Nếu Ngày Ấy Anh Nhìn Thấy Em

Chương 1



01

Trên bàn mổ, tôi hoàn toàn trần trụi.

Chính xác hơn là, từng mảnh thịt trên người tôi bị phân tách rời rạc, ghép lại thành hình dáng cơ thể tôi.

Dù đeo khẩu trang, tôi vẫn nhìn thấy rõ đôi mày đang cau chặt của Cố Ngôn.

Bị gọi về tăng ca giữa lúc đang cùng Lâm Uyển Như mừng sinh nhật, chắc hẳn anh ta đang tức lắm.

Thật xin lỗi, lại làm phiền anh rồi.

Cố Ngôn đeo găng tay cao su, lần lượt ghép từng phần thi thể tôi lại.

Nhưng do quá vụn nát, nên anh ta càng làm càng cáu.

“Hung thủ thật là độc ác, chặt ra từng mảnh nhỏ thế này mà cũng rảnh tay thật.”

Anh vừa quan sát vết thương trên các mảnh thi thể, vừa nói với trợ lý:

“Dựa theo tuổi xương, nạn nhân chưa đến 30 tuổi.

Trước khi chết bị tra tấn dã man liên tục ít nhất mười tiếng đồng hồ, và trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.”

Lời phân tích của Cố Ngôn rất chuyên nghiệp.

Đúng như những gì anh nói.

Mười tiếng đó thật sự là địa ngục.

Bởi vì tôi đang chờ đợi.

Tôi tin rằng, có thể giây tiếp theo, Cố Ngôn sẽ đẩy cửa bước vào, cứu tôi ra khỏi đó.

Tôi sợ anh sẽ đến quá muộn, chỉ còn lại một cái xác.

Vì thế, tôi không dám chết, tôi phải cắn răng chịu đựng.

Tiếc là... tôi vẫn không đợi được anh.

Khi Cố Ngôn kiểm tra đến phần thân dưới, sắc mặt anh bỗng thay đổi.

Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại.

Cuối cùng thì bí mật ấy cũng bị phát hiện rồi.

Giọng nói chuyên nghiệp của Cố Ngôn không mang theo chút cảm xúc:

“Nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi chết, trong cơ thể còn lưu lại tinh dịch, gửi đến phòng giám định ADN.”

Cô trợ lý sững người trong giây lát.

“Mười tiếng bị tra tấn và cưỡng hiếp… phải tuyệt vọng đến mức nào chứ?”

“Đám khốn nạn này, thật không phải là người nữa.”

Anh ta giận dữ nói. Nhưng với tôi, nghe những lời này càng khiến lòng tôi quặn thắt.

Nếu anh biết người bị hành hạ là tôi, anh còn nói được những lời đó nữa không?

Anh có thấy xấu hổ không?

Vợ mình bị tra tấn suốt mười tiếng đồng hồ mà vẫn cố sống cố chết chịu đựng?

Không chết ngay đi cho rảnh nợ?

Tôi muốn sống.

Không chỉ vì Cố Ngôn.

Tôi tin rằng, nếu anh tiếp tục kiểm tra, anh sẽ phát hiện ra lý do tôi cố sống.

Khi kiểm tra đến vùng bụng, trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi đoán, anh đã nhận ra rồi.

Và tôi muốn biết, anh sẽ vui hay buồn?

Điện thoại đổ chuông.

Là Lâm Uyển Như.

Cô ta hỏi sao anh vẫn chưa xong việc, sao chưa về với cô ta.

Cô trợ lý tưởng là tôi, cười đùa:

“Gì vậy, vợ gọi à? Bị quản chặt thế cơ à?”

“Làm gì có chuyện là cô ta? Tốt nhất cô ta đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Nghe thấy là phát tởm.”

Cô trợ lý bối rối, vội chữa lại:

“Xin lỗi, tôi không biết… tôi lỡ lời rồi.”

Cố Ngôn đang ghép xác tôi, lạnh lùng đáp:

“Cô không biết cũng phải, cái loại đàn bà rác rưởi như cô ta, biến khỏi thế giới của tôi càng sớm càng tốt.

Tôi thà người đang nằm đây là cô ta.”

Anh đúng là thông minh.

Bởi vì người đang nằm đây… chính là tôi.

Khi ngón tay anh ấn nhẹ lên bụng tôi, anh đã nhận ra rồi.

Trong bụng tôi, còn có một sinh linh nhỏ bé.

Chỉ mới là bào thai.

Tôi và Cố Ngôn kết hôn bảy năm, cuối cùng cũng có con.

Trớ trêu thay, tôi định nói với anh điều này vào đúng ngày sinh nhật…

Cố Ngôn là người thân duy nhất của tôi, cũng là người tôi yêu.

Dù cả thế giới đàn ông ngoại tình, tôi vẫn tin anh sẽ không.

Anh ở bên Lâm Uyển Như, chỉ vì tôi không thể sinh con.

Ngoài lý do ấy, tôi không tin thêm bất kỳ lý do nào khác.

Cố Ngôn nhẹ nhàng lấy thai nhi ra, đưa cho trợ lý:

“Gửi đến phòng xét nghiệm cùng.”

Anh sẽ sớm biết mình sắp làm cha.

Chỉ là… không phải từ chính miệng tôi nói ra.

Không sao cả.

Anh vẫn sẽ có con.

Nghe đâu, Lâm Uyển Như cũng đang mang thai.

Có khi hai đứa bé còn trạc tuổi nhau.

Điện thoại lại reo.

Cố Ngôn cố kiềm chế cơn giận, vì anh ghét nhất là bị làm phiền khi đang làm việc.

Người gọi đến là bạn thân của tôi – Đỗ Dao.

Tôi đã mấy ngày không đến công ty, cũng chẳng liên lạc gì với cô ấy.

Cô lo lắng cũng đúng thôi.

“Trình Nhất? Đúng vậy, là vợ tôi. Cô ấy không đi làm thì liên quan gì tới tôi? Người lớn rồi, còn cần người quản chắc?”

Cố Ngôn tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng vẫn không cúp máy vì phép lịch sự.

“Có thai? Không thể nào, cô ấy chẳng phải đã… Được rồi, tôi biết rồi, khi nào có thời gian tôi sẽ qua.”

Xin lỗi vì lại làm phiền anh.

Tôi cũng không ngờ đồng nghiệp lại gọi cho anh.

Nhưng cũng đúng thôi, tôi đâu còn ai thân thích nữa.

Nhìn Cố Ngôn vất vả cả đêm, tôi thấy áy náy.

Nhưng dù anh là pháp y giỏi nhất, cũng không thể ghép đủ phần thi thể của tôi.

Không thể trách anh.

Hung thủ còn non tay, phân xác không gọn gàng.

Hơn nữa hôm đó trời mưa, nhiều phần bị cuốn trôi, không tìm lại được.

Đầu tôi và thân thể cũng bị tách rời.

Ngay cả Cố Ngôn cũng khó mà nhận ra ngay được.

Lâm Uyển Như sốt ruột, đã đến tận cục cảnh sát tìm anh.

Nói ra thì, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta.

Nhưng không hiểu sao lại thấy quen lắm, hình như đã từng gặp ở đâu rồi…

Cố Ngôn vừa kết thúc công việc, liền đụng phải cô ta đang chờ ngoài cửa.

Nhân viên trong cục ai nấy đều bận rộn, chẳng ai tiếp đón, cũng không ai đuổi đi.

Giống như tất cả đều ngầm hiểu điều gì đó.

“Anh vất vả cả đêm, em nấu canh gà nóng mang đến cho anh.”

Lâm Uyển Như rất dịu dàng, ít nhất còn biết chăm sóc hơn tôi.

Tôi cũng từng thử làm vậy, nhưng nấu ăn dở, bị Cố Ngôn chê thậm tệ.

“Em đến làm gì?”

Giọng anh dịu dàng quá, rất lâu rồi tôi mới nghe lại được.

Lúc mới yêu, anh cũng từng nói chuyện với tôi bằng giọng như vậy.

Nhưng rồi càng ngày càng lạnh nhạt.

Canh gà thơm lắm, ngay cả tôi cũng muốn nếm thử.

Nếu là đàn ông, chắc tôi cũng sẽ xiêu lòng trước người phụ nữ như cô ta.

“Em đang mang thai, mà chẳng biết gì sao? Lúc này đáng lẽ em nên nằm nghỉ.”

Giọng anh đầy yêu chiều.

Lòng tôi chua xót.

Lâm Uyển Như ngại ngùng cười nhẹ:

“Anh vất vả cả đêm rồi, chỉ là canh thôi, không phiền gì đâu mà.”

Họ thật sự rất xứng đôi.

Thậm chí ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cái chết của mình là điều hiển nhiên.

Tôi mới là người xen ngang giữa họ.

Tôi trách bản thân sao không sớm rút khỏi cuộc đời họ.

Buồn cười nhất là, trước đây tôi vẫn nghĩ chắc Cố Ngôn có nỗi khổ khó nói, mới phải ở bên Lâm Uyển Như.

Nếu sau khi tôi chết, có cô ấy ở bên anh, ít ra anh cũng không cô đơn.

Cô trợ lý mang các chứng cứ thu được từ tôi đến phòng xét nghiệm.

Lúc quay ra, cô lỡ tay làm đổ canh gà mà Lâm Uyển Như mang đến.

Dù chính cô trợ lý bị bỏng, nhưng cô lại lập tức lo lắng hỏi Lâm Uyển Như có sao không.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy cơn giận thoáng hiện trong mắt Lâm Uyển Như.

Nhất là ánh nhìn sắc lạnh đầy giận dữ.

Tôi choáng váng.

Gương mặt đó, biểu cảm đó… tôi đã từng thấy.

Tôi nhớ ra rồi.

Khi tôi hấp hối, trong căn phòng tối đen như mực, bị trói trên ghế và tra tấn dã man.

Cửa mở ra, ánh sáng rọi vào một thân ảnh đứng ngược sáng.

Gã cầm đầu cúi người, cung kính nói:

“Đại ca, bọn em… nhiều ngày không chịu nổi rồi, nhất thời không kiềm được mà…”

Người phụ nữ đó dù che kín từ đầu đến chân, tôi vẫn nhận ra — chính là Lâm Uyển Như.

“Không sao, các anh làm đúng. Một khi đã bị làm nhục thì chết cũng không còn mặt mũi mà bám lấy Cố Ngôn nữa.”

“Vậy giờ xử lý sao, đại ca?”

“Cho cô ta biến mất. Vĩnh viễn biến mất.”

Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi tôi chết.

Hung thủ ở ngay bên cạnh Cố Ngôn!

Tôi bắt đầu lo sợ, sợ Lâm Uyển Như sẽ làm hại anh.

Rồi lại thấy mình thật ngu ngốc.

Cô ta sẽ không làm hại anh đâu.

Chỉ cần không ai biết cô ta từng giết tôi.

Nếu cái chết của tôi có thể đổi lấy bình yên và hạnh phúc cho Cố Ngôn, thì mất mát này có là gì?

Ngay giây phút ấy, tôi cầu mong… mong rằng người ta không tìm thấy phần đầu tôi.

Mong rằng kết quả xét nghiệm DNA không xác nhận được danh tính.

Mong rằng hung thủ mãi không bị phát hiện.

Tôi chỉ đơn giản là… biến mất khỏi thế giới này.

Lâm Uyển Như rời đi.

Cố Ngôn nhìn bát canh rồi đặt xuống.

Anh ngồi yên, không biết đang nghĩ gì.

“Chiếc vòng tay này từ đâu ra vậy?”

Lúc nhân viên tên Tiểu Ngô ở phòng vật chứng đang thu dọn di vật của tôi, Cố Ngôn tình cờ trông thấy.

Anh liền bước đến lục trong đống vật dụng hỗn độn và rút ra chiếc vòng tay.

Nó đã bị axit sulfuric ăn mòn gần như biến dạng.

“Là của nạn nhân à?”

Tiểu Ngô giật mình vì phản ứng của Cố Ngôn.

Bình thường anh luôn điềm tĩnh, chưa từng kích động như vậy.

“Vâng, bác sĩ Cố. Sao vậy? Anh nhận ra à? Có manh mối gì không?”

Nhưng khi nhìn kỹ thấy đoạn keo dán còn dính trên vòng, Cố Ngôn lại thả xuống.

Anh bật cười: “À… không sao. Nhìn nhầm thôi.”

Quả nhiên, anh không nhận ra đó là vòng của tôi.

Anh biết tôi dị ứng với keo dán.

Nhưng anh đâu biết, dù bị dị ứng, tôi cũng chẳng nỡ tháo ra.

Chiếc vòng đó là quà anh tặng tôi lúc mới quen.

Tốn ba tháng lương — ba tháng chỉ ăn mì gói để tiết kiệm.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười.

Mười năm rồi còn gì.

Không nhớ nữa, cũng chẳng lạ.

Ánh mắt anh vô tình lướt qua những món đồ còn lại trong thùng vật chứng, những thứ ít ỏi tôi để lại.

Trong đó có một tờ phiếu khám thai chưa bị phân hủy hoàn toàn.

Đó là phiếu khám thai của tôi.

Chỉ tiếc phần ghi tên đã bị mờ.

Vì tờ giấy này, tôi mới khao khát sống đến thế.

Đó là minh chứng cho sự sống nhỏ bé đang lớn lên trong bụng tôi.

Cố Ngôn nhìn tờ phiếu, đôi mày có phần xót xa.

Nếu anh biết đó là của tôi, liệu có xót xa như vậy không?

Từ trước đến giờ, anh chưa từng chạm vào đồ của tôi.

Dù là tôi… cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi kết hôn bảy năm.

Ban đầu anh yêu chiều tôi lắm.

Nhưng từ năm thứ ba trở đi, anh thay đổi.

Chán ghét tôi.

Không còn chạm vào tôi.

Cũng chính năm ấy, Lâm Uyển Như xuất hiện.

Ban đầu tôi còn nghĩ anh chỉ là nhất thời, vài hôm sẽ quay về.

Nhưng từ lúc có cô ta, anh một lòng một dạ với cô ấy.

Kể cả mẹ chồng tôi, thấy tôi không sinh được, liền xúi anh ly hôn rồi cưới Lâm Uyển Như.

Cố Ngôn cũng từng nói chuyện với tôi.

Anh bảo vẫn yêu tôi, chỉ vì dòng dõi nên mới chọn Lâm Uyển Như.

Anh có nỗi khổ riêng.

Nhưng sau lưng tôi, anh lại hứa với cô ta rằng sẽ ly hôn sớm.

Tôi biết Cố Ngôn không phải kẻ sở khanh.

Nhưng rốt cuộc, tôi không biết lời nào của anh là thật.

Chẳng bao lâu sau, kết quả giám định ADN có rồi.

Cô trợ lý cầm lấy tờ báo cáo.

Nhưng tên nạn nhân trên đó lại là… Lương Nhạc.

Trong khi thi thể đó, rõ ràng là tôi — Trình Nhất.

Tôi nhìn cái xác mà cũng bắt đầu thấy hoang mang.

Rõ ràng là tôi mà.

Chẳng lẽ tôi không nhận ra chính xác mình ư?

Chương tiếp
Loading...