phế!"
Vụ hỏa hoạn tại tòa nhà nghệ thuật vốn đã là chủ đề nóng gần đây.
Video của mẹ Tiết Dịch vừa đăng lên, lập tức dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng.
Họ bàn tán, liệu tôi có phải người đã hại Tiết Dịch hay không.
Nhưng tin tức được phát trực tiếp ngày hôm đó lại cho thấy rõ ràng.
Vì cứu Tiết Dịch, tôi đã đầy mình thương tích.
Ngay cả báo cáo kiểm tra mà mẹ Tiết Dịch công khai cũng không chỉ rõ chấn thương của hắn là do con người gây ra.
Hắn bị gãy cột sống là do ngã cầu thang.
Vì vậy, tôi đứng ra, nhận lời phỏng vấn.
Dưới ánh mắt dò xét của phóng viên và những lời chất vấn gay gắt của mẹ Tiết Dịch,
tôi cắn chặt môi.
Giống như một thiếu nữ mười tám tuổi bình thường, yếu ớt và sợ hãi.
Tôi vừa khóc vừa nói: "Rõ ràng tôi đã cứu anh ta ra khỏi biển lửa! Lẽ nào anh ta tự ngã từ cầu thang xuống trở thành phế nhân cũng phải bắt tôi chịu trách nhiệm sao?"
"Nếu cứu người mà cũng phải chịu trách nhiệm, vậy thì sau này mọi người cứ thà đứng nhìn người khác chết cháy còn hơn!"
Mẹ Tiết Dịch nghe câu trả lời của tôi, phát điên lên, mắng chửi như điên loạn:
"Đồ ti tiện! Chắc chắn mày cố ý hại con trai tao, mày không có kết cục tốt đâu!"
Tiếng mắng chửi của bà ta lờ mờ hòa quyện với giọng chất vấn của mẹ tôi ở kiếp trước khi biết được hành động độc ác của Tiết Dịch, đến tận nhà hắn đòi lại công bằng.
Cùng là sự sụp đổ, cùng là tuyệt vọng.
Thì ra bà ta cũng biết, cột sống bị gãy sẽ phá hủy toàn bộ tương lai của một học sinh nghệ thuật sao?
Vậy tại sao, lúc đứng trước giường bệnh của tôi khi đó, bà ta lại có thể cao ngạo ném xuống một vạn tiền mặt, mỉa mai bảo tôi tìm một người mà gả đi sớm?
"Không nhảy được múa thì làm việc khác, dù sao cô cũng là con gái, không được nữa thì lấy chồng đi."
"Hay là nói, sau khi trở thành phế nhân, cô luôn làm ầm ĩ đòi con trai tôi chịu trách nhiệm, thực ra là cô để mắt đến nó, muốn bám lấy nó nuôi cô cả đời?"
"Tôi nói cho cô biết, mơ đi!"
Trong đầu tôi, giọng mắng chửi của mẹ Tiết Dịch ở kiếp trước lặp lại không ngừng.
Chói tai, cay nghiệt, hạ thấp tôi đến tột cùng.
Thực tại, bên tai tôi là những nhân viên xa lạ đang không ngừng trấn an.
Đôi khi, kẻ yếu lại dễ dàng khiến người khác nảy sinh lòng thương cảm.
Ví dụ như bây giờ.
Mẹ Tiết Dịch lao về phía tôi, bàn tay giơ cao, suýt chút nữa đã tát mạnh vào mặt tôi.
May mắn thay, các phóng viên đã kịp thời ngăn lại, còn cưỡng chế đẩy bà ta ra.
Họ đóng vai trò là người bảo vệ, chắn trước mặt tôi, tức giận chất vấn mẹ Tiết Dịch:
"Bà làm đủ chưa? Giang Tân chỉ là một đứa trẻ, sao có thể hại người được chứ?"
"Trong đám cháy mà giữ được mạng đã là may mắn rồi."
"Chẳng lẽ con trai bà tàn phế thì phải tìm ai đó gánh tội và bồi thường? Bà độc ác quá đấy!"
Mẹ Tiết Dịch giận đến mức mặt đỏ bừng, đôi môi run rẩy không ngừng.
Tôi đứng ở cuối hàng người, lặng lẽ nhìn người phụ nữ mắt long sòng sọc vì phẫn nộ, chậm rãi nở một nụ cười rực rỡ.
Rực rỡ hơn cả nụ cười mà Tiết Dịch đã nở khi nhận được thư trúng tuyển ở kiếp trước.
04
"Cô ta đang cười, cô ta đang cười kìa! Mọi người đều mù hết rồi sao? Không ai nhìn thấy à!"
Sự điên cuồng của mẹ Tiết Dịch càng kích thích khiến mắt bà đỏ rực.
Đôi tay bà loạn xạ vung lên, thậm chí còn đánh cả vào những phóng viên và nhân viên đang ngăn cản bà, khiến họ càng thêm tức giận.
"Chị Lý, chị làm đủ chưa? Đây không phải nơi để chị phát điên!"
Bảo vệ nhận được tin tức cuối cùng cũng chạy đến.
Họ không màng đến sự giãy giụa của bà ta, thẳng tay kéo mẹ Tiết Dịch ra khỏi hiện trường phỏng vấn.
Các nhân viên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, trên mặt họ hiện lên sự bực bội và phẫn nộ, không ngừng chửi mắng mẹ Tiết Dịch.
Rồi họ quay lại, dịu dàng xoa đầu tôi để trấn an.
"Không sao đâu, em nhỏ, bọn anh đều biết em là anh hùng cứu người, sẽ không tin những lời vu khống của bọn họ."
"Yên tâm đi, bọn anh sẽ giúp em."
Tôi nín khóc, mỉm cười gật đầu thật mạnh.
Họ luôn hộ tống tôi rời khỏi hiện trường phỏng vấn, bảo vệ tôi lên xe của bố mẹ.
Cũng nhờ vậy mà tránh được mẹ Tiết Dịch, người vẫn đứng chực bên ngoài dù đã bị đuổi đi.
Bà ta gào thét, dữ tợn nói rằng tôi cứ chờ đó.
"Con tiện nhân, tao nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, bắt mày phải đền mạng cho con trai tao!"
Qua cửa sổ xe, tôi nhìn rõ vẻ mặt hung ác của bà ta.
Cúi mắt, tôi khẽ mỉm cười nhạt.
Bà ta chẳng khác nào tôi ở kiếp trước, khi bị đẩy đến đường cùng.
Khi ấy, bố mẹ tôi để buộc tội Tiết Dịch đã cố gắng lật tung từng mảnh tàn tích của tòa nhà nghệ thuật cháy thành tro.
Nhưng dù bố mẹ tôi ở kiếp trước đã làm đến mức đó, cũng chẳng thể khiến hắn phải trả giá.
Mẹ của Tiết Dịch, bà ta có thể tìm được chứng cứ gì chứ?
Vài ngày sau vụ hỏa hoạn, tôi quay lại trường.
Tòa nhà nghệ thuật từng hoang tàn giờ đã bắt đầu được sửa chữa lại.
Các bạn học rất tò mò về chuyện tôi đã mang theo một Tiết Dịch bị thương thoát ra khỏi đám cháy.
Giờ ra chơi, họ vây quanh tôi nói chuyện rất lâu, rồi cảm thán:
"Giang Tân, cậu thật giỏi, còn có thể đưa người khác cùng chạy thoát!"
"Đúng vậy, đám cháy lớn như thế, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi."
"Đừng nói nữa, Giang Tân liều mạng cứu người mà còn bị vu oan, nói rằng cô ấy hại người mới ghê chứ!"
Vẻ mặt mọi người đều hiện rõ sự chán ghét.
Hiển nhiên, họ cũng biết việc mẹ Tiết Dịch như con chó điên, bám riết lấy tôi, khăng khăng nói rằng chính tôi đã hại Tiết Dịch.
Một bạn học tức giận khoanh tay, lớn tiếng nói:
"Người như thế đúng là cầm thú! Giang Tân trước đó thà không cứu con trai bà ta, để hắn chết cháy cho rồi!"
Những lời nói ra trong lúc kích động ấy lại được mọi người đồng tình.
Nhưng tôi lắc đầu, nói: "Sao có thể như vậy được? Tôi và Tiết Dịch là bạn diễn, làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị chết cháy?"
"Hơn nữa, đó là một mạng người. Dù là ai đi nữa, nếu tôi có thể cứu thì nhất định sẽ cứu."
Lời hay ý đẹp, ai mà không nói được?
Trước ống kính và ánh mắt của người khác, thể hiện một chút tình cảm sâu sắc giữa tôi và Tiết Dịch với tư cách bạn diễn, là đủ để những người không biết rõ sự thật thay tôi ra mặt, quay lại chỉ trích mẹ Tiết Dịch vô ơn bạc nghĩa.
Ở kiếp trước, Tiết Dịch chẳng phải đã làm như vậy sao?
Hắn tung ra các video và hình ảnh hợp tác của chúng tôi, còn mời tất cả bạn bè, người quen của cả hai ra làm chứng.
Hết lần này đến lần khác giải thích rằng chúng tôi là những người bạn diễn thân thiết, hắn không có động cơ để hại tôi.
Thậm chí còn đưa ra đoạn chat ghi lại việc tôi mời hắn uống trà sữa để chúc mừng một buổi biểu diễn thành công.
Rồi dựng chuyện rằng tôi đem lòng yêu hắn, vì yêu mà không được đáp lại.
Cho nên sau tai nạn, tôi mới liên tục bám lấy hắn, muốn ép Tiết Dịch phải chịu trách nhiệm cho quãng đời còn lại của tôi.
Không biết có bao nhiêu người đã bị hắn kích động mà quay ra mắng tôi:
"Nếu không thích người ta, tại sao lại mời hắn uống trà sữa? Con gái bây giờ cũng chẳng giữ mình gì cả!"
"Người ta rõ ràng đã có bạn gái, cô còn cố ý quyến rũ. Xảy ra chuyện rồi mà còn mặt mũi đeo bám hắn sao?"
"Đàn ông thật đáng thương, lòng tốt cứu người mà lại bị vu oan. Sau này tôi nhất định không dám làm việc tốt nữa!"
Những suy đoán vô căn cứ cùng với những lời mắng chửi dồn dập khiến tôi không thể nào hiểu nổi.
Thì ra trong mắt họ, việc tôi đòi lại công bằng cho bản thân cũng có thể trở thành lý do để bị bịa đặt sao?
Khoảnh khắc tôi thất thần, một bạn học bất ngờ xông vào lớp, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
Cậu ấy thở hổn hển vì đã chạy một đoạn đường dài, ngắt quãng nói:
"Không ổn rồi, Giang Tân, mẹ Tiết Dịch lại đến trường, còn dẫn theo mấy blogger nổi tiếng, nói là muốn xem camera giám sát trước khi tòa nhà nghệ thuật cháy!"
05
Những người đến trường lần này không chỉ có mẹ Tiết Dịch và một đám blogger, mà còn có cả Tiết Dịch, đang ngồi trên xe lăn và được đẩy đến.
Khi tôi nhận được thông báo từ giáo viên và gõ cửa bước vào phòng làm việc, ánh mắt Tiết Dịch lập tức trợn to.
Hắn dùng giọng nói khàn đặc, bị khói dày trong đám cháy làm tổn thương, run rẩy hét lên:
"Chính là Giang Tân, chính là cô ta!"
"Cô ta là hung thủ giết người, cô ta đẩy tôi xuống cầu thang, cô ta muốn hại chết tôi!"
Những blogger cầm điện thoại livestream lập tức hướng camera về phía tôi.
Những ống kính đen ngòm như muốn bóc trần bộ mặt thật của tôi.
Con người vốn dễ đồng cảm với kẻ yếu.
Nhất là đối với một người đáng thương như Tiết Dịch, gặp phải bất hạnh, cả đời còn lại chỉ toàn là bóng tối.
Trước ống kính, hắn không biết đã nói bao nhiêu lần:
"Chính Giang Tân kéo tôi rời khỏi đám đông, đi cầu thang bên Tây. Cô ta cố tình hại tôi."
"Đừng để cô ta lừa các bạn, cô ta chính là hung thủ!"
Ngay khi tôi bước vào phòng, những câu hỏi dồn dập của các blogger lập tức ập đến:
"Bạn học Giang Tân, Tiết Dịch nói rằng bạn đã đẩy cậu ấy xuống cầu thang trong đám cháy, khiến cậu ấy bị gãy cột sống. Chuyện này có đúng không?"