Não Yêu Đương Của Ảnh Hậu Bị Ảnh Đế Nhặt Mất Rồi

Chương 2



Không, không được phép để mất.

“Tôi phải về nhà tìm bông tai. À mà… chắc mua máy dò kim loại sẽ dễ tìm hơn.”

Không đợi sếp phản hồi, tôi xách túi đi luôn.

Mấy lời kia cũng chỉ là lẩm bẩm một mình. Sếp nghe hay không không quan trọng.

Ưu điểm của mối quan hệ kiểu “anh em” với sếp là không cần câu nệ.

Anh ta biết tôi sống sao cũng được. Tôi thì hiểu rõ bản chất mê tiền của anh ta.

Giờ thì tôi đã thay đổi.

Sếp? Vẫn vậy.

“Nè! Đồ đắt thế công ty không đền đâu đó!”

Thấy chưa, tôi còn chưa bước ra khỏi văn phòng, sếp đã vội rút khỏi liên quan.

Tôi tốt thì mọi người đều hưởng ké.

Tôi xui? Xin miễn dây dưa!

Tôi mang theo vài cái máy dò kim loại về nhà.

Trợ lý dẫn nhân viên lục tung cả nhà, sốt ruột tới mức nhảy dựng.

“Chị Phi Phi, chị cố nhớ lại xem bông tai rơi ở nhà hay tại lễ trao giải. Nhà chị bọn em lục tung lên rồi mà vẫn không thấy.”

Tôi đứng dậy, tắt máy dò.

Nhìn căn nhà rối tung rối mù, đầu tôi đau như búa bổ.

Tối qua lúc thay đồ, tháo trang sức thì cũng đúng lúc công an tới.

Nhà thì loạn lên như ong vỡ tổ, tôi đâu có tâm trí để ý đến cái bông tai, rơi lúc nào cũng không biết nữa.

“Để lại hai người ở nhà tiếp tục tìm, những người còn lại theo tôi đến nhà hát nơi tổ chức lễ trao giải hôm qua.”

Một nhóm người hùng hổ kéo nhau đến rạp hát ánh sáng lờ mờ.

Mỗi người cầm một máy dò kim loại, lần lượt rà từng dãy ghế.

Cả khán phòng chìm trong âm thanh “tít tít” hỗn loạn.

Điện thoại trong túi áo khoác của tôi rung hai cái.

Không ngờ là tin nhắn từ Kỷ Yến Thần – người đã mấy năm không liên lạc.

Thấy cái tên trong danh bạ hiện lên: “Không qua nổi điểm liệt.”

Tôi như bị kéo ngược về những năm tháng trung học.

Anh gửi một tấm ảnh – là chiếc bông tai tôi đánh rơi. Thì ra anh nhặt được.

Không qua nổi điểm liệt: “Tới lấy.”

Hai từ ngắn ngủi, lại như cứu tinh của tôi.

Ngay sau đó là một vị trí định vị.

Tôi gọi trợ lý:

“Tìm được rồi! Có người nhặt được bông tai. Hai chị em mình đi lấy. Mọi người khác về studio trước nhé!”

Vừa đi được mấy bước, tôi chợt nhận ra tay đang ôm cả đống đồ, bèn quay lại bảo nhân viên:

“À đúng rồi, mấy cái máy này đem về studio để lại một cái, còn lại đăng bán trên sàn đồ cũ. Dùng rồi không trả được, lỗ thì chịu thôi.”

Trợ lý lái xe rời khỏi rạp hát.

Bác bảo vệ ở cổng vẫy tay chào tôi thân thiết – chắc là nhờ hai hộp thuốc lá. Không thì vào còn lâu.

Dĩ nhiên, tôi cũng không quên phần của quản lý rạp.

Tới nơi định vị, tôi bấm chuông.

Rất nhanh, một người đàn ông vóc dáng cao gầy – gầy theo kiểu “cởi đồ là có múi” – ra mở cửa.

Kỷ Yến Thần mặc đồ ở nhà phong cách lười biếng, khoác ngoài là chiếc cardigan len mỏng.

Tôi quan sát anh kỹ càng. Nhiều năm không gặp, anh đã không còn dáng vẻ nịnh nọt tôi để moi tiền như xưa.

Giờ đây, lạnh lùng, tự kiềm chế, diễn xuất xuất sắc – là thương hiệu của anh.

Tôi còn chưa kịp chào hỏi, anh đã lấy chiếc bông tai ra, đưa cho trợ lý.

Trợ lý cảm ơn rối rít:

“Cảm ơn ảnh đế Kỷ! Tìm được bông tai là chị Phi Phi khỏi phải đền tiền rồi!”

Anh xua tay:

“Không có gì, chuyện nhỏ.”

Sau đó, anh quay sang nói với tôi:

“Vào ngồi chơi một lát?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng đoán được tâm trạng gì.

Ngược lại, tôi là người tránh né trước.

Dù học qua diễn xuất, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt mình bối rối, không rõ vì sao lại như vậy.

Bản năng mách bảo tôi từ chối:

“Thôi, bị chụp ảnh thì phiền anh. Cảm ơn vì đã giữ giúp bông tai. Lúc khác tôi…”

“Đây là khu biệt thự cao cấp, paparazzi không vào được.”

Tôi còn chưa nói xong, đã bị anh ngắt lời.

Tôi mấp máy môi, không biết nói gì tiếp.

“Con mèo của tôi…”

Tôi định nói chuyện Nai Đường, nhưng chẳng nói nên câu.

Trợ lý hiểu ý liền đỡ lời:

“Chị Phi Phi, em đi trả trang sức rồi ghé bệnh viện thăm Nai Đường. Sáng nay nó đã hết phản ứng sốc, còn vết thương ở sọ thì bác sĩ vẫn đang điều trị. Tối chị đến thăm cũng được.”

Tôi chưa kịp nói gì, xe đã lao vút đi.

Con bé này chạy nhanh thật!

Mới nói chuyện với tôi mà chân đã nhích từng bước về chỗ lái, y như chân được bôi dầu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, xe đã biến mất.

Tôi và Kỷ Yến Thần đứng nhìn nhau.

Gió cuối thu thổi rối tóc cả hai.

Tái ngộ sau bao năm, đã không còn sự thân thiết ngày nào.

Tôi chấp nhận số phận, theo anh vào nhà.

Căn hộ của anh trang trí theo phong cách tối giản, sạch sẽ đến mức không giống nơi có người ở.

Anh cởi áo khoác, nhẹ giọng hỏi:

“Uống nước không?”

“Có.”

Anh đưa tôi một ly nước ấm, tiện tay treo áo khoác của tôi lên.

Động tác thành thạo như thể thường xuyên làm vậy.

Anh ngồi đối diện tôi trên sofa.

Tôi cúi đầu gãi ngón tay, tâm trí sắp trôi đi.

Kỷ Yến Thần cố thu lại khí chất sắc bén, dịu dàng hỏi:

“Em ổn không?”

Không hiểu sao, chỉ một câu này lại khiến cảm xúc tôi suýt bung ra.

“Anh hỏi bảy năm qua, hay là hiện tại?”

“Chuyện bảy năm, từ từ tìm hiểu sau.”

Tôi mím môi, gượng cười – mà còn khó coi hơn khóc.

Sau đó lại im lặng.

Biết mình làm bầu không khí thêm nặng nề, tôi cố gắng nói chuyện cho nhẹ nhàng hơn:

“Không ngờ hôm qua là anh trao giải cho tôi. Anh giờ nổi thật rồi.”

Anh lập tức phủ nhận:

“Tôi á? Cũng chỉ là vừa đi vừa dò đường thôi. Trông vậy chứ chẳng dễ dàng gì.”

Rồi anh bất ngờ nói:

“Hôm qua… xin lỗi nhé. Không cố ý cười em. Chỉ là thấy em đứng trước mặt, cứ như thời gian quay lại. Giống hệt hồi còn có thể thoải mái trêu chọc em.”

“Không sao đâu, đừng bận tâm. Lúc đó tôi rối lắm, anh mà không nhắc, tôi còn không nhớ anh nói gì.”

Vừa dứt lời, tôi lập tức thấy mình lỡ miệng.

Thôi, im thì hơn. Càng nói càng sai.

“Thấy em lúc nãy ngoài cửa, tôi tưởng em giận tôi.”

“Tôi chỉ không vui thôi.”

Không khí lại lặng đi.

Trong lòng tôi, như có khối đá đè nặng.

Cảm xúc cứ dồn ứ, chực vỡ tung.

Tôi muốn tìm một chỗ không người để gào khóc, mà không có cơ hội.

Tôi tự nhủ phải chịu đựng thêm chút nữa.

Kỷ Yến Thần vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngẩng đầu nhìn lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Tôi đang cố gắng nhẫn nhịn, đành chuyển hướng, ngắm nhan sắc của ảnh đế vạn fan này vậy.

Người đàn ông hai mươi chín tuổi, trong mắt cũng đã có những cảm xúc tôi không hiểu nổi – mãnh liệt và dồn nén.

Bảy năm.

Chúng tôi đều đã trưởng thành.

Có thêm những điều người lớn hay che giấu.

Khi tôi định cảm ơn vì đã giữ bông tai rồi rút lui, giọng anh vang lên – không còn trong trẻo nhẹ nhàng nữa, mà khàn đặc, đủ sức đánh sập vỏ bọc tôi gắng giữ.

“Đau lắm phải không? Em luôn gồng mình chịu đựng.”

Nước mắt tôi vỡ òa.

Tôi che miệng, cố không bật ra tiếng khóc.

Nhưng mọi thứ – cảm xúc, uất ức, tủi thân – đã vượt ngoài kiểm soát, khiến tôi khóc không thành tiếng.

Mất mặt thì mất mặt thôi!

Dù sao Kỷ Yến Thần… cũng chẳng tính là người ngoài.

Tiếng khóc trong căn nhà của anh ngày càng lớn, kéo dài mãi không dứt.

Tôi khóc đến khản cả cổ, tiếng nức nở mới dần nhỏ lại.

Khi ngẩng đầu lên, tôi đã có thể đọc được cảm xúc trong mắt Kỷ Yến Thần – là xót xa.

“Hức hức hức...”

“Kỷ Yến Thần…”

Những lời chưa kịp nói ra, tôi ngầm hoàn tất trong lòng:

Chỉ có anh hiểu tôi, nên mới biết tôi buồn.

Kỷ Yến Thần chậm rãi ngồi xuống, đưa cho tôi thêm khăn giấy.

“Khóc đi. Anh hứa khi em ngừng khóc rồi… anh sẽ giả vờ quên sạch.”

Lời anh nói chạm vào tim tôi, ấm áp lạ thường.

Anh hiểu lớp vỏ mạnh mẽ tôi luôn mang ra trước mặt người khác.

Cũng hiểu việc giữ thể diện với tôi quan trọng thế nào – nên không nhắc đến việc tôi từng khóc.

Khóc một trận thật đã, quả nhiên thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng mắt vừa khô vừa rát. Cổ họng thì đau rát như xé.

Đây là cái giá phải trả.

Kỷ Yến Thần không biết từ đâu lấy ra một chiếc chăn lông dày, đưa cho tôi.

“Nằm nghỉ một lát đi. Anh pha cho em tách trà ấm giọng.”

Tôi nằm trên chiếc sofa rộng, nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp – dáng vẻ ấy, giờ đã thấy xa lạ ít nhiều.

Nhưng vết thương trong tim, nhờ thế cũng được xoa dịu ít nhiều.

Ở nhà anh, tôi được chăm sóc tận tình.

Thậm chí ngủ một giấc rất ngon.

Tỉnh dậy còn được ăn bữa tối chính tay anh nấu.

Sau bữa ăn, tôi phụ anh dọn dẹp.

Kỷ Yến Thần không hề cố ôm hết mọi việc.

Tôi nhìn ra – anh rất hiểu lòng người.

Biết tôi không thể thoải mái nhận hết sự tử tế của anh, nên để tôi phụ giúp chút việc lặt vặt, để tôi tự cảm thấy mình xứng đáng.

Anh thay đồ xong đi xuống, nói:

“Đi thôi. Anh đưa em về.”

“Không về nhà. Đến bệnh viện thú y, thăm Nai Đường.”

Ngồi ghế phụ xe anh, tôi cảm thấy tất cả những gì đã xảy ra mấy ngày nay như… không thật.

Anh mở khóa điện thoại, đưa tôi:

“Chỉ đường giúp anh.”

“Ừ.”

Tôi không ngờ, anh còn đi vào viện cùng tôi.

Anh còn mua cả bánh thưởng và pate cho mèo.

Nai Đường ăn xong “của hối lộ”, liền chui vào lòng anh.

Còn làm nũng, kêu “meo meo” như đang diễn trò.

Anh cũng cưng nựng lại nó.

Người – mèo, thân nhau như bạn chí cốt.

Tôi bỗng trở thành người thừa.

“Cái đó… hôm nay cảm ơn anh nhé. Tối nay tôi ở lại đây trông Nai Đường.”

Ý quá rõ rồi chứ?

Mà người đàn ông này hoàn toàn không có ý rời đi.

Tôi cũng muốn ôm mèo của tôi chứ!

“Anh không về nhà à?”

Anh nghiêng đầu hỏi, Nai Đường cũng xoay đầu nhìn tôi – ánh mắt giống hệt Kỷ Yến Thần.

Nai Đường, đồ phản bội!

Sao mày hết yêu mẹ rồi? Tôi lại muốn khóc lần nữa.

Tôi gãi đầu ngượng ngùng:

“Lúc tìm bông tai, tôi gần như đào cả nhà lên. Giờ chẳng còn chỗ nào đặt chân.”

Kỷ Yến Thần bế Nai Đường lên, đưa đến trước mặt tôi:

“Nai Đường cần em trông sao?”

Tôi cứng họng:

“Ờ… thế tôi thuê khách sạn ngủ vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...