Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Ngày Ấy Anh Nhìn Thấy Em
Chương 6
Trong bệnh viện, Cố Ngôn được duy trì sự sống bằng máy thở.
Người ta nói, nếu hồn ma muốn báo mộng, cái giá là vĩnh viễn không thể đầu thai.
Tôi bước vào giấc mơ của Cố Ngôn.
Trong mơ, tôi và Cố Ngôn tay trong tay, bước đi trên khuôn viên trường đại học.
Lúc này, anh vẫn chưa đi làm cảnh sát chìm.
Tôi nhìn vào mắt Cố Ngôn, nghiêm túc hỏi:
“Cố Ngôn, hứa với em đi. Dù có chuyện gì, cũng phải nói với em trước, được không?”
Cố Ngôn dịu dàng xoa đầu tôi.
“Nhóc con, lại nghĩ vẩn vơ gì nữa đây?”
“Cố Ngôn, chúng ta cứ làm một cặp cảnh sát bình thường thôi, sống yên ổn cả đời, có được không?”
“Nhưng nếu anh không làm nhiệm vụ, sẽ không có lương. Không có lương, lấy gì mua đồ ăn ngon cho nhóc con nhà anh?”
“Em không cần đồ ăn ngon…”
Tôi như kiệt sức, giọng nghẹn lại, nước mắt tuôn trào.
“Em không cần gì hết… chỉ cần anh bình an… chỉ muốn anh sống bình an cả đời thôi…”
Cố Ngôn bị dáng vẻ của tôi dọa cho hoảng hốt, vội vã gật đầu đồng ý.
Trong giấc mơ ấy, Cố Ngôn không làm cảnh sát chìm nữa, mà là tôi và anh làm một đôi vợ chồng bình thường.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, không có kẻ thứ ba xen vào.
Chúng tôi còn có một cô con gái đáng yêu, một nhà ba người, yên bình vui vẻ.
Sau khi Cố Ngôn qua đời, thi thể được đội trưởng Ngô chôn cất tại quê nhà anh.
Vì anh đã từ chức, nên không được tính là hy sinh vì nhiệm vụ.
Đội cảnh sát định gửi tiền trợ cấp cho Cố Ngôn.
Chỉ tiếc là… không biết nên đưa cho ai.
Bởi lẽ, khi Cố Ngôn lần đầu tiên trở thành cảnh sát chìm, cái tên “Cố Ngôn” đã bị xóa khỏi thế giới này.
Trong mắt cha mẹ anh, Cố Ngôn đã chết từ lâu.
Đội trưởng Ngô đã dùng khoản tiền ấy để giúp đỡ các gia đình cảnh sát chìm như tôi.
Còn tôi và Cố Ngôn, được chôn cất chung một huyệt.
Đúng rồi, sau khi biết người chết là tôi, Cố Ngôn từng lén trở lại sở cảnh sát.
Dưới sự đồng ý ngầm của đội trưởng Ngô, anh đã tự mình khâu lại từng phần thi thể tôi.
Tạo thành một thân thể hoàn chỉnh.
Chỉ tiếc kỹ thuật của anh thật sự không tốt…
Khiến tôi còn trông đáng sợ hơn lúc chỉ là từng mảnh rời rạc.
Hôm đó, Cố Ngôn ôm xác tôi, khóc rất lâu.
Khóc đến mức thi thể như có hơi ấm trở lại.
Đội trưởng Ngô không nỡ nhìn nữa, cuối cùng cũng đồng ý với nguyện vọng cuối cùng của anh.
Trên bia mộ, không có tên anh, cũng không có tên tôi.
Chỉ khắc vỏn vẹn một hàng chữ:
“Phu thê đồng táng, vĩnh bất phân ly.”
Ngoại Truyện của Cố Ngôn
Tôi gặp Trình Nhất lần đầu vào năm nhất đại học.
Khi ấy, cha mẹ cô ấy vừa qua đời.
Một cô bé nhỏ bé không ai chăm sóc.
Gầy gò đáng thương.
Thế nhưng, cô ấy vẫn có thể đạt điểm cao nhất tất cả các môn, kể cả môn giải phẫu mà tôi ghét nhất.
Lúc đó, Lục Minh cá cược với tôi xem ai theo đuổi được cô ấy trước.
Rất may, tôi đã trở thành bạn trai của Trình Nhất.
Nhưng cũng từ lúc ấy, tôi mới phát hiện…
Cô gái nhỏ ấy, lại đang giấu một bí mật.
Cha mẹ của Trình Nhất đều là cảnh sát chống ma túy, vì thân phận đặc biệt nên gần như chưa từng ở bên cô.
Lần duy nhất cả hai cùng trở về... là trong hai chiếc hũ tro cốt.
Lúc ấy, Trình Nhất đến viếng với tư cách con gái.
Ngay thời khắc đó, tôi đã âm thầm thề: nhất định phải báo thù thay Trình Nhất.
Mãi đến lúc đó tôi mới hiểu, có người học để giữ thể diện, có người học vì thích cảm giác xuất sắc.
Còn Trình Nhất – cô ấy học để trả thù.
Nhưng con đường báo thù của một cô gái, chắc chắn sẽ gian nan gấp bội.
Vì thế, tôi âm thầm báo cáo với nhà trường.
Người phụ trách khi ấy chính là Vương Hải Đào.
Ông ta cho rằng tôi là một nhân tài, liền đồng ý để tôi tham gia hành động nằm vùng.
Rất nhanh sau đó, tôi đã trở thành một trong những kẻ đứng đầu tổ chức.
Đáng tiếc, đến ngày thu lưới thì xảy ra sơ suất, tên cầm đầu lại thoát mất.
Do tính chất tuyệt mật của vụ án, trường học cũng không trao tặng bất kỳ phần thưởng đặc biệt nào.
Có thể nói, ngoài tôi ra, chỉ có Vương Hải Đào là biết tất cả.
Ông ta nói với tôi, nếu đã như vậy, thì nên khép lại mọi chuyện. Tôi cũng có thể trở về với cuộc sống bình thường.
Ngày hôm đó tôi thật sự rất vui, cuối cùng tôi cũng có thể bỏ xuống tất cả mà sống bên Trình Nhất.
Một năm sau khi kết hôn, tôi lại nhận được nhiệm vụ từ Vương Hải Đào.
Nói rằng tổ chức tội phạm năm xưa đang quay lại, kẻ cầm đầu chính là tên từng trốn thoát.
Bảo tôi tiếp cận Lâm Uyển Như.
Nhưng tôi hoàn toàn không quen biết cô ta. Tôi không hiểu vì sao lại là tôi một lần nữa.
Vương Hải Đào giải thích rằng, chính Lâm Uyển Như đích danh gọi tên tôi.
Dưới sự sắp đặt của công việc, tôi buộc phải bắt đầu một mối quan hệ ngoài hôn nhân với Lâm Uyển Như.
Tôi biết Trình Nhất rất đau lòng.
Cô ấy từng muốn cắt cổ tay.
Nhưng tôi không có cách nào khác, tôi buộc phải làm vậy – bởi vì chúng tôi đã bị để ý.
Nếu tôi từ chối nhiệm vụ này, có lẽ tôi và Trình Nhất đều sẽ không được yên.
Mỗi ngày sau khi Trình Nhất biết về Lâm Uyển Như đều là những ngày khổ sở.
Tôi thấy hết.
Nhưng tôi không thể nói ra sự thật.
Ngoài việc tăng tốc tìm kiếm chứng cứ, tôi không còn cách nào khác.
Lâm Uyển Như từng nhắc đến Trình Nhất, ép tôi ly hôn.
Nhưng tôi không nỡ.
Trình Nhất của tôi chẳng có lỗi gì cả. Sai lầm duy nhất là đã yêu tôi.
Nếu ly hôn, cô ấy chắc chắn sẽ làm điều dại dột.
Để trấn an Lâm Uyển Như, tôi buộc phải lừa gạt cô ta.
Nhưng Lâm Uyển Như là kẻ nhẫn tâm độc ác.
Cô ta không cho phép Trình Nhất tồn tại, thậm chí đã vài lần muốn lấy mạng cô ấy.
Tôi không còn cách nào, đành phải giữ khoảng cách với Trình Nhất.
Tôi nghĩ, cô ấy chỉ là một người nội trợ bình thường, không có năng lực gì.
Ngoài sự ghen tuông của phụ nữ ra thì chắc cũng không thể xảy ra chuyện gì lớn.
Chỉ cần tôi thể hiện ra mình rất ghét cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ an toàn.
Thế nên, mỗi lần đối mặt với người ngoài, tôi đều cố tỏ ra chán ghét Trình Nhất.
Cô ấy chắc hẳn rất đau lòng.
Cô ấy từng khóc cầu xin tôi đừng rời xa.
Nhưng vì sự an toàn của cô ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Cứ như vậy mà kéo dài suốt sáu năm.
Tôi nghĩ, sau ngần ấy năm, chắc Lâm Uyển Như cũng sẽ buông tha cho cô ấy rồi.
Sáu năm qua, chỉ cần tôi tìm được chứng cứ then chốt, tôi nhất định sẽ tống hết bọn họ vào tù.
Chỉ tiếc rằng, điều tôi chờ được trước tiên lại là thi thể của Trình Nhất.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là tôi hại chết cô ấy.
Ngay khi tìm được điện thoại của Trình Nhất ở nhà mình, tôi đáng lẽ phải đoán ra cô ấy đã gặp chuyện.
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng.
Tôi từng ép hỏi Lâm Uyển Như.
Những lời dối trá của cô ta khiến tôi tự lừa mình tin vào.
Rõ ràng khi đó cô ta đã để lộ sơ hở, nhưng tôi vẫn không nỡ tin.
Xin lỗi em, Trình Nhất.
Nếu như anh sớm nhận ra… thì đã không phải kết cục như vậy.
Kiếp sau, được làm vợ anh nữa… có được không?
Kiếp sau, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.
Ngoại Truyện của Lâm Uyển Như
Từ nhỏ, tôi đã là đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ.
Tôi nghĩ rằng thế giới này sẽ không còn ai yêu tôi nữa.
Cho đến khi tôi gặp Vương Hải Đào.
Ông ta nói tôi đáng thương, muốn nhận tôi làm con gái nuôi.
Nhưng sau này tôi mới biết, ông ta chỉ muốn lợi dụng tôi làm việc phi pháp cho ông ta.
Nếu một ngày chuyện bị bại lộ, người đầu tiên bị đẩy ra gánh tội… chính là tôi.
Nhưng tôi vẫn đồng ý.
Vì tôi không còn con đường nào khác.
Gặp được Cố Ngôn là may mắn lớn nhất trong đời tôi.
Tôi từng mơ tưởng, nếu có một ngày, tôi có thể sống cuộc đời bình thường.
Bình yên bên Cố Ngôn suốt đời.
Nhưng tôi biết, Cố Ngôn đã có vợ. Mà vợ anh ta lại rất xinh đẹp.
Tôi không cam tâm.
Tại sao tôi chẳng có gì cả?
Vì thế, vào sinh nhật tuổi 25, tôi giận dữ nói với Vương Hải Đào:
“Tôi muốn có Cố Ngôn.”
Vương Hải Đào tất nhiên biết Cố Ngôn là cảnh sát.
Nhưng ông ta là người vô cùng kiêu ngạo.
Chỉ buôn ma túy thôi là chưa đủ, ông ta còn muốn vươn ra làm kẻ đứng đầu Đông Nam Á.
Những bác sĩ ông ta thuê từ Đông Nam Á không khiến ông hài lòng.
Vậy nên, từ lâu, Cố Ngôn đã là nhân tuyển lý tưởng trong mắt ông ta.
Khi tôi nói muốn có Cố Ngôn, Vương Hải Đào vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Đồng thời, ông ta yêu cầu tôi kéo Cố Ngôn vào cuộc.
Cố Ngôn thật sự yêu tôi sao?
Tôi không biết.
Có lẽ phần lớn thời gian, chỉ là tôi tự lừa dối bản thân.
Cố Ngôn thật sự rất yêu Trình Nhất.
Tôi nhìn ra được.
Mỗi một giây một phút ở bên tôi, anh đều đang diễn kịch.
Tôi từng ngủ với không ít đàn ông, ai nấy đều quỳ rạp dưới váy tôi.
Chỉ có Cố Ngôn.
Anh hoàn toàn khác bọn họ – những tên đàn ông hèn hạ đó.
Tôi vừa tận hưởng Cố Ngôn, lại càng muốn đánh bại Trình Nhất.
Tôi tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà khiến anh đối xử với tôi như vậy?
Thế là tôi âm thầm điều tra thân phận Trình Nhất.
Xinh đẹp ư? Cũng chỉ đến thế.
Cạnh Cố Ngôn không cần loại người vô dụng như cô ta.
Trong mắt tôi, người Cố Ngôn cần là người có thể sánh vai chiến đấu cùng anh.
Trình Nhất không xứng, cô ta chỉ là gánh nặng mà thôi.
Vì vậy, tôi không chỉ một lần muốn lấy mạng Trình Nhất.
Chỉ cần cô ta chết, Cố Ngôn sẽ là của tôi.
Tôi tin mình có thể khiến anh, cả người lẫn trái tim, đều thuộc về tôi.
Lúc Trình Nhất chết, tôi có mặt ngay đó.
Hành hạ cô ta, không chỉ để tra tấn, mà là để trút giận.
Tôi không hiểu, vì sao một người phụ nữ vô dụng như vậy lại được Cố Ngôn bảo vệ suốt từng ấy năm?
Miệng thì nói chán cô ta, nhưng khi tôi muốn hại cô ta, anh lại tìm mọi cách để bảo vệ.
Thế nên, tôi nghĩ ra một kế độc ác.
Tôi biết những tên không còn nhân tính đó sẽ không để cô ta chết yên lành.
Tôi cố ý giấu một chiếc camera.
Để mặc bọn chúng làm nhục Trình Nhất, quay lại toàn bộ tội ác của chúng.
Tôi nghĩ, khi Cố Ngôn thấy đoạn video ấy, anh nhất định sẽ căm hận Trình Nhất.
Dù sao, trên đời này, chẳng người đàn ông nào có thể chấp nhận một người phụ nữ từng bị làm nhục.
Dù đó là tình yêu cả đời của họ.
Nhưng tôi không ngờ… Trình Nhất lại mang thai.
Đối diện với người phụ nữ đó, tôi bỗng động lòng trắc ẩn.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp dừng lại.
Cuối cùng, Trình Nhất vẫn chết.
Cùng với sinh mệnh mang dòng máu của Cố Ngôn.
Tôi tự hỏi, nếu tôi mang thai, Cố Ngôn sẽ cảm thấy gì?
Thế nên, tôi lừa anh, nói rằng tôi đang mang thai con của anh.
Tôi đã thấy ánh mắt dao động nơi đáy mắt anh.
Có lẽ, anh từng có ý định tha cho tôi.
Tôi tính toán, đợi đến khi Cố Ngôn phát hiện ra thi thể Trình Nhất, tôi sẽ dùng đứa bé này để trói buộc anh.
Nhưng trời xui đất khiến, trong đống thi thể được giám định lại có mảnh xác của Lương Nhạc.
Lương Nhạc– từng là người bạn thân nhất của tôi.
Cô ấy là bạn học của Cố Ngôn.
Cũng là một cảnh sát chìm.
Trước khi gặp Cố Ngôn, tôi đã gặp Lương Nhạc.
Cô ấy từng nói, chúng tôi là chị em tốt nhất trên đời này.
Nhưng sau lưng, lại định đưa tôi vào tù.
Không còn cách nào, tôi buộc phải giết cô ấy.
Rất lâu sau cái chết của Trình Nhất, Cố Ngôn mới thật sự biết kẻ giết người là tôi.
Còn điện thoại của Trình Nhất, là tôi cố ý mang về.
Tôi muốn dùng tay Cố Ngôn, để anh hiểu rõ bản thân đã làm ra chuyện gì không thể quay đầu nữa.
Cũng là để ép anh tuyệt tình.
Con người không thể quay về quá khứ.
Ngoài ở bên tôi, Cố Ngôn không còn con đường nào khác.
Tôi biết, chuyện anh nói sẽ rút lui khỏi cảnh sát chỉ là giả vờ.
Nhưng tôi vẫn lừa được cha nuôi – Vương Hải Đào.
Cuộc đời này có ý nghĩa gì đâu?
Anh lừa tôi, tôi lừa anh.
Thế giới này vốn đã mục nát đến tận cùng rồi.
Từ sau khi Trình Nhất chết, ánh mắt Cố Ngôn nhìn tôi chỉ toàn sự ghê tởm, tôi nhìn ra được.
Nhưng cuộc đời chẳng phải chỉ như một giấc mộng hoàng lương hay sao?
Thật hay giả, có gì quan trọng?
Vào tù rồi, tôi từng nghĩ, đời này đến đây là kết thúc.
Nhưng lại bị tên cầm thú Vương Hải Đào ép phải kéo Cố Ngôn chết theo.
Hắn cố tình thả tôi ra.
Còn hứa rằng, chỉ cần tôi giết Cố Ngôn, để hắn không còn mối họa sau lưng, thì sẽ xem xét cho tôi được chôn cùng Cố Ngôn.
Nhìn xem, điều kiện đó thật nực cười biết bao.
Nhưng tôi vẫn đồng ý.
Tôi vốn là một kẻ ích kỷ.
Trên đời này chẳng ai thật lòng yêu tôi.
Nếu đã chết, kéo theo người mình yêu… cũng không lỗ.
Nhưng tôi mềm lòng.
Tôi không thể xuống tay.
Cuối cùng, tôi bị xử bắn.
Cũng coi như một cái kết không tệ.
Ít ra còn tốt hơn khi tôi còn sống.
Kiếp sau, cho tôi làm một con mèo đi.
Nhân gian tuy thú vị, nhưng tôi sẽ không quay lại nữa.
-HẾT-