Ngày Đi Đăng Ký, Chú Rể Đổi Người

3



12

Tôi đứng ở tầng hai tòa nhà Tâm lý, tựa bên cửa sổ.

Nhìn làn sương buổi sáng trên sân vận động từ từ tan đi.

Có người báo cho tôi biết—Đoạn Di Dao hôm nay đi học.

Tôi mang giáo trình, đi thẳng đến tòa nhà giảng dạy.

Lớp học của cô ta.

Vừa đến cửa—

Tôi đã nghe tiếng sụt sịt bên trong.

“Em thật sự không có mang thai… Bọn họ ghen tị nên mới bịa chuyện hại em… Sau này em còn yêu đương thế nào được nữa…”

Giọng yếu mềm, ngọt như nước đường.

Vang lên vài câu nghẹn nghẹn, ấm ức.

Cố tình khiến người ta thương.

Tôi đứng ngoài cửa ba giây, rồi đẩy cửa bước vào.

Lớp học lập tức im bặt.

Vừa thấy tôi, vẻ mặt sắp khóc của cô ta liền đổi ngay.

Đôi mắt sáng lên, như cứu tinh vừa tới.

Cô ta chạy nhanh đến kéo tay tôi:

“Tô Nhiệm!”

Cô ta nhỏ giọng, hối hả:

“Chị nhận đi được không? Chị nhận đi, anh em mới chịu cưới chị. Chị cũng không muốn con không tên không phận mà…”

Cô ta còn cố tình chớp mắt.

Câu “anh em mới cưới chị” được nhấn rất rõ.

Cứ như thể tôi tha thiết muốn bước vào cái nhà họ Đoạn lắm vậy.

Tôi bật cười.

Giọng cô ta nhỏ, nhưng tai sinh viên xung quanh thì đủ thính.

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.

Nghi ngờ, chấn động, hóng hớt, khinh bỉ… đủ cả.

Tôi cúi xuống nhìn đôi tay trắng đến phát sáng của cô ta:

“Màn kịch lần này hay đấy. Từ giấy khám thai, tung bùn bẩn, đến ép tôi nhận—diễn tự nhiên thật. Đoạn Di Dao, cô đúng là không muốn học nữa rồi phải không?”

Mặt cô ta trắng bệch.

Chưa kịp nói, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Đoạn Dự Cảnh lao vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Vừa thấy tôi—

Hai mắt anh ta bùng lửa giận, không một lời báo trước.

Chát!

Một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.

Cả đầu tôi choáng váng, nửa bên mặt rát bỏng.

Tôi lập tức vung tay, tát trả thật mạnh.

Chậc, đau cả tay tôi.

Cả lớp xôn xao.

Có người còn không nhịn được, bật thốt:

“Cô Tô ra tay nhanh ghê!”

Đoạn Dự Cảnh nghiến răng, gầm lên:

“Tại sao em bôi nhọ Di Dao?! Nó mới mười tám, sao em lại độc ác như vậy?!”

Tôi ngẩng đầu, má còn đỏ nhưng ánh mắt lạnh tanh:

“Đoạn Dự Cảnh, anh điên rồi à?”

“Anh nghĩ tôi thật sự mê anh đến mức phải cưới anh sao? Ai là người nửa năm trước đòi ghi con của em gái anh vào tên tôi? Ai giờ lật mặt, vu oan cho tôi?”

Tôi không lớn giọng, nhưng câu nào câu nấy đều sắc bén.

“Anh biết tôi là giảng viên ở đây không? Mà dám mở miệng sỉ nhục tôi giữa lớp?”

“Đoạn Dự Cảnh, anh với em gái anh—đúng là khiến người ta thấy buồn nôn.”

Đoạn Dự Cảnh sững lại.

Đoạn Di Dao mặt mày tái mét, môi run run.

Cô ta đã nhận ra—

Vở diễn của mình.

Hỏng rồi.

13

Chát ——

Lúc Đoạn Di Dao còn đang ngẩn người, tôi tát thẳng vào mặt cô ta một cái rõ kêu, không hề nể mặt.

Cô ta bị đánh lệch cả mặt sang một bên.

Sau đó ngơ ngác ôm má, vành mắt đỏ bừng kinh hãi.

Cả lớp im phăng phắc.

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, mặt không cảm xúc, nhưng từng câu nói vang rõ rành rành:

“Cô thích diễn đúng không? Vậy thì tôi cũng chơi một vở.”

“Vở này gọi là — Đập mặt trà xanh!”

Trong đám sinh viên có người đã giơ điện thoại quay từ lúc nào, tốc độ tay không thể nhanh hơn.

Thậm chí có người còn bắt đầu tường thuật nho nhỏ:

“Cô kia tên Tô Nhiệm, nghiên cứu sinh ngành Tâm lý… mới bị một tên tát, xong cô gái kia còn giả bộ vô tội… Ui má, cô Tô vừa tát lại cô kia rồi! Plot twist gấp đôi luôn!”

“Đây là drama giới nhà giàu chứ còn gì nữa, follow tôi để xem diễn biến tiếp nha!”

Đoạn Dự Cảnh thấy tôi ra tay, cơn giận bùng nổ.

Anh ta giơ tay lên thật cao, rõ ràng chuẩn bị đánh tiếp.

Tôi đột nhiên giơ tay chặn lại:

“Khoan đã.”

Từ ngoài cửa, một giọng nam trầm ổn vang lên:

“Phu nhân.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa.

Một người đàn ông trung niên, ăn mặc như quản gia bước vào, vest chỉnh tề, tay cầm vài xấp tài liệu.

Ông ta nhanh chóng đi về phía tôi.

Cung kính đưa tôi loạt giấy tờ: phiếu xét nghiệm, hồ sơ bệnh viện.

Và một chiếc iPad.

Mở lên là đoạn video vô cùng rõ nét.

Trong video, Đoạn Di Dao bụng nhô rõ, một tay ôm lưng, bước thấp bước cao đi vào bệnh viện.

Bên cạnh là Đoạn Dự Cảnh đang dìu cô ta, chăm sóc cẩn thận.

Phía sau là logo bệnh viện nổi bật, ngày tháng ghi rõ — ngay sau kỳ thi đại học năm ngoái.

“Đây là báo cáo siêu âm của Đoạn Di Dao, cùng toàn bộ hồ sơ nhập viện lúc cô ta mang thai.”

Quản gia bình tĩnh nói.

“Kèm theo là kết quả giám định huyết thống. Cha đứa bé — chính là Đoạn Dự Cảnh.”

14

Bùm!

Cả phòng học như nổ tung.

“Đậu má… là thật hả?!”

“Vậy cái vụ Tô Nhiệm mang thai trước hôn nhân, bị oan hết à?!”

“Cô em gái này… không phải em ruột chứ? Mà lại với anh trai…”

Tôi vẫn bình thản bước tới, thẳng tay ném bản giám định ADN vào mặt Đoạn Dự Cảnh.

“Anh đúng là dày mặt thật đó, Đoạn Dự Cảnh.”

Tôi cười lạnh:

“Đòi tôi nuôi con cho anh với em gái anh? Anh nghĩ anh xứng sao?”

Sắc mặt Đoạn Dự Cảnh đen như đáy nồi, khóe môi co giật, miễn cưỡng bật ra:

“Cô làm ầm lên thế này… tôi nói cho cô biết, tôi không đời nào cưới cô!”

“Cưới ai cơ?”

Một giọng nam trong trẻo vang lên từ cửa lớp, kèm theo tiếng cười không rõ ý vị.

Mọi người lại quay đầu nhìn.

Một thanh niên cao ráo đứng dựa vào khung cửa.

Vest cao cấp, tay cầm chiếc quạt xếp màu đen ánh vàng, vừa tháo kính râm xong.

“Woa… ai vậy trời? Đẹp trai xỉu lên xỉu xuống!”

“Đẹp hơn Đoạn Dự Cảnh gấp mấy lần…”

Tôi cong môi cười:

“Sao anh lại đến đây?”

Thương Dã phe phẩy quạt, bước vào lớp, tiện tay khoác vai tôi:

“Vợ tôi bị bắt nạt, làm chồng mà không tới được à?”

Quản gia đi theo phía sau, cúi đầu gọi một tiếng:

“Thiếu gia.”

Cả lớp mắt tròn mắt dẹt.

Thương Dã thì như đang đứng giữa sân khấu, nhẹ nhàng phất tay:

“Giữ kín thôi, vợ tôi không thích phô trương.”

Nói xong, anh khẽ ho một tiếng.

Rút từ ngực ra một quyển sổ đỏ chói lóa, giơ lên trước mặt mọi người.

“Nhìn kỹ nha, con dấu của Cục Dân Chính hẳn hoi, sổ hồng thật – không phải hàng giả đâu.”

Anh mở trang đầu, chỉ vào dòng chữ, đọc lớn:

“Tô Nhiệm.”

“Thương Dã.”

Mặt Đoạn Dự Cảnh tái nhợt, như vừa bị gậy đập thẳng giữa đầu.

Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn sang Thương Dã.

Môi run run, muốn nói gì đó… nhưng không phát ra được tiếng nào.

Tôi vỗ tay lên tay Thương Dã:

“Được việc.”

Thương Dã cười rạng rỡ:

“Tất nhiên rồi. Vợ tôi giao gì, tôi đều làm cho ra trò.”

15

Đoạn clip ấy bùng nổ nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.

“Anh trai nuôi con thay em gái”, “Nghiên cứu sinh bị vu oan”, “Đánh giáo viên giữa lớp”…

Chỉ cần tách riêng một từ khóa cũng đủ leo hot search. Huống chi—

Cả đám cư dân mạng đều bị câu “Vợ tôi, ai cũng không được bắt nạt” của Thương Dã đập cho choáng váng. Phần bình luận điên cuồng:

 

“Xem trai đẹp nổi điên vì gái xinh? Tôi theo liền!”
 

“Bà em gái này trà xanh có nghề đấy, gợi ý đưa vào đoàn phim ngay!”
 

“Tôi chưa hiểu rõ, Đoạn Dự Cảnh là anh ruột hay bố ruột vậy trời?”


Trong một ngày.

Từ khóa này đã leo thẳng top 3 video thịnh hành toàn mạng.

Nhà họ Đoạn.

Ngồi không yên.

Chưa tới nửa ngày, ông nội Đoạn ra tay.

Động hết các mối quan hệ đã tích lũy mấy chục năm.

Yêu cầu xóa sổ toàn bộ video, bài đăng và bình luận liên quan.

Ra tay nhanh – gọn – tàn nhẫn khiến người ta phải khiếp vía.

Hai ngày sau, ba mẹ Đoạn Dự Cảnh vội vàng bay từ nước ngoài về.

Vừa xuống sân bay đã bị cánh phóng viên chặn kín, hỏi đến mức mặt mũi tái xanh.

Nhưng internet—

Đâu phải thứ dễ xóa sổ như họ nghĩ?

“Video có thể xóa, còn ảnh chụp màn hình, bản tường thuật, bản lưu, bài hot thì sao?”

Tôi lướt điện thoại, lạnh nhạt nhìn độ hot vẫn còn ngất ngưởng.

Trường đại học phẫn nộ.

Tuyên bố đuổi học Đoạn Di Dao.

Bố mẹ họ Đoạn không ngồi yên được nữa, trong đêm kéo tới nhà tôi.

Tay xách đầy quà, giọng điệu mang phong thái “biết lỗi – xin tha thứ”.

Đứng ngoài cửa, hết sức nhún nhường.

Bà nội Đoạn mắt hoe đỏ, chống gậy đứng trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi:

“Niệm Niệm à, là nhà bà sai, là cả nhà họ Đoạn có lỗi với con…”

Bà còn chưa dứt lời.

Cây gậy trong tay đã vung thẳng vào chân Đoạn Dự Cảnh.

Lực không hề nhẹ, đánh đến mức chân anh ta khụy xuống một cái, suýt nữa ngã.

“Thằng khốn! Con gái người ta theo mày bốn năm, mày làm ra chuyện gì thế hả? Quỳ xuống!”

Đoạn Dự Cảnh cắn răng, mặt mũi khó coi cực độ, nhưng chết cũng không chịu quỳ.

“Bà ơi, con…”

“Còn không quỳ?!”

Ông nội Đoạn lạnh giọng.

Nhưng anh ta vẫn chỉ cúi đầu đứng yên, cứng ngắc không nhúc nhích.

Bố mẹ anh ta vội vàng hòa giải:

“Tô Nhiệm, thật sự là chúng tôi tới xin lỗi. Chuyện này làm lớn quá, chúng tôi cũng mất mặt. Mong cô thông cảm… Hay là giải quyết riêng đi, đừng để mọi chuyện rùm beng nữa…”

Tôi nhìn cả nhà họ Đoạn, bình tĩnh chứng kiến họ đùn đẩy trách nhiệm cho… “internet”.

Chỉ duy nhất—

Không ai thật sự thấy được mình sai ở đâu.

16

Hôm nay, Thương Dã vẫn đứng yên lặng bên cạnh tôi.

Anh không ăn mặc phô trương như mọi khi.

Sơ mi xám nhạt, quần tây đen.

Cả người toát ra sự chín chắn, đến mức gần như xa lạ.

Nghe xong những lời kia.

Anh bỗng—

Khẽ bật cười.

Bước lên một bước, giọng trầm thấp, lạnh băng:

“Con cái các người có thể phá phách, bôi nhọ người khác, làm sai rồi chỉ cần nũng nịu một câu ‘xin lỗi’ là xong?”

“Vậy có phải, vợ tôi cũng có thể đi đánh người, dựng chuyện, bôi bẩn danh dự ai đó… rồi nói một câu ‘lỡ tay’ là kết thúc?”

Sắc mặt ba Đoạn Dự Cảnh cứng đờ:

“Chúng tôi không có ý đó…”

“Vậy ý các người là gì?”

Thương Dã nhìn chằm chằm họ, ánh mắt không còn chút ý cười:

“Sao Tô Nhiệm phải chịu để các người chà đạp?”

Tôi khẽ vỗ lên cánh tay anh, bước lên phía trước.

“Muốn tôi tha thứ?”

Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rõ ràng.

“Được thôi.”

Tôi chỉ vào Đoạn Dự Cảnh, rồi lại chỉ vào Đoạn Di Dao:

“Bắt hai người đó, quỳ xuống, dập đầu ba cái cho tôi.”

Sắc mặt nhà họ Đoạn đồng loạt biến dạng.

Tôi đứng dưới ánh đèn, khẽ mỉm cười:

“Nếu không—cứ chờ xem hot search ngày mai có gì mới.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...