Nếu Ngày Ấy Anh Nhìn Thấy Em

Chương 4



“Tôi biết… anh gánh quá nhiều rồi. Là chúng tôi không bảo vệ được Trình Nhất. Xin lỗi.”

Tôi nghe xong chỉ thấy đầu óc hỗn loạn.

Họ... tại sao lại phải bảo vệ tôi?

Tại sao đội trưởng Vũ lại xin lỗi thay tôi?

Còn Lục Minh — anh ta mang tình cảm với tôi sao?

Tôi hoàn toàn không nhớ ra gì cả.

Không đúng… tôi nhớ ra rồi.

Hồi đại học đúng là có một đàn em luôn quan tâm tôi, nhưng tôi không nhớ tên cậu ấy là Lục Minh.

Chỉ nhớ cậu ta luôn quanh quẩn bên tôi, còn tôi thì…chỉ có duy nhất một người trong lòng là Cố Ngôn.

Tôi yêu anh đến mức tự cô lập với cả thế giới, như con tằm tự quấn kén, chỉ để giữ lấy ánh sáng duy nhất ấy — chính là anh.

Tôi còn nhớ rõ, những con đường vắng trong khuôn viên trường đại học.

Cố Ngôn từng nắm tay tôi hỏi:

“Em có sẵn lòng mãi mãi tin anh không?”

Tôi đã gật đầu.

Tôi tin dù xung quanh anh có bao nhiêu cô gái, người duy nhất anh đối xử đặc biệt vẫn chỉ là tôi.

Tôi ngây thơ, tôi kiêu ngạo, nhưng tôi tin tình yêu của mình là duy nhất.

Hồi đó, Cố Ngôn là sinh viên ưu tú của Học viện Cảnh sát, anh tài giỏi, quyến rũ, luôn mang lại cảm giác như đang sống trong một bộ phim hành động.

Có những lúc, tôi không liên lạc được với anh suốt nhiều tháng.

Ba tháng anh bặt vô âm tín —cũng là lúc tôi quen đàn em kia.

Cậu ấy từng bảo tôi: “Cố Ngôn đang làm nhiệm vụ đặc biệt, chị hãy hiểu cho anh ấy.”

Dù không nói, tôi vẫn tin.

Cố Ngôn có nỗi khổ riêng.

Tôi chưa bao giờ hỏi.

Anh cũng chưa từng kể.

Sau đó, tôi nghe theo trái tim mình, kết hôn cùng Cố Ngôn.

Ba năm đầu, hôn nhân của chúng tôi thật sự rất hạnh phúc.

Cho đến khi… Lâm Uyển Như xuất hiện.

Mọi thứ thay đổi.

Tôi ôm ngực, đau đến mức thở không nổi.

Cố Ngôn ngồi trên ghế, úp mặt vào tay, cả người run rẩy:

“Tôi đã cố gắng đến thế, cẩn thận đến thế…

Không ngờ… vẫn không tránh được.

Xin lỗi em, Trình Nhất. Tất cả là lỗi của anh.”

Lục Minh cũng bình tĩnh lại:

“Rốt cuộc… hai người còn giấu tôi chuyện gì?”

Cố Ngôn không trả lời anh ta, mà quay sang nói với đội trưởng Vũ:

“Lỗi là ở tôi, không liên quan đến anh.

Tôi tưởng rằng chỉ cần mình rời xa Trình Nhất, cô ấy sẽ được an toàn.

Tôi nghĩ đơn giản quá rồi.”

Giọng anh như một lời sám hối, ôm hết tất cả lỗi lầm về phía mình.

Đôi mắt của đội trưởng Vũ cũng đỏ hoe:

“Chúng tôi đã xác nhận từ camera giám sát, đêm hôm đó anh có bằng chứng ngoại phạm.

Nhưng vụ này vẫn phải điều tra tiếp.

Từ giờ, Lục Minh sẽ trở thành trợ lý của anh.”

Sau khi được thả, Lục Minh luôn đi theo bên cạnh Cố Ngôn.

Anh định vào phòng khám nghiệm để nhìn tôi lần cuối, nhưng khi đẩy cửa ra, anh lại khựng lại.

Anh đứng im trước cửa suốt một phút, cuối cùng vẫn không bước vào.

Chắc anh sợ… nhìn thấy thi thể tôi sẽ không chịu nổi.

Không khí trong cục cảnh sát trở nên lạ lùng.

Không ai còn cười nói như trước.

Chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.

Họ không biết nên an ủi Cố Ngôn thế nào.

Thế là… Cố Ngôn tự dựng lên một màn kịch.

Anh gào lên giữa phòng làm việc:

“Con đàn bà đó chết rồi thì liên quan gì đến tôi?

Chết rồi càng tốt, từ nay không ai quấy rầy tôi nữa!”

“Các người biết không? Tôi là người mất vợ rồi đấy!

Mất rồi thì khỏi ly hôn, khỏi phải rườm rà thủ tục gì nữa!

Tôi có thể cưới Lâm Uyển Như rồi, có thể sống hạnh phúc rồi!”

“Mai mốt nhớ đến uống rượu mừng của tôi nhé!”

Gương mặt anh tràn đầy niềm vui giả tạo.

Như thể cuối cùng cũng thoát khỏi một gánh nặng.

Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là vỏ bọc.

Nỗi đau anh thể hiện trong phòng thẩm vấn là thật.

Anh không phải không yêu tôi.

Anh chỉ là… không thể yêu tôi.

Có đồng nghiệp bất bình:

“Cố Ngôn, anh còn lương tâm không vậy?

Vợ chết mà vui như mở hội thế?”

“Chứ sao!

Ba chuyện vui nhất đời người: thăng chức, phát tài, vợ chết!

Sướng đến phát điên rồi!”

Anh cười.

Nhưng… nước mắt lại lặng lẽ lăn xuống má.

Đồng nghiệp dù giận cũng không muốn cãi nhau với kẻ điên.

Ai cũng biết anh có bồ bên ngoài.

Bề ngoài tôn trọng, nhưng sau lưng thì ai cũng khinh.

Vì giống như tôi trước đây, mọi người đều không biết anh đang gánh một bí mật lớn đến nhường nào.

Lục Minh, biết rõ chân tướng, không muốn để Cố Ngôn mất kiểm soát ở đơn vị, đành phải lôi anh ra ngoài.

Hai người cùng trở về căn nhà của tôi và anh.

Lục Minh vốn muốn ở lại bên anh, nhưng vẫn bị anh đuổi về.

Trong ngôi nhà rộng lớn, Cố Ngôn ngồi yên lặng giữa bóng tối.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lấy điện thoại gọi cho Lâm Uyển Như.

Giọng anh nhẹ nhàng: “Bé cưng à, anh vừa được cử đi công tác rồi.

Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Chờ anh về, anh sẽ mang quà cho em.”

Nghe thì ngọt ngào, nhưng gương mặt anh lúc này… méo mó vì khóc.

Thì ra, anh còn có những dáng vẻ mà cả đời tôi chưa từng thấy.

Chết… chưa hẳn là chuyện xấu.

Ít ra tôi biết, tình cảm của anh với tôi… là thật.

Thay vì sống trong tủi hờn, thay vì cố níu kéo tình yêu đã phai, thà như bây giờ —tôi chết rồi mới hiểu hết lòng anh.

Cố Ngôn nằm co quắp trên chiếc giường mà tôi và anh từng ngủ chung.

Ba ngày ba đêm, không ăn không uống, như một thân cây héo úa, cạn kiệt sinh khí.

Tôi ước gì có thể ôm lấy anh ấy một lần.

Khi bàn tay tôi xuyên qua thân thể Cố Ngôn, tôi mới hiểu — đó chỉ là ảo tưởng.

Tôi đứng trước mặt anh, khóc nức nở.

“Cố Ngôn, em không trách anh đâu… em thật sự không trách anh…”

Tôi lặp đi lặp lại, nhưng anh không thể nghe thấy.

Từ cuộc đối thoại giữa đội trưởng Vũ và Cố Ngôn, tôi dần đoán ra —

Cố Ngôn có lẽ là một cảnh sát ngầm.

Cha mẹ tôi đã chết dưới tay bọn buôn ma túy.

Cố Ngôn từng nói: “Anh sẽ thay em báo thù.”

Tôi không hỏi anh sẽ làm thế nào.

Chỉ không ngờ… anh lại dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy công lý.

Cố Ngôn ôm ảnh tôi, không ngừng nói “Xin lỗi.”

Hóa ra, ngày đó anh lạnh nhạt với tôi… là để giữ tôi an toàn.

Anh biết Lâm Uyển Như là thành viên chủ chốt trong một tổ chức tội phạm.

Không may, cô ta lại phải lòng anh.

May mắn, anh có thể dựa vào điều đó để tiếp cận cô ta, tìm ra bằng chứng buộc tội.

Để báo thù cho cha mẹ tôi.

Nhưng Cố Ngôn cũng biết, Lâm Uyển Như không phải người rộng lượng.

Một người như cô ta… sao có thể chấp nhận người đàn ông mình yêu có một người vợ hợp pháp?

Vì vậy, anh dần rời xa tôi, cố ý khiến tôi thất vọng, để bảo vệ tôi.

Nhưng anh không ngờ, Lâm Uyển Như vẫn không buông tha tôi.

Cô ta muốn có được Cố Ngôn — trọn vẹn.

Và tôi, là chướng ngại cuối cùng.

Tôi nhớ lại những gì Lâm Uyển Như nói với tôi hôm tôi chết.

Từng câu, từng chữ, đều thấm đẫm sự ghen tuông.

Tôi chết vì sự đố kỵ của một người đàn bà.

Ít nhất… tôi không chết vì thân phận của Cố Ngôn bị lộ.

Chua xót trong lòng, tôi thì thầm:

Cố Ngôn, em thật ngu ngốc…

Những bí mật này, đến khi chết em mới biết.

“Trình Nhất, anh thề sẽ báo thù cho em.

Anh nhất định khiến Lâm Uyển Như không chết tử tế.”

Giọng anh như lời hứa với tôi, nhưng càng giống như một lời tự nói với chính mình.

Nhưng mà, Cố Ngôn…

Em không cần anh báo thù.

Em chỉ hy vọng… anh còn sống.

Bình an.

Ba ngày sau, Cố Ngôn buộc phải quay về sống cùng Lâm Uyển Như.

Ở quá lâu bên ngoài sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Trước gương, anh gắng gượng nặn ra một nụ cười.

Lát nữa phải diễn thật tốt.

Không thể để lộ thân phận.

Tôi biết anh là người xuất sắc.

Nhưng tôi vẫn lo lắng.

Tôi không đáng để anh phải liều mạng như vậy.

Nhưng… anh vẫn quay về.

Lâm Uyển Như không có ở nhà.

Cố Ngôn tranh thủ lắp camera khắp nơi.

Tôi nhận ra… anh không còn đủ kiên nhẫn và lý trí như trước.

Cái chết của tôi khiến anh đẩy nhanh kế hoạch.

Nhưng Lâm Uyển Như đâu phải kẻ ngu ngốc.

Tôi nắm chặt tay, lo lắng thay anh.

Tôi muốn hét lên: “Đừng dại dột nữa.”

Cô ta… không phải là kẻ mà anh có thể dễ dàng đối phó.

Sau khi đánh cắp chiếc vòng tay mục nát của tôi từ phòng vật chứng,

Cố Ngôn nộp đơn từ chức.

Đội trưởng Vũ khuyên ngăn nhiều lần, không giữ được anh.

Ngay cả Lục Minh cũng bị bỏ lại.

Tôi hiểu, anh không muốn liên luỵ bất kỳ ai.

Ở lại, Lục Minh có thể sẽ trở thành tôi thứ hai.

Cố Ngôn quyết định đơn độc chiến đấu.

Mà tôi… một người chẳng làm được gì, vẫn ở lại dõi theo anh.

Thế giới này quá lớn, bao điều kỳ lạ mà khoa học không thể giải thích.

Nhưng không có điều nào xảy ra với tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...